12. Tóc dài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quang Anh gần đây nuôi tóc dài. Đức Duy mỗi khi rảnh rỗi đều sẽ không nhịn được mà táy máy tay chân, cầm tóc của anh tết thành từng lọn nhỏ. Một hôm chương trình cho nghỉ giữa giờ, Duy từ góc phòng bên phải chạy thẳng một đường đến chỗ Quang Anh .

"Tóc anh xơ như vậy rồi mà em còn nghịch được."

Quang Anh thở dài một tiếng nhưng cũng không phản kháng lại cậu, còn chủ động hạ thấp người, nghiêng đầu hơi dựa vào bụng nhỏ cho Duy thuận tiện nghịch tóc.

"Anh chả biết gì. Em đang chăm sóc cho tóc anh đó."

Em nhỏ dẩu môi đáp, vẫn nghịch ngợm mái tóc như sắp hỏng do đợt trước Quang Anh phải tẩy tóc đi tẩy tóc lại vì màu bạch kim dùng được mấy ngày. Duy khẽ thở dài, nâng niu từng lọn tóc đã chớm mắt của anh trên tay. Cậu chán nản đổ ụp người vào anh, cằm gác trên vai anh, mắt vẫn nhìn vào mái tóc vốn phải vô cùng mềm mại kia.

"Bao giờ tóc anh mới mềm lại được cơ chứ?"

Đức Duy dường như rất buồn, anh cảm nhận được như vậy. Quang Anh đưa tay xoa đầu cậu, mái tóc mềm mượt từ trước đến nay vẫn chưa một lần thay đổi.

"Nhà có một người tóc mềm là được rồi."

.
.
.
Chap này Rhycap chưa các cô:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro