Cảm nhận "MỆNH PHUỢNG HOÀNG"- Hoại Phi Vãn Vãn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

REVIEW "MỆNH PHƯỢNG HOÀNG" - Hoại Phi Vãn Vãn. Cảm nhận về nhân vật CỐ KHANH HẰNG. Vâng, các bạn đã nhìn đúng đấy, đây là review truyện, thế nhưng tôi lại muốn viết về một nhân vật phụ và nhân vật này, tôi không biết phải nói khái quát thế nào nữa...
Vì vậy, ngay từ đầu các bạn có thể bỏ qua nó đối với những ai không thích nhân vật mà tôi thích và dành tình cảm sau đây.
Cảm ơn các bạn vì đã bỏ thời gian đọc!
Trong cả quá trình đọc, tôi đọc rất chậm, cùng sống với từng nhân vật trong MPH, nghĩ về họ, cảm nhận họ với những rung động sâu lắng. Nhưng nhân vật để lại trong tôi sự mến mộ sâu sắc nhất, cũng là day dứt nhất không phải là Tô Mộ Hàn, cũng không phải Hạ Hầu Tử Khâm và Tang Tử mà chính là Cố Khanh Hằng. Anh là nam phụ trong cuốn truyện, không được nhiều người để ý. Họ xót xa cho Tô Mộ Hàn, họ hy vọng cho Hạ Hầu Tử Khâm, còn anh ...
Cố Khanh Hằng yêu Tang Tử, tình yêu của của hắn nhẹ nhàng và ấm áp, hắn luôn dành sự quan tâm âm thầm cho Tang Tử. Có thể nói Khanh Hằng là người đến trước, là người ở cạnh bên Tang Tử từ đầu, cho đến khi nàng tìm được hạnh phúc viên mãn. Hắn là người con trai đầu tiên để ý nàng, coi trọng nàng, làm cho nàng có được cảm giác của gia đình ấm áp. Hắn cũng là người gọi nàng hai tiếng Tam Nhi, chứng thực rằng nàng là tam tiểu thư của Tang phủ. Cuộc sống ấu thơ của nàng gắn liền với hắn, một mối tình thanh mai trúc mã đã nảy nở trong lòng Cố Khanh Hằng. Cho đến khi Tang Tử nói muốn vào cung, muốn tham gia tuyển tú và từ chối lời cầu hôn, Khanh Hằng cũng giấu đi xót xa trong lòng, mà cố gắng hoàn thành ước nguyện cho nàng. Hắn biết nàng muốn chứng tỏ cho họ thấy, những kẻ coi thường nàng, nàng không ti tiện, không hèn mọn, không thấp kém. Nhưng đối với Khanh Hằng, Tang Tử từ lâu đã là báu vật vô giá trong lòng hắn, là người mà hắn muốn dùng cả đời để bảo vệ, để yêu thương. Nàng là duy nhất, là khác biệt, là không ai có thể thay thế, kể cả Tang Thiên Lục có dành cho hắn bao nhiêu tình cảm nhiều hơn thế. Tang Tử không hề biết, Khanh Hằng đã yêu nàng, yêu rất lâu, yêu rất nhiều và sau này cũng dùng cả đời để yêu...
Tình yêu của hắn khác với Hạ Hầu Tử Khâm, không bá đạo, không mãnh liệt, và cũng không giống với Tô Mộ Hàn bị cuốn vào mối thù gia tộc, mối thù huynh đệ tương tàn. Hắn yêu nàng thầm lặng mà thẫm đẫm bi thương. Một trượng, hắn dùng một trượng, dùng lễ nghi để đối xử với nàng, nhưng cũng để nhìn nàng từ xa, nhìn nàng sống tốt, thấy nàng đem tình yêu của mình, đem lòng của mình trao cho một người khác. Hắn nguyện ý để tình yêu của mình tuột qua, hắn không phấn đấu, không thể nỗ lực, hắn chỉ muốn bảo vệ người mình yêu, không để nàng đau thương, buồn bã...
Một Khanh Hằng như thế...
Hắn tự ý vào cung, làm một thị vệ bình thường để ở bên nàng, mặc cho lời ngăn cản của phụ thân. Hắn từ bỏ danh vị con trai duy nhất của Cố Đại học sĩ, chỉ để gần nàng hơn, để biết rằng nàng vẫn bình an. Hắn từng ngày nhìn nàng từ một nơi rất xa, nhìn nàng không bị cuốn vào những tranh đấu hậu cung mà trở nên thay đổi. Mà dẫu nàng có thay đổi, thì vẫn luôn là Tam nhi, một Tam nhi duy nhất trong lòng hắn. Và rồi hắn nhận tất cả tội lỗi thuộc về mình, không để nàng phải chịu oan, hắn che chở cho nàng, không muốn nàng gặp bất kì tổn thương gì, tình yêu ấy giống như dòng chảy ấm nóng mà êm dịu trong lòng Tang Tử.
Ngay cả khi nàng tuyệt vọng trước cái chết của Tô Mộ Hàn, ngay cả khi nàng thất vọng tột cùng về Hạ Hầu Tử Khâm, Khanh Hằng vẫn là chỗ dựa cho nàng, là động lực cho nàng tiếp tục gắng gượng trong cuộc sống.

-"Bây giờ người thân bên cạnh thần thiếp chỉ còn duy nhất có Cố Phó tướng. Thái hậu cho rằng thần thiếp có thể nhẫn nhịn nổi ư?"

-"Hoàng thượng, người... người là hoàng thượng của tất cả mọi người trong thiên hạ..." Không phải của một mình ta, ta có muốn cũng không được.

-"Tô Mộ Hàn đã không còn, nếu mất đi Cố Khanh Hằng, ta không biết rốt cuộc mình còn có thể chịu đựng nổi không.".

Bởi vậy mới nói, Cố Khanh Hằng chính là người thân của nàng, là ca ca lớn lên cùng nàng, là người mà nàng không bao giờ có thể rời bỏ. Hắn đối với nàng quan trọng như vậy, nàng không thể mất hắn. Mất hắn, đồng nghĩa với việc nàng chẳng còn gì cả.

Hắn cùng nàng vào sinh ra tử nơi chiến trường, một lòng tận trung với Hoàng thượng, đè nén tình cảm nơi nỗi lòng, dùng lễ nghi quân thần đối nàng. Hắn không còn cách nào cũng đành làm vậy, dẫu biết làm nàng đau lòng, dẫu biết chính hắn cũng sắp không kìm nén nổi.

Cố Địch Vân - phụ thân hắn đi rồi, bởi ông đã nguyện làm một ngu trung với thái tử đời trước, với dòng tộc Tuân thị. Hắn lúc này bất lực với phụ thân, bất lực với tình yêu của mình. Hắn đời này không thể nỗ lực vì tình yêu của mình, hay nói đúng hơn đã từng nỗ lực mà không thể tiếp tục. Hắn "đứng giữa hai ngã rẽ: tình yêu và lòng trung thành với gia tộc". Hắn đành lựa chọn nghiệp lớn, buông tay nàng. Khanh Hằng chấp nhận để nàng ở bên người khác, sống một cuộc sống vui vẻ bình an, từ xa nhìn nàng cười, nhìn nàng hạnh phúc. Nỗi bi thương của hắn nàng không hiểu hết, cũng không cần nàng hiểu, chỉ cần trước mặt nàng vẫn là một người con trai dịu dàng như nước, quan tâm nàng hết mực, chỉ cần trước mặt Tang Tử vẫn là Cố Khanh Hằng có nụ cười ấm áp của tình thân, có tấm chân tình không đổi. Mặc nàng có bao nhiêu mong mỏi hắn tìm thấy hạnh phúc của đời mình mà không biết, hạnh phúc của hắn chính là nàng hạnh phúc. Hắn đã tìm thấy hạnh phúc của chính mình.
Nhìn người con gái thanh mai trúc mã, người con gái mà mình yêu thương vui vì một người khác, đôi lúc cũng đau lòng vì người ấy, hắn cũng cảm nhận được nỗi cô đơn vô hạn trong tim mình. Nhưng vẫn luôn là vậy, Khanh Hằng vẫn làm mọi việc để bảo vệ nàng, bảo vệ tình yêu của nàng mà cất hết mọi tâm tư tận đáy lòng. Hắn sẵn sàng đứng bên nàng, nhìn nàng được yêu thương, nhìn nàng dành được trọn tấm chân tình của Đế vương. Thế nhưng ai bảo Cố Khanh Hằng chưa bao giờ nỗ lực, cố gắng vì tình yêu của mình. Hắn đã từng cố gắng để nàng hiểu, để nàng thấy tình cảm của mình. Thế nhưng hắn bắt buộc phải dừng lại, chấp nhận buông tay bởi vì nàng, bởi vì cha và bởi những đấu đá chính trị. Hắn không được phép hi sinh tất cả cũng chính bởi hắn là người nối dõi duy nhất, là vị thiếu gia tôn quý của Đại học sĩ đương triều.
Không bao giờ có thể trách hắn, cũng không bao giờ có thể nói hắn không đáng thương, không tịch mịch như Tô Mộ Hàn.
-"Ban đầu, ta tiến cung chỉ vì muốn bảo vệ muội, bây giờ xem ra không cần nữa rồi. Kỳ thực, chỉ cần muội sống tốt, ta ở đâu cũng vậy thôi."

Khanh Hằng đã yêu nàng hết sức sâu đậm, yêu đến nỗi chấp nhận rời xa, yêu chỉ cần nàng hạnh phúc. Ý định ban đầu của hắn, tiến cung chính là bảo vệ nàng, che chở nàng. Nhưng giờ đây, đã có người thay hắn làm chuyện đó làm tốt hơn cả hắn, người đó là Hoàng thượng, là Hạ Hầu Tử Khâm mà nàng yêu.

Chỉ cần nàng sống tốt, ta ở đâu cũng vậy...
Hắn luôn thế, mong nàng sống tốt, đạt được hạnh phúc mà nàng muốn. Và khi nàng đã có cái kết viên mãn trong cuộc sống, hắn cũng giống như hoàn thành tâm nguyện: cả đời Tang Tử, cả đời Tam Nhi của hắn bình an trọn vẹn. Hắn ở đâu cũng vậy, hắn ở đâu cũng biết rằng Tam Nhi luôn cười, nụ cười đã thấm tận trái tim hắn từ thời ấu thơ. Hắn lựa chọn rời đi, bởi thành toàn cho nàng bởi bi ai cho tình yêu không trọn vẹn của mình. Hắn ra biên cương, trung thành cho Hoàng thượng, người không chỉ là vua của một nước mà còn có Hoàng hậu mà hắn yêu.

Cuối cùng người mang Mệnh Phượng Hoàng không phải là Tang Thiên Lục, lại càng không phải Tang Thiên Phi mà chính là Tang Tử. Nàng đạt được thứ mà nàng phấn đấu và khát khao, nàng còn dành được tấm chân tình mà ai cũng ao ước. Nhưng Tô Mộ Hàn đã đi, không ai biết y sống hay chết, và Cố Khanh Hằng cũng đi, rời xa tình yêu duy nhất của đời mình.
Cố khanh Hằng, từ một vị công tử nho nhã, là kì tài hiếm có mang chút kiêu ngạo, trở thành chàng trai dịu dàng yêu Tang Tử một đời. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy nàng là trong sân của Tang phủ, khi nàng đang nghe trộm phụ thân và Cố đại học sĩ bàn chuyện. Chẳng biết từ khi nào, người con gái bướng bỉnh đáng yêu đã chiếm một vị trí quan trọng trong tim hắn. Trong mắt hắn nàng là người đẹp nhất, cũng là tốt nhất, không ai có thể thay thế. Cuối cùng, sau bao sóng gió hậu cung, những mưu đồ chính trị, Tang Tử hoàn thành ước nguyện đã lâu nhưng lại phải xa hai người con trai quan trọng của mình: Tô Mộ Hàn và Cố Khanh Hằng. Khanh Hằng đi xa, mong nàng, tin rằng nàng luôn hạnh phúc. Tình yêu của hắn vẫn y nguyên như lần đầu tiên ấy, nhẹ nhàng mà ấm áp tựa như ánh nắng sớm, dịu dàng phủ lên Tang Tử. Ánh nắng ấy cũng chỉ vì mình nàng mà tỏa ấm áp, cũng chỉ duy nhất cho nàng ấm áp. Cả đời cũng chỉ rực rỡ một lần vì nàng, rung động một lần vì nàng. Tình cảm tuổi ấu thơ tưởng như sẽ phai nhạt theo thời gian nhưng tình yêu mà Cố Khanh Hằng dành cho Tang Tử chẳng cách nào thay đổi, yêu mãi mãi về sau.
Chắc chắn Khanh Hằng đi rồi, Tang Tử rất mong hắn có thể tìm thấy hạnh phúc của riêng mình, nhưng nàng không biết rằng, ở biên cương, hạnh phúc của hắn chính là tại hoàng cung, nơi cung Phượng Hy xa xôi kia, là nụ cười của người con gái.
Có lẽ cuộc sống của hắn cứ trôi qua như vậy, trái tim hắn sẽ chẳng có lần thứ hai, mở rộng và rung động vì một người khác. Cả đời bảo vệ nàng, nhìn nàng hạnh phúc, là tâm nguyện lớn nhất. Tình yêu ấy không phai mờ, yêu lúc này, rất lâu rất lâu về sau vẫn yêu...

Vượt qua ngàn dặm xa xôi, lời chúc phúc của Cố Khanh Hằng dành cho nàng, cho Hạ Hầu Tử Khâm sẽ luôn ở bên nàng, giống như tình yêu nhẹ nhàng ấm áp của hắn.

Đôi lúc yêu không phải là hy sinh tất cả, là vào sinh ra tử, mà còn là chấp nhận là buông tay để người con gái mình yêu được hạnh phúc. Theo tôi, Cố Khanh Hằng là con người can đảm và cao thượng. Dám yêu dám bỏ xuống nhưng thủy chung một lòng. Chính tấm lòng ấy làm tôi mến mộ và dành tình cảm sâu sắc đối với nhân vật này.
Có lẽ, Cố Khanh Hằng sẽ chẳng đi tìm một nửa của mình nữa đâu, và không hiểu sao tôi cũng mong vậy.

Có những người đọc, thích Hạ Hầu Tử Khâm bá đạo, thông minh và thâm trầm trong mọi mưu đồ chính trị làm mọi thứ, yêu, bảo vệ và tin tưởng Tang Tử. Hay một Tô Mộ Hàn với trái tim trầm lắng, cuộc sống mệt mỏi, nhưng dành cho Tang Tử tình yêu sâu sắc. Nhưng riêng tôi lại thích cách mà Cố Khanh Hằng yêu Tang Tử. Anh là nam phụ mờ nhạt hơn hai người kia, nhưng tôi vẫn vô cùng thích tính cách của anh, thích cách mà anh bảo vệ Tang Tử. Ai nói tình yêu của Khanh Hằng ít hơn Hạ Hầu Tử Khâm, hy sinh ít hơn Tô Mộ Hàn. Mỗi người con trai lại có cách yêu khác nhau, không thể so sánh được...

Sau lần đọc Đế hoàng phi của Hoại Phi Vãn Vãn, tôi không thích lắm, chỉ để lại trong tôi ấn tượng về một Lệnh Viên không minh tài tình. Nhưng lần này, chị đã rất thành công khi lấy đi của tôi bao cảm xúc, rung động. Bằng cách kể chuyện rất tự nhiên, xây dựng nhân vật đặc biệt và ngòi bút cuốn hút của mình, Hoại Phi Vãn Vãn đã làm cho Mệnh Phượng Hoàng in sâu trong tôi ấn tượng đẹp đẽ, đặc biệt với cách suy nghĩ kì lạ của riêng tôi, Cố Khanh Hằng đã trở thành nam phụ mà tôi yêu mến nhất.
~•Ôn Tĩnh•~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro