Nhật ký ngày chủ nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày chủ nhật như bao ngày khác, khi đã ngủ đủ lâu đến mức không thể ngủ tiếp được nữa, Thanh Tuấn mới ngọ nguậy dụi mắt tỉnh dậy trong cái ôm ấm áp của người nằm cạnh. Người nằm đấy bất giác nhoẻn miệng cười khi trông thấy điệu bộ vừa tỉnh ngủ quá đỗi đáng yêu của anh, tay gã chợt siết chặt hơn như muốn kéo anh lại gần thêm chút nữa. Thanh Tuấn sau một hồi dụi mắt cũng đã đủ tỉnh táo để có thể trông thấy được ánh sáng của ngày mới một cách rõ ràng và rõ nhất là vẻ điển trai của người nằm bên cạnh.

- Chịu dậy rồi à? Đói không? - Gã hỏi trong lúc tay vẫn đang kê làm gối cho người kia nằm.

- Có. - Anh đáp với giọng nũng nịu, cùng với đó là tiếng bao tử đang rống lên vì đói.

Gã thoáng bật cười xoa xoa lấy bụng anh và chỉ cần biết có vậy, gã nhanh chóng ngồi dậy đi chuẩn bị bữa sáng. Gã dậy trước anh từ lâu, đánh răng rửa mặt cũng làm xong cả rồi mà anh vẫn còn nằm nướng. Do vậy nên gã cũng chẳng vội đi nấu bữa sáng làm gì, kẻo làm xong mà anh chưa tỉnh giấc thì đồ ăn lại bị nguội mất không ngon.

Gã vươn vai vài cái cho xương cốt dãn ra rồi đưa tay đến mở cửa thì giọng của con mèo lười trên giường kia lại vang lên:

- Thiện, anh muốn ăn mì gói, đập thêm trứng gà nữa!

Gã lắc đầu cười khổ rồi quay sang bảo:

- Anh dậy đánh răng rửa mặt đi đã, bữa sáng sẽ có ngay!

Nói rồi, gã nhanh chóng xuống bếp mặc tạp dề để chuẩn bị làm bữa sáng. Gì chứ Đức Thiện hơi bị tự tin vào tài nấu ăn của mình. Nấu ăn ngon thế này mà chỉ để nấu mì gói thôi thì có phải là lãng phí quá không!

Một lúc sau, Thanh Tuấn đánh răng, rửa mặt xong xuôi cũng là lúc bữa sáng vừa xong. Từ trên phòng đi xuống bếp, anh đã thoáng ngửi thấy mùi đồ ăn bốc lên thơm phức. Nhưng hình như đâu phải mùi mì gói với trứng gà?

Anh xuống đến nơi thì đúng là không phải thật. Thứ mà Đức Thiện bày ra trên bàn là hai đĩa cơm trộn kèm canh rong biển trông rất bắt mắt nhưng không phải là món anh yêu cầu nên Thanh Tuấn đâm ra dở chứng. Anh hằn học kéo ghế ngồi xuống cầm thìa lên rồi chống cằm ngồi đó chẳng buồn ăn.

Đức Thiện quay lưng lại với hai ly nước cam vừa vắt xong cũng tháo bỏ tạp dề rồi ngồi xuống bắt đầu dùng bữa sáng. Trông thấy vẻ mặt khó ở của anh người yêu mình, Đức Thiện cười khổ hỏi :

- Sao anh chưa ăn mà ngồi thừ ra mãi thế, đợi đút ăn như con nít hay gì?

Thanh Tuấn dùng thìa xới qua xới lại đĩa cơm trước mặt tỏ vẻ chán chường rồi kêu lên:

- Ứ ăn đâu! Anh đã bảo nấu mì gói với trứng gà mà!

- Tùy anh. - Đức Thiện mặc nhiên bảo - Không ăn thì hôm nay ở nhà khỏi đi chơi nhé!

Nghe đến đây, Thanh Tuấn muốn không ăn cũng không được. Anh cầm thìa lên xúc từng muỗng cơm cho vào miệng thì lại bị hương vị của nó quyến rũ. Mắt anh bắt đầu sáng lên và nhanh chóng chén sạch đĩa cơm. Đức Thiện vừa ăn, vừa cười khổ nhìn anh. Đấy, gã nói có sai không? Gã rất tự tin vào tài nấu ăn của mình, dù là món anh không thích đi chăng nữa cũng nhanh chóng bị gã cám dỗ mà thôi.

.

Sau khi dùng bữa sáng xong thì cả hai cũng rời khỏi nhà để cùng tận hưởng ngày cuối tuần của đôi ta. Hai người hết đi công viên, lại vào trung tâm thương mại mua sắm rồi đi xem phim. Đi nhiều đến mức Thanh Tuấn lại bắt đầu mè nheo rồi...

Trong lúc Đức Thiện đang loay hoay lựa ít đồ hộp mua về cho Thanh Tuấn phòng anh hay đói lúc nửa đêm thì anh không biết từ lúc nào đã leo lên ngồi gọn trong chiếc xe đẩy hàng. Gã quay sang bỏ đồ vào trong giỏ thì phát hoảng khi nhìn thấy cảnh này:

- Ôi mẹ ơi, anh làm gì vậy?

Thanh Tuấn ngồi co hai chân, tay ôm lấy đầu gối của mình để tiết kiệm diện tích rồi chu môi đáp :

- Mỏi chân!

Đức Thiện đưa tay đánh bốp lên trán mình tỏ vẻ bất lực nhưng cũng không biết làm gì hơn. Gã cũng không định mua thêm gì nữa, vì mua thêm cũng không còn chỗ để vì cục hàng to tướng này. Hơn cả cứ đẩy cái xe này đi vòng vòng siêu thị không khéo người ta lại mắng cho tội phá hoại tài sản dân chủ. Nghĩ vậy, gã nhanh chóng đẩy xe đến quầy thanh toán.

Bàn giao xe đẩy lại cho siêu thị, Đức Thiện không còn cách nào khác là phải cõng anh đi. Hai tay là hai túi đồ to tướng, trên lưng lại gánh vác cả cuộc đời, có ai thấy tội nghiệp cho tấm thân của gã không? Vậy mà cái người được cõng kia còn không biết an phận, cứ hí hoáy hết véo lỗ tai gã rồi lại đưa xuống...trước ngực gã mà chơi đùa. Gã bất lực thầm nghĩ nếu là người khác thì gã thề đã bị quăng xuống đất từ lâu rồi, may mà đó là Nguyễn Thanh Tuấn!

Ra đến xe thì cuối anh cũng đã chịu leo xuống, Đức Thiện buông hai túi nilong kia xuống rồi đứng thở một lúc cho đỡ mệt. Nhưng cuộc đời làm gì có chuyện dễ dàng như thế khi sáng nay Nguyễn Thanh Tuấn đòi đi chơi bằng xe đạp. Thế là nghĩ đến cảnh phải đạp xe chở anh từ đây về đến nhà, còn thêm hai túi đồ này nữa khiến Vũ Đức Thiện thật sự muốn đột quỵ tại chỗ...

Phải vất vả lắm gã mới đạp xe về được nửa đường dưới cái nắng gay gắt của Sài Gòn. May mà Thanh Tuấn cũng ngoan ngoãn chịu cầm giúp gã hai túi đồ cho dễ lái xe chứ không gã không biết phải xoay sở thế nào nữa. Nhưng suốt cả quãng đường về từ nãy đến giờ, chẳng hiểu sao anh chẳng nói gì cả, cứ ngồi im lặng và mặt thì nhăn nhó khó chịu. Không biết do hôm nay đường dằn hay thế nào ấy, mà Thanh Tuấn ngồi phía sau cứ thấy đau mông... Đức Thiện vừa hì hục xuống một con dốc, anh đã la toáng lên vì đau và...

* Hắc xì *

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Thanh Tuấn choàng tỉnh dậy thì nhận ra mặt trời đã đứng bóng, ánh nắng gay gắt qua ô cửa sổ chiếu thẳng vào mặt anh làm mắt anh nhòe đi. Anh đưa tay xoa xoa cái mũi đang sụt sùi của mình vì mở máy lạnh cả đêm qua đã làm anh bị cảm. Sau khi trấn an lại mọi thứ, anh nhận ra tất cả những gì viết trong nhật ký vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Còn sự thật thì tàn khốc hơn nhiều...

Thực tế là anh có một gã người yêu nấu ăn dở như hạch nên chẳng bao giờ lăn vào bếp nấu ăn mà chỉ biết ăn anh. Đến nỗi hiện trường trên giường bấy giờ vẫn là hai thân thể trần như nhộng quấn lấy nhau. Thanh Tuấn vừa khó chịu vì cơn cảm lạnh lại nhăn mặt ôm bụng vì vừa đói lại vừa trướng đau vì chất dịch nhầy nhụa bên trong. Vậy mà tên Thiện vẫn để thứ ấy bên trong anh suốt cả đêm mà ngủ, thảo nào trong mơ lại đau mông đến thế...

Thanh Tuấn khẽ cựa quậy muốn rút thứ ấy ra mà đi vệ sinh cá nhân. Nhưng người nằm bên cạnh lại cố ý siết chặt lấy anh hơn. Như nhận ra được ý định của anh, gã lấy chăn phủ lên cơ thể hai người rồi thì thầm bảo:

- Nay chủ nhật, ngủ thêm xíu nữa đi, bên trong này vẫn còn ấm lắm!

End.

Ngược đôi này nhiều rồi giờ cho ngọt xíu vì nhớ quá :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro