8. Rửa Bát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn nhà nhỏ vùng ngoại ô thành phố, dưới ánh trăng mát dịu làm lòng người nhẹ bẫng, nơi căn bếp ấm cúng là Quang Anh và Đức Duy đang cùng nhau ăn cơm.

"Bạn nhỏ, hôm nay anh nấu cơm rồi, em nhớ rửa bát nhé."

Quang Anh gắp sang bát cho bạn trai nhỏ của mình một miếng thịt. Không thể nào hiểu được dấu yêu của anh ăn uống có ít lắm đâu mà nuôi mãi chẳng thấy béo thêm được cân thịt nào. Mỗi lần nghĩ về việc phải làm như nào cho cậu béo lên là anh liền cảm thấy buồn bực.

"Không muốn đâu."

Bạn nhỏ đối diện hai má phồng lên, cả người bé xíu trong bộ đồ ngủ stitch mới mua. Mùa đông thật lạnh, dù trong nhà có ấm như nào thì cậu cũng không thích rửa bát.

"Ngoan nào."

Quang Anh mềm giọng dỗ dành. Nếu hôm nay anh rửa bát nữa thì sẽ muộn giờ ăn hoa quả của bạn nhỏ này rồi. Vả lại hôm nay là ngày cậu phải rửa đó, họ đã phân chia công việc trong nhà cho nhau rồi.

"Anh mau cầm tay em."

Bé stitch Đức Duy thò một bàn tay ra khỏi tay áo dài, đung đưa trước mặt Quang Anh bảo anh cầm lấy : "Thấy thế nào?"

"Mềm mịn ấm áp, rất hợp nắm tay anh."

Hai bàn tay to ấm áp bao lấy bàn tay của cậu, ngón tay cái xoa nhẹ lên mu bàn tay trơn mềm.

"Đấy. Đúng thế."

Đức Duy vô cùng nghiêm túc gật đầu, bàn tay còn lại cũng chen chúc vào hai tay của anh, rất hưởng thụ mà giao hai tay cho anh sưởi ấm.

"Ơ? Là sao?"

Vẻ mặt tỉnh bơ của cậu làm Quang Anh nghi ngờ khả năng hiểu của mình. Anh nghiêng đầu, hai mắt cún bự chăm chú nhìn cậu như đang tìm tòi câu trả lời. Vẻ mặt ngơ ngác có chút ngốc manh của anh làm cậu cười thầm trong lòng, ngoài thì liến thoắng nói :

"Tay em đẹp như thế này, vừa mềm mịn vừa ấm áp. Mà tay đẹp như thế thì chỉ hợp để nắm tay anh thôi. Anh muốn để em rửa bát để tay em xấu đi rồi anh nắm tay người khác à? Em không ngờ anh là một Nguyễn Quang Anh như thế đó anh bé à."

Ôi cái dáng vẻ không nói lí này của cậu làm Quang Anh nửa câu cũng không nói lại được. Anh bật cười, hé môi cắn nhẹ một cái lên ngón trỏ của cậu rồi lại thay cậu xoa xoa.

"Được rồi được rồi, không nói lại em được mà. Ngồi ngoan đây nha, anh đi rửa bát rồi gọt hoa quả cho em."

Mất công chiều rồi thì chiều thêm tí nữa cũng có sao đâu. Nhỉ?
.
.
.
tình yêu gà bông cứ bị ngọt ngào ấy nhỉ 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro