1. Làn nước xiết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một mối quan hệ không tên gọi. Một thứ tình cảm chỉ có thể nói "thương", để rồi dìm chết yểu luôn chữ "yêu" chưa kịp cất thành lời...

Trăng non lên đỏ hỏn, vắt vẻo treo lên cánh tay đặt ngang trán. Đêm nay, Quang Anh mất ngủ.

Trên trần nhà, vài con thạch sùng vẫn miệt mài kiếm tìm con mồi để lấp đầy cái bụng mềm oặt. Thi thoảng, chúng lại rít lên từng tiếng ngắn ngủn, tựa như muốn xé toạc khoảng không thinh lặng buổi đêm tuyền. Ngoài kia, gió thét gào dữ dội đầy ai oán, nó quật vào cây hồng xiêm xanh, làm rơi lả tả những chiếc lá bị gặm nham nhở đã ngả sắc úa vàng.

Tháng Giêng, sấm rền vang giữa trời lồng lộng, và sương mù bắt đầu giăng kín lối, che khuất rạng dăm dây đèn nhấp nháy mua ở phiên chợ quê những tuần cận Tết. Trong chiếc chăn bông vẫn len lỏi tàn lạnh thấu da thịt, Quang Anh mở to đôi mắt trắng dã chẳng thể gượng ép để nhắm nghiền, thu lại toàn bộ khung cảnh phía xa xăm vào con ngươi trừng trừng. Anh để tâm trí mình đi lang thang trên nẻo đường trải dài vết xe thồ trĩu nặng, ngả mình vào ruộng mạ mới cấy vài hôm trước, rồi thẫn thờ dạo bộ trong khuôn viên trường cấp hai, ẩn mình sau dãy nhà cấp bốn lấp ló vài tiệm tạp hoá treo lủng lẳng bộ đồ chơi phủ đầy bụi, cùng mấy hộp bánh thiết kế lỗi thời mà người ta chỉ mua để cúng ở miếu thờ.

Thế rồi, phần hồn còn lại trong anh lại nghĩ về em Duy đang say giấc nồng bên cạnh. Em Duy của anh vẫn luôn như vậy, hồn nhiên, vô ưu vô lo đối diện với tất thảy phiền muộn trên đời. Em Duy của anh là một thằng nhóc 15 tuổi nghịch ngợm và bướng bỉnh, nhưng vẫn chẳng thể giấu đi vẻ non thơ trong đôi mắt to tròn cứ dõi theo anh mỗi chiều chạng vạng, khi mảng tối dần mờ nhoè những vết mực tím nhầy nhụa trên chiếc áo đồng phục trắng ngần.

Em Duy của anh, người anh thương, người thương anh.

Để rồi trót để chữ "thương" lấp đầy khoảng "yêu" vừa mới nhú.

"Quang Anh ơi, mình đi tắm sông không?"

Chẳng biết tự bao giờ, Đức Duy đã tỉnh. Nó lọ mọ huơ huơ tay tìm Quang Anh vẫn trằn trọc chưa vào giấc.

"Duy tỉnh hả em, giờ này sao lại đi tắm sông?" - Anh để thần trí mình trở lại thể xác, quay sang trả lời em ngoan mới dậy.

"Tại em nghe người trong làng bảo giờ này ngoài bãi có đom đóm đấy, đi mà Quang Anh, em muốn xem đom đóm lắm, anh ơi."

Em ngoan của anh vẫn luôn như vậy, nũng nịu bằng chất giọng ngái ngủ, bởi biết anh sẽ chẳng thể từ chối.

15 tuổi, cái tuổi mà đám con trai bắt đầu quan tâm đến bạn nữ nào xinh đẹp trong lớp, đến mấy bộ quần áo mốt hợp thời xuất hiện trên truyền hình, em Duy vẫn giữ nguyên sơ vẻ ngây khờ trong trẻo như sương sớm chớm xuân. Em cười hiền mỗi lần ăn kẹo, em mếu khi em dỗi, em lắc lư mỗi khi khúc nhạc quen phát thanh trên cái loa của làng. Em là em, là Đức Duy mà Quang Anh trân quý không kể đâu cho hết.

Một giờ sáng, một tấm thân đơn bạc dẫn một bóng hình tung tăng ra bãi sông um tùm những nhành khoai nước. Đức Duy tháo vội đôi dép quai hậu, chạy miên mải vào làn nước vắt xanh, để cái lạnh xuyên qua manh áo mỏng. Trên bờ, Quang Anh chẳng kịp cản lấy nó, chỉ biết đứng trên gọi với nó quay về.

"Duy ơi, đừng đi xa quá, có xoáy nước đấy."

"Quang Anh đừng lo, em bơi giỏi lắm, kình ngư của xóm đấy."

...

Sông Đà nước xiết, sóng nhấp nhô từng cơn, vỗ ạt ào vào bãi cọc thả lưới. Chẳng biết tự bao giờ, Đức Duy đã biến mất khỏi tầm mắt Quang Anh.

Sông Đà nước xiết, bởi nơi đây được người làng rỉ tai nhau có ma da trú ngụ, kéo người hợp mệnh đi, không trở về.

Sông Đà nước xiết, Đức Duy chìm sâu xuống lòng sông, thân thể tím tái dần. Em của anh say giấc ngủ. Yên ả chẳng nhớ anh vẫn tần ngần trên bãi bờ phủ cát trắng.

"Duy, em đâu rồi,... Duy!" - Quang Anh gào khản cổ, nhưng không gian vẫn lặng im như tờ.

Anh nào có biết rằng đã qua ngày rằm âm lịch, và Đức Duy của anh sẽ nằm mãi mãi nơi nước xiết cuộn trào, rồi thân thể sẽ nổi lềnh bềnh như tấm bè chuối, trôi ngược dòng nước mắt, để một oán hồn hợp tuổi được đầu thai sang kiếp người.

Tàn canh, tiếng khóc gào vang vọng, chỉ nhắc tên một người, một danh xưng đã đi vào dĩ vãng, một tiếng "yêu" chưa kịp tỏ bày bị mảnh trăng mờ ảo cuốn vào những ngày đã qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro