3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chờ đợi mãi, hồ nước cũng hoàn thành. Hoàng Khoa đợi mãi mới được Trung Đan bế ra ngoài, thả xuống hồ nước. Cậu thích thú nhảy lên khỏi mặt nước, rồi lại ngụp lặn trong làn nước mát mẻ. Gã thấy cậu như thế, cũng vô cùng hài lòng. Bỗng người hầu ra thông báo có tin nhắn, gã liền gọi cậu đến dặn dò vài thứ

" Cá con, anh có việc rồi. Một lát lại đến chơi với em " gã hôn nhẹ lên đôi môi đỏ hồng của cậu, rồi quay người rời đi

Hoàng Khoa lặn sâu xuống hồ, chơi cùng vài con cá mà gã thả xuống cho cậu. Nhân ngư đối với sinh vật sống dưới nước như có một liên kết đặc biệt. Bọn họ có thể hiểu được những suy nghĩ mà con người không hiểu bọn cá nói gì

Trung Đan bước vào trong nhận điện thoại. Là Đức Thiện gọi đến. Sau khi bắt được nhân ngư xinh đẹp này, Trung Đan liền thông báo ngay cho hắn vì gã biết hắn cũng đang âm thầm nuôi một nhân ngư xinh đẹp hơn mấy năm nay. Mặc dù gã có tỏ ý muốn nhìn thấy người cá kia nhưng hắn liên tục từ chối, sau này gã cũng không nhắc đến nữa

" Nghe nói cậu mới bắt được một nhân ngư, em bé nhà tôi muốn gặp đồng loại, cậu sắp xếp được không? " đầu dây bên kia truyền đến giọng nói trầm thấp, nghe có chút cợt nhả

" Mấy năm trước tôi muốn thấy cậu ta, cậu không cho. Bây giờ lấy tư cách gì muốn xem người cá của tôi? " gã bình tĩnh nói, thanh âm vô cùng lạnh lùng

" Người cá của tôi muốn gặp thôi, tôi chẳng quan tâm cậu kia là ai. Nói đi, đồng ý hay không? Nếu như gặp được đồng loại, nhiều khi người cá kia lại cảm thấy cậu tốt đẹp hơn vạn phần thì sao? "

Suy nghĩ một hồi, gã cũng đồng ý, sắp xếp cho hai bên gặp nhau. Đức Thiện mỉm cười tắt máy, quay sang Thanh Tuấn đang kiệt sức thở dốc vì mới vừa cùng hắn làm tình xong

" Xong rồi đấy, anh đã hoàn thành yêu cầu của em rồi. Có trả công gì không? " hắn vuốt ve hai nhũ hoa trước ngực anh, cười nói

" Cho dù tôi không làm gì, anh cũng sẽ tự lấy thôi, không phải sao? " anh thở dốc nói

" Đúng là người yêu của anh. Em thấy sao nếu bên trong này là một đứa con của anh? " anh đưa tay xuống hạ thân anh, vuốt ve chiếc bụng phẳng lì

Thanh Tuấn không khỏi bất ngờ. Hắn vừa nói cái gì?

" Anh...anh muốn làm gì?! "

" Thí nghiệm của anh cho kết quả rất tốt. Sớm thôi, bên trong em sẽ có một tử cung giả, để có thể mang thai đứa con của anh. Có thích không? " hắn cẩn thận nói. Từng câu từng chữ giáng thẳng vào trong đầu anh. Anh thật không thể tin nổi gã này đang nói gì

" Anh điên rồi sao?! Không được!! Tôi không đồng ý!! Anh không có quyền!! " anh quát lên

" Dù sao cũng kết hôn rồi. Em ngại gì việc mang thai con của anh chứ " hắn cười nói " Không phải bên trong này mỗi ngày đều nuốt rất nhiều tinh dịch của anh sao. Thật đáng tiếc nếu để chúng bỏ phí như vậy "

Thanh Tuấn không khỏi sợ hãi. Đức Thiện từng dùng vũ lực để ép anh cùng hắn kết hôn. Đó là một lễ cưới không tự nguyện. Nó được bí mật tổ chức lâu rồi. Ngoài Trung Đan, những người khác đều hoàn toàn không biết. Cơ thể anh run rẩy kịch liệt. Đức Thiện mà anh yêu chết rồi, trước mặt anh là ác ma. Ác ma này giết chết Đức Thiện dịu dàng, ôn nhu của anh rồi

Hắn đợi ngày có thể cấy tử cung vào người Thanh Tuấn rất lâu rồi. Chỉ cần có thể giữ anh bên người, chuyện gì hắn cũng dám làm. Tình yêu của Đức Thiện quá mức mãnh liệt, khiến hắn dường như mù quáng, ích kỷ. Thanh Tuấn là của hắn, là ai cũng không được phép đưa anh đi

Thanh Tuấn đau đến thất thần, bị giam giữ đã đành. Đến cả quyền làm chủ cơ thể mình anh cũng không có, rốt cuộc có phải anh quá nhu nhược rồi hay không

" Quả nhiên là sai lầm " đôi mắt anh hoe đỏ, ẩm ướt

" Cái gì? "

" Tôi bảo quả nhiên là sai lầm!! Từ lúc chúng ta gặp nhau đã là sai lầm rồi!! Đức Thiện của tôi chết rồi!! Đức Thiện lúc nào cũng ôn nhu, dịu dàng với tôi chết rồi!! " anh đau đớn thét lên. Từng giọt nước mắt thi nhau rơi xuống khuôn mặt đau khổ của anh

Hắn băng lãnh nhìn anh, sau chỉ mở miệng nói một câu

" Chỉ cần có thể giữ em bên cạnh, chuyện gì anh cũng dám làm "

Thanh Tuấn chết tâm khóc ướt cả gối, không ngừng nức nở

" Anh sẽ cho em gặp tên người cá đồng loại kia, nhưng chỉ một lần duy nhất. Sau đó ngoan ngoãn ở đây sinh con cho tôi " hắn mặc lại quần áo, lạnh lùng rời đi " Đừng khiến tôi tức giận. Em biết hậu quả thế nào khi chọc giận tôi rồi đấy "

Sau một thời gian ngắn, Thanh Tuấn cuối cùng cũng gặp được Hoàng Khoa. Vừa thấy anh, cậu mừng đến nhảy ra khỏi bồn tắm, khiến Trung Đan không khỏi lo lắng bế cậu vào lại trong nước

" Anh Tuấn, anh đã ở đâu vậy?! Mọi người nhớ anh lắm " cậu mừng đến phát khóc

Do Thanh Tuấn bị nhốt trong một bể kín nên cả hai không thể chạm vào nhau được. Nhưng khi vừa nhìn thấy Hoàng Khoa, mọi âu lo của anh bỗng dưng tan biến

" Anh sẽ để cả hai nói chuyện riêng. Một lát nữa gặp em sau, Cá con " gã hôn lên trán cậu một cái đầy yêu thương

Khoảng khắc lướt qua chiếc bể kín kia, anh và gã không ngừng nhìn nhau, như để đề phòng, thăm dò gì đó. Ngay khi chiếc cửa vừa đóng, Thanh Tuấn bỗng có chút vội vã

" Hoàng Khoa, nghe anh. Nếu có cơ hội hãy chạy đi "

" Ơ, sao vậy anh? " cậu ngơ ngác nhìn anh

" Trung Đan không tốt lành như em nghĩ đâu. Em hãy tìm cách trở về đi. Vòng của em đâu rồi? "

" Bị...bị mất rồi. Anh Đan làm mất nên mới nuôi em để chuộc lỗi " cậu kể lại đầu đuôi mọi thứ cho anh nghe. Anh không khỏi cười khổ. Đức Thiện nói đúng, cậu giống như anh năm đó vậy, vì dại dột mà bị lừa đi theo hắn

" Không bị mất đâu, là hắn giấu đấy. Anh sẽ tìm cách đưa em vòng của anh. Nó sẽ giúp em tìm đường về nhà "

" Sao anh không về cùng em " cậu khó hiểu nhìn anh

" Đức Thiện trước khi đưa anh đến đây có gắn định vị vào đuôi của anh. Nếu như anh bỏ trốn, hắn liền có thể bắt anh lại. Tộc nhân ngư của chúng ta cũng sẽ gặp nguy hiểm. Anh sẽ tranh thủ giúp em ra biển. Chỉ cần có thể ra được biển, em sẽ về được thôi "

Vừa dứt lời, cánh cửa mở ra. Đức Thiện cùng Trung Đan bước vào bên trong. Đây là lần đầu tiên hắn gặp Hoàng Khoa, nhưng dường như hắn cũng chả thèm quan tâm cho lắm. Trong mắt chỉ có Thanh Tuấn, cũng như trong mắt Trung Đan chỉ có mỗi Hoàng Khoa vậy

" Bảo bối, nói chuyện như thế đủ rồi. Đến giờ về rồi " hắn ở bên ngoài bể, cho người đẩy bể đi. Còn mình thì chào Trung Đan ra về

Hình ảnh một Thanh Tuấn đáng thương gầy gò, những chiếc vẩy lấp lánh xinh đẹp dưới đuôi biến mất gần hết thu lại trong trí óc của cậu, khiến cậu không khỏi sợ hãi. Từ ngày hôm đó, cậu ít nói chuyện với Trung Đan hẳn đi. Trong lòng bỗng dưng có một cảm giác đề phòng với gã. Gã đương nhiên cảm nhận được Hoàng Khoa muốn trốn tránh gã, nhưng gã lại không hỏi cậu. Vì gã muốn tôn trọng cậu, để cậu tự nói. Vì thế đến giờ cả hai chưa nói với nhau câu nào

Trở về nhà, mấy hôm liền Thanh Tuấn đều rất ra sức lấy lòng Đức Thiện. Anh không còn ngoan cố nữa, mà nghe lời hơn. Thậm chí cả chuyện làm tình cũng chủ động câu dẫn hơn

" Từ hôm ấy, em có vẻ sung sức quá nhỉ " hắn khỏa thân ngồi trên giường, hạ bộ đang được anh mút lấy liên tục

Nghe nói đến hôm ấy, Thanh Tuấn có chút khựng lại, nhưng cũng cố gắng trở lại công việc của mình. Anh ép bản thân nuốt lấy cự vật thô to của hắn. Chật vật đưa vào bên trong cuống họng, cũng chật vật nhả nó ra

" Lại muốn xin xỏ gì đây? " hắn chống cằm, an nhiên nhìn anh

Đưa thứ dương vật ra khỏi khuôn miệng ướt đẫm của mình, anh ho khan vài tiếng mới có thể bập bẹ nói vài từ

" V...vòng...khụ...vòng của tôi...khụ khụ..."

" Tôi nhớ mình đã nói đã hủy nó lâu rồi nhỉ " đôi mắt hắn trở nên sắc lạnh, nhìn anh khiến sống lưng anh lạnh lẽo

" Tôi không xin nó cho tôi. Tôi xin anh, đưa nó cho Hoàng Khoa được không? " anh nhìn hắn nói

" Tôi được lợi gì đây? "

" Tôi...tôi sẽ làm bất cứ điều gì anh muốn. Tôi sẽ phẫu thuật, sẽ...sinh con cho anh...chỉ cần anh đưa nó cho Hoàng Khoa, giúp em ấy trở về nhà...chuyện gì tôi cũng sẽ làm..."

" Có thật tôi bảo gì em cũng làm? "

Anh gật đầu

" Được, một lời đã định. Tôi giúp cậu ta trốn thoát, còn em mang thai con của tôi. Ngoan ngoãn sống cùng tôi cả đời ở nơi này. Nhớ đấy "

" Được, được. Tôi sẽ nghe lời, sẽ nghe lời mà "

Thanh Tuấn chính thức tuyệt vọng. Hoàng Khoa là đứa trẻ anh rất yêu quý. Anh không thể trơ mắt nhìn nó sẽ bị hủy hoại giống như anh thật. Đức Thiện tàn nhẫn nhất, thì Trung Đan cũng phải tàn nhẫn nhì. Cả hai trước nay đều khiến người khác rất e dè sợ hãi. Anh đã không còn gì để mất nữa rồi. Đây là điều duy anh có thể làm để bảo vệ đồng tộc mình. Đức Thiện hứa là sẽ làm, hắn chưa bao giờ thất hứa cả. Nhưng mà cái giá phải trả đắt quá, anh không biết mình có thể thật sự trả được không

Trung Đan ngoại trừ thời gian đi làm, gã đều ở hồ nước để chờ cậu. Ăn uống, ngủ nghỉ, thậm chí cả làm việc, gã đều làm mọi thứ ở cạnh hồ nước. Cốt chỉ để có thể gặp được Hoàng Khoa. Cậu ở dưới nước mãi cũng chán, nhưng lại không dám gặp gã. Cậu nhận ra ở dưới này mãi cũng không vui, vì không phải nhà. Thanh Tuấn chỉ gặp được có một lần, nhìn thấy Đức Thiện, cậu tự nhiên hiểu được sau này anh sẽ không đến nữa. Cậu thực sự muốn về nhà lắm rồi

" Hoàng Khoa "

Giọng nói quen thuộc này...là Trung Đan lặn xuống hồ. Gã vì nhớ cậu nên mới lặn xuống tìm cậu. Nhưng vừa thấy gã, cậu liền nhanh chóng bơi đi mất

" Đợi đã " Trung Đan vội vã bơi theo. Nhưng gã không phải người cá, gã là người bình thường. Chỉ một khoảng thời gian ngắn gã liền nhanh chóng hết oxi. Mãi đuổi theo cậu nên gã quên mất điều đó, trước khi nhắm mắt lại, gã cuối cùng cũng nhìn thấy được cậu đang hoang mang bơi đến gần mình. Và...mọi thứ chìm trong bóng tối

Hoàng Khoa nhanh chóng đưa gã lên bờ, hô hấp nhân tạo cho gã. Cuối cùng gã cũng tỉnh, nhưng cậu lại muốn quay người rời đi, nhưng bị gã giữ lại. Trung Đan hô hấp vội vã, dùng chút sức lực yếu đuối của mình giữ lấy tay cậu

" Đừng đi, có được không " gã yếu ớt nói " Anh nhớ em lắm "

" Chỉ mới không gặp có mấy ngày thôi, nhớ gì chứ " cậu ngại ngùng nói

" Không gặp một ngày giống như cả năm thiếu em vậy. Đừng trốn anh nữa có được không " gã buồn bã nói

" Anh không biết người kia đã nói gì với em, anh cũng không cần biết điều đó. Em không cần nói anh nghe cũng được. Nhưng em đừng có né tránh anh được không "

" Em..."

" Hoàng Khoa, anh sẽ gọi em là Hoàng Khoa. Là bảo bối của anh, là người cá anh yêu thương nhất. Em đừng lạnh nhạt với anh. Anh không chịu được " gã nhào đến ôm chặt cậu vào lòng, trân trọng như một thứ của quý, cẩn thận đến mức sợ làm cậu đau

Được gã ôm trong lòng, cậu nhớ đến những gì Thanh Tuấn nói với cậu. Người đàn ông trước mặt này khác xa với những gì anh nói. Gã ôn nhu đến thế mà, sao có thể là người xấu được. Một mớ hỗn độn cứ bao lấy tâm trí cậu, khiến cậu rơi vào khoảng không vô định

" Hoàng Khoa, em muốn gì, chỉ cần nói với anh. Anh sẽ làm tất cả, vậy nên, hãy nói chuyện với anh đi được không, đừng im lặng mãi như thế " gã vùi đầu vào hõm cổ trắng nõn, tham lam mút lấy từng tấc da thịt mềm mại, mịn màng như bông vải. Da cậu sau đó hiện lên những vết hôn ngân sẫm màu, nổi bật trên hõm cổ trắng mịn

Hoàng Khoa đỏ mặt đẩy gã ra, xấu hổ không dám nhìn vào mắt gã. Cậu chỉ có thể lắp bắp nói vài câu

" Xin...xin lỗi, là...là do em có chút nhớ nhà..."

Trung Đan bỗng nhiên im bặt, đáy mắt gã đang cố giấu diếm điều gì đó nhưng Hoàng Khoa hiện tại không cảm nhận được

" Xin lỗi em, anh làm mất vòng tay của em, nên không thế đưa em về nhà được..." giọng gã chùng xuống, tỏ vẻ hối lỗi

" Không...không sao...anh có thể lâu lâu sắp xếp cho em gặp anh Tuấn được không? "

Gã im lặng cả nửa ngày mới chịu mở miệng trả lời

" Ừm...anh sẽ sắp xếp "

Khuôn mặt cậu rạng rỡ trở lại, nhào đến ôm lấy gã ngã xuống bãi cỏ xanh mướt, luôn miệng nói tiếng cảm ơn. Khoảng khắc hai ánh mắt trao nhau, tim của cả hai đập như trống vỗ. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn gã ở một khoảng cách gần đến vậy. Khuôn mặt điển trai, cơ thể rắn chắc, đầy những hình xăm nhưng cậu lại không hề ghét nó. Nốt ruồi phía đuôi mắt càng khiến cậu mê mẩn hơn. Trung Đan thật sự rất đẹp trai, cơ thể không nhiều cơ bắp nhưng lại rất khỏe khoắn, còn có mùi hương nam tính toát ra từ gã nữa. Hầu như gã không có chỗ nào để chê cả

Cậu vì ngại ngùng mà tách gã ra, khuôn mặt ửng hồng vì ngại ngùng càng khiến vẻ đẹp của cậu được tăng lên rất nhiều lần. Gã vô thức vuốt ve khuôn mặt cậu, mân mê bờ môi nhỏ rồi nhẹ nhàng đặt xuống một nụ hôn sâu. Cậu cũng không hề từ chối gã mà vòng tay qua cổ, ôm hôn gã nồng thắm

Phía sau biệt thự tràn ngập những loại thực vật rất đẹp, hai nhân ảnh đang mặn nồng thân mật càng khiến khung cảnh đẹp như tranh vẽ. Cả hai chính là bức tượng tình nhân được khắc tinh xảo, đặt giữa lòng tranh thiên nhiên dịu dàng, tươi mát. Tạo nên khung cảnh lãng mạn kèm theo tư vị ngọt ngào của ái tình. Hiển nhiên đây chính là bức tranh tình nhân được định mệnh khắc họa tinh tế đến từng chi tiết, đẹp đến nao lòng người.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro