Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu còn nhớ lần đầu gặp anh là năm 2015 ở cuộc thi The Voice Kid, lúc ấy cậu đang ở phòng chờ để thi thì anh bước vào cổ vũ, động viên mọi người. Ấn tượng đầu tiên chính là anh cười rất tươi, anh bước đến và nắm lấy tay cậu rồi bảo "Đừng run quá, cố lên nha". Cái nắm tay cùng nụ cười ấy xua tay phần nào căng thẳng trong cậu. Rất lâu về sau, cậu lại gặp anh một lần nữa tại Rap Việt mùa 3, rồi ở chung phòng với nhau cả 3 vòng tại Rap Việt. Giờ người này lại cùng cậu tham gia chương trình Anh Trai Say Hi nữa. Chính cậu cũng không tin có thể có mối duyên kì diệu ấy. Cậu thực sự rất biết ơn vì ông trời đã mang đến một Quang Anh xuất hiện trong cuộc đời cậu.

Còn Quang Anh cảm thấy sao đấy à. Anh thấy cậu là một cậu nhóc siêu đáng yêu siêu năng lượng. Anh lớn lên trong một gia đình không mấy khá giả. Việc trở thành quán quân của một cuộc thi lớn như The Voice Kid mang rất nhiều hi vọng có thể mang lại cuộc sống thoải mái hơn cho mình và gia đình. Nhưng ông trời không chiều lòng người. Có nhiều biến cố xảy ra trong cuộc đời anh khiến anh phần nào trầm lặng hơn, dè dặt hơn mất đi dáng vẻ hồn nhiên ngày ấy. Sau này tham gia Rap Việt cũng vậy, có quá nhiều áp lực đè lên vai anh, việc thường xuyên phải nhận những lời khiêu khích, mắng chửi của cộng đồng mạng khiến anh muốn bỏ cuộc. Nhưng may mắn sao anh lại một lần nữa gặp cậu, chính năng lượng đến từ cậu khiến anh thoải mái hơn tự tin hơn. Cậu giống như một trong những phần thưởng mà ông trời ban cho anh. Ở cạnh cậu anh thấy thoải mái, bên cạnh cậu anh có thể cười mà không cần lí do, chính vì thế mà trong vô thức anh luôn quan tâm và nuông chiều cậu. Chính bạn gái trước đây của anh cũng phải bất lực vì điều ấy. 

Ăn sáng xong, anh tạm biệt cậu rồi trở lại làm việc. Dạo  này anh có nhiều lịch trình, phải viết bài, phải tập, phải quay cho Anh Trai Say Hi, còn phải đi chạy show nữa nhưng chỉ cần nghỉ đến việc tối có thể gặp cậu là anh có động lực ngay lập tức. Buổi trưa anh chụp bữa ăn của mình cho cậu

- Ăn uống gì chưa. Hôm nay anh ăn trưa có món mà bé thích này

- Chưa nữa. Đợi chút nữa em đi ăn với Quỳnh Anh roàiii

Không muốn ăn bữa trưa này nữa rồi. Mặc kệ chị Duyên đang nói gì, gắp gì vào trong bát anh tâm hồn anh treo ngược cành cây mất rồi. Anh không thể lý giải được đây là cảm giác anh chỉ biết khi cậu tình tứ với Quỳnh Anh hay nhắc tới người ấy anh đều cảm thấy không vui gì hết.

- Tối nay anh bận rồi không sang ngủ ké nữa nhá. - Anh nhắn

- ????? - Đức Duy kiểu. Ông lại làm sao nữa vậy???

- Em hết yêu tui òiiiii

- ??????

- Em bỏ người cô đơn lẻ bóng này lại một mình rồi đi chơi với người ấy. Em tồi lắm =)))

Anh và người yêu cũ chia tay được một khoảng thời gian rồi. Nói sao nhỉ, cô là người đồng hành với anh từ lúc anh chưa có gì trong tay cả, đến bây giờ anh trở thành một người được nhiều người biết đến hơn. Có nhiều fan thắc mắc rằng anh và cô ấy hiện tại có còn quen nhau không, đến bây giờ anh vẫn chưa lên tiếng. Lý do chia tay đơn giản lắm, tại vì hết yêu thôi. Không biết vì sao giữa hai người dần có khoảng cách, cô ấy chọn cách im lặng còn anh chọn cách không hỏi nữa. Công việc của cả hai dần nhiều lên đồng nghĩa với việc có thêm nhiều áp lực, định hướng khác nhau, con đường khác nhau rồi quan điểm càng không thể giống nhau như trước nữa, cãi vã xảy ra nhiều hơn. Anh còn nhớ ngày hôm ấy cả hai quyết định ngồi lại nói chuyện với nhau. Cách giải quyết tốt nhất là dừng lại. Hai người quyết định lùi một bước trở thành bạn bè giúp đỡ nhau trong công việc và cuộc sống. Ngày hôm ấy anh uống nhiều rượu, sang nhà cậu khóc rất nhiều. Anh tiếc chứ, cô ấy xinh đẹp, vô cùng tốt bụng và thân thiện, anh đã từng nghĩ mối tình này sẽ kéo dài lâu thật lâu. Ngày hôm ấy cậu nhìn anh nói bằng giọng chế giễu

- Tưởng dân chơi thì sao phải khóc. Hóa ra vẫn khóc à

- 3 năm đó đổi lại là em em có khóc không?

Cậu không trả lời tiếp tục xoa lưng an ủi người kia

- Người ta bảo nếu phải chia tay thì đừng nói chia tay vào mùa đông vì mùa đông là quá lạnh để có thể chia tay. Nhưng đều là nói dối cả. Sắp sang hè ấm áp như thế này mả vẫn lạnh chết mất. Em biết tại sao không. Vì cái lạnh của không gian làm sao thắng nổi nỗi lạnh của lòng người.

- Đồ ngốc, đã là chia ly và đổ vỡ thì mùa nào cũng như thế cả thôi.

- Em đừng bỏ anh như thế nhá

- Sao anh lại nói thế - Cậu giật mình hỏi

- Em chưa nghe câu nói " Huynh đệ như thủ túc, thê tử như y phục" à. Bởi vì em là người nhà, là ngoại lệ. Em mà bỏ anh là anh khóc ăn vạ đó

Người ta bảo lúc say là lúc con người nói những lời thật lòng nhất. Anh xem người trước mắt mình là người thân thực sự không muốn vì bất cứ chuyện gì mà mất đi người này cả

- Hứa đi rằng sẽ không bỏ anh - Anh nói

- Rồi em hứa. 

Nghe được điều mình muốn nghe anh hài lòng, tiếp tục suy về mối tình vừa chấm dứt. Anh kể về từng kỉ niệm của cả hai, vui có buồn có vừa cười vừa khóc trông đúng buồn cười. 

Trong suốt cuộc trò chuyện đấy anh vẫn luyên thuyên còn cậu chỉ giữ im lặng, mắt nhìn người kia thật lâu, thỉnh thoảng vỗ về an ủi. Đến khi thấy anh thấm mệt cậu mới lên tiếng

- Mệt chưa, mệt rồi thì đi ngủ. 

Anh đi theo cậu vào giường nằm. Thật lâu sau lúc anh không biết cậu đã ngủ chưa anh mới lên tiếng

- Cảm ơn vì đã luôn ở bên anh. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro