Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỉ niệm 3 năm yêu nhau họ có gì? Hai người quyết định đưa cả 2 gia đình đi du lịch. Địa điểm được chọn là đảo Bali xinh đẹp.

Nhìn hai gia đình vui vẻ chơi đùa dưới biển, hai mẹ đang chụp ảnh cho nhau, vừa chụp vừa cười rất rạng rỡ.

Đúng như mẹ từng nói với cậu, một ngày nào đó nếu được đi dạo phố với hai người con trai xuất sắc như thế này, đúng là rất hãnh diện, rất hạnh phúc.

- Hai đứa xuống đây chơi với mọi người

- Mọi người cứ chơi đi ạ, bọn con đi ra đây một lúc. -Nói xong anh quay sang cậu "Đi với anh đến một nơi"

Trong lúc cậu vẫn còn đang ngờ vực thì anh đã nắm chặt tay cậu, kéo đi. Tay hai người đan vào nhau không rời.

- Sao không chơi với mọi người thế anh

- Chúng ta đi ngắm hoàng hôn

Điểm đến mà anh chọn chính là ngôi đền Ulutawa nổi tiếng tại Bali, nằm chênh vênh trên vách đá dựng đứng nhìn xuống biển

Con đường dẫn lên đường uốn lượn, vừa đi vừa có thể cảm nhận tiếng sóng ầm ào của Ấn Độ Dương xanh thẳm phía dưới

- Sắp đến chưa anh, em mỏi chân quá rồi.- Cậu mệt bở hơi tai, vừa thở vừa nói

- Sắp rồi, hay anh cõng bé nhé

- Thôi em tự đi được rồi

Một lúc sau anh nhếch miệng cười, hất mặt ra đằng xa

- Bé nhìn kìa

Cậu quay lại, nhìn theo hướng ánh mắt của anh

Những áng mây hắt bóng mặt trời vàng rực vẽ nên cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp. Mặt trời đỏ ối lặn dần xuống buông những tia sáng cuối cùng trên mái đền nhỏ xíu cheo leo 

- Uầy đẹp thật đấy, không uổng công chúng lên tới đây

Cậu cười , nụ cười tươi như ánh mặt trời, hàm răng trắng thẳng đều tăm tắp. Anh cảm thấy chỉ cần nhìn thấy nụ cười này thôi, dù có phải đánh đổi rất nhiều thứ anh cũng bằng lòng. 

Anh nhìn cậu, ánh mắt tràn đầy si mê nuông chiều

- Đúng là rất đẹp

-----------------------

- Bé ơi, anh đi ăn không mang tiền. Ra đây cứu anh với

- Anh gửi địa chỉ đi, em ra ngay

Ngồi trên taxi cậu mới nhận ra, chẳng phải không mang ví thì vẫn còn điện thoại mà. Sao không chuyển khoản cho người ta? Chẳng lẽ tài khoản anh lại hết tiền? 

Đến nơi, trả tiền taxi rồi vội vã xuống xe. Vừa xuống xe đã nhìn thấy anh đi đi lại lại nhìn thấy cậu thì chạy tới nắm tay cậu kéo đi

Cậu ngơ ngác đi theo anh

Ting... 

Cửa thang máy mở cậu mới nhận ra mình đã lên sân thượng của nhà hàng

- Đi theo anh, đến nới bé sẽ biết

- Đây, đẹp không?

Sân thượng lấp lánh bởi vô vàn ánh nến, hoa mẫu đơn đẹp dịu dàng tràn ngập lối đi đến bàn ăn

Anh tặng cậu một bó hoa cúc Tana siêu đẹp. 

- Em thích không

Lông mi hơi run run, cậu gật đầu

- Thích lắm ạ. Anh đã tốn bao nhiêu công sức làm cái này vậy

- Bé thích là được. 

----------------------------------

- Tại sao yêu lâu lại thấy chán, anh có bao giờ thấy chán chưa, trong suốt quãng thời gian qua ấy

- Thực ra cảm giác yêu đương chưa bao giờ biến mất, khi khoảng cách giữa hai người ngày càng gần, những gì xung quanh đối phương đã dần trở thành thói quen trong cuộc sống. Em đã chứng kiến sự trưởng thành của anh, đồng hành cùng anh suốt chặng đường vừa rồi, đã cùng anh trải qua rất nhiều khó khăn. Đâu phải tình yêu cứ phải thăng trầm mới thú vị, tình yêu nhẹ nhàng yên bình cũng rất đáng trân quý mà. Anh có thể thoải mái ngồi bên cạnh em mà không phải nói gì. 

- Tức là không chán à

- Không thấy chán. Hàng ngày cùng nhau thức dậy, cùng nhau đi làm, cùng nhau phấn đấu vì đam mê, cùng nhau làm rất nhiều thứ. Mỗi một khoảnh khắc được trải qua cùng em anh đều thấy rất hạnh phúc. Hơn nữa em cho anh không gian riêng, tôn trọng anh, cho anh khoảng lặng để F5 lại bản thân. Còn em, có chán không

- Dù em không còn đỏ mặt thót tim như lần đầu tiên anh nắm tay em, nhưng trong tiềm thức anh vẫn nắm chặt tay em mỗi khi qua đường, anh vẫn nhớ được từng thứ em thích, thứ em không thích, luôn chiều theo mọi yêu cầu của em. Chúng ta luôn nghĩ về nhau, cố gắng vì tương lai của cả hai

- Còn em, luôn biết cách làm mới mối quan hệ của chúng mình, biết cách tạo bất ngờ cho anh. Một cuộc hẹn ở địa điểm mới với phong cách hoàn toàn khác, những câu hỏi sâu sắc để thấu hiểu nhau hơn, khiến nhịp tim tăng lên, khiến chúng ta đều tìm được những cảm xúc rung rinh thuở ban đầu. Hơn nữa ông Hoàng này rất lắm trò, rất hay nghịch ngợm rất thú vị. Mỗi ngày một câu chuyện, mỗi ngày một chủ đề, mỗi ngày một niềm vui. 

- Còn anh thì mặc cho những đòi hỏi của em, dù em biết có những thứ rất ngang ngược ấy nhưng anh vẫn đáp ứng tốt nhất có thể. 

- Em cứ việc sáng nắng chiều mưa, còn anh vẫn sẽ sáng nắng, chiều em.

---------------------------

- Chút nữa ở đây có pháo hoa đấy

- Tâm tư này của anh cũng tốn không ít tiền đấy

- Pháo hoa này không nằm trong kế hoạch nha, là tự có đó

- Mình đi như này, lại không đi ăn cùng cả nhà à

- Còn mấy ngày nữa mà, dành riêng một ngày đặc biệt này cho chúng ta đi

- Cưng à

- Dạ?

- Không có gì

- Bé ơi

- Anh nói đi

- Không có gì đâu

- Em ơi

- Rốt cuộc anh muốn nói gì

- Ừm ... thì ...  Trước đây anh chưa từng nghĩ có những nhân duyên trùng hợp như vậy giữa anh và em. 10 năm trước lần đầu chúng ta gặp nhau. Sau đó một lần nữa gặp lại rồi bỏ lỡ. Cứ ngỡ sẽ chẳng thể có duyên gặp lại nhưng cuộc sống là vậy nó luôn mang đến những điều ngạc nhiên mà chúng ta không ngờ tới. Duyên phận một lần nữa mang chúng ta đến với nhau gắn hai cuộc đời lại với nhau. Quãng đường phía trước còn rất dài, sẽ có những vui vẻ và đau thương. Nhưng chỉ cần chúng ta yêu thương, thấu hiểu và bao dung mọi khó khăn đều không là gì. Sau tất cả anh biết hạnh phúc của anh, chính là có em ở bên đời. 

- Em yêu anh, nắm chặt tay nhau, đi đến bạc đầu nhé 

Anh cúi đầu hôn lên môi cậu. Nụ hôn dịu dàng triền miên dưới ánh trăng bàng bạc, dưới pháo hoa nở bung rực rỡ trên bầu trời đêm, những đốm sáng rơi xuống ánh lên ánh sáng tuyệt đẹp. 

-----------------------

Cảm ơn mọi người thời gian qua đã ủng hộ truyện của tớ ạ. 

Yêu mọi người rất nhiều <3

Chúc Đức Duy và Quang Anh sẽ phát triển nhiều hơn trong tương lai. Chúc hai bạn nhỏ luôn giữ được tình anh em, tri kỉ, "ngoại lệ" đáng ngưỡng mộ này nhé. Và tớ vẫn ở đây ủng hộ hai bạn nhỏ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro