10. Ngờ vực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Tuấn trân mắt nhìn gã đàn ông trước mặt, cả người buông thõng đột ngột mất thăng bằng mà lùi về sau vài bước. Gã cười lên một tiếng, điềm nhiên mà tiến đến gần cậu. Cậu trố to mắt nhìn gã, cậu không thể níu giữ lấy chút tỉnh táo sau cùng để ngăn mình thôi choáng ngợp trong bộn bề những ám ảnh. Đôi môi mấp máy, chợt như muốn thốt lên điều gì đó nhưng lại chẳng có đủ dũng khí.

Lạ thật, Thanh Tuấn của ngày xưa đâu rồi?

Gã nghi hoặc nhìn cậu đăm chiêu một lúc và tự hỏi. Gã không tin con người trước sau như một, trước giờ luôn dứt khoát trong mọi việc giờ đây lại tỏ ra khiếp sợ trước gã. Điều gì đã xảy ra với cậu? Một Thanh Tuấn nhất mực trung thành, cánh tay đắc lực mà bất cứ đàn anh nào cũng hết mực ngợi khen. Một người có thể nói là không quá giỏi võ nhưng chỉ bằng lời nói đã có thể giải quyết mọi việc nhanh gọn nhất có thể. Kẻ mà bao nhiêu người ngang hàng đều luôn luôn cảm thấy vô cùng đố kỵ  khi được đàn anh trọng dụng hơn cả. Nhưng mặc nhiên lại chẳng ai dám làm gì. Bởi họ đều biết động đến Thanh Tuấn là sẽ không thân.

Ấy vậy, cậu lại là một kẻ sợ máu. Bởi thế, Thanh Tuấn tuyệt nhiên không cho phép mình lấy đi mạng sống của bất cứ một ai dẫu là trong hoàn cảnh nào. Vậy mà...

- Không hổ là cánh tay đắc lực của Đắc đại ca, kẻ mà bao nhiêu đứa ngang hàng như bọn tao đây phải đố kỵ...quả nhiên là phước lớn, mạng lớn!

Thanh Tuấn lồng ngực phập phồng lên xuống, cậu nhìn gã và nén những cảm xúc dư thừa của mình lúc này xuống để bật ra khỏi môi mấy tiếng :

- Các người muốn gì ở tôi chứ?

- Nào, bình tĩnh đã! - Gã sấn đến đặt tay miết nhẹ qua lớp áo trước ngực Thanh Tuấn và bảo - Câu đó phải để tao hỏi mày mới đúng chứ!

Cậu trừng mắt nhìn bàn tay gớm ghiếc của gã đang ngự trị trên người mình rồi hất ra và quát lên :

- Đừng chạm vào người tôi!!!

Gã bật cười nhìn cậu, khẽ lắc đầu tặc lưỡi mấy tiếng rồi cất giọng nhẹ nhàng nói tiếp. Tuy là nhẹ nhàng nhưng cũng ẩn ý đầy thâm độc :

- Đắc đại ca kêu tao đi tìm mày rất lâu, lâu lắm rồi... Kể từ cái đêm mày bỏ trốn và ăn hai phát đạn của tao rồi nằm bất tỉnh trên đường. Anh Đắc nghĩ mày vẫn chưa chết nên trách móc tụi tao đủ điều và bắt tao phải đi tìm mày suốt mấy tháng nay mày có biết không?

Mấy tiếng cuối cùng được thốt ra khỏi miệng được gã cố tình nhấn mạnh, cùng lúc ấy gã trừng mắt nhìn cậu một cách đáng sợ. Gã sấn đến giữ lấy quai hàm Thanh Tuấn mà giữ chặt. Cậu càng khống chế càng bị gã giữ chặt hơn. Thở hắt một hơi, gã nói tiếp :

- Thật tao chẳng hiểu nổi tại sao phải vì một thằng như mày mà tụi tao phải khổ thế này chứ? Nên hôm nay, một là mày phải chết, hai là theo tao về JTT gặp Đắc đại ca... Nhưng với cái bản tính của mày thì dù gì cũng phải chết! Nhưng chết dưới tay Đắc đại ca thì ắt sẽ chẳng nhẹ nhàng đâu! - Vừa nói, gã vừa đem ra từ túi áo một khẩu súng mà nhắm thẳng vào đầu cậu - Mày chọn đi, chết dưới tay tao hay dưới tay anh Đắc?

- Khốn! Buông tôi ra! - Thanh Tuấn vùng vẫy quát lên.

- Một trong những câu nói vô dụng nhất trên đời này là câu mà mày vừa thốt ra đấy, thằng ranh! - Gã nhếch môi nhìn cậu và bảo - Tao đây cũng chẳng ưa gì mày cả nhưng tao không hiểu sao mày lại muốn đi đầu thú đến như vậy? Thèm ăn cơm nhà đá lắm sao? Nhưng nếu hành động của mày không liên quan gì đến tổ chức thì tao đã chẳng phải đi tìm mày suốt mấy tháng qua thế này! Cái thằng Tuấn mà bất cứ đàn anh nào cũng mong muốn có được mày lại là đứa có suy nghĩ nông cạn đến vậy hay sao? Hả? Nói đi, nói lời cuối cùng trước khi chết!

- TÔI BẢO LÀ BUÔNG RA!! - Cậu thét lên trong cơn tức giận mà nơi đáy mắt lại ươn ướt lệ vì những lời gã nói.

Gã nhìn thái độ của cậu càng cười lớn thêm, cùng lúc ghì trán xuống gần mặt cậu hơn, gã lẩm bẩm :

- Mày đừng có thách thức sự kiên nhẫn của tao! Tao đã cho mày cơ hội để nói những gì cần nói nhưng nếu mày không cần thì kết thúc nhanh cho gọn vậy!

Ngón trỏ tay trái của gã khẽ nhấp vào thanh súng. Trong một giây nghĩ ngợi và đấu tranh với linh hồn tội lỗi của mình trong quá khứ, Thanh Tuấn nhắm tịt mắt. Mọi thứ càng lúc lại càng mông lung, cậu không thể nghĩ ngợi được gì nhiều trước khi gã kết liễu cuộc đời cậu. Trước khi điều ấy xảy ra, trong một khoảnh khắc, cậu cảm nhận được rằng mình đang khát thèm sự hạnh phúc yên bình. Cậu chưa muốn kết thúc mọi thứ ngay lúc này. Thế nên...cho phép cậu tham lam thêm một chút...

- Đừng!!! Tôi xin cậu đấy! - Thanh Tuấn khóc nấc lên - Tôi không đi đầu thú là được chứ gì? Làm ơn tha cho tôi đi, tôi đang sống rất tốt! Và cả chính tôi cũng không muốn mình rơi vào tù tội nên chẳng dại dột gì đi đầu thú cả! Làm ơn tin tôi đi, làm ơn tha cho tôi đi mà!!!

Tay gã chợt khựng lại khi lời nói của cậu vang lên. Song mọi thứ vẫn y nguyên vị trí cũ, gã một tay giữ lấy cậu, một tay cầm súng. Cậu vẫn chưa thể an toàn.

- Có đáng tin không? - Gã nhướng mày nhìn cậu.

- Tuấn, cậu làm gì trong này lâu thế?

Là giọng của Đức Thiện. Biết là có người vào, lại còn gọi tên Thanh Tuấn. Gã có chút hoảng loạn buông cậu ra rồi nhanh chóng cất khẩu súng vào túi áo khoác dày cộp.

Thanh Tuấn được giải thoát vội lau nước mắt giàn giụa trên mặt. Cậu bước tới bồn rửa tay xả nước ra vuốt mặt để anh khỏi nghi ngờ. Gã vội vàng nhanh chóng rời đi ngay lúc anh xuất hiện bên ngưỡng cửa. Đức Thiện khựng lại một lúc lâu nhìn gã một cách ngờ vực rồi lại nhìn Thanh Tuấn.

- Cậu không sao chứ? - Anh cất giọng khẽ khàng hỏi.

Cậu đứng thẳng người dậy, đem chiếc khăn tay trong túi áo mình ra lau mặt và lắc đầu, nói :

- Tôi không sao, phiền anh với Ngọt phải đợi rồi...

- Ừm. - Đức Thiện nhẹ gật đầu - Ngọt nó bảo cậu đi lâu quá, bảo tôi vào xem cậu có bị làm sao không?

Thanh Tuấn đảo mắt nghĩ ngợi một lúc rồi bật cười bảo :

- Có sao đâu chứ! Tôi xong rồi, mình ra ngoài đi kẻo con bé đợi!

- Khoan đã! - Anh khoanh tay nhìn cậu với dáng vẻ có chút nghiêm trọng.

Cậu thoáng xám mặt nhìn anh và chẳng dám nói gì.

- Người lúc nãy là ai? - Đức Thiện hất đầu ra ngoài cửa ý nói người vừa mới rời đi.

Thanh Tuấn chợt thấy chút hồi hộp phập phồng trong mình. Cậu cắn môi, chớp mắt nghĩ ngợi một lúc để tìm cách trả lời thế nào cho anh khỏi nghi ngờ. Nhưng anh có lẽ đã nghĩ mình hỏi chuyện không đâu. Đây là nhà vệ sinh chung của nhà hàng này, kẻ ra người vào làm sao cậu biết được là ai, huống chi lúc còn ở bệnh viện, cậu đã bảo rằng mình không có thân nhân. Ấy vậy mà anh lại đi hỏi người mà cậu đây chỉ vừa mới trông thấy, thật chẳng ra làm sao cả! Nghĩ vậy, Đức Thiện chợt thấy mình hơi vô duyên. Anh tặc lưỡi một cái rồi cầm lấy khuỷu tay cậu và hất cằm, bảo :

- Thôi, mình đi!

Cậu thở phào nhẹ nhõm một phen rồi cùng anh trở ra ngoài. Nhưng chưa kịp tươi tỉnh trở lại thì cả hai người đã phát hoảng cả lên khi mọi thứ vẫn còn nguyên trên bàn. Thế nhưng...Ngọt đâu rồi?

Trong một thoáng, Đức Thiện buông tay cậu ra mà chạy xung quanh tìm nó. Thanh Tuấn nhanh trí nhìn sang bàn ăn mà nhóm người ban nãy ngồi thì nhận ra họ cũng đã rời đi...

End chap 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro