1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyền thuyết kể rằng dưới đáy biển sâu có người cá sinh sống. Bọn họ là sinh vật nửa người nửa cả, vẻ ngoài vô cùng xinh đẹp. Ai có được bọn họ trong tay liền trở nên giàu có, mà bán đi cũng đủ để sống cả đời sung sướng. Chính vì thế, đã có rất nhiều người tìm kiếm nhân ngư với hi vọng đổi đời, tiếc là đều không có kết quả. Qua hàng ngàn năm sau, truyền thuyết ấy gần như rơi vào quên lãng, chỉ được nhắc lại như một câu chuyện cổ tích

Nhân ngư có một tập tục, chỉ cần đủ tuổi, sẽ được lên trên mặt đất một lần duy nhất để khám phá trên đấy thế nào. Vừa hay, hôm nay là ngày trọng đại mà Hoàng Khoa đã mong đợi từ rất lâu. Cậu thật sự rất tò mò trên kia có gì, ánh trăng có hình dạng như thế nào, bầu trời có đầy sao lấp lánh như Minh Huy và Trang Anh nói không? Bọn họ được nhìn ngắm những thứ quý giá ấy trước cậu, nên khi được nghe kể lại, cậu không khỏi háo hức chờ đợi được một lần ngắm nhìn những thứ ấy

Hoàng Khoa đến chỗ trưởng lão, được ngài cầu phúc, ban tặng một chiếc vòng phép thuật, cùng một số đồ trang sức rất đẹp

" Hoàng Khoa, con có thể lên ngắm nhìn thế gian trên mặt đất, nhưng nhớ phải cẩn thận, tốt nhất đừng nên gặp con người, không nên nói chuyện với bọn họ nếu không, chính con sẽ gặp nguy hiểm " vị trưởng lão ân cần dặn dò

" Con biết rồi ạ, con sẽ cẩn thận " cậu tạm biệt trưởng lão, tạm biệt người thân và bạn bè, đi theo ánh sáng dẫn lối lên trên mặt nước. Khuôn mặt cậu lộ rõ vẻ hạnh phúc, không ngừng mơ đến những thứ mà mình thường xuyên được nghe

Trồi lên trên mặt nước, cậu lần đầu tiên tận mắt thấy bầu trời đầy sao lấp lánh trong màn đêm, những ngọn gió nhẹ thổi rì rào qua từng kẻ tóc. Cậu thích thú bật nhảy lên, đôi mắt cậu long lanh phản chiếu những vì sao

" Minh Huy với Trang Anh nói đúng, ánh trăng và bầu trời sao đẹp quá " cậu bơi gần vào bờ, ngồi trên chỏm đá ngân nga những câu hát say động lòng người. Cách cậu không xa có một chiếc du thuyền lớn, nhớ đến lời dặn của trưởng lão, cậu nhanh chóng nhảy xuống nước trốn đi. Lúc lặn xuống, mùi máu hòa lẫn nước biển khiến cậu cảm thấy gai người

" Gần đây có con cá nào bị thương sao? " cậu nghĩ thầm

Sau đó, đập vào mắt cậu là một người đàn ông đang rơi xuống biển sâu, mùi máu lúc nãy cũng là từ người đó phát ra. Cậu sợ hãi tính bơi đi nhưng không hiểu vì sao lại quyết định quay lại cứu người đó. Cậu không hề biết rằng, đây chính là hành động sau này khiến cậu hối hận nhất

Cậu bơi đến đưa người đàn ông vào bờ, hô hấp nhân tạo cho gã. Gã mặc đồ rất sang trọng, khác với nam nhân ngư chỉ thả trần và đeo vài món trang sức. Lúc gã lờ mờ tỉnh dậy, cậu mới hoảng hốt toang chạy đi, nhưng bị gã giữ lại

" Cậu cứu tôi sao? " gã hỏi

Cậu chỉ im lặng, khẽ gật đầu, trong lòng không ngừng lo lắng

" Đừng sợ, tôi sẽ không hại cậu. Cậu lạ quá, là người cá ư? " gã tiếp tục nói " Cậu tên gì? Tôi tên Đan, Trung Đan "

" Kh..Khoa...Hoàng Khoa... " giọng cậu run rẩy, khẽ trả lời

Vừa dứt lời, tiếng người phát ra phía xa kia khiến cậu và gã giật mình. Cậu vì thế mà hốt hoảng, giật tay mình ra khỏi tay gã, rớt cả chiếc vòng tay bạch kim được chạm khắc tên cậu cũng vì thế mà rơi xuống đất. Cậu quay người nhảy xuống làn nước tối đen như mực, còn gã chỉ biết trơ mắt để cậu vụt khỏi bàn tay mình

" Thật sự rất xinh đẹp " gã khẽ tán thưởng nhan sắc của cậu. Gã dường như ngộp thở vì sắc đẹp của cậu. Ngũ quan hài hòa tinh tế, cơ thể quyến rũ, còn có chiếc đuôi cá lấp lánh dưới ánh sao. Cậu chính là mĩ nhân ngư mà gã muốn tìm kiếm. Nhưng bọn đàn em của gã lại dọa cậu hoảng sợ chạy đi mất

" Đại ca, anh không sao chứ? " một tên đến gần gã nói. Bọn họ tìm gã rất lâu. Lúc nãy có xung đột trên du thuyền, bên phe gã vì bị áp đảo số lượng mà thua thiệt. Chính gã cũng bị thương, rơi xuống biển. Bọn họ phải mất một khoảng thời gian mới tìm thấy gã

" Không sao, về thôi " gã nhặt chiếc vòng tay lên, hôn nhẹ lên nó, sau đó mang theo chiếc vòng rời đi

Riêng Hoàng Khoa sau khi nhảy xuống biển, nhưng cậu vẫn không chịu bơi về. Hiếu kì mà đi theo chiếc thuyền gã vừa lên. Cậu đi theo đến bến cảng của một thành phố lớn. Thành phố này về đêm sáng bừng cả một vùng trời, đẹp rực rỡ. Cậu vô thức ồ lên một cái, khiến cho Trung Đan vô tình quay lại, nhìn thấy một mái đầu đang lấp ló nhìn về hướng đèn sáng lấp lánh. Gã lần này trúng lớn rồi, mĩ nhân tự theo gã về đến đây, còn chờ gì nữa mà không thả lưới bắt cá? Gã gọi cho một tên đàn em đến, áp sát vào tai dặn dò

Hoàng Khoa ngắm chán chê rồi mới chịu đi về. Lúc này cậu mới phát hiện ra, chiếc vòng tay dùng để dẫn đường về nhà đã mất rồi. Cậu còn đang loay hoay không biết phải làm thế nào thì một đôi chân bước đến trước mặt cậu, trên tay còn cầm theo chiếc vòng tay chỉ đường

" Tìm cái này sao? "

" A, trả cho tôi " cậu hốt hoảng la lên. Vừa dứt lời, cơn đau truyền từ cổ khiến cậu rên lên, một trận buồn ngủ khiến cậu rơi vào hôn mê

" Đưa cậu ta về. Chuẩn bị một hồ nước cho cậu ta " gã ra lệnh

Hoàng Khoa được đưa về nhà gã. Gã ban đầu cho cậu nằm trong bồn tắm ngập nước, bản thân đi xử lí vết thương rồi quay lại phòng tắm. Nhìn cậu vẫn còn đang mê man khiến cho gã không khỏi thèm muốn cơ thể người cá này. Nhưng làm sao để có thể ăn cậu dưới hình dạng người cá như thế này chứ? Gã nhíu mày nhìn cậu

Sống trên đời gần 30 năm, gã đây là lần đầu tiên được nhìn thấy người cá. Đối tác của gã từng sở hữu một người cá xinh đẹp tuyệt trần, nhưng gã chưa bao giờ được thấy người cá ấy. Quả như lời của Đức Thiện nói không sai, người cá thật sự rất đẹp, đẹp đến khiến người ta muốn phạm tội, muốn bắt về đem giấu đi

Chiếc đuôi khẽ động, là cậu gần tỉnh rồi. Vòng tay của cậu sớm đã bị gã giấu đi, hòng để giữ cậu ở lại bên mình. Hoàng Khoa thức dậy, thấy mình đang ở một nơi xa lạ, ánh mắt không khỏi nổi lên tia sợ hãi. Nhìn thấy gã đang đứng bên cạnh, cậu tức giận dùng đuôi hất nước về phía gã. Bị ướt như chuột lột khiến gã thật sự rất tức giận. Gã đưa tay giữ cậu lại, lực tay rất lớn khiến cậu không khỏi rên lên đau đớn

" Ngồi yên đấy cho tôi, hoặc tôi sẽ đưa em lên chảo ngay đấy " gã lớn tiếng hăm dọa

" Ư...ư..." cậu đau đớn rên rỉ

Thấy cậu dần ngoan ngoãn, gã mới nới lỏng lực tay, vuốt ve từng đường nét xinh đẹp tinh xảo trên gương cậu. Mắt to, lông mi dài, mũi cao, môi đỏ,...những gì tinh tế nhất đều được tập trung trên khuôn mặt cậu. Trung Đan khẽ nuốt nước bọt, gã cẩn thận giấu đi thứ ham muốn tột cùng của mình, nhẹ nhàng hỏi một câu

" Em tên gì, nói lại tôi nghe? "

" Khoa...tôi là Hoàng Khoa..." cậu sợ hãi nói

" Không cần phải sợ tôi. Em đã cứu tôi, vậy từ giờ em hãy ở đây bên cạnh tôi nhé? " gã ân cần nói

" Không, tôi muốn về nhà...thả tôi về đi, làm ơn...trả lại vòng tay cho tôi về..." cậu dường như sắp khóc đến nơi rồi. Cậu hiện tại thật sự rất sợ. Đáng lẽ cậu không nên hiếu kì mà đi theo gã đến đây

Gã nhíu mày khó chịu, nhưng cũng nhanh chóng thả lỏng đi, giả vờ buồn bã nói

" Vòng tay của em trong lúc đem về bị trộm mất rồi. Tôi xin lỗi "

Hoàng Khoa thật sự khóc rồi. Cậu vì sợ hãi, vì hối hận mà khóc rất to. Vậy là cậu không thể về nhà nữa sao? Cậu không muốn

" Vòng tay của tôi, trả vòng tay cho tôi, tôi muốn về nhà, huhuhu " cậu khóc rất to, khuôn mặt cậu đỏ dần lên, nước mắt rơi xuống thành những viên thủy tinh trong suốt

Đến đây gã mới hiểu, vì sao sở hữu một nhân ngư lại có thể giàu có đến như vậy. Là vì những viên ngọc thủy tinh làm từ nước mắt của nhân ngư

" Ở lại đây, tôi sẽ chăm sóc em " gã lau những giọt nước mắt trên khóe mi, dịu dàng nói

" Ư...không muốn...tôi muốn về..." cậu nức nở nói

" Không sao, em sẽ quen ở đây thôi. Tôi sẽ không ngược đãi em, chỉ cần em ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi "

Suốt một đêm, Trung Đan ở bên cạnh Hoàng Khoa dỗ dành cậu. Nhưng ở một nơi khác, trong tầng hầm sâu dưới một căn biệt thự nọ, có một người cá khác đang bị giam cầm. Khác với cơ thể hoàn mĩ, không một vết chàm của những nhân ngư khác, người cá này cơ thể đầy rẫy những vết thương, vết hôn ngân tím chạy dọc khắp cơ thể. Đôi mắt của người cá này vô hồn, không còn trong trẻo như ngày trước nữa. Hai tay bị cột vào thành giường, chỉ có chiếc đuôi được ngâm trong nước để giữ lại mạng sống, nhưng nó cũng không còn đẹp đẽ như xưa nữa. Những chiếc vảy tinh xảo, lấp lánh phản chiếu những vệt sáng bảy màu dường như mất sạch, chỉ còn lác đác vài nơi. Nhìn bộ dạng vô cùng thê thảm, có vẻ như người cá này đã bị cưỡng bức giam cầm từ rất lâu rồi

Cánh cửa mở ra, một người đàn ông bước vào. Hắn đến bên cạnh chiếc giường, nhẹ nhàng đặt lên trên môi anh một nụ hôn sâu. Mà anh cũng không phản kháng, cũng chẳng hùa theo. Mặc hắn muốn làm gì thì làm

" Thanh Tuấn, hôm nay ở nhà có ngoan không? Anh có mang quà về cho em đây " hắn vuốt ve anh, lấy trong túi áo ra một chiếc hộp được gói rất tinh xảo. Là một chiếc vòng tay, chạm khắc hệt như chiếc vòng chỉ đường của anh vậy, chỉ khác là, trên chiếc vòng ấy còn có khắc thêm tên của hắn - Vũ Đức Thiện

" Có đẹp không? Anh đã cho làm nó đấy, giống hệt như chiếc của em vậy. Có thích không? "

Hắn tháo một bên tay của anh, vuốt ve vết hằn đỏ trên cổ tay trắng trẻo, đeo vòng vào tay anh, nhưng liền bị anh chán ghét mà hất văng xuống đất

" Thanh Tuấn, em đừng khiêu khích tôi, tôi không muốn lại phải đánh em đâu " đôi mắt hắn lạnh lẽo đến đáng sợ, giọng cũng trầm hẳn đi. Vẻ ôn nhu ban nãy mất dần đi, thay vào đó là một vẻ ngoài lạnh lùng, mang theo áp lực rất đáng sợ

" Tên khốn nạn " anh nhìn hắn, cười khẩy một cái, vô cùng khinh thường

Tiếng bạt tai chát chúa vang lên, vọng khắp căn phòng kín. Tay Đức Thiện nắm chặt, hiện rõ cả gân tay. Bị tát một cái mạnh như vậy, khóe miệng trước đó bị thương vừa lành, lại một lần nữa rách toạt, chảy máu. Mà bên má phải cũng bị sưng đỏ lên

" Em không bao giờ nói câu nào dễ nghe cả? Trước đây không phải em rất ngoan ngoãn, nghe lời tôi sao? " hắn âm trầm nói

" Anh có tư cách gì? Anh chẳng là cái thá gì cả " Thanh Tuấn khinh bỉ nhìn hắn

Vũ Đức Thiện lúc này thật sự không kiểm soát được nữa rồi. Hắn giận dữ nhào vào người Thanh Tuấn, điên cuồng cắn xé đôi môi anh, điên cuồng gặm nhấm từng ngõ ngách cơ thể anh. Bị hắn hưởng dụng như vậy, Thanh Tuấn thật sự rất chán ghét, nhưng không thể làm gì cả, chỉ có thể một tay vịn vào người hắn, một tay bị trói trên thành giường. Chiếc đuôi được ngâm nước cũng chả buồn vùng vẫy phản đối. Thanh Tuấn đưa mắt nhìn ra cửa sổ trên vách tường, thấy ánh trăng sáng, bỗng dưng không khỏi cảm thấy tủi thân. Anh nhớ biển, nhớ nhà, nhớ mọi người, nhớ khoảng thời gian được vùng vẫy trong lòng đại dương bao la rộng lớn. Số phận khiến anh bị gã đàn ông này giam cầm hơn bốn năm ròng rã. Quả nhiên, lần đầu cả hai gặp nhau chính là khởi đầu cho chuỗi ngày bất hạnh của anh. Không khi nào anh ngừng hối hận vì ngày ấy đã gặp Vũ Đức Thiện

Trước đây, Đức Thiện từng bí mật đưa Thanh Tuấn đi phẫu thuật để có thể dễ dàng làm tình cùng anh. Hắn thậm chí còn điên rồ đến nỗi muốn cấy một tử cung giả vào cơ thể anh để anh có thể mang thai đứa con của hắn. Nhưng tiếc là thể trạng của Thanh Tuấn lúc ấy bị hắn bức đến kiệt sức, không đủ khả năng để cấy vào, vậy nên hắn mới tạm thời từ bỏ ý định ấy. Nhưng phẫu thuật nơi giao phối vẫn được tiến hành, dù anh phản đối rất kịch liệt nhưng đã nhanh chóng bị hắn đánh thuốc mê mà bất tỉnh trong mấy ngày liền. Lúc tỉnh lại, mọi thứ đã đâu vào đó rồi. Anh suy sụp cực kì, mỗi ngày đều không ngừng mắng chửi Vũ Đức Thiện thậm tệ

Hiện tại, trong căn tầng hầm ấy liên tục phát ra nhưng cơn thở dốc, những tiếng da thịt đập vào nhau, có cả tiếng nước bì bõm tràn ra ngoài mặt đất. Thanh Tuấn đang bị ép giao hoan cùng Vũ Đức Thiện. Mặc dù không muốn nhưng anh cũng chán chả buồn chống đối. Mặc hắn làm mọi thứ. Cho đến khi hắn xuất ra bên trong anh, thì anh cũng ngất đi từ bao giờ rồi

Nhìn người trong lòng ngất đi, đôi mày lúc nào cũng chùn xuống vì không thoải mái, nước mắt vẫn còn chảy, tâm Vũ Đức Thiện cũng không khỏi mềm lòng

" Hôm nay đến đây thôi, mai lại gặp em " hắn hôn lên trán anh, sau đó chỉnh tề lại quần áo rời đi. Khoảng khắc cánh cửa đóng lại, cả căn phòng chìm trong bóng đen u tối, mịch mờ như tương lai phía trước của anh vậy.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro