10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ah...ah..."

Một chất giọng rên lên thất thanh và đầy đau đớn trong một căn phòng ngủ. Tay của Thanh Tuấn được giơ lên cao, chân anh được banh rộng ra trong sự xấu hổ, và bị trói ra sau ghế rất chặt, anh nuốt nghẹn, một lớp mồ hôi đã làm trơn trán của anh.

"Nào, có trả lời câu hỏi của chủ nhân không, vật nuôi?" Đức Thiện túm cằm của đối phương lại và hỏi một cách lạnh nhạt.

"Chủ nhân...tôi...tôi sẵn sàng bị trừng trị..."

Thanh Tuấn đáp lại bằng chất giọng yếu ớt, nước mắt làm cho anh phải quay đi. Thanh Tuấn không muốn thốt tên của Hoàng Sơn ra trước mặt hắn. Trò chơi đê hèn này chỉ nên là sân chơi giữa anh và Đức Thiện. Người khác không cần xen vào, bởi vòng xoáy của tình yêu và thù hận sẽ bị vùi nát. Theo như suy nghĩ của Đức Thiện, Thanh Tuấn là đang cố tránh né câu hỏi của chủ nhân, như là một sự bao che dành cho Hoàng Sơn, chuyện đó đã làm hắn điên tiết lên rồi.

"Tốt lắm!" Đức Thiện nghiến răng của mình.

"Có lẽ vật nuôi của ta đây cần phải được đánh nhừ tử cho chừa"

Đức Thiện thô bạo ấn thử cái máy kích điện vào ngực trái của anh. Hắn sử dụng để mà kích thích đầu ti bên ngực phải của Thanh Tuấn. Luồng điện từ bên trong tấm thuỷ tinh bắn ra như sóng nước, y rằng một chìm tia sét hội tụ trong một không gian eo hẹp vậy. Đau, ngứa, giật, rung, đủ thứ va chạm hỗn loạn, xoẹt qua một đầu kim nhỏ cắm thẳng vào cơ thể của Thanh Tuấn ngay đầu ti của mình. Luồng điện giật một phát đem lại cảm giác đau và rất tê dại, như là một vết dao chí mạng, xé tan nát tâm hồn của anh.

"Ah...ah..."

Thanh Tuấn kêu lên một cách đau đớn và đầy bất lực, xoay sở một cách vô vọng, và sợi dây vẫn cọ xát da thịt anh hằn lên một vết bầm đỏ máu.

Đợi đến khi nào Thanh Tuấn sắp giật chết, Đức Thiện mới vứt cái thứ dụng cụ tàn độc kia đi. Thanh Tuấn thở dốc và bừng tỉnh. Không cần đợi anh thở nốt, Đức Thiện túm bàn chân phải của anh, từ từ kích thích ngón chân tròn kia, và sau đó ấn phần nhọn bo tròn của ống thuỷ tinh cào bàn chân trắng của Thanh Tuấn. Ngón chân của anh đành phải cứng và co giật một cách quằn quại, dây thần kinh ở lòng bàn chân anh truyền thẳng vào não, và Thanh Tuấn khóc thét, nước mắt chảy như mưa. Đức Thiện khiến bàn chân trái của anh tương tự thế.

"Muốn giáo huấn nữa không, vật nuôi?" Đức Thiện hỏi một cách dữ dội.

"Chủ nhân..."

Thanh Tuấn kêu lên một cách lớn tiếng từ lòng ngực của mình và nhìn Đức Thiện với ánh mắt sợ hãi, với nước mắt đã đẫm lệ trên mắt anh. Anh không đồng ý cũng như không dám nói từ chối.

"Tôi cho anh thêm thời gian để nghĩ lại. Đến đến mười, nếu vẫn cố chấp, tôi sẽ sử dụng thứ này để tra tấn phần nhạy cảm của cơ thể anh"

Đức Thiện nói và chìa cái máy kích điện dọc đùi của Thanh Tuấn. Bên trong da thịt ốm yếu, cái ống kim loại nhọn cũng đã xuyên thủng làn da tuyệt trần của anh và tạo một tiếng động nhỏ, vang vọng tiếng thét của Thanh Tuấn. Đức Thiện đếm một cách lạnh nhạt và chậm rãi, hăm doạ vật nuôi cứng đầu của mình.

Cuối cùng Đức Thiện cũng đếm mười xong. Hắn dừng lại, nhìn đăm đăm vật nuôi tội nghiệp kia của mình. Thanh Tuấn lắc đầu của mình trong sự kinh dị. Anh biết Đức Thiện sẽ cắm cái vật dụng độc ác kia vào đâu trên cơ thể của mình.

"Chủ nhân...xin...xin đừng..."

Anh nhẹ nhàng cầu xin. Đức Thiện thở dài, vẫn ấn cái máy kích điện vào đáy chậu của anh, từ từ xoay rồi sau đó ép rộng ra. Một luồng điện đâm xuyên qua lớp vải mỏng, như là hàng ngàn gai nhọn đang đâm thủng cơ quan sinh dục bé nhỏ nhạy cảm của anh, và Thanh Tuấn phải kêu lên thất thanh, người anh bắt đầu run rẩy. Anh gào thét và bắn ra một ít, sau đó gầm mặt ngất đi.

Một gáo nước lạnh mau chóng tạt vào mặt của Thanh Tuấn, và anh thức dậy hoang mang. Đức Thiện nới lỏng khoá trói của anh và đem anh ném thẳng lên giường.

Đức Thiện hút một điếu thuốc một hơi và quay lưng về phía anh.

"Thanh Tuấn, vì anh quá cứng đầu, có lẽ tôi phải đi hỏi cái thằng Hoàng Sơn đó rằng chuyện quái gì đã xảy ra hôm nay"

Đức Thiện biết nếu tiếp tục hỏi, hắn nhất thời sẽ khiến cho Thanh Tuấn bất tỉnh, chuyện mà hắn lo nhất.

Đức Thiện chuẩn bị rời đi, Thanh Tuấn cố nâng cơ thể của mình trong hoảng loạn, túm chặt cổ tay hắn.

"Đức Thiện, đó là chuyện giữa hai người bọn tôi, người mà cậu nên ghét là tôi, đừng động tay với Hoàng Sơn, em ấy không biết gì cả" Nước mắt đã trào dâng, anh làm ướt cả sợi vải trên vai áo thun của Đức Thiện.

Ừ phải, thực hư là chuyện giữa hai người. Đức Thiện cũng nhận được một tí hồi đáp, Thanh Tuấn còn không tiếp tục gọi hắn là Chủ nhân, hay thúc hắn tiếp tục chuyện gì nữa.

"Đi xuống xoay mặt vào cái ghế sofa, quỳ rộng chân, tôi hỏi anh một chuyện" Đức Thiện ra lệnh một cách cục súc.

Thanh Tuấn rời giường một cách im lặng. Cơ đùi của anh giờ mềm và có phần trơn rất mẫn cảm. Chân anh tê dại, run cầm cập trước ghế sofa, quỳ xuống và cúi đầu.

Đức Thiện chuyển sang mặc cái quần da màu đen sát người, và đeo ủng da cao, lại gần cái ghế lông mềm màu trắng và ngồi xuống, chân hắn ngồi xếp chồng lên nhau, ngón tay dài của hắn với tới cây roi da.

Đức Thiện nâng cằm của Thanh Tuấn bằng đầu ủng của mình và nhìn anh một cách lạnh nhạt.

"Trả lời câu hỏi trước đó của chủ nhân mau, vật nuôi"

Đức Thiện vốn dĩ đã biết mọi thứ, và bất cứ chuyện giấu kín cỡ nào cũng trở nên vô dụng, lẽ đó chỉ khiến cho hắn tức điên thêm. Và Thanh Tuấn cũng cảm thấy rằng anh không thể chịu thêm được sự tra tấn của cú sốc điện khác. Anh đành phải kể Đức Thiện biết chuyện anh gặp Hoàng Sơn bữa nay.

"Thế tại sao lại giấu tôi? Hai người đã xảy ra thông gian gì?"

Đức Thiện lại nâng cằm của Thanh Tuấn bằng ủng tiếp, ép anh phải nhìn hắn bằng phần đỉnh của ủng giữ chặt cái cổ mềm của anh, khiến cho anh cảm thấy khó chịu.

"Không, không..." Thanh Tuấn lắc đầu mình một cách vô vọng.

"Nó là bạn tôi, cũng là bạn em gái tôi, chủ nhân, sao hai chúng tôi xảy ra quan hệ được?" Thanh Tuấn nhìn Đức Thiện, ánh mắt đen láy đó đã lấp đầy bởi nước mắt.

"Thế tại sao anh lại ôm nó chặt vậy?"

Đức Thiện ấn cái phần đỉnh của ủng vào bộ phận sinh dục bọc trong quần lót của anh, thô bạo dìm một chỗ và nâng lên xuống.

"Um..." Thanh Tuấn kêu nhẹ, và hành động thô bạo ở phần dưới cơ thể gần như đoạt mất sức lực của anh. Đỉnh ủng của Đức Thiện vẫn cứ nắn bóp nơi nhạy cảm nhất của anh, chờ đợi câu trả lời một cách kiên nhẫn.

"Chủ nhân...um...chuyện đó...là bất đắc dĩ..."

Thanh Tuấn chảy nước mắt một cách không thoải mái, ngón chân của Đức Thiện bắt đầu lướt ngang mặt anh, mặt anh bắt đầu đỏ và run lên, hắn không muốn tiến tới để làm cho Thanh Tuấn lên đỉnh, hắn đang tra tấn anh, bắt ép anh kể hết sự thật cho hắn nghe.

"Chủ nhân...tôi lo đó là lần cuối tôi gặp Hoàng Sơn" Thanh Tuấn kêu lên một cách tuyệt vọng.

"Cậu ghét tôi thế này, ghét tôi...um..." anh xoay cơ thể mình một cách không thoải mái, tay anh vòng ra sau, giúp đỡ mông mình lên trong vô vọng.

"Có lẽ, nếu cậu chán phạt tôi như thế, cậu nên bỏ đi...tôi là chỉ muốn nói lời tạm biệt với bạn tôi..."

Thanh Tuấn bắt đầu nấc nghẹn trong chất giọng trầm và thấp. Đức Thiện tăng cường độ ma sát, Thanh Tuấn quằn quại cơ thể của mình, la lên và phải bắn ra. Lúc anh chuẩn bị đổ gục thì có Đức Thiện giúp anh tỉnh tiếp, và hắn cho anh nằm thẳng lên ghế sofa, đút miếng nước ấm cho Thanh Tuấn và cho anh nghỉ ngơi thêm mười phút.

"Nhìn tôi mà quỳ thẳng đi"

Đức Thiện nâng cằm của Thanh Tuấn bằng roi của mình. Chỉnh tư thế quỳ cho anh.

"Anh đã làm sai điều gì, vật nuôi bé nhỏ?" Đức Thiện hỏi, ra đằng sau Thanh Tuấn, từ từ chèn ép cái cổ mảnh khảnh trắng trẻo của anh bằng cây roi da.

"Tôi đã nói dối Chủ nhân" Thanh Tuấn thì thầm.

"Còn gì nữa không?" Đức Thiện siết chặt roi hơn, và chúng đã nằm chặt vào cổ của anh.

"Tôi đã tiếp xúc với người khác ngoài anh. Tôi đã ôm Hoàng Sơn..." giọng của anh run lên.

"Và còn gì nữa?"

Đức Thiện hỏi một cách lạnh nhạt. Thanh Tuấn không thể trả lời tiếp. Tất nhiên là hắn sẽ mạnh tay siết cây roi vào cổ của anh hơn, như là một con rắn màu đen bó chặt cổ màu trắng. Thanh Tuấn nhìn hắn một cách không thoải mái. Anh mở rộng miệng ra và hít thêm không khí. Cây gậy tàn độc ở cổ làm anh chuẩn bị ngạt thở đến nơi. Ngay lúc anh chuẩn bị ngất vì chuyện đó, Đức Thiện mới chịu nới lỏng lại và không ghì chặt, Thanh Tuấn cúi đầu xuống một cách yếu ớt, thở dốc nhiều lần. Khi anh ổn định lại xong, Đức Thiện tiếp tục nâng cằm anh lên, siết chặt cây roi. Nhiều lần nữa.

Hắn nâng cằm Thanh Tuấn lên tiếp, bắt anh phải ngẩng cao đầu, và nói một cách lớn tiếng.

"Đó là anh không hề tin tưởng Chủ nhân của mình, Thanh Tuấn! Tôi sẽ không buông bỏ anh dù chỉ nửa bước cho đến lúc chết"

Đức Thiện nhìn anh, ánh mắt màu pha nâu giờ trông rất tức giận. Thanh Tuấn nghe được câu trả lời và không thể dám cho hắn biết là anh đang vui hay đang lo. Đức Thiện vốn ghét anh đến như vậy! Anh không dám đoán trước hắn sẽ không để anh rời xa hay hắn không thể chấp nhận được con người anh. Thanh Tuấn sợ rằng sự thật đằng sau đó một lần nữa sẽ khiến hắn thất vọng tràn trề.

"Anh đã biết phạm sai lầm gì chưa, Thanh Tuấn?" Đức Thiện từ từ vuốt điểm sưng đỏ trên cổ của anh bằng ngón tay của mình.

"Đã rõ... thưa chủ nhân, hãy tiếp tục trừng trị tôi" Thanh Tuấn cúi đầu mình một cách yếu ớt, oán trách và đầy nước mắt, Đức Thiện luôn bắt ép anh phải như thế này.

Cây roi được siết thêm một lần nữa, và hắn không hề hài lòng với câu trả lời kia của anh.

"Thanh Tuấn này đã biết sai rồi...chủ nhân...hãy...hãy...trừng trị vật nuôi vô phép này của cậu..."

Mắt của Thanh Tuấn đầm đìa trong tủi nhục. Đức Thiện nới lỏng cây roi da của mình.

"Nhìn tôi và nhìn thẳng đi. Trừng trị thì trừng trị. Tôi sẽ bắt đầu bằng việc kích thích cái phần đáng yêu nhất trên người anh" Đức Thiện nói một cách lạnh nhạt.

Thanh Tuấn nâng ngực mình lên hết sức có thể và nhắm mắt lại thật khẽ. Sau màn dạo đầu khá thô bạo, cái lưỡi láu cá của Đức Thiện đã liếm ngay đầu ti tinh tế của anh, và Thanh Tuấn phải run lên một cách tủi thân.

Sau đó dùng roi đánh năm cái lên đó theo mỗi bên trái phải, đánh xong thì Đức Thiện cúi xuống kiểm tra thì không có chảy máu trên da, nhưng chỉ có sự sưng tấy và đỏ ửng do vết đánh, người đang đứng phải run rẩy hứng chịu. Khi hắn đưa ngón tay chạm vào đầu ti thật nhẹ, Thanh Tuấn mới bắt đầu cảm thấy đau đớn, và nước mắt rơi ra như hạt đậu bị vỡ vụn.

Đức Thiện túm Thanh Tuấn và ném lên giường. Hắn cầm một khối nước đá từ chiếc li thuỷ tinh đang đựng một nửa thức rượu đỏ, đặt nó vào miệng của Thanh Tuấn, và ép anh phải ngậm một chút. Phần viền sắt nhọn mau chóng cọ qua cơ hàm yếu của Thanh Tuấn, và phần lạnh cóng kia đã làm đầu lưỡi anh đóng băng.

"Rồi nhả ra đi"

Đức Thiện đặt một bàn tay ngay trước cằm của anh, và Thanh Tuấn ngoan ngoãn nhả cục nước đá vào lòng bàn tay của hắn bằng cái miệng nhỏ của mình.

Đức Thiện bắt Thanh Tuấn quỳ trên đùi của mình. Hắn đặt cục nước đá ở cột sống của anh. Cơn lạnh đột ngột khiến cho Thanh Tuấn phải co rút cổ và rùng mình. Đức Thiện từ từ lăn cục nước đá dọc lưng của Thanh Tuấn và cuối cùng dừng ngay phần đuôi của anh.

Thanh Tuấn muốn nhìn lại, nhưng Đức Thiện ghìm cổ anh thật nhẹ, ngăn cấm sự nhúc nhích của anh.

"Chủ nhân...đừng..." Thanh Tuấn run lên nói, và anh biết Đức Thiện định sẽ làm gì tiếp.

"Giữ này" hắn ra lệnh một cách cục súc, sau đó dùng ngón tay nhặt lấy viên nước đá và nhét vào lỗ sau ướt át của anh.

"Ah..." Thanh Tuấn la lên và Đức Thiện mặc nhiên đẩy viên nước đá vào. Hắn ngay lập tức bị phản kháng lại, bàn tay đã ửng đó che lấy mông màu trắng.

"Vật nuôi, sao lại dám phản chủ như vậy?" Đức Thiện điên tiết quát tháo Thanh Tuấn một cách đầy hung dữ.

"Chắc có lẽ, tôi phải giật điện cho nhớ mùi đời anh"

"Đừng, chủ nhân! Đừng có đối xử với vật nuôi của mình tệ bạc như thế..."

Thanh Tuấn quay đầu mình nhìn Đức Thiện và cổ thỉnh cầu hắn bằng ánh mắt vô cùng đáng thương.

"Tôi không cố ý làm thế, cục đá lạnh quá! Tôi biết là đã sai nên cứ tiếp tục trừng trị đi. Nhưng mà xin đừng, đừng xử tôi bằng luồng điện, tôi chịu hết nổi rồi. Chủ nhân...xin đừng..." Thanh Tuấn thúc hắn một cách từ tốn.

Đức Thiện không nói gì tiếp, chỉ đơn giản lấy cục nước đá khác từ trong li rượu, và Thanh Tuấn mở miệng ra, cố gắng ngoan ngoãn ngậm nó, và sau đó từ từ nhả vào lòng bàn tay của Đức Thiện.

Hắn lại tiếp tục di chuyển viên nước đá xuống bờ mông trắng nõn của anh và lại nhét vào thêm một tít sâu.

"Ah..."

Thanh Tuấn kêu lên một cách tội nghiệp. Phần cạnh sắt nhọn của viên đá xây xát vách ngăn mềm của anh quá đau, hơn thế còn theo đà đi lên điểm sâu nhất nữa. Cơn giá lạnh khiến cho anh muốn rã rời.

"Còn hai viên nữa, đây là hình phạt vì tội không biết nghe lời của anh" Đức Thiện cọc cằn thông báo hình phạt dã man của mình.

Thanh Tuấn túm ga giường thật chặt, toàn bộ ngón chân của anh co lại, viên nước đá được đẩy vào sâu hết mức có thể, và Thanh Tuấn có thể cảm nhận thân dưới của mình bị lấp bởi thứ tra tấn bằng sự cóng lạnh. Càng hoảng sợ hơn, viên đá thứ ba dường như chuẩn bị trượt xuống.

"Nếu anh không muốn thứ đó trượt xuống, thì khít chặt cái lỗ lại đi"

Đức Thiện ra lệnh một cách vô tình.

"Nếu anh không làm được lần này, thì tôi sẽ không tha nữa đâu" hắn quỳ xuống và chuẩn bị kích thích bờ mông màu trắng mềm của Thanh Tuấn, nói một cách thẳng thừng.

Thanh Tuấn nhắm mắt của mình lại và thắt hậu huyệt sau của mình một cách tuyệt vọng. Cái phần nhấp nhô bị nhào trộn một cách chặt chẽ và bấu lấy viên nước đá sắt cạnh, thứ mà không được cho là tra tấn dã man kia. Anh đành phải khóc nấc trong sự thiếu thoải mái, và giọt nước bắt đầu lăn dài xuống.

Đức Thiện cầm một cây thông hậu môn và đẩy lỗ sau của Thanh Tuấn một cách không ngừng nghỉ, nới rộng vành đai ra và sau đó thắt vào. Hắn lật người của Thanh Tuấn lại, và kích thích đầu ti đã sưng đỏ của anh bằng những viên nước đá.

"Ah..um..."

Thanh Tuấn run rẩy một cách nhẹ nhàng, rên cũng nhẹ nhàng tương tự, cơn buốt giá của cục nước đá đang giày xéo núm ti nhạy cảm của anh như là một cây kim châm vậy, và phần nhọn của nước đá cứ liên hồi ma sát điểm nhô lên. Đức Thiện thúc đẩy quá trình này một cách cẩn thận, cơn đau đớn dần dần lan rộng khắp phần dưới của Thanh Tuấn kéo theo cùng với sự khoái cảm.

Hắn từ ấn cục nước đá đang chuẩn bị chảy ngay điểm nhô lên trên ngực của Thanh Tuấn, và cuối xuống mút liếm đầu ti nhỏ bé tội nghiệp của anh. Sau đó hắn thô bạo dùng roi đánh cho nó tiếp tục sưng lên, rồi lại lấy đá chườm lại cho đỡ đau, bộ phận tiếp nhận kích thích đã trỗi dậy và ngày càng truyền về sóng não.

Tiếp theo đó đầu lưỡi của Đức Thiện mơn trớn lên khiến cho Thanh Tuấn phải run rẩy, không cần biết chuyện gì, chắc chắn sẽ đi kèm một cú cắn nhẹ nhưng đủ đau, ngứa, và đầy khoái lạc. Đức Thiện lại đúng đầu ti bé nhỏ của Thanh Tuấn, và vật nuôi nhạy cảm của hắn ngẩng đầu lên, rên một cách bất chấp.

Ngay lúc mà Thanh Tuấn sắp sửa lên đỉnh, Đức Thiện mới cầm cái vòng kim loại lạnh buộc cái bộ phận sinh dục đang cương cứng của anh, ép không cho ra. Hắn chuyển sang kích thích vành tai của anh và nói bằng một chất giọng khàn đặc.

"Còn sớm lắm, vật nuôi à" Thanh Tuấn run lên một cách khẽ khàng và phải khóc nghẹn.

Thanh Tuấn cảm thấy nước đá trong lỗ sau của mình dần tước đoạt đi cả nhiệt độ cơ thể một cách cay nghiệt.

"Chủ nhân...tôi lạnh quá...đau quá..."

Thanh Tuấn run cầm cập vì sự chật hẹp đó, cơ thể bé nhỏ của anh nằm dài trên cái giường ấm êm, tứ chi của anh bị trói chặt bởi sợi dây ở các góc cạnh của giường, và kéo thành một tư thế người nộm to lớn, thật sự rất thảm thương.

"Thanh Tuấn, tôi sẽ chăm sóc cho anh, xíu nữa chẳng còn lạnh nữa đâu" Chất giọng của Đức Thiện thầm thì trong lỗ tai của anh.

Thanh Tuấn cảm thấy rất sợ, giãy giụa một cách nhẹ nhàng. Đức Thiện đeo bịt mắt cho anh nên anh không thấy chuyện gì sắp xảy ra. Anh có thể nghe tiếng ủng của hắn bước trên sàn, đi ra xa và đi lại gần.

"Ah..."

Thanh Tuấn cúi người xuống, một giọt dầu sáp nóng rơi ngay trên đầu ti nhạy cảm của anh, cái cảm giác thiêu đốt đó từ từ nguội lại, sau đó lấp kín lỗ chân lông của da.

"Chủ nhân...vật nuôi biết sai rồi...hãy lượng thứ..."

Thanh Tuấn quằn quại cả cơ thể mình một cách bất lực, giãy giụa trong vô thức. Đức Thiện là đang sử dụng dầu sáp có nhiệt độ thấp, vì hắn không muốn làm cho làn da của anh phải phát cháy. Sử dụng là vì cơ thể đáng yêu này đã rất là nhạy cảm ngay sau khi bị kích thích bởi giọt nước đá. Thiếu thốn thị giác và cảm giác đầu tiên khi bị đổ sáp lên người khiến cho Thanh Tuấn cực kì hốt hoảng. Anh run lên một cách tất bật và rất là khéo tránh.

Sáp dầu màu đỏ sáng đó từ từ lan qua cơ thể trắng tinh khôi của anh, và người chủ nhân nhẫn tâm đó đổ liên tục vào những điểm hết sức nhạy cảm như ngực, rốn, và háng, như là muốn khoá chặt tâm hồn anh bằng một thứ màu đỏ ma mị quái quỷ. Đến cuối cùng, Đức Thiện đổ sáp lên phần dưới của Thanh Tuấn, chỉ ba giọt thôi. Sự thiêu đốt kiêm kích thích khiến cho anh phải la hét thê thảm.

Đức Thiện bỏ cái còng da ở ngay cổ tay của Thanh Tuấn và giúp anh ngồi dậy. Cuộc trừng trị chưa hề kết thúc. Đức Thiện dùng dây lụa bó ngực của Thanh Tuấn và trói bàn tay đã lạnh cóng của anh chặt ngay sau lưng. Hắn trói cả chân của anh và ép chúng kẹp lại. Sợi dây dần dần chặt và ăn mòn da thịt của Thanh Tuấn. Thứ đó đã siết ngực kèm theo cả chân của anh. Thứ đó tước đoạt sự tự do của anh, nhưng vô tình ép điểm đẹp nhất trên người anh. Đức Thiện bỏ cái bịt mắt đi, nhưng sau đó kẹp cái miệng nhỏ bé tội nghiệp của anh bằng quả bóng khoá hàm. Thanh Tuấn nằm một cách vô vọng trên người, đợi cho sự thương hại và sự tra tấn của chủ nhân mình.

Đức Thiện đổ sáp tiếp lên phần căng tròn trắng tinh của Thanh Tuấn, cái người nằm trên giường phải trên lên một cách thất thanh, và phần xương cơ chậu hình con bướm đành phải từ từ co thắt lại.

Những giọt sáp nóng dần dần ăn lấy bờ mông trắng tuyệt đẹp của Thanh Tuấn. Cơn lạnh đã phản ứng lại trước nhiệt độ bên ngoài vào. Phần sắt cạnh của nó dần muốn xuyên thủng cả hậu môn của anh. Kèm theo đó là bề mặt lạnh của cục nước đá còn sót lại đang chèn ép vách tường nhăn nhúm của anh. Đây là kiểu nóng không ra nóng lạnh cũng không ra lạnh. Sự tra tấn gấp đôi của viên nước đá và dầu lửa khiến cho Thanh Tuấn phải cam chịu cơ thể mình trong đau đớn. Anh cắn trái bóng rất chặt và rên lên một cách lớn tiếng và đầy mơ hồ.

Đức Thiện túm bàn chân đáng yêu bé nhỏ của anh, bàn chân của anh cũng đã chạm được cây gậy thông hậu môn y tế, và Thanh Tuấn lại tiếp tục run lên và kêu thành tiếng. Sáp dầu trên cây gậy đó ngay lập tức cọ vào chân anh, đem lại khoái cảm đau đớn không thể tả nổi, giống như gái ngày xưa để mất trinh tiết bị trừng phạt bằng chân trần đi trên than đá lửa, đi hết một đoạn trên con đường đầy sắt nhọn đó. Hai đôi bàn chân tội nghiệp của Thanh Tuấn cứ xoay chuyển một cách từ tốn, ngón chân của anh phải siết lại.

Khi cả cơ thể đó bị lấp lại bởi dầu nóng đỏ kia, Đức Thiện nâng cao đầu của Thanh Tuấn lên và túm miệng anh. Hắn nới lỏng thứ đã cột tay chân của anh lại, nhưng không hoàn toàn cởi trói hoàn toàn. Hắn đặt Thanh Tuấn trên một tấm thảm mềm, và sử dụng một cây gậy mềm để đánh vật nuôi của mình.

Phần sáp nằm trên cơ thể của Thanh Tuấn mau chóng bị cây roi rút ra, tất nhiên nhổ cả lông để lộ lại phần da màu trắng của anh. Thanh Tuấn hét lên một cách bất tận và vô thức, cúi người và xoay cơ thể mình. Đức Thiện luôn luôn chọn điểm nhạy cảm nhất trên người anh để mà đánh đập bằng roi, và tất nhiên là chúng bị đánh đến tã tơi cả rồi, để lại một sự khoái cảm không còn gì khác. Phần sáp trên cơ thể của Thanh Tuấn từ từ cũng được cây roi đó đập tan hết, nhưng Đức Thiện không dừng lại đó. Hắn sẽ không tiếp tục dừng đánh cho đến khi mặt đỏ cùng với cả cơ thể của Thanh Tuấn đều phải mang đậm dấu lằng đỏ trên đó.

Hắn cởi trói dây trên người của Thanh Tuấn và bắt anh quỳ trên ghế sofa. Hắn rút cây gậy thông hậu một dí sát miệng của Thanh Tuấn. Cái lỗ đã lạnh và bị sưng phù lên, và anh đành phải nhổ nốt phần nước lạnh. Bàn tay ấm của Đức Thiện mau chóng ép mông của Thanh Tuấn và mát xa nó, miệng thì liếm vành tai của anh, và nói thật khẽ.

"Nào nhả ra những cục nước đá lạnh còn sót lại ra"

Thanh Tuấn vốn khít lỗ sau một cách tội nghiệp, từ từ nhổ những gì đã tan chảy trong đó ra và cuối cùng những viên nước đá cũng chậm rãi loại bỏ khỏi cơ thể. Đức Thiện từ từ đưa một ngón tay vào, và phần vách tường trong cũng bấu chặt lại, hắn nhanh tay trút nốt nhiệt độ lạnh bằng ngón tay của mình. Đức Thiện xuýt xoa điểm nhạy cảm của Thanh Tuấn một cách điêu luyện, sau đó từ từ vỗ vào mông anh.

Đức Thiện túm mông mềm của Thanh Tuấn lại và từ từ nhét phân thân của mình vào một cách nhẹ nhàng. Vách tường trong của anh vừa bị cơn lạnh tra tấn đồng thời phải siết chặt tiếp bộ phận sinh dục của chủ nhân. Đức Thiện đẩy vào một cách từ tốn, và Thanh Tuấn thoát ra một tiếng khóc đầy đau đớn. Cái thứ ma sát lần trước khiến lỗ sau của anh có phần nhạy cảm và cứng hơn trước, và từng chuyển động chậm rãi của Đức Thiện cũng đủ để vò nát tâm hồn của Thanh Tuấn.

"Chủ nhân...tôi không thoải mái quá... xin...xin hãy thương cho..." Thanh Tuấn cầu xin bằng chất giọng nhỏ nhẹ.

"Anh sẵn sàng dùng cơ thể này để phục vụ chủ nhân mình không? Hả vật nuôi?"

Đức Thiện hỏi một cách lạnh lùng, sau đó từ từ nhéo lấy đầu ti đã sưng tấy của anh, Thanh Tuấn quằn quại trong đau đớn.

Đây là lời cảnh tỉnh nếu Thanh Tuấn tiếp tục phản chủ, Đức Thiện sẽ làm cho anh đau đớn hơn thế nữa.

"Vật nuôi đã biết sai rồi" Thanh Tuấn nhắm mắt của mình lại và khóc thật khẽ.

"Xin hãy sử dụng cơ thể của vật nuôi..." Thanh Tuấn thấp thỏm.

Đức Thiện cầm vai của anh và từ từ mặc sức đưa vào. Thanh Tuấn nhìn lại, và Đức Thiện đã tù đày nhốt anh bằng sự nhục dục. Anh đã không ngừng chịu sự tra tấn lên xuống bằng luồng điện, sự giá lạnh, và cơn nóng như đá magma từ đầu buổi đến giờ...

_______________________________________________

5/6/2022

4753 words

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro