🌻-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Quang Ăn mún đi lớp mầm dúm Đức Dyy. Mẹ cho Quang Ăn đi học nha nha? Ở nhà Quang Ăn bùn nhắm, hong ai chơi dới Quang Ăn màaa.

Từ lúc Đức Duy về là Quang Anh cứ hai mắt tròn xoe ướt nhẹp nước mắt, nhõng nhẽo với chị mẹ hoài thôi. Mẹ đã giải thích với Quang Anh là em bé còn ốm yếu lắm, bác sĩ không cho em đi đâu mà em cứ ấy hoài.

- Hongg âu, Quang Ăn khỏe òiii. Bà nội bảo Quang Ăn là siu nhưn mà. Mẹ cho Quang Ăn đi nháaa, mẹ-hong cho là Quang Ăn hong thèm ăng cơm nhữa âu, cho mẹ ăng cơm một mìnn

Chị mẹ còn chưa kịp nói gì mà em đã giãy đành đạch ra đất bắt đền. Bé tí tuổi đầu mà học cái thói từ ai không biết, ngày xưa em ngoan lắm. Mẹ nói một vâng hai dạ. Giờ thì hay rồi, nháo lên đòi tuyệt thực rồi cho mẹ ăn cơm một mình. Bé hư rồi bé ơi.

-Được rồi được rồi, em đứng dậy mẹ xem nào, không nhõng nhẽo nữa.

Vừa nói vừa đỡ Quang Anh dậy mà em nào có nghe, mẹ cứ kéo em dậy được một tí là em lại trườn xuống giãy tiếp, vừa giãy vừa nháo.

-Oaaaa, mẹ phại đồng í thì Quang Ăn mới đứng dậyyy cơ oaaaa

-Rồi rồi mẹ đồng ý với Quang Anh, em đứng dậy hẳn hoi coi. Bẩn hết cả áo xước cả da rồi đây này. Em lì quá, mẹ không biết phải làm sao với em luôn đó
 
   Quang Anh vừa nghe mẹ đồng ý là ngồi dậy hẳn hoi liền. Tiếng nháo khóc vừa nãy thay bằng tiếng thút thít đứt quãng, em vui rồi mà hong hiểu sao hong có nín dứt được cơ.

  -Hic..Mẹ cho iem đi lớp mầm..hic.. thiệt ạ?? mẹ hong được nuốt lời ..hic..đâu đấy nhó
 
-Ừ, hong được khóc nữa đâu đấy. Mẹ đã nói dối với em cái gì bao giờ chưa hả em?

-Nhưng mà mẹ cũng có điều kiện cho em đấy nhé..

_______________
Sao cứ chổu chổu=)) ghét ghê
 

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro