10. Đại ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nguyễn Quang Anh là học bá của trung học Say Hi, là học sinh gương mẫu trong mắt các thầy cô. Thế nhưng chỉ sau buổi ngoại khoá, học sinh trong trường liền bất ngờ nhận ra rằng học bá sau một đêm thế nào mà lại kè kè đi với đại ca nổi danh của trường rồi.

"Quang Anh, cậu ăn thì ăn đi đọc sách làm cái gì chứ?"

Đại ca giật cuốn sách dày cộp trên tay học bá họ Nguyễn, một đường thẳng tắp ném vào cặp, mày kiếm khí thế nhăn lại, rõ ràng là vẻ không hài lòng. Các bạn học sinh ngồi ở bàn bên cạnh đang ngó qua thấy vậy liền giật mình thẳng lưng, mắt cũng không dám nhìn, vô cùng nghiêm túc ăn cơm, nửa chữ cũng không nói với nhau. Họ còn đang lo lắng không biết bạn học Nguyễn thân thiện dễ mến có bị đại ca Hoàng đánh cho không nữa. Thật tội nghiệp mà!!

"Tớ ăn mà."

Thế mà học bá họ Nguyễn chỉ cười ngốc, xoa xoa bàn tay vừa ném sách của đại ca như an ủi rồi rất nghe lời ăn cơm. Từ đầu đến cuối đều không có vẻ gì là tức giận, thậm chí còn có một chút... nuông chiều. Học sinh nọ bị ý nghĩ của mình doạ sợ, vội vã lắc đầu, không tiếp tục nhìn Quang Anh nữa.

Đại ca sắc mặt hoà hoãn, ậm ừ một tiếng rồi tiếp tục gắp cà rốt bỏ vào bát của học bá Nguyễn.

"Đức Duy phải ăn cho đủ chất chứ?"

Quang Anh nghiêng đầu, cũng không cản hành động của cậu, chỉ là nêu lên ý kiến.

"Tớ không thích ăn cà rốt."

Đại ca họ Hoàng chun mũi lắc đầu, gắp miếng cà rốt cuối cùng vào suất ăn của Quang Anh. Học sinh nào đó ngồi ở bàn đối diện nhìn thấy nụ cười nho nhỏ của vị đại ca nọ, hai mắt trừng lớn véo đùi bạn mình đến mức la oai oái.

"Duy ăn một miếng đi."

Chỉ thấy học bá Nguyễn gắp miếng cà rốt nhỏ xíu đưa lên trước mặt Hoàng Đức Duy, giọng vô cùng nhẹ nhàng mà nói - "Cậu ăn một miếng tối nay tớ đi chơi cùng cậu."

"Cậu học ai cái trò thương lượng ấy đấy?"
Đại ca Hoàng nheo mắt nhìn Quang Anh.

"Nhé?"

"Duy ơi?"

"Này là nể tình cậu cầu xin tớ đấy nhé."
Đại ca Hoàng nhăn mặt cắn miếng cà rốt trên đũa Nguyễn Quang Anh trước cái há hốc kinh ngạc của bàn hóng chuyện số 1 và số 2.

"Bạn nhỏ thật giỏi quá đi."

Quang Anh cười hiền, xoa đầu đại ca họ Hoàng đến mức vị nào đó đỏ ửng cả tai, hai má cũng phiếm hồng. Đức Duy vụt một phát vào mu bàn tay đang luồn vào tóc mình rồi cúi đầu ăn cơm, có hơi nóng rồi. Đại ca nào đó chẳng biết rằng vị học bá nhà cậu lại đang chống cằm nhìn đỉnh đầu cậu đến mức người ngoài tưởng như hoa nở xuân về.

'Đại ca cái gì chứ? Bạn học Duy rõ ràng là đại ngốc mà.'
.
.
.
Ý là sao cái chương này nó lại Caprhy thế nhỉ🤔🤔🤔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro