Thắc mắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ba ngày thi cử áp lực phờ người, cả đám bọn họ như vừa trút đi gánh nặng. Chà, đến lúc vui chơi tận hưởng hè rồi, xoã thôi.

Đức Thiện tâm trạng đang vô cùng phấn khởi, cậu thi rất tốt có thể nói là chắc ăn đậu vào trường Y với những người bạn thân của mình, công lớn nhất phải kể đến Thanh Tuấn, nhờ sự kèm cặp nghiêm túc của anh mà Thiện đã vượt qua kì thi thuận lợi. Mà nhắc mới nhớ, từ hôm bắt đầu đến khi thi xong cả nhóm đã hẹn đi ăn mừng một bữa nhưng mãi chẳng thấy Thanh Tuấn đâu, điện thoại không bắt máy cũng không báo tình hình sao cho Thiện, dù cậu đã hỏi thăm anh cả trên Facebook, không một lời hồi âm nào cả...

Tối đó, cả nhóm đầy đủ cùng nhau đi ăn chỉ thiếu mỗi Tuấn, Trung Đan vì vui quá nên bày đầu gọi bia uống thế là cả đám nhao nhao mỗi người một chai. Ăn uống vui vẻ đến 10 giờ khuya thì kéo nhau về, dù không say lắm nhưng Thiện cũng đã ngà ngà, tuy vẫn tỉnh táo nhưng không hiểu sao đôi chân vô thức của cậu đạp xe đến trước nhà của Tuấn. Đứng trước cổng nhìn vào vẫn sáng đèn, Thiện chần chừ rồi lôi điện thoại ra gọi Tuấn, tiếng chuông cứ reo mà vẫn không bắt máy nên Thiện đành làm liều hét vọng vào trong:
"Tuấn ơi"

Cậu hét đến nỗi đám chó gần đấy giật mình mà sủa ầm lên nhưng vẫn không có phản ứng gì là người kia đã nghe, Thiện quay ra tính về nhà thì "cạch" - tiếng cổng mở khiến cậu quay trở lại nhìn về phía cổng.

"Làm gì muộn thế này còn đến đây kêu tôi?" - Thanh Tuấn mà cậu tìm kiếm cả ngày đang trưng ra bộ mặt chán chường mà hỏi cậu.

"Ông làm gì mà tôi gọi hay nhắn cũng không trả lời" - Thiện nhìn người trước mặt vì kì thi mà gầy đi một tẹo, mặt chẳng còn sức sống rồi hỏi.

"Tôi ngủ, mệt!" - Tuấn hơi lớn giọng làm Thiện có chút giật mình

"Ông..." - Thiện vừa nói thì bỗng trận mưa hè ào xuống như trút nước đột ngột làm cả hai không kịp phản ứng.

Thiện đẩy Tuấn vào nhà - "Vào nhà đi kẻo ướt bệnh, thấy ông là tôi yên tâm rồi, thôi tôi về Tuấn nhé" - Cậu vừa quay ra tính chạy về thì nghe con người sau lưng kêu lại

"Mưa lớn rồi, thôi vào nhà tôi đi..." - Tuấn vẫn còn ngại vì đã lớn tiếng mà lí nhí kêu Thiện

Cậu khựng lại rồi nhìn Tuấn, vì vẫn còn đứng bên ngoài mà Thiện đã ướt nhẹp. Thấy Thiện đơ ra thì anh lại dắt xe vào nhà, Thiện thấy vậy thì lẽo đẽo theo Tuấn vào nhà.

Cậu nhìn xung quanh nhà rồi hỏi người đang đi trước: "Hôm nay bố mẹ ông lại không có nhà à?"

"Ừm, hôm nay tôi ngủ một mình. Mưa to thế này hay Thiện cứ ngủ ở nhà tôi đi?" - Tuấn quay đầu lại nhìn Thiện cả người đang ướt sũng, áo dính cả vào người trơ xương của cậu. Giờ này mà chạy về chắc mai Thiện ốm mất, Tuấn không nỡ để cậu dầm mưa mà về.

"Được không? Hay cứ đợi chốc tạnh tôi về cũng được" - Thiện ngập ngừng trước lời đề nghị của Tuấn mà gãi đầu suy nghĩ.

"Được, nhưng mà gọi báo bố mẹ cậu một tiếng đi"

Thiện gật gù lôi điện thoại ra mà gọi cho mẹ, rất nhanh đầu bên kia đã bắt máy
"Mẹ, mưa quá nên con ngủ nhà Tuấn nha, sáng con về liền"

Rất nhanh mẹ cậu đã đồng ý, cũng phải, mẹ của Thiện tất nhiên biết Tuấn - một con nhà người ta nên mẹ cậu vô cùng yên tâm khi cả hai chơi chung, dù sao cũng vừa thi xong nên bà cũng không quản mà cho Thiện đi chơi xả hơi tẹo.

Nói chuyện với mẹ xong thì thấy Tuấn đứng trước mặt cậu tay cầm bộ quần áo đưa cho mình.

"Thiện tắm đi ướt hết rồi, này đồ của tôi nên mặc tạm nhé, chắc hơi rộng một tí" - Tuấn đã lấy đồ cho Thiện từ lúc nào, giục cậu đi tắm

Mưa làm cho Đức Thiện lúc nãy còn hơi chuếnh mà giờ tỉnh hẳn ra, cậu nhận đồ từ tay Tuấn rồi đứng lên: "À...Ừm cảm ơn ông tôi đi liền nè"

Lúc trước dù không học nhóm thì Thiện vẫn hay qua nhà Tuấn để cùng nhau ăn cơm rồi nghỉ ngơi chờ đến giờ đi học, căn nhà đối với cậu vô cùng quen thuộc.

Tuấn lúc nãy còn buồn bực thì tâm lí cũng ổn định lại, suy nghĩ vô duyên vô cớ lớn giọng với Thiện, anh cũng đi vào phòng mình mà thay một bộ đồ khác với mớ ý nghĩ của mình. Đức Thiện đang tắm thì nhớ lại Tuấn lúc nãy có vẻ gì đó không ổn mà anh đang giấu, cậu muốn hỏi sao anh lại không muốn gặp bọn cậu, kể cả cậu có gọi đến cỡ nào. Cậu tắm nhanh rồi ra phòng khách, Tuấn đã thay đồ xong đang ngồi trên sofa xem chương trình thời sự tẻ nhạt. Thiện bước lại rồi ngồi cùng Tuấn đang nhìn cái ti vi đờ đẫn, một không khí trầm mặc vây quanh bọn họ.

Tuấn cảm nhận được bên cạnh có người ngồi thì quay lại nhìn, Đức Thiện với mái tóc ướt còn nhỏ vài giọt mặc quần áo của mình ngồi nhìn anh trầm mặc.

"Vào phòng tôi sấy tóc đi, kẻo cảm lạnh" - Tuấn nói rồi đứng lên vào phòng, thấy vậy Thiện cũng đi theo anh vào rồi ngồi trên giường nhìn người kia lục lọi cái máy sấy trong ngăn tủ.

"Này Tuấn, sao thi xong tôi cứ cảm giác như ông đang tránh mặt bọn tôi thế nhỉ?" - Thiện hỏi anh việc mà cậu thắc mắc cả ngày

Tuấn hơi khựng lại vài giây, sau đó anh cầm máy sấy tới chỗ Thiện rồi tự nhiên sấy cho cậu. "Không có gì, chỉ là tôi có chút chuyện"

Thiện rất hợp tác mà ngồi im để người kia xoa tóc sấy cho mình, hơi thở dài nhẹ nhẹ vang lên. "Thế...không thể nói tôi nghe ông đang có việc gì mà tụi tôi ông cũng bơ luôn à?"

"Chỉ là, chắc có lẽ tôi không đậu được trường X thôi, nói với mọi người cũng không được gì chỉ khiến các cậu lo lắng không vui thôi..." - Tuấn ngập ngừng nhưng vẫn nói ra sự thật cho cậu nghe.

Thiện thoáng giật mình, việc Tuấn nói đúng là một chuyện rất buồn, nhưng không hiểu sao trong người cậu lại cảm thấy vui vẻ, vì được học cùng Tuấn chăng, điều Tuấn nói có nghĩa là Tuấn sẽ học trường Y, thế là bọn cậu lại tiếp tục được học cùng nhau?

Tuy đang mở cờ trong bụng song Thiện cũng có chút đau lòng mà an ủi: "Thế bố mẹ ông đã biết chưa? Họ có nói gì không? Không phải lỗi của Tuấn đâu, ông đã rất cố gắng rồi còn gì"

"Tôi vừa gọi thông báo rồi, họ chỉ im lặng rồi bảo mai về sẽ nói chuyện, là do tôi sơ suất nên mới nhầm." - Anh nói lí nhí, giọng len chút sợ hãi mà nhìn mái tóc của Thiện đã được mình sấy khô giúp.

Thiện quay người lại, tay đặt lên đầu người kia mà ra sức xoa vò cười nói "Không sao đâu, tôi nghĩ bố mẹ ông sẽ hiểu cho ông thôi, mà...chúng ta lại được học cùng nhau rồi này"

"Ừ đúng rồi" - Tuấn ngơ ra trước động tác xoa đầu kia, mải lo lắng cả ngày mà quên mất, Thiện đã nhắn với anh cậu có thể đậu trường Y, bỗng nhiên trong lòng Thanh Tuấn lại dấy lên một sự vui mừng.

Thật ra việc rớt trường X cũng không hẳn là chuyện tệ, nói thật anh còn mong rớt nữa kìa nhưng áp lực bố mẹ đặt ra cho anh quá lớn khiến anh cảm thấy mình như đã mắc phải sai lầm lớn, nhưng như Thiện nói họ lại được học cùng, còn với Trung Đan, Trang Anh, Hoàng Khoa cả Minh Huy nữa; bọn họ lại được cùng nhau trong những ngày tháng cấp 3 này khiến Thanh Tuấn vui lên được phần nào. Đặc biệt, anh vẫn được Thiện chở đi học như cả hai đã từng.

"Thôi, đi ngủ ông ơi khuya rồi, dù có sao thì vẫn có tôi đây mà" - Thiện lên tiếng kéo Tuấn đang mải mê suy nghĩ, anh đến cửa tắt đèn rồi nằm xuống cạnh cậu đã rúc vào chăn bao giờ. Cũng không phải lần đầu cả hai ngủ chung, Tuấn cũng thắc mắc không biết từ bao giờ cuộc sống cô đơn của mình lại có người này bước vào, đem những cái lạnh cô độc của Tuấn xua đi và thay vào bằng những điều ấm áp và hạnh phúc.

Thiện nhắm mắt hờ, cảm nhận bên cạnh mình có người nằm cạnh chợt lên tiếng: "Tuấn này, sau này có gặp việc gì cũng phải nói với tôi, đầu tiên càng tốt, ông không biết hôm nay tôi đã lo lắng như thế nào đâu"

"Ừm, tôi biết rồi, chỉ là tôi sợ mọi người lại lo lắng vì tôi. Việc tôi rớt cũng không có gì vui vẻ mà nói cả..." - Tuấn nhìn lên trần nhà chỉ được ánh trăng le lói bên cửa sổ chiếu sáng nhè nhẹ vào căn phòng.

"Thôi không sao cả, đừng tự trách nữa dù gì cũng xong rồi sao mình không buông thả một chút? Ông cứ vầy có khi nào sẽ bị đù không?" - Thiện lại vòng tay lên đầu Tuấn mà xoa xoa, châm chọc anh.

"Có mà cậu đù ấy, tôi ngủ đây"
"Ngủ ngon Thanh Tuấn"
"Ừm, Thiện ngủ ngon"

Thiện cũng không đùa nữa mà xoay người về. Cả hai đều suy nghĩ về những cảm xúc về đối phương mà một thời gian không để ý, có thứ gì đó len lỏi trong tâm trí của Thiện và Tuấn nhưng có lẽ chưa thể nhận ra điều này thực sự là gì. Những cảm xúc và hành động vô thức ùa về làm họ suy nghĩ rồi hoà cùng nhịp thở đưa hai thiếu niên vào giấc mộng đẹp...







                                                26.6.2021
                                              1800 words
_________________________
Lặn hơi lâu vì bị thi cử deadlines dí cho sấp mặt nên chương này dài hơn xíu bù cho mọi người nhé~
Hãy vote và cmt cho tui có thêm động lực nhaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro