Bên góc quán quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã mấy đêm liền ở một căn quán nhỏ nằm ở ngoại ô thành phố, góc bàn khuất nơi người qua lại, ánh sáng mờ nhạt đến mức u tối chẳng biết từ bao giờ luôn có dáng hình một thanh niên ngồi đó, đêm nào cũng đến tận khuya. Khi hành khách trong quán đều đã ra về, khi âm nhạc từ góc sân khấu nhỏ cũng đã thôi rạo rực và là lúc những ánh đèn thành phố ngoài kia thêm đơn độc giữa dòng người mỗi lúc một thưa dần. Khi ấy, chàng trai nọ mới nhấc chân rời đi trong trạng thái ngà ngà say, có đêm lại say đến quên lối về nhà.

Anh thất tình, chính xác là như vậy. Bởi thế nên mới cố tình nhốt mình ở một nơi hoàn toàn lạ lẫm, ở một nơi mà trước đây bản thân chưa từng qua. Anh trói mình trong những ủ dột ở nơi góc quán tối tăm không ai để ý. Âm nhạc Acoustic chẳng biết có giúp anh xoa dịu đi phần nào thương tổn trong lòng không nhưng ít ra nó làm anh dễ chịu. Có lẽ ít nhất nó khỏa lấp những khoảng trống nơi anh, có lẽ vậy...

Vì sao anh chọn nơi này ư? Vì đây họa chăng là nơi duy nhất anh và người ấy chưa một lần ghé qua. Còn ngoài kia bao la cả thành phố, đâu đâu cũng là những kỷ niệm chưa thể nhạt nhòa. Nó làm anh trống rỗng, làm anh cô đơn mỗi khi nghĩ về.

Hầu hết những kẻ thất tình đều tìm đến men rượu, anh dĩ nhiên cũng không phải là một ngoại lệ. Quán Acoustic dĩ nhiên sẽ không có những loại rượu mạnh như ở quán bar nhưng nó đủ để làm một người có tửu lượng thấp như anh rơi vào cơn say. Một cái say lưng chừng, ngột ngạt không đủ để làm người ta thôi nhớ. Một cái say lấp lửng, day dứt cơ hồ khiến tim anh điên dại...

Acoustic, rượu, khói thuốc và bóng tối chẳng biết từ bao giờ đã trở thành một phần trong cơ thể sống của anh. Nhưng có thật là anh đang sống? Thứ làm hại sức khỏe, thứ làm anh nửa tỉnh nửa mê, thứ nhốt anh vào khoảng không đơn độc và thứ còn lại cõi lòng anh triền miên trong sáo rỗng.

Nguyễn Thanh Tuấn đã tồn tại trong vô định như thế kể từ khi họ rời bỏ anh. Mỗi ngày mới bắt đầu, anh chỉ ước bản thân bị dồn nén trong công việc không phút ngơi tay để không phải nhớ về những điều vừa mới trở thành quá khứ cách đây vài tháng. Tan làm, anh lại tìm về chốn quen thuộc để nhốt mình vào một xó, để không phải đơn độc giữa thành phố bộn bề ngoài kia.

Hơn ai hết, anh sợ sẽ phải chạm mặt họ, anh sợ họ thấy bộ dạng thảm thương của anh lúc này. Nhưng anh chẳng biết làm thế nào để thoát khỏi nó. Nó tệ hại và cùng cực đến nao lòng. Một thứ cảm xúc mà chính anh cũng chẳng tài nào định nghĩa nổi. Đôi lúc anh muốn chết quắt đi nhưng lại chẳng đủ can đảm. Và hơn cả là anh sợ họ mãn nguyện trước sự thê thảm của anh.

Và rồi chẳng rõ là từ khi nào, anh tìm đến nơi đây không phải để vùi lấp sự trống rỗng bên trong mình nữa mà để đợi một người đã quen cách đây chừng một tháng trước. Anh xem gã là người quen, là một người bạn, đúng hơn là một người lạ thoáng qua để có thể vô tư hàn huyên về mọi thứ mà không phải lo cân đo đong đếm hay nghĩ ngợi chi nhiều. Nhưng gã thì nào đâu nghĩ đơn giản như anh, thứ gã muốn là nhiều hơn thế nữa...

Gã và anh như hai kẻ khờ mộng mơ trong góc quán tối đen chập chùng thứ âm thanh Acoustic. Chỉ khác là gã mộng mơ về anh. Còn anh thì lại điên điên dại dại chưa thoát ra được mớ tơ vương tình cũ.

Rốt cuộc anh và gã lại gì trong nhau?

Anh thích uống rượu cùng gã. Anh thấy thoải mái khi bọc lộ hết những gì sầu muộn trước cuộc đời với gã. Anh thấy như được là chính mình khi ngồi trước gã. Anh thấy mình là kẻ yếu đuối như một đứa trẻ khi đứng trước Vũ Đức Thiện. Người ta vẫn thường bảo, ngày còn nhỏ khi ngã nếu nhìn xung quanh không người thì sẽ đứng dậy chạy tiếp, nếu có người thì sẽ òa khóc nức nở để được dỗ dành. Còn khi lớn lên, lúc ngã nếu xung quanh chẳng có ai thì mới dám bật khóc vì không muốn bất kỳ ai biết được điểm yếu của bản thân mình. Nguyễn Thanh Tuấn là típ người như thế, anh luôn khóc những lúc ở một mình. Nhưng chẳng hiểu sao lại chẳng thể kìm hãm sự yếu đuối trong lòng khi ngồi cùng gã. Vì anh tin tưởng gã hay anh chỉ mặc nhiên xem gã là một người lạ thoáng qua và cho rằng những điều nhảm nhí anh nói rồi gã cũng sẽ dần quên đi?

Nếu nghĩ theo cách thứ hai thì Nguyễn Thanh Tuấn đã sai lầm. Vũ Đức Thiện chẳng biết vì sao với một người chỉ vừa uống rượu cùng nhau vài đêm thôi mà anh lại có thể mặc nhiên kể cho gã nghe nhiều điều như thế. Về cuộc đời, về tình yêu và cả những cảm xúc vô định trong anh hiện tại, gã đều đã nghe và chưa bao giờ quên đi lấy nửa lời anh nói. Nếu chỉ xem gã là người lạ và nghĩ rằng gã cũng xem anh như một người thoáng qua thì Nguyễn Thanh Tuấn anh đã sai rồi.

Chẳng có người lạ nào tình nguyện nghe anh than thở mỗi đêm ngoài gã cả. Cũng chẳng có người lạ nào mỗi đêm đều cong lưng cõng anh về đến nhà khi anh đã say đến quên trời quên đất. Cũng chẳng người lạ nào lại rơi nước mắt khi đứng giữa căn phòng đầy ắp hình ảnh của anh và người cũ. Chẳng ai biết rõ rằng sẽ nhận về tổn thương cho mình khi thấy anh trong giấc ngủ say nồng, cầm tay mình mà lại gọi tên kẻ khác thế nhưng vẫn mặc nhiên đứng đó, chẳng đành lòng rời bỏ anh...

Mỗi đêm đều ngồi đó, cho anh mượn bờ vai để khóc thật lớn. Mỗi đêm đều đến bên, chẳng thể rời xa anh dù chẳng biết rằng gã là gì trong anh. Gã điên rồi, không dưng lại rước những tổn thương về phía mình như vậy. Không dưng lại để tâm đến một người vô tâm như là anh. Gã khờ thật nhưng gã chẳng tài nào ngăn mình lại được cũng như anh chẳng thể ngăn mình thoát ra khỏi những lao đao, mất mát mà người cũ bỏ lại. Tình yêu của hai kẻ dại khờ rốt cuộc chẳng đem lại lợi ích gì mà chỉ khiến cả hai càng lúc càng thêm lạc lõng giữa những cảm xúc riêng khó lòng hòa hợp nổi cùng nhau...

Gã yêu anh, yêu đến không chấp nhận được cái mối quan hệ không tên tuổi này. Chí ít gã cũng cần được biết mình là gì trong anh. Gã chán ghét cái sự lưng chừng này, nó khiến gã mệt mỏi, khiến gã thấy ngột ngạt, khó chịu vô cùng. Ít ra nếu không thể là một người bạn thì gã cũng cần biết mình là ai.

Và...

Gã là đã làm cái điều hết sức điên rồ và quái gỡ. Ba ngày liền, gã không đến với anh. Thật ra gã có đến nhưng gã không vào trong, gã đứng bên ngoài quan sát anh cho đến tận lúc anh ra về. Gã thấy anh đã thôi không khóc nữa, dường như không thể khóc. Gã thấy anh bắt đầu nôn nóng, mỗi khoảnh khắc trôi qua đều dõi mắt trông ra cửa xem gã đã đến chưa. Gã thấy anh thất vọng, sự thất vọng tràn ngập nơi đáy mắt. Gã thấy anh khó chịu tột độ, hết cắn môi rồi lại vò đầu bứt tai. Gã thấy anh hết nhìn đồng hồ rồi lại cầm điện thoại lên như muốn gọi cho gã nhưng anh làm gì đã có số điện thoại gã đâu. Từng ấy thời gian ngồi cạnh nhau mỗi đêm, anh chưa bao giờ hỏi gì về gã, anh chỉ nhớ mỗi tên của gã là Thiện mà thôi...

Anh day dứt, khó chịu nhưng chẳng ủ dột và yếu đuối như những ngày trước nữa. Anh khó chịu vì gã không đến. Anh day dứt vì không biết rằng gã đã xảy ra chuyện gì. Anh bực bội vì không cách nào có thể liên lạc với gã. Và anh chợt thấy sao mình vô tâm quá, chỉ biết kể lể mà chưa bao giờ hỏi người ta có thật sự muốn nghe không. Phải chăng gã đã giận anh vì điều ấy? Phải chăng vì sự vô tâm của anh mà gã chẳng còn thiết tha muốn lắng nghe và cần kề bên anh nữa?

Nguyễn Thanh Tuấn đã chất vấn và tự hỏi mình rất nhiều lần. Nhưng Vũ Đức Thiện đã biến mất đúng nghĩa của từ biến mất. Không có sót lại bất cứ thứ gì đã anh có thể tìm gã. Anh chẳng biết gì về gã cả, làm sao có thể tìm được gã đây?

Anh tệ quá, chắc vì thế nên gã mới bỏ anh đi...










" Có những con đường thật dài mà anh chẳng thể bước đến cùng em

Có những yêu thương mệt nhoài vùi sâu trong anh những đêm

Nếu anh nói với em rằng :" Từ lâu anh vẫn chỉ yêu mình yêu "

Sẽ bên nhau hay bắt đầu từ đây sẽ mãi không còn em? "

Lần đầu tiên Nguyễn Thanh Tuấn biết lắng nghe trọn vẹn một bài một bản Acoustic kể từ khi đến đây. Lần đầu tiên anh đưa mắt lên nhìn về phía sân khấu nhỏ. Và lần đầu tiên, anh nhìn về phía Vũ Đức Thiện lâu như thế. Gã cũng nhìn về anh, nhìn cho đến lúc đặt micro xuống kết thúc bài hát vừa rồi.

Gã đã hát ở đây từ những ngày đầu trước khi anh đến quán, chỉ là anh không để ý nên cứ nghĩ gã cũng như một người bình thường đến quán này tìm vui mà thôi. Gã cũng đã quan sát anh từ rất lâu, từ những ngày đầu khi anh chưa hiện nguyên hình là một kẻ yếu đuối. Gã đã theo dõi anh từ đó và biết được mọi thứ về anh. Gã đã yêu nên mới tìm cách tiếp cận anh cho đến ngày hôm nay. Và ngày hôm nay, dẫu có thế nào thì gã vẫn muốn biết câu trả lời của anh, điều luôn ám ảnh gã suốt bấy lâu nay :

- Nếu anh nói với em rằng từ lâu anh vẫn chỉ yêu mình em, sẽ bên nhau hay bắt đầu từ đây sẽ mãi không còn em?

Thanh Tuấn ngỡ ngàng đến sững cả người khi gặp lại gã. Gặp lại trong tình huống thế này, anh đã chẳng dám tin vào mắt mình nữa. Anh không nghĩ thêm được gì ngoài chạy đến ôm lấy gã, ôm thật chặt như sợ gã rời đi. Và anh lại khóc, khóc như một đứa trẻ đi lạc vừa tìm lại được gia đình. Người ta gọi nó là hạnh phúc, đúng thế không?

" Tình đầu không phải lúc nào cũng chỉ để quên đi, tình đầu lưu giữ bao nhiêu mộng mơ lúc xuân thì... "

Thế nhưng đừng để những vương vấn, tổn thương từ mối tình đầu mà bi lụy đến cả mối tình sau. Đừng để những day dưa, cùng cực sống trong ta mãi mãi đến mức không làm chủ được cảm xúc của bản thân mình. Nguyễn Thanh Tuấn suýt nữa đã mất gã, người có thể yêu anh một cách vô điều kiện. Suýt nữa thì cả đời này anh đã lạc mất gã chỉ vì những khổ lụy của mối tình đầu chưa nguôi. Nhưng anh đã biết thứ mình cần hiện tại. Vũ Đức Thiện chẳng phải cổ máy để anh mặc nhiên trút bỏ những phiền muộn nơi mình xuống nữa mà chính là người anh muốn và cần được kề bên.

Anh đã hiểu cảm giác không có gã kề bên nó thê thảm đến mức nào. Chẳng phải vì không có ai để cho anh mượn bờ vai để khóc, chẳng phải không có người để anh hàn huyên quên cả thời gian. Mà là chẳng có ai để anh có thể được là chính mình như ở bên Vũ Đức Thiện. Chỉ có thể là Vũ Đức Thiện, anh sẽ không để mất gã thêm một lần nào nữa cả...

Gã hôn anh, hôn thật sâu và thật lâu. Cái hôn mà đã từ bấy lâu nay gã mong muốn, cái hôn mà gã đã chờ đợi từ rất lâu, cái hôn bù đắp cho những ngày xa cách vừa qua và mở đầu cho cuộc sống mới của cả hai. Gã yêu anh, tình yêu ấy lớn đến không thể ước lượng được. Cả đời này, gã muốn được ở bên, yêu và bảo vệ anh mãi mãi...

End.

Dài và nhạt cho một ngày cuối tuần lạnh lẽo...🍃

#5/12/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro