Rhythm of my Heart ( chap 23-25)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 23

dinner with family and friends

part 1

"Argh, lưng tôi" Changmin xoa nhẹ vào bụng và nhìn ra ngoài cửa sổ. "Mặt trời lên rồi và mình chưa ngủ được tí nào cả" cậu nhìn về phía giường ngủ "Sao mình không thể ngủ được nhỉ?" cậu xoay người lại.

"Tôi đang ở đâu đây?" một giọng nói vang lên từ phía giường.

"Cô ấy tỉnh rồi?" Changmin bật dậy rồi nhìn về phía giường và đủ chắc chắn rằng cậu thấy cô đang nhấc người dậy. "Cô cảm thấy thế nào?" cậu bước về phía cô.

"Anh là ai?" cô há hốc miệng và kéo chăn lên tận ngực trong khi tay cô chỉ về phía cậu.

"Oh, tôi đoán cô không biết tôi là ai đúng không?" Changmin vò đầu " Tôi là Changmin, bạn của Yunho." Cậu giải thích.

"Yunho?" Christine lặp lại.

Khoảnh khắc đó, Changmin nhìn thấy đôi mắt cô mông lung nhìn khăn trải giường. "Tôi chắc rằng chúng ta đã từng nói chuyện điện thoại rồi, chờ tôi." Cậu nhanh chóng chạy lại bàn và cầm lấy di động. "Tôi sẽ gọi cho cô để xác nhận." cậu tìm số cô rồi nhanh chóng bấm nút gọi. Di động của cậu gọi cho cô nhưng không hề nghe thấy một tiếng chuông nào vang lên. "Cô không mang theo di động?" Changmin hỏi.

Christine mơ hồ nhìn quanh. "Tôi không biết." cô trả lời.

"Okay" Changmin đóng nắp di động."Cô đang làm gì ở New York?" Changmin tò mò hỏi.

"Tôi...tôi đang" cô cảm thấy mắt cô nóng dần lên. "Mình không được nói, anh ta sẽ nói cho Yunho biết." cô thầm nghĩ. "Tôi đi với bạn, họ là vợ chồng mới cưới." Christine nói dối.

"Oh, đó là lý do vì sao cô say!" Changmin cười.

"Yeah" Christine gật đầu.

.......................................................................

"Vợ ơi" Yunho xuất hiện đằng sau Jaejoong, đôi tay anh vòng quanh eo Jaejoong. Đây là cơ hội để anh đi thẳng vào bếp nhìn vợ anh. Anh hôn một cái rõ to lên má Jaejoong.

"Yah, anh đang làm gì thế ?" Jaejoong rúc rích cười.

"Anh không thể ôm vợ anh sao?" Yunho đung đưa nhẹ.

"Yah, bố mẹ anh sẽ thấy chúng ta" Jaejoong giảng giải.

"Thì sao? Họ chẳng phải đã thấy chúng ta ở bên nhau nhiều rồi ư." Yunho di chuyển sang má kia của Jaejoong. Và sau đó là đôi môi của Jaejoong, thứ không hề kém quan trọng.

"Dù sao thì ta vẫn ghen." Mẹ anh bình luận từ phía cửa.

"Mẹ" Jaejoong đỏ mặt, cậu lùi ra và đập một cái đau điếng vào tay Yunho.

"Đừng làm cho món tráng miệng ngọt ngào quá mức nhé." mẹ anh chòng ghẹo trước khi đi về phía phòng ăn.

"Thấy chưa!" Jaejoong bắn tia nhìn giận dữ về phía Yunho.

"Yeap, anh thấy rồi" Yunho đáp và rồi kéo Jaejoong vào một màn khóa môi khác. Sau vài phút, anh buông ra và tựa trán mình vào trán Jaejoong. "Anh không cần bất kì bữa tráng miệng nào cho tối nay." Anh cười.

"Chắc không? Kể cả trên giường?" Jaejoong khúc khích cười.

"Anh không có nói như thế, ý anh là...ahhh đừng để ý. Anh sẽ ăn bất cứ thứ gì em đặt trước mặt anh. Thuốc độc hay mật ong, anh cũng sẽ ăn tất." Yunho ......

"Sến quá " Jaejoong cười.

"Oh, anh đang định nói với em. Kangin đã nói cậu ấy sẽ đến ăn tối vào ngày mai." Yunho nói với cậu.

"Sao?" Jaejoong nhảy dựng lên khi nghe thấy tên của người đàn ông đó.

"Kangin, em đã gặp cậu ấy ở văn phòng anh rồi." Yunho nhắc nhở cậu.

"Yeah, dĩ nhiên là em nhớ. Em chỉ phấn khích một chút thôi. Em chưa từng nấu ăn cho bất kì một vị khách mời nào." Jaejoong giải thích.

"Đó là cơ hội để anh giới thiệu vợ mình" Yunho ôm chặt Jaejoong. "Anh muốn ai cũng biết em tuyệt vời như thế nào" anh thêm vào.

"Yeah, em tuyệt như thế nào" Jaejoong cau mày suy nghĩ "Nếu mình nói với Yunho rằng Kangin đã nghi ngờ rằng mình là Kim Jaejoong và sau đó họ sẽ khó xử." Jaejoong thầm nghĩ. "Kangin nghi ngờ mình nhiều lắm không nhỉ? Nếu anh ta tiếp tục nghi ngờ, mình sẽ yêu cầu anh ta giữ bí mật, nếu anh ta đồng ý mình sẽ không phải nói với Yunho. Mình không muốn Yunho khó xử với bạn anh ấy." Jaejoong quyết định, lúc này cậu chỉ nghĩ những gì tốt nhất cho Yunho. Cậu không quan tâm gì khác.

..................................................................

"Em đi đâu thế?" Walin hỏi em trai cô, người đang lái xe vào bãi đậu.

"Em muốn đi xem một bộ phim" cậu cười. Chính xác là cậu đang định giới thiệu Yoochun với chị mình, nhưng cậu muốn cho chị cậu một sự ngạc nhiên.

"Sao lại là trung tâm này? Chị không thích trung tâm mua sắm này tí nào" Walin trề môi.

"Sao? Chị của em không thích trung tâm mua sắm? Thế giới này sắp thành cái quái gì đây? Người đã bỏ ra hơn 100k trong một ngày mua sắm lại không thích trung tâm mua sắm?" Junsu há hốc miệng.

"Yah! Chỉ một lần duy nhất, đó là sinh nhật chị" Walin phản pháo. "Chị không thích trung tâm này vì lần trước chị ở đây, chị đã gặp...một kẻ điên." Walin cảm thấy sởn gai ốc và rùng mình khi nhớ lại lần cô gặp Kangin.

"Một kẻ điên? Anh ta có làm gì chị không?" Junsu hỏi.

"Không, nhưng chị không muốn hắn ta có cơ hội nào." Walin rên rỉ.

"Đừng lo lắng chị ơi, em chắc chắn chị sẽ an toàn tránh khỏi bất kì kẻ điên nào." Junsu kêu lên.

"Em sẽ bảo vệ chị ư? Em, người đã nhảy lên bàn bếp khi nhìn thấy một con gián chết trên sàn? " Walin hỏi lại.

"Hee-heehee" Junsu cười qua chuyện.

Trung tâm mua sắm hôm nay rất đông. Junsu và Walin tìm đường lên tầng 4 để đến rạp chiếu phim. Junsu nhìn trái nhìn phải để tìm bạn mình.

"Chào" Yoochun chạy lại với những chiếc vé trên tay.

"Chào" Junsu cười đáp lại" Đây là chị gái tôi, anh nhớ chứ?"

"Oh có, xin chào." Anh chào Walin.

"Chào" Walin chào lại trong khi cấu chặt tay Junsu.

"Ouch, chị, chị làm cái gì thế?" Junsu thét lên.

"Làm gì cơ?" cô rít qua kẽ răng trong khi vẫn cười.

"Tôi cũng rất ngạc nhiên như cô, liệu tôi có nên cấu cậu ấy như thế không?" Yoochun đùa.

"Yah!" Junsu hét anh.

"Đùa thôi mà" Yoochun cười.

"Chúng ta sẽ xem phim gì?" Walin hỏi.

"Hiệp sĩ bóng tối." Yoochun ve vẫy những chiếc vé.

"Nó có đáng sợ không?" Walin hỏi.

"Chị" Junsu nhìn cô.

"Yah, em biết là chị không xem phim máu me mà" Walin nhắc nhở cậu.

"Oh, xin lỗi, tôi không biết. Chúng ta có nên đổi không? Có rất nhièu phim ở đây." Yoochun hỏi.

"Chị ơi, thôi nào. Em thật sự muốn xem nó mà." Junsu van nài.

"Rồi rồi, chúng ta sẽ xem nó." Walin đầu hàng.

Cả ba người đi đến cửa vào sau khi mua hai hộp bắp rang cỡ bự và nước uống. Walin ngồi ở bên trái Junsu còn Yoochun ngồi bên kia. Khi bộ phim chiếu được 30', Walin quay sang nhìn Junsu, người đang chăm chăm vào màn hình chiếu phim.

"Con cá heo kia" cô gọi cậu bằng nickname của cậu.

"Huh?" cậu trả lời mà không quay lại nhìn cô.

"Chị muốn đi toalet" cô nói với cậu.

"Vâng" mắt cậu vẫn dính chặt vào màn hình.

Walin chậm chạp đứng lên và đi ra khỏi phòng chiếu. "Làm sao có thể xem nhiều cảnh kinh dị vậy được chứ?" Walin giữ chặt túi xách của cô trong sự kích động. " Những thứ vui vẻ, thứ gì đó vui vẻ" cô lặp đi lặp lại trong đầu "Hello Kitty!" cô nhìn thấy một cửa hàng Sanrio ở phía bên kia rạp chiếu. Cô móc di động ra khỏi túi xách và nhắn tin cho cậu em trai thông báo rằng cô sẽ chờ bên ngoài và hãy gọi cho cô khi cậu xem xong.

"Việc gì quan trọng sao?" Yoochun thì thầm với Junsu khi anh thấy Junsu đang nhìn vào di động của cậu.

"Không, chị gái tôi sẽ đi shopping và chị ấy nói tôi gọi cho chị ấy khi chúng ta xem xong." Junsu cười.

"Cô ấy ổn chứ?" Yoochun hỏi.

"Đừng lo, chị ấy đang ở trong trung tâm mua sắm này thôi." Junsu gật đầu.

"Được rồi" Yoochun thò tay vào trong túi bắp rang, anh chụp được cái gì đó, anh đã nắm phải tay Junsu. Hai người họ nhìn nhau. Cười rồi cả hai quay đi. Trái tim của cả hai đập như điên.

"Đây" Yoochun lấy một ít bắp rang và mớm cho Junsu.

Junsu ngượng ngùng há miệng. Cậu nhai thật chậm. Và cậu cũng lấy một ít bắp rang mớm cho Yoochun "Omo" Junsu há hốc miệng khi một tiếng động lớn phát ra từ phim. Tay cậu trượt xuống đùi Yoochun. Yoochun chớp lấy cơ hội như một người đàn ông và vòng tay trái đỡ lấy Junsu. Lúc đó là lúc họ ngừng xem phim và nhìn người kia trong vài phút với một nụ cười. Sau đó, Junsu tựa đầu mình lên vài Yoochun và mớm cho anh ăn bắp rang.

.....................................................

"Thật là thoải mái mà!" Walin ra khỏi tiệm Sanrio với vài cái túi chứa đồ Hello Kitty. "Mình nên đi đâu tiếp đây?" cô nhìn quanh. Nhìn lên nhìn xuống, trái và phải, cuối cùng mắt cô dừng lại ở một quầy rượu. "Mình nên mua vài chai rượu." cô nghĩ. "Mình cũng nên có một thứ gì đó cho Yoochun để cảm ơn anh ta đã chăm sóc em mình." Cô tìm lý do để mua. Cô vào thang máy để xuống quầy rượu. Cô bước vào và đi qua vài hàng. " Những thứ ngon luôn luôn ở phía sau" cô nghĩ. Cô hướng về phía cuối cửa hàng, từ chối lời đề nghị được giúp đỡ của người bán hàng." Oo, một chai Merlot 83." Cô chìa tay về phía chai rượu. Đúng lúc đó một cánh tay khác đã cầm lấy chai rượu. "Oh" cô rụt tay lại, nhìn. Và, cô đã đánh rơi những túi xách Hello Kitty của mình khi cô nhìn thấy người đang đứng trước mặt. Một người đàn ông chăm chăm nhìn cô với một biểu cảm giống như là bối rối lẫn hứng thú.

"Cái gì đang xảy ra thế này?" anh tự nói với mình "Sao mình lại gặp cô ấy lần nữa? Ai đó đang đùa hay sao thế?" anh tự hỏi.

Walin không nói gì. Cô nhìn quanh và rảo bước đi ra chỗ khác.

"Này" giọng nói vang lên làm cô khựng lại. Giọng anh khô khốc, hiển nhiên là anh nhát gan. "Cô quên mấy cái túi." Anh cầm mấy cái túi lên và đi đến đằng sau cô.

Cô quay lại nhìn anh, tay anh đang chìa về phía cô. Cô cầm lấy mấy cái túi và gật đầu, cô không thể nói được gì cả. Cô quay người và bước đi .

Kangin sững ra trong vài giây trước khi cầm thấy chai rượu khác ra chạy theo sau cô. Anh nhanh chóng trả tiền cho hai chai và chạy ra ngoài nhìn trái nhìn phải tìm cô. Anh phát hiện ra cô đang ở trong thang máy và nó sắp đóng. Anh nhanh chóng vượt qua đám đông và bước vào thang máy. Anh nhìn quanh tìm kiếm cô ngay khi thang máy dừng ở tầng kế. "Cô ấy đi đâu?" anh tự hỏi "Sao mình không thể nói chuyện với cô ấy? Sao mình không thể làm một việc đơn giản như chào hỏi cô ấy? Nhưng vì sao? Chính xác thì mình và cô ấy đâu phải là bạn bè" Kangin thầm bảo mình. Anh nhìn xuống chai rượu mà anh đã có được. Anh đã muốn mang một cái gì đó đến nhà họ Jung cho bữa tối. "Nhưng có vẻ như mày đã có chủ sở hữu rồi." anh nhìn chai rựou màu đỏ trong tay.

...............................

"Cô sẽ ổn chứ?" Changmin hỏi, cậu đang đứng trước bến xe bus. Cậu tiễn Christine về lại trường.

"Yeah, tôi ổn." Christine gật đầu. "Rất vui được gặp anh, nhưng nếu như là trong tình huống khác thì tốt hơn." Cô cười.

"Đừng lo, tôi sẽ không nói với Yunho đâu." Changmin cười.

Nụ cười của Christine biến mất ngay lập tức." Yeah, cảm ơn." Cô cúi đầu chào. " Yunho không với với Changmin về mình và anh ấy sao?" cô tự hỏi. " Mình đoán sẽ không có ích lợi gì khi nói với anh ấy bây giờ" Christine cười và vẫy tay chào rồi đi lên xe bus.

Changmin vẫy chào và nhìn xung quanh tìm đường trở lại. "Sao mình lại lo lắng cho cô ấy thế nhỉ?" cậu tự hỏi. Không biết vì sao cậu không thể quên được khuôn mặt và những giọt nước mắt trên giường khách sạn." Ở địa vị của mình không thể hỏi được" cậu tự bảo mình " Nhưng nếu thật sự có chuyện gì đó thì sao?" cậu đấu tranh giữa hai luồng suy nghĩ. "Nhưng cô ấy sẽ không nói với Yunho sao? Nếu thật sự có chuyện thì Yunho phải là người giúp cô ấy, không phải mình" cậu tự giải thích với chính mình mà không nhận ra rằng bản thân cậu thực sự không hề đồng ý với điều đó. "Nhưng nếu đó là chuyện mà cô ấy không thể nói với Yunho thì sao? " chân cậu ngừng di chuyển. Cậu nuốt nước bọt trước khi nhìn quanh và chạy đến chỗ xe bus. Cậu nhảy lên xe và tìm kiếm Christine, nhưng đổi lại chỉ là những cái nhìn kì lạ của các hành khách khác. Cậu dò tìm từng chiếc ghế từ đầu đến cuối xe. Cuối cùng cậu cũng nhìn thấy Christine, cô đang ở cuối xe. Khuôn mặt cô hướng ra ngoài cửa sổ và nước mắt lăn dài trên má. "Christine" giọng cậu nhỏ lại "Chuyện gì thế?" cậu hỏi.

"Changmin!" cô thốt lên khi nhìn thấy người đang đứng trên lối đi. Không chần chừ hay suy nghĩ gì nhiều cô chạy đến bên cậu và vòng tay ôm lấy cổ cậu. Cô chỉ cần một ai đó để ôm lấy. Một ai đó có thể hiểu được nỗi đau khổ của cô, ngay cả khi cô không nói gì về lý do cô ở trong tình cảnh này, đơn giản chỉ là cô muốn cảm nhận một ai đó trong tay mình. Cô muốn cho mọi người biết cô vẫn là một con người bình thường.

"Giờ thấy sao rồi?" Changmin đưa cho cô một cốc cà phê nóng. Họ đã đi bộ quanh công viên và giờ là ngồi trên băng ghế.

" Ổn hơn rồi" cô cười "Tôi xin lỗi về việc trên xe bus."cô nhìn cậu bằng đôi mắt hối lỗi.

"Tôi mới là người gây chuyện. Tôi đã chạy lên xe bus như đứa khùng nào đó." Changmin phân trần.

"Sao anh lại làm thế?" cô áp ly cà phê nóng lên má và hỏi.

"Tôi...tôi chỉ muốn chúc cô lên đường bình an thôi." Changmin nuốt nước bọt.

"Là một kiểu truyền thống Hàn Quốc sao? Anh không thể để một ai đó đi khi chưa chúc họ lên đường bình an?" Christine không thể ngừng tỏ ra vui vẻ.

Changmin cười, một nụ cười thật sự. "Không biết Yunho cảm thấy cô ấy thế nào nữa. Cô ấy có thể cười ngay sau khi khóc, khóc như cô ấy vừa đánh mất thứ quan trọng nhất trong cuộc đời cô ấy vậy." Changmin tự bảo mình.

"Anh đang tự hỏi vì sao tôi lại.....như thế, đúng không?" Christine hỏi.

"Nếu cô không muốn thì không phải nói với tôi về điều đó đâu" Changmin giảng giải.

Cô thở dài. " Đôi lần trong cuộc đời khi anh nhận ra rằng...anh đã hành động mà không màng đến kết cuộc, uhm, với tôi là tôi đã không hành động đúng lúc. Và trước khi anh nhận ra thì đã trễ rồi." cô cười nhẹ. Một cái gì đó bảo Changmin rằng cô cuối cùng đã chấp nhận thứ đang làm tổn thương chính mình.

............................

"Tối nay sao?" Walin hỏi người bạn của mình.

"Uhm, tớ lại cần sự giúp đỡ của cậu." Jaejoong giải thích" Chỉ lần này thôi" cậu gọi cho Walin vào phút cuối để đến giúp cậu giải quyết vấn đề với Kangin.

"Sao cậu lại gọi tớ đến, lỡ có chuyện gì thì sao?" Walin hỏi.

"Tớ chỉ muốn cậu gặp gia đình Yunho thôi" Jaejoong không nói với cô. Cậu chỉ muốn có cô bên cạnh là đủ.

"Được rồi" Walin đồng ý.

................................

"Của cậu đây" Yoochun đặt đĩa spaghetti trước mặt người khách yêu thích của mình.

"Wow, trông ngon quá" Junsu cầm nĩa lên và bắt đầu ăn.

Yoochun vui vẻ ngồi nhìn cậu con trai đang nhồi thức ăn vào miệng. "Nhìn cậu mà xem" anh cầm lấy một cái khăn ăn và lau đi chỗ sốt màu đỏ trên má Junsu. "Trông cậu như một đứa trẻ vậy" Yoochun mỉm cười.

"Không tốt sao?" Junsu vừa nhai vừa hỏi.

"Điều đó phụ thuộc vào việc cậu sẽ trả tiền thức ăn thế nào" Yoochun vẫn tiếp tục công việc lau chùi ở má còn lại.

"Ngày mai tôi sẽ nướng bánh quy cho anh" Junsu thỏa thuận.

"Không giống với điều tôi thực sự muốn nhưng dù sao tôi cũng sẽ lấy chúng." Yoochun cười cười.

"Anh không phải đến nhà hàng sao?" Junsu thắc mắc.

"Tôi tìm được người rồi" Yoochun cười. Junsu gật đầu rồi lại nhét thêm một miệng lớn thức ăn "Chị gái của cậu đâu?" Yoochun nhìn quanh "Tôi cũng làm cho chị ấy nữa" anh giải thích.

"Chị ấy đi gặp bạn" Junsu giải thích.

"Oh, vậy chúng ta về nhà một mình sao?" Yoochun hạ thấp giọng.

"Yah" Junsu khúc khích cười.

............................

"Hai bác có ngôi nhà đẹp thật" Walin nói với cặp vợ chồng già họ Jung.

"Cảm ơn cháu, nó được thiết kế nhờ cảm hứng từ khách sạn mà chúng ta đã trải qua tuần trăng mật" Bà Jung giải thích.

Jaejoong và Yunho ngồi ở một ghế khác và cười. Họ đã nghe về câu chuyện này rồi. "Em sẽ đi xem buổi tối xong chưa " Jaejoong đứng dậy.

"Anh...sẽ giúp" Yunho đi theo cậu vào bếp.

Walin và cặp vợ chồng già khúc khích sau lưng họ. Nửa tiếng sau chuông cửa reo lên. Ông Jung ra mở cửa "Ah, Kangin-ah, lâu rồi không gặp cháu" ông ôm thấy chàng trai trẻ.

"Chú, cháu xin lỗi, gần đây cháu không rảnh lắm" Kangin ôm lại ông.

"Kangin-ah, ta rất nhớ cháu" Bà Jung ở trong phòng khách nói vọng ra.

"Dì yêu quý" Kangin đi đến bên bà với nụ cười thường trực. Họ ôm nhau một giây truóc khi Bà Jung đẩy anh về phía nhà bếp.

"Nhìn tụi nó kìa" bà nhắc nhở.

Jaejoong và Yunho đang ở trong bếp còn Walin đang giúp chuẩn bị bàn ghế và khi cô nhìn thấy chàng trai đi vào phòng ăn. Tay cô đông lại ngay tức thì. Người đàn ông với chai rượu. Tim cô đập như trống trận. Anh nhìn cô vừa ngạc nhiên vừa bối rối.

"Oh, đây là Walin. Cô ấy là bạn từ nhỏ của Han-Joong "Bà Jung giải thích. "Đây là Kangin, nó là bạn thân của gia đình ta."

Chapter 24

a small world

A/N : ôi thế giới thật là nhỏ bé nên 5 người họ mới gặp được nhau * tung hoa *

Part 1 :

Ông Jung ngồi ở đầu bàn. Kangin bên trái ông và Bà Jung ngồi bên trái Kangin. Walin ngồi bên phải Bà Jung và đối diện với Kangin, bên phải cô là Jaejoong và bên phải Jaejoong là Yunho. Suốt buổi tối, đôi mắt Kangin cứ dõi theo Walin. Và cô rất cố gắng tránh ánh nhìn đó. Walin trông có vẻ hào hứng hơn những gì Jaejoong trông chờ. Cuối cùng, Kangin mở chai rượu.

"Cháu đã mua nó hôm qua" Kangin công bố "Thật ra cháu muốn mang đến một chai khác nhưng cháu đã đến trễ quá, một ai đó đã lấy nó đi rồi" anh ta giải thích và nhìn thoáng qua ông Jung trước khi nhìn thẳng vào Walin.

"Chai khác có tên là gì ? » Ông Jung hỏi.

"Một chai Merlot 83 ạ" Kangin giải thích "Năm ngoái, trong chuyến đi Paris, cháu đã dùng một chai Merlot 83 và từ đó, nó trở thành một trong những loại rượu cháu thích" anh ta nhìn vào người ngồi đối diện.

"Thật là tệ, nếu dùng nó chắc ta sẽ thích" Ông Jung thêm vào.

"Hey, không phải cậu thích Merlot sao?" Jaejoong xoay qua Walin.

"Huh?" Walin nhìn bạn mình.

" Tôi đoán chúng ta có điểm chung đấy » Kangin vừa nói vừa đi vòng qua mọi người để đến bên cạnh Walin và rót rượu vào cốc của cô. » Đây không phải là Merlot, nhưng tôi hi vọng cô sẽ thích nó. Đây là một trong các loại rượu tôi thích » anh gật đầu, mỉm cười như thể thách thức cô.

" Cảm ơn » cô cầm ly rượu lên và nhấp một ngụm.

Buổi tối trôi qua với nhiều chủ đề để thảo luận. Từ công việc đến sở thích đến địa điểm nghỉ ngơi ưa thích.

"Tớ phải về rồi » Walin đẩy Jaejoong ra cổng.

" Sao lại thế ? Cậu nói là không có việc gì vào ngày mai mà » Jaejoong hỏi.

" Tớ...tớ chợt nhớ ra vài thứ » Walin ấp úng.

" Yah, chuyện gì đang xảy ra với cậu thế ? Suốt bữa tối tớ thấy cậu có vẻ im lặng. » Jaejoong giải thích.

" Không có gì đâu. Tớ chỉ mệt một chút thôi. » Walin đáp.

" Ah-hum » một giọng nói vang lên từ cửa. Cả hai cùng quay lại nhìn và thấy Kangin đang đứng đó với hai tay đan chéo trước ngực. 'Cuối cùng, tôi cũng biết chuyện gì đang xảy ra » anh ta bước tới trước.

" Anh đang nói về cái gì thế ? » Jaejoong đáp lại đầu tiên. Walin từ từ lùi lại đằng sau Jaejoong. Vì một vài lý do, cô không muốn đối mặt với anh ta.

" Kim Jaejoong. » Kangin gọi tên cậu. Jaejoong và Walin quay sang nhìn nhau. " Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng tôi có thể thấy cậu và Yunho đang yêu nhau. Cẩn thận, đừng có làm tổn thương bố mẹ cậu ta. » Kangin giảng giải.

" Vậy, Kangin biết về Jaejoong ? » Walin thầm nghĩ. Cô chầm chậm di chuyển về phía cửa, cô muốn đi vào nhà và nói lời chào tạm biệt với bố mẹ trước khi về. Vì không thể đối diện với Kangin nên cô đành phải lén lút như này đây. Dường như là cô sợ anh ta.

" Tôi đoán là tôi đã không thể chối được nữa rồi » Jaejoong cuối cùng cũng thú nhận. »Anh không có bất cứ lý do nào để đuổi tôi đi, nhưng tôi muốn hỏi một điều. » Jaejoong ngừng nói.

" Đừng lo, tôi sẽ không nói bất kì điều gì với họ đâu » Kangin mỉm cười.

" Huh ? » Jaejoong ngạc nhiên.

" Chỉ cần hứa với tôi rằng cậu sẽ không làm tổn thương bố mẹ cậu ta, họ là những người tốt. » Kangin giải

thích.

Jaejoong mỉm cười với anh ta " Tôi hứa. " cậu gật đầu chắc chắn.

" Bắt tay nào » Kangin chìa tay về phía cậu.

Jaejoong nhìn xuống bàn tay đó. " Cảm ơn anh " cậu đưa tay phải ra nắm lấy tay Kangin.

Trong nhà, Yunho đang đứng bên cửa sổ và nhìn ra ngoài. Anh có vẻ không được thoải mái khi thấy vợ mình nắm tay và nói chuyện với một người đàn ông khác. " Chuyện gì thế nhỉ ? » anh nghĩ.

" Một thỏa thuận với bạn của cậu thì sao ? » Kangin hỏi Jaejoong.

" Walin ? » Jaejoong hỏi.

"Cô ấy cứ gọi tôi là đồ biến thái hoài." Kangin phân trần.

"Oh" Jaejoong vò đầu "Đó là lỗi của tôi." Jaejoong giải thích với Kangin về những chuyện cậu đã nói với Walin. Cậu cười cười. Cuối cùng, sau khi hiểu chuyện gì đang xảy ra, cả hai trở vào trong.

"Walin đâu?" Jaejoong nhìn quanh.

"Con bé về rồi, mẹ nghĩ nó đã nói với con rồi." Bà Jung giải thích,

"Vâng. Con chỉ không nghĩ là cô ấy đi nhanh thế thôi ạ" Jaejoong đi đến ngồi bên cạnh Yunho, người đang trưng ra bộ mặt nhăn nhó.

"Cháu đoán là cháu cũng nên về thôi." Kangin nói.

"Giờ sao?" Bà Jung hỏi.

"Cháu còn ghé câu lạc bộ đêm trước khi về nhà nữa ạ" anh ta giải thích.

"Tôi sẽ tiễn anh" Jaejoong đứng dậy.

"Được rồi, cảm ơn vì bữa tối tuyệt vời" Kangin cười. "Tôi sẽ còn thấy cô xung quanh Yunho nữa mà" Kangin

nhìn qua Yunho.

"Yeah, hẹn gặp lại" Yunho trưng ra nụ cười bắt buộc.

"Ghé qua bất cứ lúc nào cháu thích, chúng ta không phiền đâu" Bà Jung ôm anh ta.

"Cảm ơn dì, cháu chắc chắn sẽ ghé qua thường xuyên hơn" Kangin gật đầu.

"Cho ta gởi lời chào đến bố cháu."Ông Jung vỗ vai anh ta.

"Dĩ nhiên rồi ạ" Kangin gật đầu. Anh ta ngồi vào xe hơi và lái ra đường lớn. "Cô ấy chắc chưa thể đi xa"

Kangin nghĩ trong khi lái xe xuống đường. Và đủ để anh ta nhìn thấy xe cô đậu bên kia đường. Anh cho xe chạy đến và đỗ bên cạnh xe cô. "Cô ấy đang làm gì vậy nhỉ?" Kangin tự hỏi trước khi anh thấy cô đang ngồi lặng người nhìn chằm chằm vào vô lăng. Anh ta ra khỏi xe và đi đến bên cửa xe. "Hey" anh ta gõ lên kính.

"Huh?" Walin ngay lập tức quay qua bên trái. Giật mình vì người đang đứng ngoài kia, cô hổn hển thở với tay đặt trên ngực.

"Chuyện gì thế?" anh ta hỏi.

"Sao?" cô không thể nghe anh ta nói gì.

"Hạ kính xe xuống đi." Anh ta bảo cô.

Cô làm như được bảo. Cẩn trọng hơn, cô chỉ hạ xuống một chút đủ để nghe được anh ta nói.

"Chuyện gì thế?" anh ta hỏi."Cô lạc à?"

"Không, tôi có một cuộc gọi và tôi đã đậu xe vào đây để nghe điện." cô nói nhanh. Cô không muốn anh ta biết rằng cô đã dừng lại vì chóng mặt. Cô đã nghĩ làm thế nào mà Chúa lại có thể sắp xếp cho cô và con người này gặp nhau hết lần này đến lần khác và làm cho cuộc sống của cô rối lên như thế được.

"Mở cửa xe ra đi" anh ta nói.

"Sao cơ?" cô nhìn chằm chằm vào anh.

"Mở khóa cửa." Anh ra lệnh. "Tôi có vài thứ cho cô" anh nói thêm vào.

Walin nhìn anh và suy nghĩ trong vài giây. Cuối cùng cô cũng mở khóa cửa. Kangin nhanh chóng mở ra. "Anh muốn gì?" cô hỏi.

"Tôi nghĩ nó thuộc về cô" anh tặng cho cô chai rượu mà cô đã chạm vào hôm qua.

"Sao cơ?" cô hỏi "Tôi không có mua nó" cô thêm vào.

"Tôi đã mua nó và muốn mang nó đến bữa ăn tối nay. Nhưng có vẻ như nó đã thuộc về người khác rồi nên tôi

đã không mang nó vào." Kangin giải thích.

"Sao anh lại làm thế?" Walin hỏi với vẻ hiếu kì lộ rõ.

"Tôi đã hỏi cô cùng một câu khi cô đến bên cạnh tôi và nguyền rủa tôi, gọi tôi là đồ biến thái. Và cô không nói cho tôi biết vì sao." Kangin phân trần.

"Vì vậy anh lại làm cho đầu tôi rối lên lại?" Walin hỏi và mắt cô ngấn nước.

"Tôi..." Kangin ngừng nói khi thấy nước mắt long lanh trong mắt cô. Lúc đầu, anh muốn chế nhạo cô, nhưng khi nhìn thấy nước mắt cô, anh lại cảm thấy tồi tệ. Anh thật sự không biết chính xác là mình muốn làm gì. "Tôi không có ý đó." Anh ta cố gắng giải thích.

"Không cần phải giải thích, tôi đi đây." Walin cố gắng đóng cửa xe lại nhưng không thể.

"Sao cô luôn luôn bỏ chạy?" Kangin hỏi.

"Bỏ chạy?" cô hỏi lại.

"Cô đã bỏ chạy vào hôm qua và giờ cô lại tiếp tục làm thế." Anh ta nói.

"Đó là anh nghĩ thế thôi." Cô cố gắng đóng cửa lại lần nữa.

"Cô có biết cô là cô gái tồi tệ nhất mà tôi từng gặp không?" Kangin bồi thêm vào.

"Thật tốt là tôi đã làm cho anh vui nhưng giờ, tôi phải đi." Cô đẩy Kangin ra khỏi xe và đóng cửa lại ngay lập tức.

Xe cô chạy đi rồi còn người đàn ông vẫn đứng đó nhìn theo. Chai rượu, vẫn còn trên tay anh ta.

"Tôi có cảm giác rằng chúng ta, sẽ lại gặp nhau, một lần nữa." Kangin lắc đầu và trở vào xe.

.................................

"Buổi tối thật tuyệt" Jaejoong phủ chăn lên người và tựa vào đầu giường.

"Ừ" Yunho ngồi bên cạnh Jaejoong và đang nhìn vào laptop.

"Có chuyện gì với anh vậy? Anh có vẻ im lặng từ khi chúng ta vào phòng." Jaejoong nhìn Yunho.

"Anh còn nghĩ em sẽ không chú ý cơ." Yunho đóng laptop lại và đặt nó lên tủ bên cạnh giường."Nhìn em hứng

thú với Kangin cả buổi tối, anh không nghĩ em còn chú ý đến chuyện gì cơ đấy." anh thêm vào.

"Anh nói gì thế? Dĩ nhiên là em sẽ chú ý nếu đó là anh." Jaejoong đối mặt với Yunho.

"Ừ." Yunho quay mặt đi và phủ chăn lên tận vai.

"Anh ấy có vẻ bực bội." Jaejoong thầm nghĩ. "Anh mệt sao?" Jaejoong luồn tay trái của mình vào chăn và đặt trên eo Yunho.

"Ừ." Yunho nghiêm mặt đáp lại.

Ngay lúc đó, Jaejoong nhấc tay lên. Mắt cậu ầng ậng nước. Khi cậu đang cố gắng hết sức để thu hút sự chú ý từ người cậu yêu thì lại bị từ chối thẳng thừng. Cậu xoay người về phía bên kia. Đặt tay lên ngực. Một giọt nước mắt chầm chậm lăn dài trên má bên kia. Cậu không biết cái gì đã làm Yunho thay đổi như vậy. Bình thường sẽ phải à cậu cố gắng đẩy Yunho ra khỏi người mình chứ không phải như này. Không thể chịu đựng được nữa, cậu ngồi dậy và nhích về phía rìa giương.

"Em đi đâu thế?" giọng Yunho vang lên.

Jaejoong không đáp lại. Cậu đặt chân xuống sàn và đứng lên. Ngay khi chuẩn bị bước đi, cậu cảm thấy có một bàn tay tóm lấy eo cậu và kéo cậu lại đối diện với người đang ngồi trên giường.

"Jaejong" Giọng Yunho trầm trầm vang vọng khắp căn phòng khi anh nhìn thấy nước mắt của cậu. "Chuyện gì thế?" Yunho nhích người lại gần Jaejoong.

"Không có gì" Jaejoong xoay mặt đi. Cổ họng cậu khô cứng.

"Anh xin lỗi, anh không có ý động chạm em như thế." Yunho kéo Jaejoong lại giường. "Anh xin lỗi." anh kéo Jaejoong vào ngực mình và vòng tay ôm lấy con người mỏng manh ấy. "Anh chỉ ghen với Kangin thôi. Anh đã thấy em đứng ở cổng cười cười nói nói với anh ta. Như thể hai người thân lắm vậy." Yunho thừa nhận.

"Ngốc nghếch, sao anh có thể nghĩ những thứ như thế cơ chứ?" Jaejoong kéo người ra khỏi Yunho. "Anh không biết rằng em đối xử tốt với anh ta vì anh sao?"

"Vì anh?" Yunho hỏi.

"Nếu anh ta không phải bạn anh thì em sẽ không bao giờ nói chuyện với anh ta đâu." Jaejoong phân trần.

"Anh xin lỗi, anh suy nghĩ nhiều quá rồi." Yunho đưa tay ôm lấy mặt Jaejoong." Em khóc giống một đứa trẻ

vậy." anh chầm chậm gạt đi nước mắt của Jaejoong.

"Em đang định nói với anh rằng Kangin biết... về chúng ta." Da mặt mềm mại của Jaejoong nhẹ nhàng di chuyển trong lòng bàn tay Yunho khi cậu nói.

"Biết về chúng ta?" Yunho hỏi.

"Anh ta biết em là Kim Jaejoong." Cậu giải thích.

"Sao lại thế được?" Yunho giật mình.

"Anh ta là chủ câu lạc bộ đêm mà em đã hát ở đó khi em nhận công việc của anh. Em phát hiện ra sau khi thu thập tin tức ở công ty. Em đã gặp anh ta vì một tai nạn ở câu lạc bộ và lúc đó anh ta đã biết em là Han-Joong." Jaejoong gật đầu."Đừng lo lắng quá, anh ta nói là anh ta sẽ không nói với bố mẹ anh." Jaejoong thêm vào.

"Sao anh ta lại phải giữ bí mật cho chúng ta? Bố của tụi anh rất thân nhưng anh và Kangin thì không có thân thiết gì cả." Yunho giảng giải.

"Em nghĩ anh ta đang tính toán gì đó trong đầu." Jaejoong nói.

"Oh?" Yunho nhíu mày.

"Khi tụi em ở ngoài sân, anh ta đã hỏi về Walin." Jaejoong giải thích.

"Và đó là lúc cơn ghen của anh nổi lên" Yunho bình luận.

"Anh thật sự ghen với Kangin?" Jaejoong nhìn thẳng vào anh."Lúc đầu, anh ghen với Walin và giờ là Kangin."

Jaejoong nhắc lại.

"Vì em rất là dễ thương và ai cũng yêu em hết." Yunho đang cố gắng chuộc lạ lỗi lầm đã gây ra.

"Ehh, em có nên tha thứ cho anh không nhỉ?" Jaejoong quay đầu sang một bên.

"Sao em có thể nói vậy hả? Em phải tha thứ cho anh chứ." Yunho bĩu môi và cố gắng nắm lấy tay Jaejoong.

Nhưng Jaejoong lại rút tay mình ra khỏi Yunho và đẩy anh ra xa."Anh đang làm gì ở đây thế?" cậu hỏi.

"Eh?" Yunho ngẩng người.

"Anh ngủ trên sàn, nhớ chứ?" Jaejoong chỉ xuống sàn nhà cứng ngắc và lạnh lẽo.

"Sao cơ? Nhưng em đã nói anh có thể ngủ với em trên giường. Và anh đã ngủ trên giường suốt một tuần nay

rồi." Yunho nhăn mặt.

"Ah, vậy giờ em sẽ cho anh một lệnh mới. Anh ngủ trên sàn và em sẽ nói cho anh biết khi nào anh có thể ngủ

trên giường lại." Jaejoong đẩy Yunho xuống giường.

"Jaejoong-ah, em biết là lưng anh đau mà, anh phải ngủ trên giường cơ." Yunho lý sự.

"Không, xuống sàn ngay!" Jaejoong ra lệnh. Yunho không có lựa chọn nào khác là bước ra khỏi giường và kéo thảm của mình từ dưới gầm giường ra. "Dám nói em tán tỉnh người khác cơ đấy, anh phải bị trừng phạt" Jaejoong lẩm bẩm trong khi ném một cái gối xuống thảm. Jaejoong đắp chăn và nhắm mắt. Yunho ngồi trên thảm của mình và ôm gối trong lòng.

"Jaejoongie, anh lạnh" Yunho phàn nàn.

"Có chăn trong tủ đấy!" Jaejoong nói.

"Nhưng, nhưng, nhưng mà nó không có giống" Yunho rên rỉ "Anh muốn ngủ với em cơ." Anh nói thẳng ra.

"Anh kết luận ngay khi nhìn thấy mà không hề hỏi em, anh phải bị trừng phạt." Jaejoong phản pháo lại.

"Okay, anh đã học được 1 bài học rồi. Anh sẽ không lặp lại lần nữa đâu." Yunho trả treo.

"Yah" Jaejoong bật dậy và nhìn người đang ngồi trên thảm "Anh chỉ vừa mới xuống đó vài giây, làm thế nào em có thể để anh lên giường được?" Jaejoong hỏi.

A/N : Gấu ngốc tử =.=

"Nhưng anh biết lỗi rồi." Yunho bĩu môi." Anh hứa sẽ là một thú cưng tốt và sẽ nghe theo mọi mệnh lệnh của em mà." Yunho gật đầu với một cái bĩu môi.

"Mọi điều em nói sao?" Jaejoong nghĩ."Anh phải hứa là sẽ không hư hỏng, được chứ?" Jaejoong hỏi.

"Được, được" Yunho gật đầu và cười thích thú.

"Chỉ hư hỏng một chút thôi thì anh cũng phải xuống thảm mà nằm đấy." Jaejoong giảng giải. Và ngay khi vừa dứt câu nói, ngay lập tức, Yunho nhảy lên giường và đè lên người anh yêu. "Yah, em đã nói là không được hư hỏng mà." Jaejoong nhắc nhở anh trong khi tay Yunho tóm lấy eo cậu.

"Anh không có hư hỏng à." Yunho mỉm cười trong khi vẫn đang nằm bên trên Jaejoong. Anh hạ thấp mặt xuống và hít hà mùi hương trên cổ và ngực Jaejoong." Anh chỉ đơn giản là một người chồng và làm những gì người chồng nên làm với vợ anh ta thôi" môi Yunho chạm vào môi Jaejoong. Chầm chậm liếp láp môi Jaejoong trong tiếng cười rúc rích của người nằm dưới.

A/N : vâng, YunJae, hai người thật bố láo mà *xoay tròn* rốt cuộc dù Yun nằm dưới sàn hay Yun vọt lên giường thì cuối cùng vẫn là những cảnh NC17 =)))))

.........................................

"Xin lỗi, tôi làm anh lỡ chuyến bay rồi." Christine ngồi xuống băng ghế.

"Không phải lỗi của cô đâu, tôi là người đã quên béng mất mà." Changmin để túi xách lên ghế và ngồi xuống bên cạnh cô.

"Vậy, anh sẽ làm gì suốt đêm nay?" cô cười.

"Tôi không thể tin được là không có ghế trống suốt cả đêm nay" Changmin lắc đầu.

"Có vẻ như có người muốn về Hàn Quốc." Christine nói.

"Và có vẻ như cô là người duy nhất không muốn đi" Changmin nhớ lại lý do Yunho phải tìm người thay thế cho

cô.

"Không phải là tôi không muốn đi, mà là tôi..." cô ngừng lại.

" Ở đó có người chờ cô, cô biết mà đúng không?" cậu nói về nhắc nhở cô nhưng cuối cùng lại là tự nhắc chính bản thân cậu rằng cô gái này không phải của cậu. Cô ấy, đã có chủ.

"Đi xem tượng Nữ thần tự do đi." Christine đột ngột thay đổi kế hoạch.

"Huh?" Changmin quay sang nhìn cô.

" Đi nào, tôi đã không đến đó một thời gian dài lắm rồi. » cô đứng lên và đi về phía đường lớn.

" Hey, chờ tôi với. » Changmin chộp lấy túi xách của cậu và chạy theo sau cô gái.

Cả hai bắt taxi để đến chỗ họ muốn. Thật ngạc nhiên là không có nhiều người xung quanh đó. Họ lưu giữ kỉ niệm với cách chụp ảnh bằng di động. Cả hai quên đi nỗi ưu phiền và dành hết niềm vui cho cuộc đi chơi này. Lần đầu tiên Changmin nhìn Christine như một Christine chứ không phải là bạn gái của bạn mình. Christine cũng đã quên đi nỗi đau đã khiến cô ấy trốn khỏi trường và đi lang thang khắp Newyork này. Một ngày trôi qua theo từng cảm nhận khác nhau, và giờ họ đứng ở sân bay, nói lời chào tạm biệt.

" Hãy nhớ gọi cho tôi nếu cô muốn trốn khỏi trường một lần nữa nhé ? " Changmin nhắc nhở cô gái trẻ.

" Vì sao ? Không lẽ anh sẽ bay đến Mỹ chỉ đơn giản vì tôi muốn trốn khỏi trường ư ? » Christine khúc khích.

" Nếu cô gọi cho tôi » Changmin cười. » Đây, tôi đã mua vé cho cô trở về trường. » cậu chìa ra tấm vé.

" Anh không phải làm thế đâu, tôi có thể bắt xe bus mà " Christine phân trần.

" Đi bằng máy bay sẽ nhanh hơn " Changmin cầm lấy tay cô và đặt tấm vé vào.

" Cảm ơn » Christine nhìn tay mình rồi nhìn cậu. " Vì mọi thứ " mặc dù ngắn nhưng Changmin vẫn cảm thấy

được sự khen ngợi trong lời nói của cô.

Cậu nhìn xuống cổ tay mình, chỉ còn vài phút trước giờ bay. Cậu phải đi ngay bây giờ. " Sao lại khó nói lời tạm biệt thể này nhỉ ? Chỉ là một câu đơn giản thôi mà. Mình đã nói rất nhiều lần rồi " Changmin tự hét lên với chính mình. " Phải chăng là vì sau khi nói lời tạm biệt và lên máy bay, mình phải thừa nhận rằng cô ấy là bạn gái của bạn mình ? "

" Tôi đoán đã tới giờ rồi » cô xoay nhẹ người để giấu đi giọt nước mắt. " Sao mình lại thế này nhỉ ? Vì sao khi nhìn anh ấy đi xa, mình lại cảm thấy tồi tệ hơn bất kì điều gì nhỉ ? » cô siết chặt tấm vé trong tay.

" Yeah, tôi đoán là thế. " Changmin điều chỉnh dây đeo trên vai. " Tự chăm sóc mình nhé " cậu nói thêm khi quay lưng đi.

" Chờ chút, tôi có thể xin một điều không ? " cô nói.

" Huh ? " Changmin hỏi.

"Người đi trước sẽ là tôi được không ? Tôi không muốn nhìn anh rời đi " cô nhìn vào mắt cậu trong lúc nói.

" Được thôi " Changmin gật đầu.

Christine xoay lưng lại với Changmin. Cô nhìn quanh và chạy lẫn vào đám đông. Cô không nhìn lại. Nếu làm thế, cậu, chắc chắn sẽ thấy những giọt nước mắt lăn trên má cô.

......................................

" Sao mình lại nghe bài này nhỉ ? » Walin tắt Ipod đi. Cô đã bấm tua đi tua lại bài hát mới của Dong Bang Shin Ki » 'Why Did I Fall In Love With You" suốt cả buổi sáng. Cô kéo chăn ra và đi về phía tủ.

KNOCK. KNOCK. KNOCK.

" Chị » Junsu đi vào trước khi cô có thể đáp lại cậu. »Buổi ăn tối qua ở nhà Yunho thế nào ? » cậu hỏi. » xin lỗi, em đã không đi cùng chị được. » cậu cười.

" Ổn mà » Walin ném vài chiếc váy lên giường.

" Ổn ? » Junsu vò đầu. » Chị có lấy được thêm thông tin gì ở mẹ anh ta không thế ? »

" Bà ấy bị bệnh thật đấy. Chị đã gặp bà ấy vài ngày trước khi chị đến gặp Jaejoong. » Walin cầm lấy vài chiếc váy nữa và ném chúng lên giường.

" Chị đang làm gì thế ? Cứ như thể đang đóng gói hành lý hay cái gì đó tương tự vậy. » Junsu cuối cùng cũng

chú ý đến hành động dọn dẹp tủ áo của chị mình.

" Giống lắm sao ? » cô hỏi.

" Chị ổn chứ ? » cậu hỏi lại.

" Chị đang định về nhà vài ngày » Walin ném thêm đồ lên giường.

" Nhà ? Paris ư ? Vậy còn công việc chị muốn làm thì sao ? » Junsu hỏi.

" Chị không có nói là sẽ không quay lại » cô giải thích.

" Có chuyện gì tồi tệ ạ ? » Junsu lại hỏi.

" Không. Chỉ là chị nhớ nhà thôi. »cuối cùng, Walin ngồi xuống chiếc ghế cạnh tủ đầu giường. " Về nhà và sắp

xếp lại mọi thứ, đặt ra mục tiêu cho mình lần nữa. » cô tự nói với mình.

RING.RING.RING.

" Oh, Jaejoong » Junsu nhìn vào di động của cậu. »Vâng » cậu trả lời.

" Hey, cả hai có bận gì không ? »Jaejoong hỏi.

" Ummmm » Junsu nhìn mớ quần áo trên giường và nhìn chị mình, »Không ạ. » cậu đáp.

" Tốt, tụi anh đang định tổ chức một buổi tiệc nhỏ cho bạn Yunho, người vừa trở về từ Newyork. Cả hai phải

đến dự đấy, » Jaejoong mời.

" Tiệc ? » Junsu nhảy dựng lên.

" Ở nhà Yunho, bố mẹ Yunho đang ở ngoại ô cuối tuần này. Em và Walin hãy chắc chắn rằng sẽ có mặt lúc 7h cho buổi tối nhé ? » Jaejoong ra lệnh.

" Vâng » Junsu trả lời.

" Chị vừa nghe tới một bữa tiệc ? » Walin đứng dậy.

" Anh ấy bảo chị em mình phải có mặt ở nhà Yunho vào lúc 7h tối cho buổi tiệc, buổi tiệc dành cho bạn. » Junsu giảng giải.

" Bạn ? » Walin sợ rằng đó sẽ là Kangin.

" Một ai đó vừa trở về từ Newyork. » Junsu nói.

" Oh » Walin cảm thấy tốt hơn »Chúng ta sẽ không gặp lại một lần nữa đâu. » cô thì thầm với mình.

..............................

" Cậu đem nhiều đồ ăn quá » Jaejoong nhìn chiếc bàn đang tràn đầy đồ ăn Ý.

" Em đem tất cả những đồ ăn yêu thích của Changmin, là... mọi thứ có trong menu. » Yoochun cười.

" Cậu ấy sẽ ngạc nhiên lắm đây ! » Yunho cười khúc khích.

" Sao anh lại tổ chức tiệc cho cậu ấy mà không có lần nào có tiệc cho em ? » Yoochun bật lại anh trai mình.

" Vì cậu ấy đã làm việc chăm chỉ cho công ty, và với chức vụ đứng đầu dự án Newyork lần này thì chúng ta sẽ chả có cơ hội để tổ chức tiệc cho cậu ấy nữa đâu, cậu ấy sẽ rất là bận rộn. » Yunho phân trần.

" Nói về cái này thì có phải là Kangin cũng giúp trong dự án này không ? » Yoochun hỏi.

" Ừ, anh ta giúp Changmin. » Yunho nói.

DING DONG.DING DONG.

"Có thể là cậu ấy ! » Yoochun nhìn ra cửa.

Jaejoong và Yunho chạy ra mở cửa.

" Yah, chuyện gì thế hả ? Tớ đã phải chạy đến đây ngay khi đáp xuống sân bay đấy ! » Changmin chạy vào nhà tưởng rằng sẽ có hành lý của Jaejoong và cậu đang sẵn sàng rời đi.

" Changmin. » Jaejoong gọi. »Tôi không đi đâu cả, đó là cái cớ thôi. » Jaejoong nói với cậu.

" Huh ? » Changmin quay lại nhìn vào hai người.

" NGẠC NHIÊN CHƯA ! » Yoochun bật nắp chai sâm panh trong phòng khách.

" Chuyện gì đang xảy ra thế ? » Changmin quay lại nhìn Yoochun với sự ngạc nhiên.

" Cậu ấy thật là chậm tiêu » Jaejoong mỉm cười với Yunho.

" Yah, chúng tôi đang tổ chức cho cậu một bữa tiệc nhỏ vì đã làm việc chăm chỉ » Yunho đi đến bên cậu và vòng

tay quanh vai bạn mình.

" Mấy người lừa tôi ? " Changmin vẫn còn ở tình trạng chưa tỉnh ra nổi.

" Yah, em chưa từng thấy anh như thế bao giờ. Thật là tức cười. " Yoochun cười. Jaejoong và Yunho giải thích

với người đang mơ hồ trong phòng khách trong khi Yoochun đi lấy ly cho họ.

DING DONG.DING DONG.

" Là Walin và Junsu đấy. " Jaejoong đứng dậy và chạy ra cửa " Hi ! " cậu chào cả hai. » Hai người đúng giờ đấy ! " cậu đẩy hai người bạn của mình vào phòng khách " Đây là Changmin, Changmin, đây là bạn từ nhỏ của tôi, Walin và Junsu. » Jaejoong giới thiệu.

" Rất vui được gặp bạn." cả ba chào nhau.

" Sâm panh cho cả nhà đây ! " Yoochun trở lại với cái khay trên tay. Và đột ngột dừng lại khi anh ta nhìn thấy hai người vừa đến."Junsu!" anh ta kêu lên.

"Oh, Yoochun!" Junsu dụi mắt đề chắc mình không nhìn lầm."Sao anh ở đây?"

"Oh, hai người biết nhau sao?" Yunho đứng dậy.

"Vâng" Junsu và Yoochun gật đầu cùng lúc.

Bữa tối tràn ngập tiếng cười nói. Trong khi mọi người đang ăn thì Yoochun lại đẩy Junsu ra ngoài sân. Walin và Jaejoong vừa uống rượu vừa cười ha hả trong lúc nói chuyện.

"Tớ sẽ trở lại ngay, chỉ là đi thay vài thứ để thoải mái hơn thôi." Yunho đứng dậy với hai tay trên bụng.

"Và mình sẽ đi xem tụi nó đang làm gì ngoài kia" Walin đứng lên ra đi ra ngoài sân.

Changmin nhận ra giờ là dịp tốt để nói với Jaejoong về Yunho."Yunho có hành động gì lạ thường gần đây không?"

"Hành động lạ thường ư?" Jaejoong hỏi.

"Đừng nói lại với Yunho được chứ?" Changmin hỏi.

Jaejoong vò đầu một chập rồi gật đầu.

"Tôi đã gặp Christine,bạn gái của Yunho ở Newyork." Changmin nói với cậu." Cô ấy...chính xác là cô ấy đã hành động không được...tốt lắm. Cô ấy say và...khóc cứ như thể là có vài chuyện gì đó rất tồi tệ đã xảy ra vậu"Changmin giải thích.

"Khóc?" Jaejoong nuốt nước bọt." Anh ấy không nói với changmin về tụi mình sao? Anh ấy không nói với Changmin rằng anh ấy đã chia tay với cô ấy sao? Vậy, có thật là anh ấy đã chia tay?" Jaejoong nhìn chằm chằm vào cậu.

"Vậy, có không? Cậu ấy có hành động gì lạ không?" Changmin hỏi.

"Không, tôi không biết." Jaejoong lắc đầu nhẹ khi nước mắt bắt đầu dâng lên trong mắt cậu.

"Mình phải tìm ra chuyện gì đang diễn ra" Changmin đã quá lo lắng cho Christine mà không hề hay biết rằng, người ngồi đối diện cậu đang khóc.

"Yeah, thế giới này nhỏ thật" Yoochun, Junsu và Walin đã vào lại phòng khách.

"Quay lại rồi à? Anh định ra ngoài hóng gió một chút" Yunho vừa đi xuống.

"Ngoài đó lạnh lắm, đừng để bị cảm lạnh" Junsu đáp.

"Yah, thôi nào, chúng ta phải ăn hết đống thức ăn này đấy" Junsu chỉ đạo mọi người trở lại phòng ăn.

Jaejoong cố gắng hết sức để cười với mọi người. Changmin thì tính toán xem rốt cuộc Christine đã trải qua chuyện gì mà không có Yunho và Yunho thì không có vẻ gì là bị ảnh hưởng bởi bất cứ chuyện gì.

"Chúng ta nên tổ chức tiệc cùng nhau như thế này thường xuyên hơn" Yunho ngả người lên giường. Đã nửa đêm và anh đã lấp đầy bụng bằng pasta và rượu.

"Yunho" khuôn mặt Jaejoong không có nụ cười nào cả. Giọng cậu khô khốc.

"Hmm?" Yunho đáp.

"Changmin có biết gì về chúng ta không?" Jaejoong hỏi.

"Sao cơ?" Yunho bật dậy nhìn vào người đang ngồi đối diện với anh trên giường.

"Cậu ấy có biết gì về chúng ta không, những chuyện đang xảy ra giữa hai người chúng ta?" cậu lặp lại câu hỏi.

"Anh chưa nói với cậu ấy, anh chưa nghĩ đến điều đó" Yunho nhận ra"Sao em lại hỏi anh điều này, có chuyện gì

sao?"

"Anh ấy không có ý định nói với bất kì ai sao?" Jaejoong tự hỏi mình."Mình là một bí mật sao? Có thật là anh ấy đã chia tay với bạn gái không?" Jaejoong tự vấn bản thân mình.

...........................................

"Em thực sự phải về sao?" Yoochun nắm chặt tay Junsu. Họ ngồi trong xe Yoochun đậu trước chung cư của Junsu. Walin đã lái xe của em trai mình từ nhà Yunho về chung cư. Yoochun đã kéo Junsu vào xe mình và bảo rằng có chuyện quan trọng cần nói.

"Chúng ta đã nói chuyện cả đêm rồi, giờ còn chuyện gì để nói không?" Junsu cười bẽn lẽn hỏi.

"Có hàng tấn chuyện để nói đấy" Yoochun đáp.

"Như là gì? Junsu hỏi.

Yoochun nghĩ trong vài giây rồi đột ngột anh ta chồm người tới trước và đặt một nụ hôn lên môi Junsu.

" Đây không phải là nói chuyện. » Junsu nói trong miệng Yoochun.

" Nhưng chúng ta đang dùng miệng mà » Yoochun đáp lại trước khi chìm đắm vào nụ hôn. Junsu nhắm mắt và

để Yoochun cầu xin đôi môi của cậu. Tay cậu từ từ đưa lên vuốt ve cổ và mái tóc của Yoochun. Cậu giật mình khi lưỡi Yoochun đã tìm được đường vào khám phá bên trong khoang miệng của cậu. Bắt đầu cho một cuộc đấu giữa hai cái lưỡi.

»Argh, sao chúng ta lại ở trong một chiếc xe nhỉ ? » Yoochun lầm bầm.

" Hahaha » Junsu cười phá lên »Vậy anh muốn ở đâu đây ? »

" Ummm » những ngón tay Yoochun di chuyển đến tay trái của Junsu. »Nơi nào đó anh có thể đè em xuống và nằm ở trên em » anh thì thầm vào tai Junsu. Điều này làm mặt Junsu đỏ bừng. Cậu có thể cảm thấy được tim mình đang đập như trống trong lồng ngực. " Sao nhà của anh lại xa thế nhỉ ? » Yoochun hỏi.

A/N : Junsu baby and Yoochun pervevt

" Tối nay hãy về nhà đi » Junsu nói với anh ta »Em sẽ gặp lại anh ở nhà hàng vào ngày mai » Junsu nhắc nhở anh ta về ké hoạch của họ.

" Anh không muốn về nhà đâu » Yoochun rên rỉ.

" Nhưng tối nay, em không thể » Junsu xót xa " Em nghĩ mình phải nói chuyện với chị gái em, em đoán chị ấy có

vài vấn đề. » Junsu phân trần.

" Được rồi, anh sẽ là chàng trai tốt và đi về nhà » Yoochun cười. »Nhưng em phải hôn chúc anh ngủ ngon cơ »

Yoochun yêu cầu.

" Yah, chúng ta...vừa mới » Junsu cúi mặt bối rối.

" Anh đã hôn em và giờ là lúc em đáp lại. » anh giảng giải. »Nếu em không đáp lại anh, chúng ta sẽ ngồi ở đây cả đêm » Yoochun đưa tay phải chạm vào má của người đang bối rối kia. Trong lúc anh vuốt ve cậu, Junsu ngẩng đầu lên và chồm tới trước. Đôi môi của họ chạm vào nhau và Junsu trao cho anh ta nụ hôn cháy bỏng nhất. Sau vài giây, Junsu lùi lại và nhảy ra khỏi xe.

" Phải nghĩ về em đấy » cậu cúi người xuống nói với người đang vô cùng sửng sốt rồi quay lưng và chạy một mạnh vào chung cư.

" Chắc chắn rồi » Yoochun cười.

Chapter 25

making cream puffs

"Anh sẽ gặp em vào buổi trưa" Yunho vòng tay ôm vợ mình và cúi xuống hôn lên má của người thấp hơn. Họ đang đứng trước nhà và làm những chuyện mà kể từ khi kết hôn, sáng nào họ cũng làm. Họ chả hề quan tâm đến việc người đi đường đang nhìn họ."Eh, anh chả muốn đi tí nào cả" Yunho bĩu môi.

"Anh chỉ đi làm thôi mà" Jaejoong đẩy ngực Yunho.

"Nhưng không hiểu vì sao hôm nay, anh có cảm giác rất lạ. Anh có linh cảm rằng khi anh trở về nhà, sẽ có chuyện gì đó thay đổi" Yunho cúi đầu xuống thêm lần nữa nhưng giờ đôi môi anh hướng đến tai Jaejoong chứ không phải má "Đó có phải là anh đã chìm sâu vào tình yêu với em không nhỉ?"

Câu nói đó làm trái tim Jaejoong tan vỡ. "Nếu anh yêu em nhiều như thế thì nói với mọi người về thân thế thực sự của em khó thế sao? Sao anh không hề nói với bất kì ai? Em sẽ là một bí mật đến bao giờ đây?" Jaejoong mỉm cười gượng gạo. Cậu lùi lại và thậm chí không hề đỏ mặt vì lời thì thầm. "Đi làm trước khi bị trễ giờ. Anh không muốn là tấm gương xấu cho nhân viên chứ" cậu đẩy Yunho vào xe.

"Aye, em không hề rủ lòng thương " Yunho bĩu môi một cách vô cùng dễ thương."Hôn?" anh nhìn Jaejoong.

Jaejoong làm theo và cúi xuống hôn vào má Yunho. "Lái xe cẩn thận đấy" cậu thêm vào. Cậu đóng cửa cho Yunho và vẫy chào tạm biệt khi chiếc xe lái ra ngoài đường lớn. Mắt cậu ầng ậng nước và chỉ chực lăn dài. "Em, mãi chỉ là một bí mật thôi ư?" cậu đã rất rất muốn hỏi như thế.

...........................................................

"Em đi đâu thế?" Walin vừa rót một cốc nước cam ép vừa hỏi.

"Yoochun sẽ dạy em cách làm bánh kem xốp" Junsu chộp lấy chùm chìa khóa trên tủ bếp.

"Em thật sự nghiêm túc với anh ta sao?" cô đi lại ghế sofa và phủ chăn lên đùi.

"Chị, em cần nói với chị vài thứ" cậu cười.

"Nói với chị ư?" cô lặp lại.

"Em nhỏ hơn chị 3 tuổi, và điều này có nghĩa là chị phải tìm một người nào đó đi đấy" Junsu nháy mắt và biến

mất sau cánh cửa.

"Yah! Em nói chị già hả? Aish! Đồ cá heo!" cô hét vọng theo.

Junsu vào thang máy, một nụ cười sáng như mặt trời hiện trên khuôn mặt cậu. "Mình có nên chào anh ấy bằng một nụ hôn không nhỉ?" cậu vừa cười vừa nghĩ về nụ hôn tối qua của họ. Cậu cười khúc khích với chính mình cho đến khi 3 người khác trong thang máy chú ý đến cậu. Ngay khi thang máy vừa mở, cậu đã chạy ra ngoài và ngồi vào xe lái thẳng đến nhà hàng của Yoochun.

"Em đây rồi" Yoochun đang đứng ở cửa chờ Junsu. Anh ta đã chạy ra ngoài ngay khi xe của Junsu đi vào bãi đậu. Anh ta đi đến bên cạnh và mở cửa cho Junsu."Đi nào" Yoochun kéo cậu vào nhà hàng trước khi cậu có thể chào anh. Nhưng ngay khi họ vừa vào trong, anh ta nhìn quanh rồi kéo Junsu vào trong tay mình và đôi môi hai người họ gặp nhau.

"Vậy mà em đã lo lắng về việc sẽ chào anh thế nào cơ đấy" Junsu phân trần khi cả hai người buông nhau ra để

tìm kiếm chút không khí.

"Anh cũng thế, lúc đầu anh chỉ muốn ôm thôi, nhưng...như em thấy đấy, anh sai rồi" Yoochun ngồi trên ghế trước quầy bar ngượng ngùng nói.

"Anh sai? Em không nghĩ thế" Junsu lắc đầu trêu chọc rồi nhướn người tới trước chạm vào đầu mũi của người kia.

"Chúng ta có thật sự phải làm bánh kem xốp không? Không thể chỉ là..." Yoochun đưa tay ra sau ôm eo Junsu kéo về phía mình.

"Đi làm bánh kem xốp thôi" Junsu lùi lại và nắm lấy tay Yoochun.

"Ehhh, em thật sự biết cách làm người ta đau tim đúng không?" anh ta để Junsu kéo mình vào bếp.

Cả hai trải qua buổi sáng chỉ là trêu ghẹo và trét bột mì lên người nhau, ít quan tâm đến việc nướng bánh. Nhưng Junsu thật sự rất ngạc nhiên khi họ lại có thể hoàn thành được một sản phẩm sau khi đồng hồ trên lò nướng ding một tiếng. Hương thơm của bánh bông kem ngay lập tức quyến rũ Junsu và cậu đã thử một miếng.

"Em định ăn như thế thật sao?" Yoochun hỏi.

"Sao lại không?" Junsu hỏi lại.

"Chúng ta chưa trét kem lên" Yoochun cười.

"Oh" Junsu vò đầu "Kem ở đâu anh?" cậu hỏi tiếp.

"Chúng ta phải làm trong lúc nó lạnh" Yoochun giải thích.

"Oh" Junsu đi theo Yoochun trong khi Yoochun thu gom những nguyên liệu cần thiết để làm kem phủ. "Mất khá

lâu để anh ấy làm chsung" Junsu thầm nghĩ " Và mình ăn chúng nhanh gọn mà không cần biết mất bao lâu để anh ấy trét kem lên" Junsu vừa nghĩ vừa đi sau người đàn ông. Đột ngột, Junsu đưa tay tới trước ôm lấy Yoochun từ đằng sau. Cậu áp mặt và lưng Yoochun và nhắm mắt.

Yoochun đóng băng ngay khi anh ta cả thấy vòng tay xung quanh người mình. Anh quay đầu lại đằng sau và nhìn thấy mặt Junsu ở phần lưng bên trái. "Yah, ngừng trêu anh đi" Yoochun nói và cười thầm.

"Em ước gì chúng ta không phải đang ở trong bếp" Junsu đáp.

Yoochun thả rơi mọi thứ trong tay mình xuống ngăn tủ phía trước anh ngay khi anh nghe thấy câu nói đó. Anh xoay người ra sau và chạm vào má Junsu, kéo cậu vào một màn khóa môi. "Quên mấy cái bánh bông kem đi, anh muốn ăn em hơn" Yoochun rời ra để nói với cậu rước khi cướp lấy môi cậu lần nữa.

"Em cũng muốn tiến thêm bước nữa" Junsu lùi lại."Nhưng chúng ta cần phải trưởng thành hơn và tự kiểm soát bản thân mình."cậu giải thích.

"Nhưng" Yoochun cúi xuống định hôn cậu lần nữa nhưng Junsu lại đưa tay lên cản anh lại,

"Em có thể hỏi vài điều không?" Junsu cuối cùng cũng nhớ ra công cuộc điều tra bí mật của cậu.

" Cái giá cho một nụ hôn?" Yoochun sỗ sàng.

"Yah!" Junsu quay lại nhìn cái đầu đang vùi vào vai phải của cậu.

"Chỉ đùa thôi" Yoochun cười.

"Mẹ Yunho, bà ấy sẽ ổn chứ?" Junsu hỏi.

"Huh? Sao lại không?" Yoochun đã hoàn toàn quên béng đi cái lý do Yunho và Jaejoong cưới nhau.

"Em nghe nói bà bị bệnh và phải vào bệnh viện một thời gian" Junsu giải thích.

"Bà chỉ bị ngất thôi. Không phải vấn đề to tát gì cả" Yoochun đang tập trung vào việc phủ kem.

"Chỉ ngất thôi ư?" Junsu hỏi."Vậy không phải bị bệnh tim ư?"

"Gì tim chứ? Dì ấy có sức khỏe của một người 20 tuổi đấy, bà tự chăm sóc mình rất tốt nên đừng lo lắng làm gì" Yoochun thật sự đã quên đi, quên sạch tất cả những gì anh ta, Changmin và Ông Jung đã bàn bạc.

"Vậy, bà ta thật sự không hề bệnh?" Junsu thầm hỏi,

...............................................................................

"Xin chào?" một giọng nói vang lên từ di động của Changmin.

"Hey, cô khỏe chứ?" Changmin đang kiểm tra Christine. Cậu nghĩ rằng phải gọi cho cô khi cậu xuống máy bay

nhưng không có cơ hội.

"Tôi ổn. Chuyến bay của anh tốt chứ?" cô hỏi.

"Yeah, còn cô?" anh hỏi.

"Tốt. Cảm ơn vì tấm vé." Cô thêm vào.

"Không có gì. Oh, Yunho có nói với cô rằng cậu ấy đã tổ chức một buổi tiệc nhỏ đầy ngạc nhiên cho tôi không? "Thật hết ý kiến!" Changmin nói cô. Cậu chờ cô đáp lại nhưng không. "Cô ổn chứ?" cậu hỏi sau vài giây.

"Yeah" giọng cô vang lên không rõ ràng cứ như là cô đang khóc vậy.

"Hey, chuyện gì thế?" anh hỏi.

"Không có gì. Tôi...umm, chỉ bị cảm thôi" cô nói dối.

"Cô ổn chứ?" cậu biết đó không phải là lý do chính xác.

"Yeah, tôi ổn mà. Ummm, tôi phải đi đây...tôi gọi cho anh sau được không?" cô lái câu chuyện sang hướng khác.

"Yeah, dĩ nhiên rồi. Gặp sau nhé" Changmin cúp máy sau khi người bên đầu kia cúp. "Có gì đó không đúng" cậu đứng lên và đi đến phòng làm việc của Yunho. Cậu phải tìm cho ra rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Cậu xộc vào phòng Yunho và không gõ cửa.

"Oh, Changmin" Yunho nhìn bạn mình.

"Rốt cuộc, chuyện gì đang xảy ra hả?" Changmin không hề chú ý đến người thư kí đang ngồi đó.

"Sao cơ?" Yunho hỏi.

"Christine, chuyện gì đang xảy ra với cô ấy hả?" cậu lặp lại.

"Tớ sẽ nói với cậu"Yunho nhớ ra vợ anh đã yêu cầu anh nói mọi chuyên với Changmin."Nhưng tớ có thể hoàn thành công việc trước không?" Yunho hỏi.

"Tớ cần biết, ngay bây giờ. Cô ấy đang khóc. Yunho. Cô ấy đau nhưng lại nói với tớ rằng cô ấy ổn." Changmin đã quá quan tâm đến Christine.

Yunho sững ra. Anh biết rằng Christine sẽ buồn, nhưng cô ấy không phải loại người có thể khóc dễ dàng vì bất kì ai. Cô ấy luôn luôn tỏ ra là một người mạnh mẽ.

"Tớ đoán tất cả những gì tớ có thể nói với cậu là tớ không hề làm tổn thương cô ấy" Yunho cảm thấy ghê tởm khi nói điều đó nhưng đó là sự thật.

"Tớ đã nói với cô ấy về Ja..." anh ngừng lại khi nhận ra rằng thư kí đang có mặt ở trong phòng." Han-Joong, tớ đang yêu, yêu vợ của tớ." Yunho nói với cậu.

"Gì cơ? Vợ cậu?" Changmin bật lại.

Lúc này, Jaejoong đã ra khỏi thang máy, mang theo một túi trái cây cho Yunho. Cậu đi đến bàn thư kí nhưng Anne không có ở đây. Cậu nhận ra cánh cửa không đóng kín. Khi cậu đến cạnh cửa thì cậu nghe những giọng nói phát ra.

"Vậy, cậu nói cậu đang yêu...cô ấy" đó là giọng của Changmin.

"Dĩ nhiên là tớ yêu cô ấy rồi" và giờ là giọng của Yunho. Tớ chỉ đơn giản nhận ra rằng cô ấy là...tất cả với tớ. Nếu mất cô ấy tớ sẽ không có lý do để sống nữa." giọng Yunho có vẻ nghiêm túc.

"Cô ấy? Anh ấy yêu cô ấy? Anh ấy đang nói về Christine đúng không?" Jaejoong thầm nghĩ và áp sát cánh cửa hơn.

"Vậy dù có chuyện gì đi nữa thì cậu cũng sẽ không thay đổi quyết định của mình hả?" Changmin lớn giọng.

"Tớ không có ý định làm tổn thương bất cứ ai. Tớ đã nhầm lẫn nhiều điều nhưng giờ tớ biết người tớ yêu là ai. Tớ chỉ muốn mọi người hiểu cho tớ. Tớ thật sự yêu cô ấy." giọng Yunho vang lên lần nữa.

"Anh không hề có ý định tổn thương bất cứ ai? Vậy còn em? Còn em thì sao? Anh không có ý định tổn thương em ư? Anh vẫn còn yêu Christine." Nước mắt lăn dài trên má Jaejoong. Cậu chạy về phía thang máy, không muốn ở lại đây thêm một khắc nào nữa, cậu đã nghe quá đủ rồi.

A/N : thật sự thì, umma-ah, nhầm lẫn tai hại đấy.

...............................................................................

KNOCK. KNOCK. KNOCK

"Tới đây!" Walin nhảy khỏi sofa và chạy về phía cửa." Jaejoong! Chuyện gì thế?" cô thấy mắt bạn mình hằn đỏ và gò má ẩm ướt.

"Walin!" Jaejoong nhào tới ôm chặt lấy cô.

"Chuyện gì đang xảy ra thế?" Walin đóng cửa và dìu bạn mình về phía sofa.

"Anh ấy vẫn còn yêu bạn gái anh ấy. Không, không phải vẫn còn mà là anh ấy luôn luôn yêu cô ấy, chưa bao

giờ đổi thay." Jaejoong khóc trong vòng tay Walin.

"Sao cơ? Ai?" Walin mơ hồ hỏi.

"Yunho! Anh ấy lừa dối tớ. Anh ấy chưa bao giờ yêu tớ, anh ấy vẫn còn yêu bạn gái anh ấy!" Jaejoong úp mặt

vào ngực Walin mà khóc, nước mắt thấm đẫm áo cô.

Nhìn bạn mình như thế, Walin cảm thấy mình sắp khóc

theo vậy. Cô không biết phải làm gì nữa cả. Cô chỉ ôm chặt cậu vào lòng.

Cả hai ngồi trên sofa ôm nhau và nghỉ ngơi suốt buổi chiều. Jaejoong đã thật sự nổi điên khi Yunho gọi cho cậu, cậu tóm lấy di động và tháo pin vứt ra ngoài.

"Oh, chị đây rồi" Junsu đi vào nhà và thấy Jaejoong đang cuộn tròn trên ghế bên cạnh chị mình.

"Lớp học nấu ăn thế nào rồi?" Walin hỏi.

"Quên nó đi, em có tin nóng này" Junsu ngồi xuống trường kỉ. "Đoán xem em đã tìm được gì?" cậu nói. mà không chú ý rằng Jaejoong đang hé mắt.

"Gì?" Walin hỏi.

"Em đã hỏi Yoochun về bệnh tim của mẹ Yunho."cậu ngừng lại hít một hơi dài "Mẹ Yunho có sức khỏe cực kì tốt, bà ấy không hề bệnh. Bà ấy chỉ ngất khi bà ấy ở bệnh viện! Họ đã lừa dối Jaejoong!" Junsu giảng giải.

"Sao?" giọng nói nhẹ tênh của Jaejoong vang lên và đầu cậu chậm chạp nhấc khỏi gối.

"Jaejoong!" Walin lo sợ rằng thông tin vừa rồi sẽ làm tổn thương bạn mình nhiều hơn nữa.

"Bệnh của mẹ anh ấy là giả sao?" Jaejoong đưa tay lên che miệng và những giọt nước mắt đã khô nay lại ầng ậng lên trong mắt. Junsu nhìn Walin không hiểu gì.

"Chuyện gì vậy ạ?" Junsu hỏi Walin. Cô lắc đầu và đẩy em trai mình về phía nhà bếp để giải thích mọi chuyện. Jaejoong đã không về nhà cả ngày hôm nay. Di động của Junsu vang lên suốt buổi tối, đầy ắp cuộc gọi nhỡ từ Yunho.

"Cậu định làm gì? Cậu đâu thể nào giấu giếm anh ta mãi được" Walin hỏi.

Jaejoong đã ngừng khóc. Khuôn mặt không hề biểu lộ ra cảm xúc gì. Cậu quay sang bạn mình. "Tớ không giấy. Không có gì phải giấu cả." Jaejoong nói.

"Vậy anh định quay về bên cạnh Yunho?" Junsu hỏi.

"Sao anh có thể khi anh ấy không hề yêu anh?" Jaejoong đáp.

"Vậy cậu định làm tiếp theo?" Walin lặp lại câu hỏi, cô không hiểu ý định của Jaejoong là gì.

"Đây là lúc anh ấy đối diện với bố mẹ anh ấy. Anh ấy nên tìm cơ hội để nói với họ về Christine. Tớ không chắc bố mẹ anh ấy sẽ để cô ấy hay tớ trở lại" Jaejoong nói. Mọi thứ đã sắp xếp trật tự trong đầu cậu."Tớ, đơn giản là, muốn biến mất mà thôi." Jaejoong thêm vào.

"Vậy nếu giấu thì có khác gì?" Walin bật lại. Cô đã ước rằng bạn mình sẽ mặt đối mặt với Yunho và nói hết mọi thứ.

"Tớ biết sự thật và một khi đã biết, tớ không muốn giấu giếm. Tớ chỉ cho anh ấy cơ hội để làm điều mà anh ấy muốn." Jaejoong giải thích.

"Jaejoong, điều đó không tốt chút nào đâu" Walin nói với cậu.

Cô đã nhìn thấy cậu và Yunho quan tâm, chăm sóc lẫn nhau như thế nào và cô tin rằng đó không phải là diễn kịch mà là sự thật. Nhưng cô biết rằng một khi cậu đã quyết thì không ai có thể ngăn cản được cậu. Cô nhìn Junsu, người đang tự hỏi rằng Jaejoong sẽ làm gì. Làm thế nào anh đi và làm thế nào để anh ấy biến mất, hoàn toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yunjae