19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Khoa ơi, em về nhà ở với anh tối nay thôi nhaaa"

"Không phải anh nói rồi sao? Em phải qua nhà Đức Thiện ở mà"

"Tự nhiên nhà không cho em ở mà đá đít em qua nhà người ta là saooo"

"Nè, em phải biết anh và anh Khoa của em cần không gian riêng chứ, hắn còn là bạn thân chí cốt của em đấy" Trung Đan nhếch mép cười về phía Hoàng Khoa.

"Được rồi được rồi, em chịu thua 2 vợ chồng nhà Lê Phạm"

"Này Tuấn cậu xong chưa vậy?"

"A, Thiện hả? Tôi ra liền"

"Cậu ra xe trước đi, tôi nói chút chuyện với hai người họ đã"

"Nhớ nhanh nhanh đó"

Hoàng Khoa thấy Tuấn đã khuất tầm mắt mới dám mở lời:

"Hai người có chắc làm như thế thì em ấy nhớ lại không vậy?"

"Tôi không biết nhưng cách nào cũng nên thử"

"Ừm"

"À mà câu hỏi lúc trước của anh" Đức Thiện trước khi đi quay lại nhìn Hoàng Khoa với ánh mắt kiên định, chỉ tay vào ngực trái.

"Nơi đây, Vũ Đức Thiện chỉ có một người và một đời dành cho Nguyễn Thanh Tuấn"

Nói xong hắn cũng rời đi, anh cũng nhoẻn miệng cười yên lòng. Hắn bước xuống gara thì thấy cậu đang đứng ngáp lên ngáp xuống, mắt có chút ươn ướt. Thấy Thiện đi tới, cậu trách móc.

"Anh nói gì mà lâu thế, gần 9h tối rồi đó?"

"Xin lỗi, xe ở bên này"

*

"Tuấn, cậu có đói không?"

"Thanh Tuấn?"

"Hả?" cậu đang ngủ gật thì giật mình khi nghe hắn gọi mình.

"Cậu đói không?"

"Có chút chút, oáp~~"

"Thế tới quán lần trước được không?"

"Quán nào cơ?"

"À là quán đồ ngọt" hắn không ngờ cả tiệm lần trước cậu cũng quên.

"Thôi anh ghé qua quán Bà Tư đi, tự nhiên tôi thèm lẩu"

"Được"

Thiện chở Tuấn tới quán theo lời cậu dẫn đường. Là một nơi khá tầm thường và xập xệ so với thân phận của hắn nhưng vì là ý của cậu nên không nói gì. Bước vào quán, cậu kéo hắn ngồi sát bên cửa sổ rồi gọi món lẩu Thái cay. Tuy hắn có chút ớn với màu nước đục đục nhưng cũng cố ăn thì nghe phía đối diện có tiếng thút thít nhỏ xíu.

"Cậu sao vậy?"

"Lẩu...c...cay...hic" cậu cay đến chảy nước mắt, nước mũi tèm lem.

Hắn phì cười với cái lý do đáng yêu của Tuấn, vội gọi sữa cho cậu uống, cậu lấy vội ly sữa từ anh phục vụ rồi uống liên tục.

"Cậu không ăn cay được mà vẫn gọi món này?"

"Tại...tại bảng để giảm giá 30%" cậu vừa nói vừa ngại ngùng với hành động lúc nãy của mình.

"Thôi về nhà tôi nấu cháo cho cậu ăn, dù gì cũng mới xuất viện"

Tuấn gật đầu rồi theo Đức Thiện về biệt thự. Cậu trầm trồ một lúc vì độ lộng lẫy của nó như lần đầu tới đây, hắn cũng chú ý được rằng hễ cậu tới nơi nào quá rộng sợ đi lạc thì sẽ tự nhiên mà nắm vạt áo hắn, làm hắn có cảm giác như đang chở che cậu vậy.

*hít hà*

"Thơm thật ấy" Thanh Tuấn khâm phục trước tài nấu nướng của Đức Thiện.

"Mà anh bao tuổi làm nghề gì mà giàu thế?"

"27, chủ tịch công ty SS" hắn giấu nhẹm ánh mắt đượm buồn khi cậu chẳng còn nhớ gì về mình.

"Ùi, anh Thiện giỏi dữ"

"Anh...anh Thiện?"

"Anh lớn hơn em thì gọi là anh Thiện đúng rồi mà"

"À ừ đúng...đúng rồi"

Hắn khựng lại trước cách xưng hô 'anh em' ngọt xớt của cậu. Cả cơ thể thì như đang bật bản nhạc sôi động lâng lâng trên chín tầng mây.

*

Ăn xong thì Thanh Tuấn nhảy ra sofa bật TV lên xem hoạt hình, Đức Thiện cũng không ngần ngại ngồi cạnh, yêu thương gọt từng miếng trái cây cho cậu. Lén đưa mắt lên nhìn thấy đầu cậu đang gật gù qua lại nghiêng về phía hắn sắp rơi, hắn lấy tay nhẹ nhàng đỡ lấy đầu cậu từ từ hạ xuống đùi của mình, chỉnh lại tư thế thoải mái. Hắn với ánh mắt ôn nhu ngắm nhìn người mình thương, bàn tay lơi qua trên khuôn mặt cậu rồi dừng lại ở đôi môi căng mọng đang hé mở. Hạ thấp đầu mình xuống chạm lấy làn môi mỏng kia, cảm nhận hơi thở nhè nhẹ với mùi hương thuần khiết của cậu phà vào bên tai làm hắn mê mẩn. Đức Thiện cứ đắm chìm trong nó cho tới khi Tuấn cử động nhẹ hắn mới dứt ra, hắn chầm rãi bế cậu lên phòng, thả cậu xuống chiếc giường, không quên hôn nhẹ lên trán rồi mới lưu luyến rời đi. Hắn vừa ra ngoài vài phút thì cánh cửa ấy lại mở ra, người đàn ông trên tay cầm thứ gì đó khá to chầm chậm tới gần Tuấn, sau đó càng gần càng gần, ánh sáng le lói từ bên ngoài khe cửa tia vào người thần bí kia...là... ĐỨC THIỆN!

Thì ra hắn không nỡ để cậu một mình nên đã đem cả gối lẫn chăn qua nằm ngủ kế cậu. Nhìn gương mặt tựa thiên thần kia, lòng hắn cũng tự động nhẹ nhõm mà say giấc nồng. Mấy ngày đầu, hắn sẽ ôm chăn và gối, thời gian sau thì chỉ còn chăn, sau nữa thì hắn chỉ cần mò cái xác qua thôi. Tên chủ tịch lạnh băng ngày nào giờ lại lén lút hí ha hí hửng nằm chung gối, đắp chung chăn với cậu. Nhưng Thanh Tuấn có thực sự là ngủ hay không khi liên tục bị quấy rầy? Thực ra lúc đầu cậu không biết gì, cho tới hôm đó cậu mới mỏi mắt nhắm xíu thôi thì bị Đức Thiện nhấc bổng lên phòng, lại còn mờ ám nằm cạnh khiến cậu có chút không tự nhiên. Mấy ngày sau thấy hắn không có ý đồ gì nên cậu cũng kệ mà ngược lại, đến tối còn chủ động giả ngủ. Những lúc được hắn ôm vào lòng rất ấm, khi hắn khẽ đặt nụ hôn trìu mến lên trán, cậu có thể ngửi được mùi hương nam tính như đã từng nghe qua. Dần dà, cậu cảm thấy có gì đó trong đầu cậu quá đỗi quen thuộc. Đôi môi, ánh mắt, nụ cười ấy khiến nơi lồng ngực luôn rung động lệch nhịp, để rồi cậu đưa ra câu hỏi như hắn từng phân vân.

Mình...đã yêu sao?

_______________________________________

3/3/2022

1134 words

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro