1 . Giận Không Nổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoàng Đức Duy, anh cảnh cáo em, đừng có mà nói chuyện với anh."

Quang Anh hậm hực ngồi trên giường, quay lưng không nhìn cậu. Hai tay khoanh lại trước ngực, vẻ khó chịu lộ rõ ra tận mặt.

"Sao anh cứ nói to với em thế?"

Bạn nhỏ ngồi trên ghế lười, hai tay ôm lấy đầu gối, bĩu môi hờn dỗi. Mắt long lanh rơm rớm nước làm cho đôi mắt càng thêm trong sáng khiến người ta không nhịn được mà nâng niu trong lòng.

Chẳng qua cậu chỉ ôm Trần Đăng Dương một lúc, cõng chị Kiều một tí, choàng vai bá cổ anh Khang, dắt anh An sang đường, nhỡ không sạc pin điện thoại nên không thấy tin nhắn của anh thôi mà. Có thế mà cũng giận cậu rồi lớn tiếng với cậu nữa.

"Đấy đấy, em lại như thế rồi đấy."

Quang Anh quay ngoắt người lại nhìn cục bông nhỏ đang ngoan ngoãn trên ghế lười, bực tức nói, tông giọng cũng đã hạ bớt.

"Em có làm gì đâu?"

Đức Duy ngơ ngác nhìn người ngồi trên giường lúc nãy vừa quát mình. Hai mắt vẫn còn long lanh ánh nước, dường như chỉ cần anh nói to một câu nữa như vừa rồi thì cậu liền khóc được một trận lớn vậy. Do nức nở nên Duy nói chuyện bằng giọng mũi. Giọng điệu vừa nhẹ vừa mềm, như chạm phải một mảnh mềm mại lại ấm áp, khiến người ta không nhịn được mà cười, trái tim mềm nhũn.

"Giọng em cứ đáng yêu như thế."

Quang Anh hơi ngừng một chút, thở dài nói tiếp.

"Em cứ nói là anh không dỗi được nữa."

Anh bước lại chen chúc bên ghế lười với cậu, hai tay vòng qua người cậu nhấc bạn nhỏ ôm vào lòng. Hết cách rồi, bạn nhỏ nhà mình thì mình phải chiều thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro