38.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đức Thiện tối nay phải dự tiệc nên để Thanh Tuấn ở nhà một mình. Tên Trung Đan phải theo hắn nên cậu rủ Hoàng Khoa sang nhà chơi, cũng xem như dịp hai anh em có không gian riêng từ lúc có người yêu đến giờ. Nhưng thời đứa học sinh người sinh viên nghèo nàn ấy cũng đã qua, không còn phải bận rộn học tập hay làm thêm kiếm tiền. Thế nên, cậu và anh cứ thế chán chường trên sofa xem TV, tiếng léo nhéo từ mấy nhân vật hoạt hình cũng không khiến căn nhà trong đêm nhộn nhịp hơn là bao.

"Anh đang xem gì mà cười khì khì thế?" Thanh Tuấn nhìn Hoàng Khoa cứ dán mắt vào điện thoại, mặt tươi như hoa.

"Anh Đan nhắn hỏi anh muốn ăn gì ấy mà"

"À"

Thanh Tuấn thấy Trung Đan quan tâm Hoàng Khoa như thế cũng bất giác lấy điện thoại ra xem, tuyệt nhiên vẫn không có tin nhắn hay cuộc gọi nào.

"Tuấn, em có sợ không?"

"Dạ?"

"Hắn là chủ tịch công ty đấy, em cũng nên cẩn thận vào, hôm nay hắn làm em cười thì ngày mai cũng có thể làm em khóc, đôi khi hiền quá cũng là một cái tội"

Hoàng Khoa ngoài mặt thì ngó lơ thế thôi, chứ tên thư ký Trung Đan bị vòng tay anh siết nghẹt cũng đôi lúc làm mấy hành động thân mật với kẻ khác. Nhìn lại Thanh Tuấn không hỏi cũng chẳng có biện pháp giữ người bên mình, Khoa quan tâm em trai cũng khẽ nhắc nhở.

"Ơ, anh làm gì vậy!?"

"Ôm em trai không được sao? Mới vài năm quen mùi hắn hơn là anh à?"

"Xì, ai thấy lại hiểu lầm!"

"Hai thằng bị đâm thì ai chẳng hiểu mà lầm!"

Mặt Tuấn phút chốc hiện vệt hồng đành để vòng tay kia ôm mình. Anh khẽ xoa đầu cậu như lúc nhỏ, dù là gì cũng được, đối với Khoa lẫn Quang Hưng, cậu luôn là thằng em bé bỏng của cả hai. Thanh Tuấn mắt lại muốn sụp mí đến nơi, chẳng hiểu thế nào dạo nay lại thèm ngủ, đến sáng cũng là hắn đánh thức cậu mới tỉnh dậy trước đồng hồ reo cả lúc. Nhận ra hơi thở đều đặn của người kia, anh mới từ từ cho cậu nằm xuống ghế đắp áo len của mình lên. Bản thân ngồi cạnh chơi game một lúc rồi mới thiếp đi.

Tiếng chuông inh ỏi vang lên hơn nửa đêm đánh thức anh và cậu, Thanh Tuấn lờ mờ tiến tới mở cửa chỉ thấy hai thân ảnh bát nháo ngủ gục trước mặt. Trước hết Hoàng Khoa giúp cậu khiêng Đức Thiện lên phòng, rồi mới quay xuống với tên hường phấn kia, tẫn vài phát vào mặt xem như trừng phạt lẫn xác định gã đã mất tỉnh táo. Thở dài lắc đầu vài cái, cho dù lúc trước có thế nào thì từ khi anh ở bên cạnh gã đều tiết chế lắm mà? Cho dù Đan có bung xoã thì cũng không thể gã nửa mơ nửa tỉnh như này, biệt danh badboiz đâu phải gắn chơi? Hoàng Khoa phiền não chỉ biết cố đưa gã ra xe chở về, tầm này thì cho dù có bao nhiêu thùng pepsi thì cũng phải ngủ sofa hai tháng!

*

Thanh Tuấn cạnh bên giường thay đồ, lau người cho Đức Thiện. Ngồi bệch xuống sàn, cậu thích thú chọc lấy gương mặt điển trai kia rồi với lấy cuốn nhật kí đầu giường. Nó vẫn luôn được để chỗ cũ bao năm qua cũng đã sờn rách, mốc thời gian cũng dừng lại ngày cậu sang Đức. Lật ra những trang sách ố vàng, đọc lại những dòng chữ của bản thân khi xưa tạo ra cảm giác hoài niệm. Đặt bút ngày tháng năm, dòng chữ nắn nót được viết ra.

Tứn nạnh nùng comeback

"Ức...Tuấn...Tuấn"

Cậu phì cười nhìn đối phương đang kêu tên mình giữa những khoảng nấc, lời khuyên lúc nãy của Hoàng Khoa không phải cậu không biết mà là không muốn trả lời.

Cuộc đời Đức Thiện là một cuốn tập trăm trang, xé trang này sẽ có trang khác tiếp nối.

Nhưng trang giấy như Thanh Tuấn một khi bị vò nát vứt bỏ thì mãi chẳng ai có thể làm phẳng lại.

Cơn mệt dần ngấm vào cơ thể, cậu gục bên cạnh hắn rồi thiếp đi.

*

"Uh..."

Đức Thiện khó chịu mở mắt tỉnh dậy, đầu vẫn còn ong ong do men rượu đêm qua. Vừa đưa chân xuống đã thấy cục bông nằm bệch dưới sàn, nhíu mày ẵm cậu lên giường, đưa tay vén đi những lọn tóc xuề xoà trên gương mặt đáng yêu. Hắn nhẹ nhàng in lên đôi môi một nụ hôn dịu dàng. Buổi tiệc vừa rồi rất đông như mọi năm, đám doanh nhân cũng cứ thế kính rượu, đôi ba ly đó đơn nhiên không thể làm hắn say, nhưng bất chợt lại nghe song hỉ từ Trung Đan và Quang Hưng, gã và hắn cũng vì thế mà liên miên hứng hởi nhấp rượu. Hậu quả là Hưng phải chở cả hai về. Thanh Tuấn bên này cựa mình mở mắt, giọng ngái ngủ của mèo con khiến hắn bật cười.

"Anh Thiện"

"Em ngủ một chút đã, hôm nay là chủ nhật, ngoan"

Tuấn híp cả mắt nheo lại cố nhìn rõ người trước mặt, lắc đầu ngầy ngậy dang hai tay lên.

"Ôm"

Đức Thiện phì cười nằm cạnh ở mép giường cho mèo nhỏ rút sâu vào, cậu xỏ chân tay, vùi mặt vào lồng ngực đối phương thoả mãn cười tủm tỉm. Hắn len tay vào tóc xoa nhẹ lấy da đầu, cậu thiu thiu cứ thế chìm vào giấc ngủ. Hôn nhẹ lên cánh môi hé mở, hắn tách người sửa soạn đồ đến điểm hẹn với gã bạn thân. Chẳng biết là do Trung Đan hay Quang Hưng nảy ý, lại bắt con người khô khan như hắn đến hỗ trợ tổ chức tiệc cưới!

*

"Chủ thầu nhanh nhanh xem nào"

"Cưới là chuyện của các người, liên quan gì tới tôi?" Đức Thiện ngồi xuống đối diện với hai con người kia.

"Cậu giả ngốc hay ngốc thật đấy? Thanh Tuấn nhà tôi chứng kiến hai người anh yên bề gia thất sẽ thế nào? Cậu chẳng tự hỏi lại bản thân đã mang lại gì cho em ấy à? Đêm qua cả hai người say như chết xém chút bị ả đàn bà Thanh Huyền đó quẳng vào khách sạn rồi, thử hỏi em ấy biết tin đó sẽ như thế nào!?"

Quang Hưng với căm phẫn được tích tràn trề từ tối qua, nay một lượt trút lên hắn. Gã ta giờ đây là giảng viên ưu tú của một trường đại học, có em yêu Tất Vũ là một cảnh sát chính trực xuất sắc. Một nghề ban tri thức, một nghề tìm công lý cùng chức vị ở ngưỡng cao trong chuyên ngành, lời kính trọng hay khen ngợi đối với gã và anh ta sớm đã như cơm bữa. Đến với buổi sinh nhật của Đức Thiện, gã báo mừng kết thúc sự yêu xa hai năm với Tất Vũ dưới danh phận đang báo với em rể, xem như một sự tôn trọng đến với Thanh Tuấn, chỉ là không ngờ Trung Đan cùng lúc tổ chức đám cưới.  Lúc đó gã rất vui, vui vì sau bao gian truân sáu con người đã có thể hạnh phúc.

Nhưng thời khắc con bướm đen quyến rũ vây tới Đức Thiện. Hắn nửa say nửa tỉnh đi theo con đàn bà ấy, gã thật sự không dám nghĩ nếu lúc ấy không có mình thì sẽ ra sao. Chủ tịch SS và chủ tịch LV lộ hình chăn chiếu? Đôi trai tài gái sắc được gán ghép bởi dư luận nay chính thức thành một đôi? Thật sự quá đáng sợ, Thanh Tuấn chẳng khác gì một quả bong bóng mặc người ta đưa đẩy, mặc kìm nén từng đau thương vào bên trong, nhưng chỉ cần một lời sắc nhọn, một tác động vô hình bén lẹm thì bùm. Tan nát!

Quang Hưng từ vụ việc của Mạnh Thắng, Minh Huy đến việc Đức Thiện là một người cầm cờ trong băng đảng ngầm, lòng tin gã ta dành cho hắn giờ đây âm hạn đến cực độ. Nhưng không thể phủ nhận hắn đã đợi cậu ba năm, đã yêu thương săn sóc cậu như thế nào. Nếu chia cắt nhau không được, thì gã ta cũng muốn dưới cương vị anh trai, ép buộc tên em rể ban cho cậu một danh phận.

Đức Thiện cứng người trước từng câu hỏi của Quang Hưng. Cậu chẳng hề đua đòi như những vệ tinh hút sóng, chẳng hề mong cầu danh phận hay tiền tài từ người yêu.

Thanh Tuấn thèm một cái ôm hơn tất cả những thứ đấy.

Cậu đang đặt hết niềm tin dần cạn kiệt sau bao tổn thương do người thân mang lại, an phận làm một người yêu ngoan ngoãn bên cạnh, mặc tên chủ tịch này có thể đào hoa, có thể bỏ rơi bất cứ khi nào.

Hắn là đang tự mãn với thứ tình yêu này mang lại.

"Tôi...phải làm gì?"

Trải nghiệm thơ ấu thế nào, bạn sẽ yêu thế ấy. Tình thương cũng từng bóp hắn đến nghẹt thở, ép hắn đến chẳng còn đường lui mà phó mặc đầu hàng. Đức Thiện trong tâm rối bời, ngửa đầu ra thành ghế day lấy vầng thái dương, lần này sẽ có một, à không...là hai quân sư tình yêu dẫn dắt.

"Rồi rồi, hai tấm thân này sắp cưới đó, đừng rầu rĩ như cụ già thế kia. Tao với Hưng có kế này"

Trung Đan ngoắc tay, Đức Thiện đưa đầu lại gần lắng nghe từng chữ của hai bậc nhà giáo tình yêu, khẽ cười, cũng không tệ mấy!

_______________________________________

26/3/2022

1703 words

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro