13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Khoa gần đây rất kì lạ, không phải buồn ngủ nhưng lại thường xuyên gật gù bất chợt. Cậu nghe thấy bên tai truyền đến một giọng nói quen thuộc. Chất giọng đầm ấm và đầy dịu dàng, đã lâu rồi cậu không nghe thấy giọng nói này

Trưa nay sau khi đánh chén no nê, Hoàng Khoa như thường lệ ngủ trên hòn đảo nhỏ giữa hồ nước. Cơn buồn ngủ kéo đến nhanh chóng khiến cậu chìm vào cơn say giấc nồng. Hoàng Khoa mơ thấy mình đang lội vào dòng nước lạ, xung quanh mờ mịt sương khói khiến cậu lạnh toát cả sống lưng. Mỗi khi cậu cất tiếng, khoảng không vô tận kia liền dội lại giọng nói của cậu, vang khắp chân trời

" Em còn tính chơi đùa với tiếng vang đến bao giờ thế? " giọng nói kia lại cất lên, hình bóng quen thuộc dần hiện ra trong màn sương mờ ảo. Là Thanh Tuấn cùng chiếc đuôi cá đầy kiêu hãnh của anh. Người cá đẹp nhất đại dương, và cũng là người anh thân thiết của cậu. Vừa nhìn thấy anh, cậu liền nhanh chóng bơi đến ôm chầm lấy hình bóng đầy thân quen kia

" Anh...em nhớ anh lắm...nhà...nhà của chúng ta..." cậu nức nở kể về những gì đã xảy ra với ngôi nhà thân yêu của cả hai " Mọi người đều hi sinh cả rồi...còn mỗi em thôi..."

" Được rồi...anh hiểu mà...vì thế nên anh mới đến để gặp em đấy thôi " anh cười dịu dàng xoa đầu an ủi cậu

" Anh...anh nói vậy là sao...không lẽ..." giọng cậu đầy sợ hãi, không dám khẳng định điều tồi tệ nhất đã xảy đến với người anh trước mặt mình

" Thật đáng tiếc là em đã đúng rồi đấy. Anh đã chết rồi, vì lời nguyền của tộc nhân chúng ta. Đây là điều không thể tránh khỏi " Thanh Tuấn trả lời thật hiển nhiên, giống như một điều hết sức bình thường " Anh đã bỏ đi niềm tự hào của tộc nhân chúng ta, để đổi lấy một đôi chân không phải của mình. Đấy là hậu quả mà anh phải nhận "

Hoàng Khoa khóc òa lên, cậu đã nghĩ ít nhất khi mọi người mất đi, thì vẫn còn Thanh Tuấn là người cá duy nhất trên đời này. Thậm chí Trung Đan cũng đã đảm bảo anh đang sống một cuộc sống rất hạnh phúc. Đây chính là hạnh phúc mà gã nói sao? Cậu nức nở trong lòng anh, không ngừng kể lại những gì mình đã nghe được từ Trung Đan. Thanh Tuấn đau lòng không thể tả, anh đã từng dặn cậu phải tránh xa gã ra, nhưng không ngờ gã và YC lại thông đồng với nhau lừa gạt cậu

" Khoa, em nghe anh nói. Thời gian cũng không còn nhiều nữa, anh cũng sẽ phải đi nhanh thôi. Hãy bình tĩnh nghe những gì anh nói " Thanh Tuấn lo sợ cậu sẽ sống trong lừa gạt với kẻ thù đã hủy đi toàn bộ tộc người cá, mãi là vật nhỏ được nuôi kín bởi kẻ thù. Anh buộc phải nói sự thật

" Trung Đan chính là người đã giết toàn bộ tộc nhân chúng ta "

" Anh...anh nói gì...không thể nào...rõ ràng hôm ấy, chính Trung Đan là người đã cứu em..." Hoàng Khoa hoảng hốt lùi về phía sau

" Mục đích của gã và Đức Thiện, chính là sở hữu, độc chiếm chúng ta. Em nghĩ làm như thế nào mà gã lại xuất hiện kịp thời như thế chứ? Trong khi muốn đến lãnh địa của ngư tộc, phải dùng vòng tay chỉ đường "

" Nhưng anh ấy có vòng tay của em?! " cậu bất ngờ hét lên

" Cũng đâu có nghĩa là gã sẽ đến kịp lúc ấy chứ Hoàng Khoa. Em xem xem vòng mà Đức Thiện đưa cho em có gì lạ không? "

Đúng vậy, vòng tay của Hoàng Khoa có thiết bị theo dõi, nên Trung Đan mới dễ dàng tìm đến cậu như thế. Cũng dễ dàng san bằng cả một thế giới người cá nhỏ bé nằm sâu dưới đại dương. Cậu sốc đến lặng người, tất cả những hình ảnh tốt đẹp về gã, như một lời nói dối, xé nát tâm can của cậu. Thật khó thở...hàng nghìn người cá đã chết oan uổng như thế. Bạn của cậu bị giết trước mắt, trong sự bất lực và sợ hãi

Hoàng Khoa đau đớn khóc thét lên, tiếng hét oan nghiệt vang trong không khí. Thanh Tuấn cũng đau buồn không kém. Tất cả là tại anh, đáng lẽ anh không nên vì yêu Đức Thiện mà toàn tâm toàn ý bỏ cả nhân tộc, để rồi YC gặp được anh. Cuộc gặp gỡ của cả hai, chính là khởi đầu của những bất hạnh về sau

" Nhiệm vụ của anh đến đây thôi, anh không muốn nhìn thấy em mù quáng sống trong vòng tay của kẻ thù của cả ngư tộc. Quyết định sau này chính là của em. Đến lúc anh phải đi rồi " cơ thể Hoàng Khoa từ từ tan biến trong không gian vô tận

" Không...không...anh...đừng đi mà...Thanh Tuấn, đưa em theo với...anh ơi...mọi người..." cậu nức nỡ muốn giữ anh lại, nhưng tất cả đã kết thúc. Hoàng Khoa giật mình thức giấc trong nước mắt, hô hấp của cậu gấp gáp, vì sao giấc mơ đó lại chân thật như vậy? Thanh Tuấn đã chết rồi sao? Cùng với gia đình của cậu, về thiên đường cả rồi sao? Vành mắt cậu đỏ hoe, ướt đẫm cả khuôn mặt. Trên tay cậu còn vô thức nắm chặt chiếc vảy cá xinh đẹp của Thanh Tuấn. Mỗi nhân ngư đều có những chiếc đuôi riêng, cùng màu sắc, vảy cá đại diện cho chính họ. Thanh Tuấn chính là người có chiếc đuôi đẹp nhất trong ngư tộc, vảy cá này của anh, không thể nào khiến cậu nhầm lẫn được, cũng không thể nào tự nhiên có ở đây được. Là anh đã để lại, thể hiện cho những gì anh vừa nói là thật. Chính gã, người đàn ông nhân loại mà cậu đem lòng yêu lại là kẻ thù của cả ngư tộc, kẻ thù đã giết gia đình của cậu sao? Nghĩ lại thì, cậu không hề biết gì về gã cả, bình thường gã đi đâu, làm gì, cậu đều không biết. Điều duy nhất cậu biết chỉ là cái tên Lê Nguyễn Trung Đan kia và cả tình yêu mà cậu cho là chân thành kia của gã mà thôi '' Hóa ra...bấy lâu nay, mình đã sống như một con búp bê được gã giấu trong nhà sao? Sống như một tên ngốc sao? " cậu nức nở, nhảy ào xuống nước bơi thật lâu, đến khi mặt trời đã khuất bóng, cũng chưa thấy cậu xuất hiện

Từ lúc Trung Đan trở về nhà cũng đã được 3 ngày nhưng mãi vẫn chưa thấy Hoàng Khoa đâu. Cho dù gã đã đem rất nhiều thứ cậu thích ra hòn đảo giả đợi cậu từ sáng đến tối muộn cũng vẫn không thấy cậu lên. Gã cũng ra sức gọi tên cậu, nhưng đáp lại cũng chỉ là không gian lặng im. Nghĩ cậu đã xảy ra chuyện gì, gã liền làm liều mà nhảy xuống hồ nước tìm cậu. Quả nhiên đang thấy cậu ngồi một mình dưới đáy hồ. Bóng dáng ấy phảng phất nét đơn độc giữa lòng hồ đầy các sinh vật sống dưới nước. Bỏ ăn 3 ngày khiến cậu gầy hẳn đi, đôi mắt hướng về phía ánh sáng mặt trời đầy u tối. Mãi mê nhìn cậu khiến gã quên mất rằng gã chỉ là người trần mắt thịt, khả năng nín thở của gã có hạn. Sự thiếu hụt oxy khiến tâm trí gã mờ mịt, may mắn thay, Hoàng Khoa đã nhìn thấy gã. Ban đầu cậu muốn bỏ mặc gã chết đuối, nhưng không thể để gã chết một cách dễ dàng như thế được, cậu phải để gã sống, rồi trả thù gã bằng cách đau đớn nhất. Gia đình của cậu, tộc nhân của cậu...không thể để họ chết oan uổng như thế được

Hoàng Khoa đưa gã lên bờ, cố gắng đẩy nước trong phổi gã ra. Đến khi tỉnh dậy, người đầu tiên gã nhìn thấy chính là cậu, khiến gã cảm thấy vô cùng an tâm

" Bé cưng...chào em, lâu rồi không gặp " gã cười nhẹ nhàng, vuốt ve khuôn mặt cậu

" Anh làm gì thế? Sao lại nhảy xuống hồ? " cậu hoảng hốt mắng gã

" Ba ngày rồi không gặp em, gọi em cũng không trả lời "

" Là do em không muốn ăn thôi, rồi em cũng sẽ trả lời mà. Lần sau đừng nhảy xuống nữa, có được không? " đôi mắt cậu ướt át nhìn gã, tỏ vẻ đau đớn khi nhìn thấy gã vì nhớ cậu mà bất chấp nhảy xuống hồ

" Hoàng Khoa, trả lời anh đi. Có chuyện gì xảy ra với em vậy? Anh làm em giận sao? " Trung Đan lo lắng vuốt ve khuôn mặt tái nhợt của cậu. Đã ba hôm cậu không chịu ăn uống gì cả, đến gã cậu cũng chẳng thèm để tâm

" Em chỉ thấy khó chịu thôi, không có gì đâu. Bây giờ em đói lắm rồi, còn nghĩ sẽ vòi anh thật nhiều cá tươi cơ " khuôn mặt cậu bỗng chốc thay đổi thật nhanh, gã còn nhìn thấy đôi gò má xinh đẹp kia đang ửng hồng, trong mắt gã, cậu thật đáng yêu. Là người cá nhỏ vô tư, là báu vật trong tim gã, thật khó để nổi giận với cậu

" Được được, anh liền gọi quản gia đem thật nhiều cá cho em " Trung Đan âu yếm cậu bé người cá vào lòng mình, một tay gọi điện cho người chuẩn bị thức ăn, sau đó lại chiếm hữu đôi môi đỏ mọng đã ba ngày nay không được cắn mút

Gã nhớ dư vị ngọt ngào trên đôi môi nhỏ này, mà cậu cũng để cho gã chiếm dụng cả cơ thể mình, không hề phản kháng. Từng nơi gã chạm qua đều mang lại cảm giác bài xích đến gai óc, nhưng nhớ lại những gì mà Thanh Tuấn đã nói, những cảm giác này rất nhanh đều bị cậu nín nhịn. Cậu muốn trả thù, trả lại những gì mà tộc nhân cậu đã gánh chịu, thứ tình cảm trong sáng cùng ánh mắt ngưỡng mộ, tôn sùng gã cũng vì thế mà biến mất. Hoàng Khoa nhếch môi cười quyến rũ gã, tự ý đưa hai hạt châu trước ngực đung đưa qua lại khiêu khích trước mặt gã

" Thật là hư hỏng quá, nếu không phải vì em đã nhịn đói lâu ngày, anh đã đè em xuống bắt nạt rồi " giọng gã khàn đặc, cổ họng nóng ran. Người yêu trước mặt như thuốc phiện, còn gã như kẻ nghiện đang cố gắng nhịn từng đợt ngứa ngáy

" Thật ra thì...người cá bọn em, nhịn đói cũng rất giỏi đó " cậu phả vào tai gã đừng luồng hơi nóng hổi, cả thân trên áp sát vào lòng ngực gã uyển chuyển qua lại, thổi bừng ngọn lửa dục vọng vốn đang âm ỉ vì bị nhịn xuống

Trung Đan như lửa gặp gió, hung hăng đè cậu xuống, ép dương vật thô to của mình vào trong khuôn miệng nhỏ bé của cậu. Mà cậu thì cũng rất thuận theo mà mút lấy từng tấc da thịt đầy gân guốc kia. Gã chưa bao giờ vội vã đến vậy, giữ chặt khuôn mặt cậu mà đung đưa thân dưới của mình. Côn thịt to chắc kia bị bao vây bởi nộm thịt mềm mại, ướt át nóng hổi, khiến cảm giác tê dại như bị khuếch đại lên 3 4 lần. Vài chục cái nhấp hông nhịp nhàng như vậy mới chịu bắn ra thứ dịch đặc sánh trắng đục vào bên trong. Miệng cậu bị lấp đầy bởi côn thịt và tinh dịch, gã xuất nhiều đến nỗi ép tràn cả tinh ra ngoài. Khuôn mặt đỏ ửng cùng hốc mắt ướt át dâm mị càng khiến gã không thể dừng lại được

" Chết tiệt, phải chi có thể vào bên trong em " gã cắn môi tiếc nuối, còn đang định bảo cậu nhả ra những thứ tinh hoa gợi dục kia thì đã thấy cậu một hơi nuốt hết xuống bụng

" Dù sao cũng đang đói, thế này là lót dạ được rồi " đôi mắt ướt như có làn khói bao quanh tầm nhìn, mờ mờ ảo ảo nhìn gã đầy gợi tình. Đây là lần đầu tiên Hoàng Khoa trưng ra bộ dáng dâm đãng như vậy, đến Trung Đan cũng vô cùng bất ngờ

Cậu lấy tay gã lần mò xuống hạ bộ của mình, nhẹ nhàng ấn xuống. Ẩn sau lớp vảy cá xinh đẹp kia là một lớp thịt mềm mại. Gã theo bản năng gảy gảy phía trước khe hở kia, sau đó nhẹ nhàng cho một ngón tay vào, ngay lập tức bị bên trong thít lấy thật chặt, mà theo đó là tiếng rên âm mị của đối phương

" Bảo bối, em đừng bảo đây là..."

Hết chương 13.

----------------------
Xin lũi m.n vì comeback hơi trễ :v đáng lẽ đây là chương cuối rồi nhưng tui quyết định kéo dài thêm 1 chương H nữa rồi mới quyết định end. :)))) cảm ơn m.n đã ko bỏ tui mà còn chịu khó nhắc nhở cái sự lười biếng này :))) xin chào, thân ái và chúc mừng năm mới 🎆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro