Ngày Đen Đủi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

17:31 Pm

Thứ 7

Tiếng gọi điện thoại liên tục vang lên, nhưng không thấy ai đáp lại

"Tôi không liên lạc được với cậu ấy, đã gọi 6 cuộc rồi nhưng không thấy trả lời !"

"Cậu ta đã đánh với các anh chị khóa trên rồi đi đâu đó. Cứ tưởng là về nhà rồi nhưng lại chẳng thấy ai !"

Trước nhà của Rimuru lúc này có 4 nữ và 3 nam

Họ đến tìm Rimuru nhưng chẳng thấy ai ở nhà

"Gọi điện không thấy nghe máy, nhắn tin không trả lời !"

Họ đã chờ hơn nữa tiếng rồi, tất cả đều đang mất kiên nhẫn

"Vốn dĩ là đến rủ cậu ta đi ăn, nhưng có lẽ lại bận gì đó rồi !"

"Nghe tin cậu ra sắp quay về quê nhà nên tới đây làm buổi lễ chia tay thế đ*o nào mà lại không thấy ai ở nhà ."

"......... "

Họ đang bàn với nhau về việc không thấy Rimuru đâu

"Theo như tôi nhớ, sau khi cậu ta bón hành cho các anh chị khóa trên thì đã đi taxi về nhà rồi !"

"Ừ! Có lẽ chúng ta nên chờ thêm một chút nữa đi ."

*  

*                         
  
           *

Ngay lúc này trời bỗng dưng đỗ cơn mưa lớn

Rimuru đang ngơ ngác nhìn xung quanh

Cậu nhớ mình đã gọi taxi và bảo tài xế đưa mình về nhà. Lúc nãy mệt quá nên cậu đã ngủ quên trên xe

Khi tỉnh dậy thì tài xế đã mất tích

Đã vậy, lại còn đậu xe ở công trường bỏ hoang nữa chứ

Rimuru thầm nhũ là sẽ cho tên tài xế đó một đánh giá kém

Một người đàn ông mặt bộ vest lịch lãm đang đứng phía trước mặt cậu. Mái tóc bạc, cùng bộ râu dài. Ông ta nhìn như một doanh nhân trong rất tri thức

Ông ta là Mộ Dung Minh là cha của cái tên mà cậu đã đánh trước kia

"Ta có nhiều chuyện cần nói với nhóc lắm đó. Từ hồi nhóc đánh con trai ta, còn khiến nó bẻ mặt trước rất nhiều người. Có nhiều người vì vậy mà trêu chọc nó không thương tiếc,... Nó chỉ yêu cầu ta làm một việc thôi, vì vậy mong cậu hợp tác cho !" Ông ta nghiêm túc nói

"À ừm thì.... Đây có thể là một sự hiểu lầm đầy tai hại !" Rimuru tỏ vẽ e ngại

Vài phút sau đó thì hai người lời qua tiếng lại không ai nhường ai

Rimuru cũng muốn tôn trọng và nể mặt ông ta lắm nhưng không thể

"Ông ta cưng chiều thằng con mình quá rồi. Yêu cầu như vậy cũng muốn mình hợp tác à !" Rimuru thầm nghĩ


Ngoài lí do đó ra thì chắc chắn vẫn còn nguyên nhân khác. Có thể là do Vương gia và Mộ Dung gia đã luôn đấu đá lẫn nhau. Nhờ vào cơ hội này nhằm hạ thấp Vương gia

"Cái lão cáo già này. Đúng thật là xảo quyệt mà. Vừa muốn mình xin lỗi tên khốn đó và hạ thấp luôn uy tín của nhà họ Vương, lão đúng là đã có sự chuẩn bị từ trước !" Rimuru thầm nghĩ và đang lên kế hoạch để thoát khỏi chỗ này

Ngay khi Rimuru định bỏ đi thì lão bỗng dưng di chuyển rất nhanh và đá cậu bay ra xa đâm thẳng vào tòa nhà phía sau


"Đã 9 năm rồi mình không động thủ nhỉ? Xem ra kĩ năng và sức mạnh giảm đi thật rồi !" Miệng lão tự nhủ phải rèn luyện lại cơ thể sau vụ này, vì ngày nào cũng ngồi xử lí chuyện công ty, giờ khả năng đã không còn như xưa

!!! 

Trời đỗ mưa càng lúc càng to

Tiếng mưa rì rào bên tai khiến cậu cảm thấy khá nhức đầu

"Cái đ*t con mẹ nhà nó. Mạnh vcl, tay mình bị kẹt rồi !"

Rimuru nằm trong đống đỗ nát, máu chảy ra khá nhiều, đôi mắt cậu lim dim trong rất mệt mỏi

!!!!

Bỗng dưng những kí ức cũ cách đây 3 năm đột nhiên ùa về một cách kì lạ

Đó là vào ngày chủ nhật mát mẻ, khi vừa đi chơi về thì cậu đã bị lôi vào trong nhà

Bà cậu nghĩ rằng là trẻ nhỏ dễ dạy. Nên đã chỉ dạy rất nhiều thứ khi còn nhỏ, mọi tinh hoa kiến thức của mình từ trước đến nay đều chỉ dạy lại cho cậu.... Đó là những pháp lực cao cấp khó có thứ gì sánh bằng, kiến tạo ma thuật,..... Vào thời điểm đó, tuy là không hiểu gì cho lắm nhưng vẫn ráng nghe.

Rimuru đã tự luyện tập tại nhà hằng ngày, vì cơ sở vật chất lúc đó còn rất hạn hẹp nên có gì dùng nấy

Mỗi ngày đều lặp lặp lại như vậy cho đến hôm nay

...  .  .  .  .  .  .  .  .  ..  .

Khi Rimuru lấy lại bình tĩnh thì đã dùng năng lực của Bất Diệm Hỏa Phượng để tự chữa lành vết thương

"Ông già, tôi sẽ cho ông thấy hết khả năng của mình. Vì vậy, tôi chỉ có thể nói với ông một điều là “HÃY CẨN THẬN” ! Tôi sẽ không nương tay chỉ vì ông đã già đâu ."

Vừa nói xong thì trên tay Rimuru đã xuất hiện một cái vòng tròn ma thuật, bên trong cái vòng còn có 5 vòng tròn ma thuật khác. Mỗi cái đều có hình dạng tinh xảo và đặc trưng riêng

Những vòng tròn ma thuật đó đang bắt đầu xoay tròn từng chút một

!!!!!

Những thanh sắt kia bị một lực đẩy rất mạnh đẩy đến chỗ của Mộ Dung Minh

Ông ta tỏ vẽ bất ngờ rồi nhanh tránh đi

Mộ Dung Minh im lặng và rất nghiêm túc. Thậm chí còn giải phóng ma lực và phản công lại bằng một quyền rất mạnh

"Thằng già khốn nạn này! Muốn chơi mình thật đây mà !"

Rimuru thầm nghĩ và tạo một bức tường chắn dày gần 5m nhưng vẫn bị đánh vỡ

Miệng cậu không ngừng niệm chú từ nãy giờ và khi kết thúc cũng là lúc hoàn thành xong việc cộng hưởng sức mạnh với các Quỷ Linh và Linh Thú của mình

"?!?!?!?!?! "

Mộ Dung Minh bất ngờ và cảm thấy lạnh sống lưng vì có nhiều thứ sức mạnh không rõ nguồn gốc đang hiện hữu quanh đây....... Sau một hồi suy nghĩ thì lão quyết định dùng món vũ khí yêu thích của mình, đó là một cây trường thương sắc nhọn

Lão tăng cường các giác quan, cơ bắp của bạn thân lên gấp đôi và rồi nén ma lực vào cây thương

Chứng kiến toàn bộ điều đó, Rimuru không khỏi rùng mình vì sức mạnh của lão già này

"Con m* nó, như vầy có phô trương quá không ?!" Trong lòng cậu có hơi rén một tí


Cậu tạo một lực hút khủng khiếp để kéo lão về phía những thanh kiếm.... Nhưng ông ta chỉ vung cây thương thôi thì đã thổi bay chúng rồi

"......... "

Mọi đợt phản kích của Rimuru đều trở nên vô dụng với lão, cậu bị dồn vào chân tường và bị thương không nhẹ

Thấy vậy, Rimuru tua lại 5 phút trước đó nhờ vào năng lực thời gian của Willow, nhờ vào đó mà biết được nên làm gì kế tiếp

"Mọi chuyển động của lão mình thấy rất rõ,  không những nhanh nhẹn và còn rất khéo léo nữa !"

Cậu thầm nghĩ....... Sau đó lại tạo ra rất nhiều con mộc long từ dưới đất và cho nó đuổi theo để tóm lấy người của Mộ Dung Minh

Tuy ông ta rất nhanh nhẹn nhưng cuối cùng vẫn bị tóm

Ông ta đã vùng vẫy hết sức để thoát ra nhưng số lượng của chúng là quá đông

"Suy cho cùng thì ông chắc cũng không ngờ tới trường hợp này đâu nhỉ ?"

Tay Rimuru chạm vào cây thương của Mộ Dung Minh và mỉm cười nham hiểm

Cậu nhắm đến vũ khí của lão và tua nhanh thời gian nhằm biến nó trở nên cũ kĩ, rỉ sét đi theo thời gian

1s

2s

....

....

485 ngày
.....

......

930 ngày

......

.......

Thấy tình hình dần xấu đi thì Mộ Dung Minh lại bộc phát một ngưỡng sức mạnh cực lớn và thoát khỏi sự giam cầm của Rimuru.... Khi thấy cây thương đã bị hủy hoại nặng như vậy thì lão vẫn quyết định cường hóa nó và dùng hết sức phóng thẳng về hướng Rimuru

Thấy thế, cậu tạo rào chắn nhưng vẫn bị đánh thủng, thậm chí còn bị đánh bậc ra xa và tay trái có lẽ đã mém gãy 

Cậu cười khẻ rồi trốn vào cổng không gian phía sau

"Cái đó là...... Năng lực hệ không gian, lúc nãy là năng lực thời gian nhỉ ? Toàn là những năng lực hiếm thấy !" Mộ Dung Minh thầm nghĩ

"Hửm! Âm thanh này là.....?"

Những âm thanh gào thét không ngừng vang lên một cách bất ngờ

Từ trong bóng tối lại xuất hiện rất nhiều Quỷ, theo ước tính của Mộ Dung Minh thì có hơn 100 con ở đây

Tsk.....


"Chậc! Từ lúc nào mà trường Sören đã đào tạo ra được một con quái vật như này vậy ?" Lão thầm nghĩ, nhưng ngay vào lúc đó thì bỗng nhiên căn bệnh cũ lại tái phát

Mặc cho căn bệnh cũ tái phát nhưng lão vẫn còn đánh rất hăng, không hề yếu thế

"Haaah! Cho đến những giây phút cuối cùng mà ông trời vẫn đứng về phía của tôi đây. May mắn vẫn luôn mỉm cười với tôi mà. Nhìn thấy chưa hả ông già ?"

Rimuru phấn khích nói. Nhưng vài phút sau thì cậu lại rất kinh ngạc khi đã dùng hơn 100 con Quỷ mà vẫn không khiến ông ta kiệt sức hoàn toàn

Những con Quỷ xung quanh đồng loạt lao đến nhằm kìm chân ông ta....

Ở phía trên cao thì Rimuru đã dùng <Magnetic Cannon-X> triển khai với 100% sức mạnh, thậm chí còn có thuộc tính hỏa và lôi trong đó

Cậu hạn chế mọi chuyển động của ông ta bằng nhiều con Quỷ khác nhau. Khiến ông ta mất cảnh giác mà ăn một đòn rất mạnh

"CHẾT CMM ĐI NHÉ, LÃO GIÀ !"

Vụ nổ lớn xảy ra và để lại một cái hố lớn trên mặt đất

Rimuru vốn đã cay cú lão già này ngay từ lúc đầu và giờ cậu đang rất phấn khích vì hạ được lão

Cậu đã hy sinh luôn mấy con Quỷ kia. Ngoài ra thì <Thập Tự Kiếm> cũng được ghim thẳng xuống đất mỗi một chỗ khác nhau nhầm tạo kết giới cách âm.....

Rimuru biết lão ta vẫn chưa chết, mà chỉ nằm bất tỉnh và bị thương nặng thôi

Cậu cũng không có ý định giết lão, mà chỉ xóa kí ức về những gì đã xảy ra từ nãy giờ thôi

........  ......... ..  ..  .  . 

Rimuru rời đi, khi về đến nhà thì khắp người đau nhức, ê ẩm, thậm chí còn ho ra máu

Cậu nghĩ mình đã đi quá giới hạn cho phép, quá nhiều sức mạnh dồn vào cơ thể khiến nó thích ứng không kịp và nhém tí nữa là toang

Qua ngày hôm sau

Cậu đã phải nghĩ học với lí do bệnh để ở nhà bồi bổ cơ thể, theo như ước tính thì cậu sẽ khỏe lại trong nay mai

"Ngày đó sắp tới rồi !"

Cậu cần phải nhanh chóng khỏe lại để còn làm một vài việc quan trọng


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro