Trò Đùa Của Rimuru

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đi dưới ánh đèn trong công viên vào lúc 12h32 vì mới vừa đi chơi Nét về

Tuy là ở nhà có PC nhưng vẫn thích đi Nét

Một con dao lao thẳng đến nhưng do phản xạ tốt nên Rimuru đã né được

Trong bóng tối là tên sát thủ, hắn đang vỗ tay khen ngợi cho phản xạ nhanh nhẹn vừa rồi của Rimuru

"Đcm, tha em anh ơi !"

Rimuru khép nép làm thêm vẽ mặt đáng thương để được tha

Tên sát thủ chỉ im lặng và rút một con dao ra, hắn từ từ đi đến và yêu cầu cậu đứng yên để được chết một cách nhanh chóng và không đau đớn

"Hôm nay sẽ là ngày cuối cùng mà mày còn trên cõi đời này !"

Rimuru thấy mỹ nam kế của mình không thành công nên đành dùng phương án B

Cậu tỏ vẽ ủ rủ, mệt mỏi vì chuyện hàng ngày và giờ còn gặp tên khốn này ở đây. Trước khi có chuyện không hag gì đó xảy ra thì phải giải quyết nhanh chuyện ở đây, cậu gọi Willow ra và sẵn sàng khai triển lĩnh vực

Ngay khi nó xuất hiện, không một luồng khí hay hay ma lực xuất hiện.... Không gian im ắng và lạnh lẽo tạo nên một khung cảnh khiến người khác lạnh sống lưng

Những cơn gió kéo đến và một màn sương đen bao trùm lấy không gian xung quanh

"Khai Triển Lĩnh Vực:.... "

______________________________________

Cho đến khi cậu về tới nhà, trong máy đều là tin nhắn của Vương Tử Nặc

[Tôi sẽ nói nhanh gọn thôi nhé! Một số chuyện không hay đã diễn ra và do tôi đã hóa thành một báo thủ vào chiều hôm nay nên trận đấu ngày mai đã bị tôi chuyển thành một trận 2vs2]

[Sorry nhé, Pro... (;ŏ﹏ŏ)]

Thấy thế, Rimuru nghiến răng khó chịu và liền hồi đáp:
[F*ck, việc gì cũng đến tay anh(*°ー°)ノ]

Cậu liền mặc kệ và đi ngủ

Willow lại xuất hiện và nằm phía sau, tay cô còn ôm lấy người mình

Rimuru nằm im và khóc không thành tiếng, nằm ngủ cạnh người đẹp sướng thật đó nhưng mà nó lạ lắm

"Móa nó, đ*o có nhịp tim và còn lạnh nữa. Có khác mẹ gì xác chết đ*o đâu chứ !"

Hôm sau

Chủ nhật 13:57

Vương Tử Nặc đạp cửa xông vào phòng Rimuru và lôi đầu cậu dậy

"Áhhh! Nè, sao lại không mặc gì hết vậy hả? "

"Ăn nói cho cẩn thận, tôi có mặc đồ đấy nhé, mà sao lại tự ý vào phòng người khác khi chưa có sự cho phép thế hả? "

"Cái quần ngắn đó mà coi được à! Hentai, bakaaaa! "

"!? "

Một lúc sau, hai người ngồi trên ghế và bắt đầu thảo luận vài việc

Nói thảo luận vậy thôi chứ, chưa được 10 phút thì cậu đã ngồi chơi game nữa rồi

"Nè, dậy tôi sử dụng ma thuật trung cấp hay cao cấp đi! Đổi lại tôi sẽ chỉ cậu võ công và kĩ thuật của nhà họ Vương. Cuộc giao dịch này chỉ có lời chứ không lỗ !"

Rimuru trầm ngâm suy nghĩ, cậu gật đầu đồng ý và sẽ dạy cô một thứ mình biết

"Chỉ còn lại vài tiếng nên chắc sẽ kịp thôi, hãy cố mà theo kịp tôi nhé !"

16:01

Hai người mặc đồ cặp là một bộ đồ đen và còn có những món đồ bảo hộ dùng để bảo vệ cho những bộ phận mềm trên cơ thể

Phía bên kia, Mộ Dung Văn Khăng và cộng sự của hắn... Cái tên lập dị mặc giáp toàn thân, trên tay còn cầm cây thương

Khán đài chật kín người, rất nhiều người đến xem và còn có một số người đang live nữa chứ. Chủ yếu là học sinh trong trường, toàn là các anh chị khóa trên và có những người của các gia tộc khác nữa

"Để tôi xử tên đó cho nhé "

Khi vừa bắt đầu trận đấu

Vương Tử Nặc tự tin mình có thể thắng được Mộ Dung Văn Khang mà không cần sự trợ giúp

Hai gia tộc này luôn đấu đá nhau, bất đồng trong nhiều việc và hai người cũng vậy

"Thằng đó, nó vẫn còn sống? Vậy tên sát thủ kia chẳng phải đã... " Mộ Dung Văn Khang thầm nghĩ

Hắn khó chịu, bức tức vì Rimuru vẫn còn sống và còn kiêu ngạo như vậy

"Nè, tốt hơn hết thì nên tránh xa thằng đó ra một chút. Nó không phải thuộc dạng dễ xơi như cô đã nghĩ đâu !" Rimuru nhắc nhở cộng sự của mình

Tên lập dị phía đối diện, phóng thẳng đến và vung cây thương của mình

Ma thuật mà cậu sử dụng lên người hắn hoàn toàn không có tác dụng vì bộ giáp hắn đang mặc

Những đợt tấn công dồn dập hướng thẳng đến Rimuru, cậu né đòn liên tục và không thể dùng ma thuật vì bộ giáp đó đã vô hiệu hóa chúng

Khoảng cách gần như thế nếu dùng ma thuật thì quá rủi ro và không an toàn khi cây thương sắc nhọn phía trước cứ lao đến

Thấy phương án này không hiệu quả, cậu đành phải dùng đến một con bài mới

Không gian xung quanh bị đè nén xuống và những người xung quang cũng khó di chuyển hơn

"Cái này do cậu làm à? "

"Uk! Là do <Phản Cấu Trúc Trọng Lực> của tôi "

Chỉ cần nêu cái tên lên là đủ hiểu. Rimuru cũng không cần giải thích gì nhiều

Cậu giải trừ ma thuật của mình vì thấy đối phương đã nằm yên một chỗ

Chúng nằm trên mặt đất và có chảy một chút máu

"Hộc... Thằng chó! Mày vẫn còn giấu bài tẩy sao ?"

Mộ Dung Văn Khang ngạc nhiên lên tiếng vì không ngờ Rimuru vẫn còn giấu một con bài tẩy mạnh như vậy

Hắn khó chịu liền lao đến nhưng đã bị chặn lại

Rimuru ở kế bên cũng đi đến và quan sát tên mặc giáp

Hắn nằm im không nhúc nhích khiến cậu có chút lo lặng vì ra tay không biết có mạnh quá không

Quay người rời rời đi, thì bỗng dưng hắn bật dậy và vung cây thương hướng vào mặt Rimuru

Khi cây thương gần chạm vào thì bỗng dưng hắn văng ra xa và đập vào vách tường phía sau

"Lại là một ma thuật khác nữa à! Lần này là gì nữa vậy ?"

"Là <Nghịch Đảo Âm Dương> !" Rimuru đáp lời Vương Tử Nặc ngay sau đó

Khán đài im lặng vì những kĩ thuật vừa rồi. Vài người trong số họ còn đang phân vân sao Rimuru lại sử dụng được những ma thuật lạ lùng như thế

Chúng đều là những ma thuật rất hiếm khi thấy được và rất khó hoặc không thể sử dụng hay thậm chí có học đi chẳng nữa.... Một số người chỉ có thể dùng chúng do di truyền hoặc bẩm sinh mà có mà thôi

"Hay lắm bạn ơi, tôi biết là mình tin đúng người rồi mà !"

"Còn anh mày ở đây thì thua thế đ*o nào được !"

Tên mặc giáp vẫn rất ngoan cố, hắn đứng dậy không nói tiếng nào. Trên người bộc phát một luồng ma lực lớn

Phía bên kia, Mộ Dung Văn Khang cũng gọi ra Linh Thú của hắn.... Đó là một con Ẩn Điệp

Tên mặc giáp lao đến và với một nguồn ma lực rất lớn đang bao quanh hắn, cây thương sắc nhọn cũng được bọc một lớp ma lực dày

Rimuru liền dùng <Nuốt Bóng> để lẫn trốn khỏi các đợt tấn công chí mạng đó

Cậu quang sát thì thấy người đồng đội của mình cũng đang gặp một chút khó khăn

Vương Tử Nặc đánh ngang cơ với Mộ Dung Văn Khang. Họ dùng ma thuật và võ thuật

Linh Thú của Vương Tử Nặc là một Xích Diễm Kim Lân.... Cũng nhờ vào nó mà cô lại đánh khá cân kèo với Mộ Dung Văn Khang

"Tập trung vào mẹ trẻ. Để ý phía trên một chút "

Rimuru giải trừ <Nuốt Bóng> và kéo đồng đội mình về phía sau

Cậu thấy tên mặc áo giáp kia rất không bình thường, sức mạnh và tốc độ của hắn tăng lên một cách bất thường

Cậu kéo người đồng đội của mình ra phía sau vì cô đang nằm trong phạm vi khá nguy hiểm

"Khai triển Lĩnh Vực.... "

Vừa dứt câu, không gian xung quanh liền có sự thay đổi.... Tất cả mọi người ngồi trên khán đài cũng rơi vào Lĩnh Vực

Họ lo lắng và cảm giác như có một áp lực đang đè nặng lên cơ thể, cả ma lực cũng đang bị áp chế xuống và rất hỗn loạn

Một tòa thành và trang viên củ kĩ, xung quanh còn có một hồ nước và cái cây đã chết

Rimuru dùng một Lĩnh Vực yếu hơn mà cậu đã dùng tối hôm qua

"Hắt xì... "

Vương Tử Mặc túm lấy đầu Rimuru và tra hỏi cậu xem trên người còn bao nhiêu bí mật

"Tha em chị ơi !"

Biết là đùa giỡn cho vui vậy thôi nhưng Rimuru cũng rất chịu phối hợp

Do Lĩnh Vực này có khả năng áp chế đối tượng bị giam giữ nên sức chiến đấu của chúng sẽ bị giảm đi rất nhiều

"Má nó! Ngay cả <Phản Ma Thuật> cũng không có tác dụng !" Tên mặc áo giáp thét lên trong sự giận dữ

Mộ Dung Văn Khang thì nằm dài trên mặt đất và còn chảy cả máu mũi

"Cậu còn bao nhiêu ma thuật chưa sử dụng vậy hả? "

"Haha.. Nhiều lắm! Nếu muốn tôi có thể chỉ cô mấy cái khá là hay ho và đơn giản nữa. Muốn học không ?"

"Ok luôn. Không được thất hứa đâu đó !"

Tên mặc giáp kia dốc hết sức lao đến cùng với một lượng lớn ma lực bọc xung quanh người. Bộ giáp bị hư hại rất nặng và hắn còn chảy cả máu... Điều đó vẫn không ngăn hắn lao đến như một con chó điên... Cố gắng hết sức vung cây thương trên tay hướng thẳng vào hai người phía bên kia

Rimuru định tăng thêm sức mạnh cho <Phản Cấu Trúc Trọng Lực>..... Nhưng cậu lại dừng lại vì thấy Vương Tử Nặc đi lên phía trước và phòng thủ

Cô ta dùng kĩ thuật mà cậu đã chỉ để tạo một lớp phòng thủ bằng ma lực

Tiếng rắc vang lên khá rõ ràng... Bức tường phòng thủ của Vương Tử Nặc bị phá vỡ ngay sau đó

Cô ta bị hất văng về phía Rimuru và hai người văng ra xa.... Kỹ năng của cậu cũng bị hóa giải ngay sau đó

"Hộc... Hộc.... "

Mộ Dung Văn Khăng ngay sau đó đã rất khó khăn để đứng lên, hắn vung một quyền về phía Rimuru

Do đang ở trong Lĩnh Vực của cậu nên một quyền đó của hắn cũng yếu đi rất nhiều

Rimuru cũng đứng lên tung một quyền đáp trả, môi cậu chảy một chút máu vì phần đầu của Vương Tử Nặc đã đập trúng lúc nảy

"Má nó... Hơi đau rồi đấy nhé. Lâu rồi tao mới bị chảy máu như thế này !"

Thấy tên mặc giáp nằm im dưới đất và đang thoi thóp thì Rimuru liền đá hắn sang một bên

Cậu búng tay một cái thì hàng loạt thanh kiếm liền xuất hiện phía sau... Chúng lao thẳng đến chỗ Mộ Dung Văn Khang, chỉ thấy hắn lại lấy con Linh Thú của mình ra đỡ đòn đó dùm

Hắn không còn cách nào để chóng đỡ nên đàng phải giơ cờ trắng và xin đầu hàng

... ...  ..

Kết thúc trận đấu một cách đẹp mắt và sau đó đi vào bên trong phòng thay đồ

Nhị Công Chúa Eldelne Von Exileon cũng đi vào và chúc mừng chiến thắng cho người bạn của mình... Cô biết Mộ Dung Văn Khang không hề yếu, mà chẳng qua là do gặp đối thủ quá mạnh mà thôi

Họ nói chuyện trong phòng thay trong khi bên ngoài có rất nhiều vệ sĩ nên không phải lo việc bị nghe lén

Rimuru chụp một tấm ảnh và đăng lên status

Cậu rời đi trước và để lại hai cô gái ngồi nói chuyện với nhau

!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro