21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đức Thiện bị ánh nắng chói vào mắt mà tỉnh dậy, nhìn xuống thấy mèo con vẫn còn đang ngủ ngon lành, mỉm cười hôn nhẹ lên trán Thanh Tuấn, lấy chiếc gối ôm cỡ lớn vào vòng tay cậu rồi từ từ nhấc chân đi vscn. Hôm nay hắn sẽ chủ động vào bếp để nấu một bữa thịnh soạn chào mừng ngày đầu tiên đến với nhau. Nấu nướng xong thì cũng đã trễ, tuy biết hôm qua làm cậu mệt nhưng chuyện gì cũng phải ăn sáng đã, chúc mừng ngày đặc biệt này chứ. Hắn bước vào phòng khẽ lay cậu dậy nhưng chẳng có động tĩnh gì, ý tưởng xấu xa lại bắt đầu nảy số trong đầu, hắn tiến tới gặm nhấm đôi môi ngọt ngào kia khiến cậu khó chịu mà tỉnh giấc. Cậu từ từ ngồi lên, lấy tay dụi dụi rồi dùng nửa con mắt còn mơ ngủ chớp chớp nhìn hắn, môi vô thức chu ra, gò má cũng được nâng lên phúng phính.

"Anh Thiện~ a!"

Tuấn vừa mới định chồm người ôm lấy Thiện thì thắt lưng truyền đến cơn đau lên đại não khiến cậu la lên.

"Để anh ẵm em vào nhà tắm"

Cậu nghe thấy thế thì đỏ mặt quơ tay từ chối.

"Em...em tự làm được"

Nhìn xuống bên dưới chỉ có lớp chăn che lại rồi thứ nhớp nháp của tối hôm qua khiến cậu bối rối, ráng huy động lực lượng dồn xuống chi dưới để đứng lên. Nhanh như cắt, hắn luồn tay qua chân cậu rồi bế vào bồn tắm đã được pha nước ấm sẵn, cậu có chút bất ngờ đan xen là xấu hổ.

"Anh Thiện, mấy con này làm gì hả?" cậu cầm con vịt đồ chơi bóp bóp cho nó kêu chít chít vui tai, nhà Hoàng Khoa và cậu cùng lắm là xách xô múc nước chứ làm gì có mấy thứ này.

"Con vịt đồ chơi lúc nhỏ của anh, ba tặng không nỡ vứt"

"Nói mới nhớ, gia đình anh ở đâu vậy?"

Thấy hắn có chút buồn không có ý định trả lời cậu cũng im lặng tiếp tục tắm. Hắn nhìn lên thấy cậu đang tươi cười nghịch bong bóng cùng với mấy con vịt mà trong lòng bất giác hạnh phúc. Lúc nhỏ, mẹ hắn sớm đã mất vì bạo bệnh, là con của chủ tịch cao sang quyền quý nên hắn luôn phải hơn người khác. Trí óc và sức mạnh luôn là thứ mà người cha đốc thúc con mình phải noi theo khiến hắn từ bé đã chẳng có gì gọi là tuổi thơ, chẳng có bạn bè hay cuộc đối thoại kéo dài hơn bốn câu với người khác. Đức Thiện sớm biết mà tự ép bản thân trưởng thành, nhồi nhét đóng kiến thức kinh doanh số học khô khan dù chỉ mới cấp hai. Cho đến khi ngày định mệnh đó, Nguyễn Hoàng bắn chết ba hắn, dòng máu loã ra chảy đến gót giày, len lỏi vào trong từng rãnh đế mà như đang thấm vào chân hắn chạy ngược lên cơ thể. Đức Thiện lúc đó chỉ biết trơ mắt, dòng thần kinh bị chặn lại khiến hắn không khác gì con nai tơ yếu đuối lắng nghe từng giọng cười dè bỉu rót vào tai. Kể từ ngày hôm đó, hắn cho rằng tình cảm là thứ vô dụng, trái tim hắn chính thức khép lại hoàn toàn bởi sợi chỉ mảnh được gọi với cái tên tình thương.

Và rồi Thanh Tuấn bước vào đời Đức Thiện. Cậu tựa như thiên sứ nhỏ đến gỡ rối từng sợi tơ siết hắn, khiến lòng ngực rỉ máu dần được lắp đầy bởi tình yêu. Cậu quá đỗi tuyệt vời, quá đỗi đáng yêu làm hắn đôi khi tự hỏi mình, liệu, hắn sẽ có thể bảo vệ cậu hay không? Liệu có thể chắc chắn rằng hắn sẽ đủ kiên trì để bao bọc trái tim thủy tinh đó hay chỉ hàn thêm một cây sắt rồi khắc thành vết sẹo khác to hơn? Vào ngày mưa ở quán bánh, ôm cậu trong lòng hắn do dự trước hành động của mình, đôi bàn tay của hắn chỉ để kinh doanh và xử lí xác người đẫm máu, nhưng khoảnh khắc đó trong vòng tay hắn là một cậu trai bình thường khiến hắn có chút mông lung. Đến khi cơ thể cậu nhuốm màu đỏ rực, cánh tay gầy gò cùng tiếng cầu cứu tên hắn đứt quãng, đôi mắt trong veo ngập nước khiến thứ đỏ hỏn trong ngực hắn đau đớn từng nhịp. Hắn biết lúc đó mình tệ lắm, từng câu mắng chửi đánh đập của Quang Hưng như đinh đóng từng đợt vào não bắt hắn phải ghi sâu tội lỗi này. Chân thành, yêu thương, dỗ dành, những hành động tuy quá ngọt ngào trong mắt người khác nhưng đối với hắn nó chỉ mới là phần nhân mỏng của các tầng bánh kem, nó quá nhỏ so với những gì Thanh Tuấn phải chịu đựng, những nỗi đau được cậu xếp chồng lên nhau ngăn nắp cất vào tủ kính trong tâm, để rồi khi nó quá nhiều, quá cao làm chiếc tủ vỡ cùng các miếng thủy tinh nhọn hoắt ghim vào cơ thể, biến cậu như chú nhím hiền lành nhưng chỉ cần có người động vào thì sẽ phóng gai, mặc cho da thịt sẽ loang lổ đáng thương đến nhường nào. Nhưng rồi trái tim được thuần hoá mách bảo đường đi, hắn sẽ ung dung nhặt lên những chiếc gai đó, tẩn mẩn gọt rửa thành những bông hoa hồng, dùng tay mình dù có thể bị đau nhưng những xây xước đó đều sẽ được hắn chuyển hoá thành viên kẹo đường. Những viên kẹo ngọt ngào và độc nhất chỉ dành riêng cho hắn và cậu.

Mải mê lạc vào dòng suy nghĩ, Đức Thiện giật mình trước tiếng kêu của Thanh Tuấn.

"Anh Thiện, đồ của em đâu?"

"Sao lại là đồ của anh nữa?" Tuấn nhíu mày.

"Anh thích"

"Nhưng nó rộng lắm"

"Ai mặc chiếc áo sơ mi của anh?"

Cậu lần nữa đỏ mặt, vốn dĩ cậu vì sợ sấm vào phòng hắn trốn, quỷ ma sai khiến thì mặc áo hắn luôn, ai mà ngờ giờ lại bị hắn lấy nó làm lý do lý trấu chứ. Cậu đành phải mặc đồ hắn đưa rồi được bế lên giường sấy tóc. Tuấn nghịch ngợm lắc lắc cái đầu nhỏ làm văng nước khắp nơi.

"58 TP.HCM chào anh em nhó"

"Em ngồi im để anh làm nào, khéo lại bệnh"

Cậu nghe lời vắt chân ngồi ngoan ngoãn, hai mắt nhắm lại hưởng thụ có người hầu hạ, miệng cũng liên tục cười khúc khích khiến người ngồi đối diện cũng cười theo. Xem họ bây giờ có khác gì vợ chồng son đâu :>

_______________________________________

4/3/2022

1174 words

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro