Ảo ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tặng Ms. Rou và Hygge: banhmihoahong HyggeOTP

__

Với vận tốc của ánh sáng, gian phòng nhanh chóng thoát li khỏi khỏi bóng đêm dày đặc suốt nhiều giờ liền. Không một vẻ gì khác thường, màn hình TV đối diện sofa đen kịt, bình hoa ly tôi mới cắm sáng nay đặt trên kệ hãy còn tươi và cả đống sách báo bừa bộn trên bàn chưa kịp dọn dẹp vẫn còn nguyên như cũ.

Cơ thể nhỏ nhắn trong vòng tay tôi khẽ cử động. Tôi hơi khom người, tay nới lỏng thế là nó thừa cơ hội rời đi và lập tức lon ton đến chỗ sofa êm ái thả người trên đó. Bắt lấy cái điều khiển nằm chễm chệ trên bàn, nó hăng hái mở bộ phim hoạt hình yêu thích rồi ngoan ngoãn ngồi xem như một hành động đã được lập trình sẵn từ trước đó. Một bàn tay từ phía sau nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc bết mồ hôi sau cả ngày đùa giỡn thỏa thích với đám bạn ở trường mẫu giáo. Nó chẳng hề nhận ra điều đó, kể cả là khi người nọ cúi đầu hôn lên vai nó thật khẽ...

Tôi bước vào trong khóa cửa cẩn thận, tháo vội đôi giày da và cà vạt vứt vào một xó rồi xoắn tay áo lên chuẩn bị bữa tối. Tôi biết nó cũng đói rồi và tôi cũng chẳng khác hơn nên cũng chẳng có thời gian để bận tâm đến nhân vật thứ ba trong ngôi nhà này. Đúng hơn là đã quen với sự xuất hiện đó nên cũng chẳng buồn suy nghĩ thêm chi nhiều.

Bữa tối tạm bợ của tôi và nó chỉ vỏn vẹn với canh khoai mỡ ăn liền, trứng rán và xúc xích đông lạnh đem ra chiên. Tôi biết nó đã chán ngấy mấy món mà tôi mất không đến hai mươi phút để chuẩn bị này lắm rồi. Nhưng miễn cưỡng thì nó cũng đã ăn như thế được gần hai năm. Thi thoảng chỉ bất lực so sánh việc nó thích ăn cơm ở trường hơn cả đồ ăn tôi nấu.

Tôi ngồi làm việc cách nơi nó nằm xem TV một khoảng không xa, vừa đủ để tôi tiện trông chừng nó nhưng cũng không quá ồn khiến tôi mất tập trung. Trong lúc tôi đang cau mày với đống số liệu đầy nghẹt đến hoa cả mắt trên màn hình, anh ta vẫn đứng đó, bẽn lẽn ngay sau lưng tôi và tí tởn cười nhưng không phát ra thành tiếng. Anh tưởng tôi không biết nhưng từng cử chỉ của anh lại như có như không chẳng biết bằng cách nào có thể phản chiếu lại trên màn hình laptop của tôi rõ mồn một. Và cả khi anh mạo phạm nâng người ngồi thẳng lên bàn làm việc của tôi mà hí hoáy với tô nho xanh tôi đặt ngay cạnh đó. Mọi thứ đều được tôi thu hết vào tầm mắt tuy dán vào một hướng nhưng vẫn chưa từng bỏ lỡ bất kỳ hành động nào.

Chán chê với ý định khiến tôi phân tâm nhưng không thể, anh đến chỗ nó đang nằm và như một đứa trẻ thích thú với những món bảo bối thần kỳ của Doraemon. Nó không hề nhận ra có người đang bên cạnh, nếu có chắc chắn nó sẽ oe oe nhõng nhẽo đòi anh lấy miếng táo mà tôi đã gọt và đặt sẵn trên bàn chứ không phải tự thân chồm người đến lấy như thế. Nhưng bàn tay ngắn ngủn của đứa bé mới độ năm sáu tuổi với khoảng cách này thật hơi quá sức với nó. Phải mất một lúc nó mới chạm tay được đến cạnh bàn, ngón tay bé xíu vừa đưa được đến đĩa thì nó mất thế mà ngã huỵch xuống đất. Nó không dám khóc vì sợ tôi mắng nhưng ngay lúc nó tiếp đất thì đĩa táo cũng theo đó mà rơi xuống. Tiếng động lập tức thu hút sự chú ý của tôi, tôi cau mày nhìn về phía nó. Nó lui cui vội nhặt mấy miếng táo trở lại đĩa mà không hề biết tôi đang nhìn. Tôi không cáu với nó vì hẳn là nó cũng không muốn mất miếng ăn như thế. Tôi cáu khi trông thấy cái vẻ lúng túng muốn đỡ lấy nó của anh. Mà thật ra tôi cũng không biết tại sao mình phải khó chịu với anh nữa...

Tôi dừng công việc đang làm dở để tiến đến chỗ nó. Nhận ra sự xuất hiện của tôi với vẻ mặt không mấy dễ chịu, nó e dè nhìn tôi và vẻ run rẩy kia dĩ nhiên không thể nào qua mắt được tôi. Tôi không nói gì chỉ cúi xuống nhặt phụ nó mấy mảnh vỡ còn sót. Sau một hồi xem qua và chắc chắn nó không bị thương chỗ nào tôi mới an tâm và không quên mắng cho nó một câu nhẹ nhàng :

- Bố bảo con ngồi yên xem TV cơ mà!

Nó mếu máo, môi mím chặt, hai mi mắt ngập ngừng chẳng dám nhìn thẳng vào tôi. Cái vẻ khúm núm ấy giống hệt như người đang phía sau lưng nó, chỉ khác là ánh mắt anh dán vào người tôi nhưng lại với một vẻ lo sợ vô hình.

- Bố để đĩa táo xa quá, Ngọt lấy không tới...

Phải mất một lúc sau nó mới thành công mấp máy vài lời từ cánh môi chúm chím như một lời tố cáo tôi. Thật ra tôi không hề nổi nóng với nó, mọi chuyện cũng không đáng để tôi phải gắt gỏng. Chỉ là hình như vì không thể cáu gắt với anh nên mọi sự khó chịu nơi tôi đều chực chờ cơ hội để đổ lên người nó vậy. Nó không có lỗi, anh càng không có lỗi nhưng tôi chưa bao giờ thấy mọi thứ nơi mình được lấp đầy...

Mọi ngóc ngách trong căn hộ này đều có thể là nơi anh xuất hiện mà không hề báo trước.

Là lúc Ngọt vừa yên giấc ngủ sau một hồi đòi tôi phải đọc đi đọc lại mấy câu chuyện cổ tích cũ rích trong quyển sách dày cộp kia. Nhẹ nhàng kéo chăn và chỉnh lại nhiệt độ thích hợp cho giấc ngủ của nó, tôi chỉ vừa mới nhích nhẹ người, chưa kịp rời đi đã bất giác nhận ra có thứ vô hình, sáo rỗng nào đó đang ôm ngang bụng. Một cái ôm không chút gì ấm áp, nó nhẹ hẫng đến mức tôi chẳng thể cảm nhận được trước đó. Cả nó và anh đều nhắm nghiền mắt ngủ còn tôi kẹt lại giữa đống tơ vò ngột ngạt đến không có đường lui.

Là khi tôi đang đắm mình trong sự bao dung của nước, độ ấm vừa phải tràn ngập trong từng kẽ tóc không tài nào gột rửa được những thứ phức tạp đến đau cả óc. Màn sương trước mặt mờ ảo, phải mất độ chừng mươi giây để tôi có thể nhận ra anh đang chễm chệ ngay trên thành bồn tắm. Bàn tay mảnh khảnh mân mê đống bọt xà phòng thích thú thổi cho chúng bay tung tóe. Có đôi lần anh tự cho mình cái quyền đặt cơ thể mình ngay ngắn vào trong người tôi. Tôi chưa từng hỏi rằng liệu anh có chức năng nói được hay không? Nếu có, tôi chắc chắn là anh muốn được nhiều hơn thế nữa.

Dần dà không chỉ là mỗi đêm tính từ lúc tôi với nó trở về. Khi Ngọt bắt đầu chập chững vào tiểu học, anh lại tự cho phép bản thân cái quyền xuất hiện nhiều hơn trong quỹ thời gian một ngày của tôi. Cả là khi tôi ở công ty hay khi tôi đưa nó cùng đi siêu thị. Lạ là tôi chưa bao giờ thấy anh ngừng phấn khích với mọi thứ xảy ra hàng ngày như đã thành một vòng lặp nhất định. Môi anh chưa bao giờ ngừng vẽ lên những nụ cười từ rất khẽ, rất nhẹ đến để lộ những chiếc răng xinh, nhất là khi tôi bắt gặp anh chống cằm nâng mi nhìn mình...

Có một dạo, hôm đấy trời mưa to lắm, còn theo kèm cả giông lốc. Nước đổ trắng xóa cả trời, dù đã tự lái xe được nhiều năm nhưng tôi vẫn không đủ can đảm đến trường đón con gái trong cái thời tiết này. Chiếc ô cỡ trung che qua đầu tôi đứng bên vệ đường chờ mưa ngớt. Anh với lớp áo sơ mi mỏng tan trên ngực trái không ngừng tươm ra thứ chất lỏng đỏ thẫm đến đen kịt như bao lần mỗi khi trời trút nước. Anh rút người sát cạnh cánh tay tôi, lẩy bẩy khoanh tay và vô thức tựa vào vai tôi dưới cơn mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngớt dần.

Tôi nhìn đồng hồ, bắt đầu thấy canh cánh một dự cảm chẳng lành. Hệt như cảm giác buổi chiều mưa năm nào, sốt ruột và đầy thôi thúc.

Cả khuôn viên trường vắng tanh, tôi dáo dát nhìn xung quanh tìm nó. Nước động từ các hố trũng bắn tung tóe ướt cả gót giày. Nó nhận ra tôi trước tiên và í ới gọi với tông giọng hồ hởi. Dường như nó chưa từng sợ hãi hay lo lắng trước việc tôi đến muộn như bao lần và như cái cách mà tôi đã thấy bất an. Nó không hề khóc, nó vẫy tay gọi tôi, môi chúm chím cười. Tôi trông thấy từ ngay sau lưng nó có dáng người bước ra. Dáng vẻ hơi gầy, ăn mặc tối giản nhưng tổng quan nhìn sáng lạn.

Nó quay sang níu tay người nọ rồi chỉ một ngón tay trỏ về phía tôi. Trong tiếng mưa vẫn còn rơi lất phất, tôi đã nghe thấy được rất rõ trước khi tai mình ù đi:

- Thầy Tuấn, bố em đến rồi.

Chân tôi giẫm phải chỗ đất trũng, nước bắn lên ướt cả tứ chi. Bàn tay cầm cái ô vô thức không còn có thể giữ vững được, nó trượt khỏi tay tôi rồi lăn lóc nằm lại phía sau. Tôi sững người nhìn về hướng nó và người đàn ông nọ. Đôi mày đoạn chau lại sau lớp kính trong suốt đã lấm tấm vài giọt mưa để nhìn cho thật rõ dung nhan người trước mặt.

Tôi thất thần đứng lặng giữa màn mưa chưa ngớt. Một tia sáng màu lửa xoẹt ngang bầu trời rồi âm vang buốt cả tai dội lên. Tôi vô thức nhìn sang bên cạnh, nhìn về đằng sau, phía chung quanh... Anh ta biến mất dạng!

Như có gì nghèn nghẹn nơi cổ họng, tôi không dám tin, không dám nhìn. Tỷ như mình vừa đánh mất cái gì đó rất quan trọng, một thứ gì đó vụt ngang trời mãi mãi như không bao giờ trở lại. Và hình như tôi đang rơi, tôi đang chếnh choáng giữa hư không và hiện thực chẳng hề có lối ra...

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro