28.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Thiện chơi cái đó đi"

"Từ từ thôi"

Hôm nay là thứ ba - ngày thứ hai Đức Thiện và Thanh Tuấn ở Đà Lạt. Với cái tính con nít ham chơi đủ thứ trên đời và đặc biệt là cảm giác mạnh, trò đầu tiên cậu rủ không xa lạ mà là thác Datanla (hệ thống máng trượt băng rừng). Hắn tuy không phải sợ nhưng cũng chẳng phải loại người ưa những thứ hại thần kinh này. Quả nhiên sau vòng chơi đầu thì hồn mới về 1/3, hai phần còn lại bị cậu lôi đi chơi tiếp lần nữa. Tuấn dắt tay đến lần thứ ba Thiện mới níu lại lấy lí do để sang chỗ khác, một người thích yên tĩnh như hắn thì đồi Robin (Khu du lịch cáp treo Đà Lạt) là một nơi lý tưởng. Vốn tưởng chỉ có hai ta nhưng bất chợt có thêm cặp mẹ con khiến hắn hụt hẫng. Cậu hoà đồng lại thích trẻ con nên nhìn đứa bé loi nhoi cậu thích quá chừng. Người mẹ thấy Tuấn có vẻ hiền với dễ thương nên cho cậu bồng một lát, cậu vụng về bắt chéo chân lên, hai tay lúng túng đỡ đầu và lưng của bé.

"Chu choa mạ ơi, coi người lạ bồng mà cưng chưa"

"Anh Thiện bé cười nè"

Hắn chống cằm nhìn cậu đang cười híp cả mắt, tay bồng đứa trẻ làm hắn bất giác muốn có gia đình rồi vội thu lại ý nghĩ đó. Đức Thiện là một chủ tịch công ty SS nhưng cũng là người lãnh đạo băng đảng ngầm, một mình hắn đơn thân độc mã chém chém giết giết mặc sống chết bản thân, kẻ thù đếm không xuể, đó là hắn khi chưa có con đ* tình yêu ám vào. Giờ đây có Thanh Tuấn bên cạnh, chưa kể đến việc tỉ lệ mang thai nam giới thấp, chỉ cần nghĩ đến việc có thêm một sinh linh trong tay, lần đầu hắn mới cảm thấy sợ như thế. Những tên cầm thú có cơ hội trả thù thì hắn, cậu hay đứa bé phải gánh hậu quả? Bất chốc Đức Thiện rơi vào vòng lặp suy nghĩ, Thanh Tuấn thấy hắn suy tư cũng lay nhẹ.

"Anh ơi tới nơi rồi"

"À, đi thôi"

*

Đêm cuối cùng ở thành phố ngàn hoa, hắn dẫn cậu đến cầu treo Đà Lạt. Mặt hồ yên ắng, cơn gió nô đùa mang theo từng đợt lạnh giá chạy tới chỗ cả hai, Thanh Tuấn đứng dựa hai tay vào lan can cầu, Đức Thiện thì ở phía sau ôm chặt. Thấy đứng im một lúc cậu khẽ xoay người lại ngước nhìn gương mặt tuấn tú của hắn, đôi mắt nhắm lại hưởng thụ, khoé môi hiện lên đường cong, mái tóc bồng bềnh bay phấp phới trong không gian.

"Đủ chưa?" tóc cậu xuề xoà chạm vào yết hầu khiến hắn có chút nhột.

"Dạ?"

"Thích ngắm thì nói anh"

Tuấn không nói gì, mặt đỏ bừng ngại ngùng, ánh trăng rọi vào khuôn mặt xinh đẹp trắng nõn, đôi môi hồng khiến Thiện mê mẩn. Nâng cằm cậu lên, tay vịn gáy kéo cậu vào nụ hôn ngọt ngào, tay còn lại âu yếm từng đường nét trên khuôn mặt. Cậu phối hợp vòng tay qua cổ hắn, hai chiếc lưỡi quắn quéo cuốn lấy nhau chỉ luyến tiếc rời ra khi dưỡng khí người bên dưới sắp hết. Ánh sáng yếu ớt từ vầng trăng bán nguyệt như soi lên từng hơi thở toả ra trong không khí lạnh buốt, áp trán mình lên trán Tuấn, Đức Thiện thật sự cảm thấy cậu đúng là thiên thần trời ban, một thiên thần đã cứu vớt cuộc đời của một tên ác quỷ. Đôi mắt đen láy long lanh cậu xoáy thẳng vào hắn, chợt hắn mỉm cười rồi ngỏ ý cậu leo lên lưng để cõng. Cậu phái gần chết nhưng vẫn làm giá, một là một hai là hai, hắn lùi lại xốc hai chân lên khiến cậu suýt ngã mà ôm chặt lấy cổ hắn. Đức Thiện vẫn giữ nụ cười từ từ sải bước đi dọc cây cầu, Thanh Tuấn đặt đầu mình tựa lên vai hắn ngắm nhìn vẻ đẹp của bờ hồ. Hắn cất tiếng hát, những giai điệu lấp lửng tạo thành quả cầu bao bọc cả hai, mặc kệ thế giới xung quanh. Lại là thanh âm trầm ấm khiến cậu mê mụi lún sâu bên trong nó, cơn gió lại thổi qua nhưng chẳng thế tấn công nổi lớp rào chắn ấm áp kia. Tuấn bâng quơ ngắm nhìn góc nghiêng hoàn mỹ của người yêu, mí mắt cư nhiên không muốn buông nhưng giọng hát ngân nga cứ rót vào tai như liều thuốc nồng mùi men khiến cậu vừa say, vừa thiếp đi trên vai Đức Thiện. Hơi thở nhè nhẹ lướt trên da cổ, hắn đi chậm dần sau đó dừng hẳn, ngoái cổ nhìn mèo con đã ngủ mà yên bình biết bao. Chiếc đèn đường phát sáng như kết nên một vòng tròn dưới chân hắn, khẽ dụi mặt mình vào tóc cậu, hắn lại tiếp bước đến cuối chân cầu. Ấn nút khoá cửa mở ra, nhẹ nhàng đặt cậu nằm lên băng ghế sau xe, điện thoại cũng không quên bật bản nhạc tình ca của cả hai, biệt tài lái xe của Thiện cũng không ngoa khi chiếc xe như gắn cánh chạy về khách sạn một cách êm dịu nhất.

Bế cậu trong vòng tay bước chân vào khách sạn, lời bán tán ghen tị, thích thú hay trầm trồ đều có nhưng hắn chả mấy quan tâm. Cẩn thận từng chút đặt Tuấn xuống giường, Đức Thiện chần chừ nhưng vẫn quyết định cởi áo cả hai, tắt điều hoà làm ấm rồi trùm chăn kín mít. Hắn ôm lấy cậu phát hiện mình nghiện mất rồi! Hắn nghiện mùi hương, mái tóc, hơi thở, tất cả những thứ của cậu hắn đều không thể nào dứt được.

Nghiện thuốc có thể Lào Cai

Nhưng nghiện em không thể nào cai

Lời hát vu vơ của thằng bạn bật lên trong đầu hắn, khẽ cười in môi mình lên trán cậu, đôi mắt cũng dần nhắm lại theo tiếng ngân nga của bản nhạc tình yêu...

_______________________________________

8/3/2022

1073 words

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro