Rain

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Mưa rồi...

         Sau bao tháng ngày chờ đợi, mưa cũng đã rơi.

         Từng giọt nước mưa mát lạnh, hơi ngai ngái chảy tràn qua mái hiên rồi rơi xuống, xóa đi cái nóng như thiêu đốt da thịt suốt mùa hè.

         " Lộp bộp,lộp bộp!"

         Thiên nhiên đang hát đấy.

         Nghe hay mà!

         Tôi có thói quen hơi kì lạ, đó là lắng nghe tiếng mưa rơi rồi ngân nga thành một giai điệu. Mỗi âm thanh đều có giai điệu riêng, chỉ là bạn có chịu lắng nghe và cảm nhận nó hay không thôi. Ngay cả tiếng còi xe ầm ĩ, nếu giảm thanh đi một chút nghe cũng dễ thương mà.

         Nhấp một ngụm trà hoa cúc, bình thản nhìn qua ô cửa kính ngắm mưa. Và rồi tôi chợt nhớ anh. Cái con người trầm lặng đó, sẽ không nói gì mà nhẹ nhàng ngồi xuống cùng tôi say sưa giai điệu của mưa, khiến việc bản thân đang làm cũng vì thế mà hứng thú hơn.

        Nhưng hiện tại, vẫn là chỉ có một mình.

               "Mưa hôm nay lại chơi nhạc buồn rồi."

        Tôi thở dài, uống một hơi hết cốc trà rồi đứng dậy đi vào nhà bếp. Định bụng ăn thử Crepe anh Jin gửi sáng nay thì điện thoại chợt có tin nhắn:

                " Anh nhớ em "

          Tin nhắn được gửi từ dãy số lạ, có lẽ ai đó gửi nhầm. Mà đúng ra để nói những điều như này, gọi điện sẽ ý nghĩa hơn nhắn tin. Tôi lắc đầu thương cảm rồi xóa nó đi.

                "  So far away

                    Naegedo kkumi idamyeon naraganeun kkumi idamyeon

                    Don't far away 

                    Naegedo kkumi idamyeon naraganeun kkumi idamyeon "

           Nhạc chuông đột nhiên vang lên, tôi giật mình xem xét người gọi, vẫn là số lạ đó, tên này chắc hẳn chưa biết mình nhầm số đây.

                " Alo, nhầm số rồi "

                " ... "

                " Tôi nói đằng ấy nhầm số rồi!"

                " Mở cửa ra đi "

                " Ơ... "

             Tôi ngạc nhiên nắm chặt điện thoại đã tắt. Giọng nói này... anh Yoongi?

              Vội vàng chạy ra mở cửa, nhưng không có ai.

              Bị trêu rồi.

                 " Chết tiệt! " Tôi chán nản thở dài. Định đóng cửa thì một tiếng ho húng hắng vang lên, tôi giật mình đóng sầm cửa lại rồi sau đó lại bị tiếng gõ cửa dọa sợ mà lùi vài bước.

                 " Định để anh dầm mưa đến bao giờ? " Sau cánh cửa vang lên tiếng nói.

              Anh...

              Tôi mở cửa, sửng sốt nhìn con người trước mặt.

                   " Yoongi? "

               Người kia lao đến ôm chầm lấy tôi mặc cho bản thân vẫn đang ướt sũng. Tôi khóc, từng giọt nặng trĩu lăn qua má, lướt xuống đôi môi mím chặt, rồi nhẹ nhàng đáp xuống hòa với nước mưa trên vai áo anh. Chỉ đến khi tiếng ho kia lại vang lên, tôi mới sốt sắng kéo anh vào nhà và rồi hệt như ông bố đơn thân chăm sóc cho thằng con trai to xác.

                   " Trông anh gầy đi nhiều "

                   " Ừ " Anh bình thản đáp lại, mắt vẫn chăm chú ngắm mưa " Em cũng vậy "

               Tôi cười trừ, mệt mỏi ngả đầu lên hõm cổ xương xương của anh.

                   " Hoseok này "

                  " Vâng? "

                 " Gần 4 năm rồi "

                 " Cũng khá lâu nhỉ "

                  " Vẫn yêu anh? "

                  " Vâng "

               Anh nhẹ nhàng ôm tôi, đặt một nụ hôn thật lâu trên trán rồi thì thầm:

                  " Suốt đời nhé "

                   " Làm gì cơ? "

                   " Yêu anh "

               Tôi cười không nói gì, vòng tay qua eo ôm anh thật chặt, rồi nghiêng đầu nhìn mưa rơi mà cảm thán:

                    " Cuối cùng...cũng vui rồi."

                   ............................



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro