Mùa đông còn và mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa trút nước, từng đợt dài tí tách rơi không ngừng. Trên con đường dài tấp nập và vội vã, những ngã rẽ quanh co khiến con người ta bỗng dưng thấy mình lạc lõng. Những cái cúi đầu vội vàng, những đôi chân thanh thoát chạy trong màn mưa rơi...

Thanh Tuấn đứng lặng dưới mái hiên cửa hàng tiện lợi, tay khệ nệ xách túi hàng hóa vừa mua được. Anh đăm chiêu nhìn màn mưa trước mắt vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại và bản thân mình thì chẳng có ô. Thanh Tuấn không biết mình đã đứng đợi ở đây bao lâu và từ bao giờ trên lối đi về anh lại cô đơn lẻ bóng như thế?

Thấp thoáng trong màn nước làm cảnh vật như nhòe đi trước mắt, anh trông thấy bóng dáng ai quen quá. Thanh Tuấn chau mày để cố đưa mắt mình lấn lướt qua màn mưa mà trông theo. Phải, rất quen nhưng...anh tự nhủ chắc do mình nhìn nhầm. Thực tế, ai trong chúng ta cùng từng biện minh ra nhiều lý do để phủ nhận lỗi lầm của người mình yêu thương và cả để bản thân mình vơi đi phần nào đau đớn... Thanh Tuấn cũng chẳng phải là ngoại lệ!

Anh cởi bỏ áo khoác, một tay giữ áo trên đỉnh đầu và nhủ lòng có thể về được đến nhà. Anh không thể đứng đây đợi mãi được, càng không thể ngăn trời thôi mưa và cũng chẳng có phép màu để làm thời gian ngưng đọng. Cứ thế, trời cũng dần chợp tối, đã gần đến giờ gã tan ca. Nếu không tranh thủ về nhà chắc sẽ không kịp giờ cơm tối cho gã mất...

Vội vàng từng bước trong màn mưa vẫn thôi chưa ngớt, vài hạt nước nhỏ đậu trên tấm kính trong suốt nơi mắt anh. Thanh Tuấn cúi đầu, tháo mắt kính treo lên giữa cổ áo. Đây không phải là cách tốt nhất, anh bị cận, không có kính sẽ rất khó quan sát. Nhưng dù sao vẫn dễ nhìn hơn khi kính bị đọng nước. Thanh Tuấn dụi mắt đến tấy đỏ để có thể dễ dàng quan sát hơn đoạn đường trước mặt và...

* lộp độp *

Túi hàng hóa trên tay anh rơi xuống bị nước mưa thấm ướt vang lên những thanh âm rất đỗi chân thực. Do anh mãi dụi mắt nên không để ý có người trước mặt. Thanh Tuấn va phải hai người đang đi gần đó, một nam một nữ. Ừm, có lẽ vậy! Anh không nhìn rõ mặt, chỉ biết cúi đầu xin lỗi mấy tiếng rồi nhanh chóng mang mắt kính lên và nhặt lại mấy món đồ rơi rớt trên đường kia.

Hai người họ đứng sững nhìn anh, chàng trai nọ nằng nặc muốn rời đi nhưng cô gái kia nhất quyết giữ lại. Đến lúc Thanh Tuấn nhặt mọi thứ xong xuôi, ngẩn mặt lên nhìn rõ mới biết người mình vừa đụng trúng là ai. Gã nhìn anh có chút khó xử, bàn tay trái đầy gân guốc được cô gái nọ siết chặt thêm trong cái nắm tay đầy thân mật.

Thanh Tuấn đứng sững người nhìn gã như chờ đợi lời nào đó từ gã. Gã không nói gì, chỉ đem chiếc ô to trên tay mình đến đặt vào tay anh. Cô gái kia vội nép vào tấm áo choàng rộng của gã. Cô dựa vào bờ ngực gầy nhưng đầy ấm áp kia, nơi đó vốn dĩ chỉ mỗi anh được chạm đến. Cô vòng tay ôm lấy gã, gã siết tay giữ lấy cô. Ngón tay đưa lên nâng nhẹ chiếc kính râm vẻ điềm nhiên dứt khoát :

- Nếu anh đã biết thì tôi cũng chẳng còn gì phải giấu. Mọi chuyện đều như những gì mà anh đã nghe và những gì hiện tại anh đang thấy chính là câu trả lời. Chào!

Rồi gã cùng cô lặng lẽ rời đi. Gã ân cần mở cửa xe cho cô bước vào. Và trước khi cho xe rời khỏi nơi anh đang đứng, gã không quên đưa mắt nhìn anh thêm một lần. Cái nhìn hờ hững, lạnh buốt cả tâm can như cơn mưa vừa rồi.

Cái lạnh giá của trời đông Hà Nội như thẩm thấu vào cả từng thớ thịt nơi anh. Nó khỏa lấp cả tâm hồn điên dại cứ từng hồi run lên trong tiếng thét gào tận nơi đáy lòng. Thanh Tuấn cắn chặt môi, đứng giữa trời mưa to và nước mắt đã ngấn từ bao giờ không hay biết.

Anh thấy mình lạc lõng, đơn độc giữa cái lạnh mùa đông. Giữa những cái ôm, hôn nồng nàn trước những đôi nhân tình bên phố.

Anh đau nhói đến khôn cùng, cái cảm giác chẳng tài nào nói nên lời. Anh đột nhiên ghét cay ghét đắng cái tiết trời lạnh lẽo đầy ẩm ướt của nơi đây. Nó âm ỉ đến khó chịu như cảm giác của anh bấy giờ. Bức bối và đầy ám ảnh trước những điều anh đã từng bỏ ngoài tai.

Họ hay nói với anh về Vũ Đức Thiện, nói nhiều lắm. Nói anh nên thức tỉnh đi, đừng dây dưa với gã. Họ nói họ đã từng trông thấy gã qua đêm với nhiều cô gái khác, rất nhiều. Họ nói trước mặt những ả hám tiền ấy, gã sẵn sàng bôi nhọ anh chẳng tiếc lấy một lời. Họ nói gã lấy anh chỉ là một cuộc hôn nhân gượng ép, hoàn toàn không có tình yêu. Những lời ngon ngọt gã thường vỗ về anh mỗi đêm, họa chăng chỉ vì cái cơ ngơi của gia đình mà anh đang sở hữu.

Anh không tin, nhất quyết không tin! Anh nhất định chỉ tin mỗi mình gã. Niềm tin cho đi nhiều đến như vậy, không biết đã bao lần anh lấy lòng hoài nghi. Nhưng rồi cũng gạt đi mà tiếp tục tin yêu gã một cách cuồng si không lối thoát. Để rồi cho đến khi vỡ lẽ, anh nhận được gì sau những tháng ngày tìm đủ lý do để tiếp tục tin tưởng gã.

Anh chẳng còn gì cả ngoài sự đơn độc giữa mùa đông Hà Nội buốt giá này.

Hết.

Hết thật rồi.

Niềm tin yêu của anh đặt nơi gã đến cuối cùng chỉ để anh tự giúp mình xoa dịu đi niềm đau của chính bản thân suốt thời gian qua...

Anh rảo bước bằng đôi chân nặng trĩu. Đoạn đường về nhà chưa bao giờ dài đến thế và chưa bao giờ mùa đông lại lạnh và buồn đến thế.

Trời chập tối, những ánh đèn vàng nhạt thành phố dần được thấp lên. Hạt mưa theo ánh đèn nhìn như đang bay nhảy giữa không trung. Cả người Thanh Tuấn từ bao giờ đã ướt nhem lết bết. Ánh đèn xe ô tô chợt lóe phía sau lưng, anh nheo mắt nhìn lại. Chỉ kịp thấy người ngồi trong buồng lái chính là gã và không có lấy một dấu hiệu thắng xe nào. Chiếc xe và cả người ngồi bên trong là Đức Thiện cứ thế lao thẳng vào anh không chút khoan nhượng...


























































.






- Không! Thiện, đừng!!! Đừng mà, đừng bỏ anh!!!

Thanh Tuấn thét lên sau cơn mộng mị dài với những điều man rợ. Trời mùa đông lạnh nhưng trán anh lại nhễ nhại mồ hôi. Lồng ngực phập phồng đầy sợ hãi, anh giãy giụa trên giường và không ngừng nói mấy lời làm người nằm nên cạnh không khỏi bàng hoàng theo.

- Anh Tuấn, anh Tuấn! Anh sao vậy? Tỉnh dậy đi! Anh gặp ác mộng à? Tỉnh dậy nào, em đây!

Giọng nói trầm ấm đầy quen thuộc vang lên. Thanh Tuấn chập chững mở mắt, đôi môi cắn chặt run lên bần bật. Đôi tay được người kia giữ lấy bỗng cảm thấy ấm áp đến lạ lùng. Đôi mắt ngấn lệ dài, anh nhìn người kia rồi bật khóc mà ôm choàng lấy gã. Vòng tay giữ chặt lấy cổ và tấm lưng gầy kia như lo sợ điều gì đó, anh nức nở trên vai gã :

- Thiện, đừng bỏ anh...

Đức Thiện bật cười, dịu dàng xoa lưng anh và khẽ khàng bảo :

- Em ở đây, luôn ở đây! Sẽ không bao giờ bỏ anh, không bao giờ...

Thanh Tuấn vẫn giữ nguyên tư thế kia, dụi đầu vào vai gã mà lí nhí vài tiếng :

- Thiện, anh gặp ác mộng... Anh sợ lắm!

Gã ôn nhu đặt nụ hôn ấm áp lên trán anh rồi nói :

- Anh vẫn thường mơ thấy ác mộng vào những ngày trời đông lạnh. Em biết nhưng đó là những ký ức về những ngày đã qua, những người đã cũ. Còn hiện tại chỉ có chúng ta và mùa đông, anh không phải sợ mất!

Có những mảnh ký ức mà mỗi lần nhớ đến vẫn là nỗi ám ảnh đến khôn cùng. Thế nhưng vẫn phải nhớ, nhớ để không bao giờ mắc lại nữa. Và nhớ đến biết bản thân mình từng mạnh mẽ đến đâu. Đã từng may mắn đến nhường nào khi gặp được người đến sau như một Vũ Đức Thiện...

Có những mùa đông lấy đi của anh quá nhiều mất mát. Anh lạc giữa những kỷ niệm mơ hồ đâu đâu. Lạc giữa những ấm áp mà bao người xung quanh đang có. Lạc giữa môi hôn của những đôi nhân tình hạnh phúc. Lạc giữa những khát thèm, mộng mị tuổi xuân xanh. Và những cái ôm mùa đông chưa bao giờ là những cái ôm hờ hững.

Đã quá nhiều mất mát cho những mùa đông hoài niệm. Còn hiện tại đã có gã bên anh. Những mùa đông sau sẽ có anh với gã cùng ngồi dưới hiên nhà và bên ly trà ấm nóng. Gã sẽ kể anh nghe về thời trai trẻ của gã khi chưa gặp anh, kể về những chuyện tình trước khi gã và anh chưa tìm thấy nhau.

Gã không ngại làm người đến sau khi anh còn ôm ấp, ám ảnh trong những hồi ức cũ. Gã chỉ cần biết sau này, gã có anh bên đời mình và có gã bên cuộc đời của anh...

End.

Một chiếc đoản trong 1 ngày mưa lạnh
Mình chẳng phải người Hà Nội nhưng lại yêu Hà Nội đến vô cùng. Hà Nội đẹp nhất vào đông và cũng buồn nhất vào đông. Mình nghĩ thế!
Và chiếc đoản này được ra đời, mong sẽ một phần sưởi ấm được những trái tim lạnh giá, đơn độc ngoài kia 😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro