16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả nhiên là người sống có kế hoạch nên sáng hôm sau gần 6 giờ sáng Thiện đã dậy, thấy Tuấn vẫn còn đang ngủ mới từ từ thu người thoát khỏi vòng kẹp, lằng nhằng các bước cuối cùng cũng xong, chưa kịp định hình làm gì tiếp theo thì chuông báo thức điện thoại cậu reng lên làm hắn quíu hết tay chân. Cậu chậm chạp mở mắt tìm kiếm chiếc kính ở đầu giường, hắn ổn định lại với kính đưa cho cậu, bình thản như mới bước vào đây.

"Dậy"

"Hở?" Tuấn dụi mắt, phồng má giọng lè nhè mới ngủ dậy.

"Điện thoại cậu reo"

"Ừm"

Cậu đứng dậy ngáp vài cái định hướng đi vào nhà vệ sinh. Hắn bật cười trước cái điệu ngái ngủ kia, chủ động đưa tay cậu lên nắm vạt áo theo mình. Cậu mơ hồ đi theo được đưa vào nhà vệ sinh, đánh răng rửa mặt xong mới phát hiện quên đem đồ nên hú người kia.

"Này, đưa giùm tôi balo với"

"Ừ"

Thiện lấy cái túi ở góc phòng, gõ thành kiếng báo Tuấn, tiếng cạch vang lên, một luồng hơi trắng xoá nhô ra khuôn mặt ẩm nước chạy dọc xuống cơ thể, mái tóc được vuốt lên cho ra từng đường ngũ quan tinh tế, áo sơ mi trắng ngày qua bị tháo khuy khoét sâu tận ngực, làn da căng mềm như bông gòn cùng điểm hồng nổi bật trong hơi sương như một tác phẩm tuyệt tác được phác hoạ bởi chàng trai tuổi học trò. Cậu đánh nhẹ vào tay mới làm hắn thoát khỏi con thú dục vọng đang trào lên trong người, nhận lấy chiếc túi cậu tiếp tục khoá cửa vào trong thay đồ. Chân hắn như dính chặt vào sàn nhà ngắm nhìn cơ thể mờ ảo qua lớp kiếng, nhưng thứ to tròn ở phía dưới hiện lên không rõ ràng cũng khiến Thiện sục sôi.

Shit!

Hắn gừ một cái dứt khoát xuống lầu đợi Tuấn, cậu mặc đồ chốc lát cũng xong đi xuống dưới. Hôm nay là lễ tốt nghiệp cấp ba nên vẫn phải mặc đồng phục như thường, tới phòng khách cậu tháo kính trả lại hắn.

"Trả nè"

"Cho cậu"

"Thiệt không?"

"Ừ"

"Chắc nịt đó nha, tôi lấy luôn đó"

"Ừ"

"Hì, xem ra anh cũng chưa keo kiệt mấy"

Tuấn không giấu được sự vui mừng khi được tặng đồ mới nên cười híp cả mắt, Thiện cũng bật cười trước cái người cute này.

"Đi học?"

"Không, hôm nay tôi lên tốt nghiệp"

"Đi bộ?"

"Mất tầm 20' thôi nên tôi dậy sớm tí" cậu xách balo lên mang giày chuẩn bị đến trường.

"À mà..."

"Hửm?"

"Buổi tiệc đợt hai tôi...tôi không đi, anh cứ trừ lương...trừ hết cũng được"

"Ừ" hắn nhìn cậu đang nắm chặt quai cặp, ấp úng nói tròn câu không ngạo mạn như mọi khi. Tuấn đúng là khác với các bệnh nhân theo như Thiện tìm hiểu, thường mắc bệnh tâm lý này rất dễ bị bộc phát và phát hiện riêng cậu cứ như người bình thường vậy, nhưng điều này đồng nghĩa việc cậu đang tự chịu đựng chứ chẳng phải điều gì hay ho.

"Lên xe, tiện đường"

Công ty với trường ngược hướng mà? Thôi kệ, free là được

Vào trong xe, Thiện giúp Tuấn kéo đai an toàn, cậu mở túi lấy bánh bông lan cho vào miệng, hắn vừa ổn định lại chỗ ngồi lại thấy hai cái bánh bao mà chọc ghẹo.

"A! Làm gì vậy!?" cậu la lên như nhím xù gai khi hắn bẹo má mình.

"Không dinh dưỡng, tôi chở cậu đi ăn"

"Ăn thì ăn còn đụng, đụng là chạm, chạm là tôi múc anh giờ"

Hắn phì cười trước cái đạo lý của cậu cùng với cái nắm đấm như tay Doraemon kia rồi tập trung lái xe. Cậu dậy sớm nên cứ ngáp lên ngáp xuống, lấy tay dụi mấy giọt nước ở trên mắt. Hắn đưa cả hai tới tiệm bánh lần trước, cậu order theo sở thích nhưng cũng bị tên kia sửa lại cho hợp cái tiêu chí 'dinh dưỡng'.

Xì, chắc có chó mới thích anh

*

Hôm nay cậu vừa có chút vui cũng có chút buồn. Vui vì mình đã tốt nghiệp, buồn vì giờ đây cậu phải chia xa bạn bè, thầy cô đã gắn bó sâu sắc ba năm. Tuấn đến chụp hình kỉ niệm cùng lớp, lưu luyến hứa hẹn đủ điều với đám bạn, những chị đại anh lớn cũng khóc sướt mướt, tuyệt nhiên là cậu không khóc nhưng hốc mắt cũng đỏ hoe.

"Tuấn! Lại đây chụp với bọn anh nào" Quang Hưng vẫy vẫy tay.

"Ơ anh Đan sao lại ở đây?"

"Ủa em vợ tốt nghiệp phải tới chớ" câu nói của gã khiến cả đám phải đứng hình, trừ Hoàng Khoa lúc này ngượng đến chín mặt.

"Wait a moment cho em load, e hèm. Ủa? ANH KHOAAAAAA"

"Hả gì?" anh giật mình trước cú thét vang dội của Tuấn.

"Bồ bịch mà không nói với em, nói thương em mà giấu em là hết thương em òiiii"

"Hửm em yêu? Thì ra em hư vậy sao. Tối nay phải phạt mới được" gã kéo eo anh sát vào mình thì thầm, tay kia ác ý bóp mạnh vào cặp mông căng nảy kia.

"Phạt anh Khoa bao trà đào cho em một tháng, hì hì"

"Em đó! Nói tiếng nữa anh tuyệt giao. Còn anh nữa! SOFA!"

"Anh xin lỗi mà~" cái mồm hại cái thân. Thế là Trung Đan đành phải lết theo Hoàng Khoa nài nỉ.

"Thanh Tuấn, ra sau trường anh có chút chuyện nói với em" chưa kịp đáp lại, Quang Hưng kéo tay cậu đi để lại Đức Thiện đứng một mình.

*

"Có chuyện gì ạ?"

"Tuần tới có lẽ anh sẽ qua Mỹ hoàn thành khoá học lấy bằng tiến sĩ"

"Đột ngột vậy sao? Cỡ bao lâu thì anh về?"

"Anh chưa biết, có lẽ sẽ mất 2-3 năm"

"Ò, nhất anh Hưng luôn, anh qua đó nhớ mang quà về cho em là được, hì hì"

"Nhưng mà, anh có chuyện này muốn hỏi em"

"Dạ?"

"Anh yêu em...chúng ta có thể..."

"Không thể, anh biết chúng ta là quan hệ gì mà" cậu trả lời dứt khoát không do dự.

"Anh biết nhưng anh nghĩ trước khi đi mình cần phải nói ra. Có phải em thích Đức Thiện không hay do anh không tốt?" cậu có chút bối rối trước câu hỏi của gã ta nhưng vẫn mau chóng đáp lại.

"Không không, anh rất tốt, chỉ là em đã sớm đã xem chúng ta là anh em ruột rồi, còn việc kia..."

"Anh hiểu rồi, anh...ôm em được không?"

Thanh Tuấn tiến tới ôm người anh trai của mình. Cậu biết tình cảm của gã ta dành cho mình chứ, cậu không muốn nói ra vì không muốn mối quan hệ này rạn nứt, nhưng sớm muộn thì bây giờ nó cũng đã xảy ra. Lúc thấy gã ta vì câu trả lời của mình mà đau lòng, cậu cũng không muốn như thế nhưng nếu day dưa cả hai bên cũng chỉ thêm xa cách. Quang Hưng ôm chặt người mình thương, gã muốn khoảnh khắc này mãi mãi ngưng lại, vùi mặt mình vào sâu tóc cậu như muốn mãi mãi không bao giờ quên mùi hương này. Gã cười nhạt rồi từ từ đẩy cậu ra khỏi lòng mình, cái ôm mình hằng mong giờ đây chỉ là cái ôm tiễn biệt, gã không muốn mình phải hoang tưởng vào nó nữa, có lẽ đã đến lúc phải buông tay rồi.

Đức Thiện ở phía xa tuy không nghe được cuộc đối thoại nhưng thấy cậu chủ động ôm Quang Hưng, cả tâm trí hắn như đóng băng lại. Hắn tức tối lái xe chạy tới quán bar gọi những loại rượu cực mạnh nốc hết chai này đến chai khác. Bây giờ hắn biết được cảm xúc đó là gì rồi, nhưng vậy thì sao chứ, liệu là do số phận trêu ngươi hay do hắn quá ngu ngốc để khi nhận ra đã quá muộn? Đức Thiện nhìn ly rượu sóng sánh vàng kim trong tay, cười khinh bỉ chính bản thân mình rồi gục xuống bàn.

Thanh Tuấn, tôi yêu cậu

_______________________________________

2/3/2022

1428 words

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro