6 . Ngủ Mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Đức Duy giật mình bật người dậy, quay ngang quay dọc tìm kiếm một hình bóng quen thuộc. Vừa lúc, Quang Anh mặc áo choàng tắm bước ra khiến bạn nhỏ trên giường chốc lát đã bình tĩnh lại.

"Quang Anh, em vừa nằm mơ thấy anh đấy."

Quang Anh dựa người vào cửa phòng tắm, nhướn mày nhìn bảo bối nhỏ trắng trẻo đang quấn chăn trên giường.

"Mơ thấy anh đang hôn em sao?" - anh hỏi lại. Gương mặt tròn tròn vẫn còn nét mơ màng do tỉnh giấc đột ngột và đang nói chuyện với anh bằng giọng mũi nũng nịu đến mức tim anh mềm nhũn.

"Không phải, anh nghĩ gì thế không biết."

Bạn nhỏ lắc đầu nguầy nguậy, có vẻ đang ngượng nên kéo chăn lên cao một chút, che đi nửa khuôn mặt ngái ngủ vừa bị doạ sợ. Quang Anh cụp mắt, bước lại giường, ôm lấy cả người cả chăn vào lòng rồi thấp giọng nói :

"Xem ra là do bình thường anh hôn em chưa đủ rồi."

Đức Duy trừng lớn mắt, ngay lập tức phản bác lại lời anh. Tay chân đều bị gói gọn ở trong chăn không có không gian phát huy được thế mạnh của mình, cậu chỉ còn cách ngẩng đầu đáp lại anh.

"Không không."

"Anh nói đúng. Anh nói đúng."

"Em đúng là vừa nằm mơ thấy anh hôn em."

Quang Anh cúi đầu thơm nhẹ lên trán cậu, lại chuyển mục tiêu xuống một bên má bầu bĩnh mềm mại của cậu. Anh hơi dừng lại trước đôi môi ấm áp vẫn đang mấp máy giải thích với anh như sợ anh không tin. Quang Anh hôn chóc một cái vào môi cậu rồi nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo nay đã ửng hồng nơi khoé mắt, giờ đã có chút mơ màng của cậu. Anh mỉm cười, lại hôn nhẹ lên môi mềm :

"Vừa hay, anh giúp em ôn tập một chút."

Dứt lời cũng chẳng kịp cho bảo bối nhỏ trong lòng phản ứng, Quang Anh ôm cậu đè xuống giường, bản thân cũng chui vào trong chăn tìm hơi ấm.

Chẳng biết lần bình minh tới của Đức Duy là mấy giờ, chỉ biết khi cậu tỉnh ngủ rồi nhớ lại câu chuyện nhỏ trước đó thì ngã vật ra gối không chịu xuống khỏi giường, tự hỏi rằng tại sao nằm mơ thấy người mình yêu cũng ra cái nông nỗi này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro