Ria in her love to her flare

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mỗi khi mình bước chân vào khu vực làng mình sẽ nhìn thấy cậu trước tiên. Cậu ở ngay trước cửa hàng nguyên liệu, ôm túi bột vào người và chờ món hàng tiếp theo được chuẩn bị. Khi mình đến lấy túi bột khỏi cậu, cậu ngạc nhìn sang mình, cậu gọi tên mình bằng cái giọng vui vẻ trong trẻo của riêng cậu. Giống như lật lùi về một trang sách mà mình nhớ rõ số trang và cả số dòng cũng như mình nên đọc dòng nào trước. Câu chuyện cứ lặp đi lặp đi lặp lại nhưng vì mình thích trang đó và những dòng đó nên chẳng sao. 

Sau đó sẽ đến dòng mà cậu nhìn lại túi bột bị cướp và nói rằng cậu có thể tự mang được, nhưng cậu chẳng thể lấy lại vì sau đó người bán hàng sẽ mang những món khác mà cậu cần ra và cậu chỉ có thể cầm chật cả tay. Mình sẽ cùng cậu trở lại tiệm bánh nơi cậu phụ việc, trên đường làng chúng ta sẽ nói với nhau vài chuyện vặt vãnh, trôi theo sự thích thú hớn hở của cậu khi nghe về những câu chuyện ở bên ngoài trong khi phớt lờ những cái lườm từ tất cả những người khác ở quanh đó. Rồi chúng ta sẽ tạm biệt nhau khi đến nơi, vẫy tay và hẹn gặp lại, cậu quay về làm việc của cậu. Câu chuyện lướt qua mờ mịt cho đến dòng mà cậu đến tìm mình dưới bóng cây quen thuộc khi cậu đến giờ nghỉ. 

Thỉnh thoảng mình sẽ mời cậu đi cùng trong vài nhiệm vụ đơn giản đến nhàm chán, chủ yếu là muốn đưa cậu ra khỏi khu vườn tràn đầy tình yêu đó để cậu được biết đến tự do và những thứ cậu chỉ biết qua sách.  Cậu luôn bám lấy mình mỗi khi ra ngoài, có vẻ vì cậu sợ, nhưng kể cả khi muốn chạy đến xem thứ gì đó làm trái tim đơn thuần của cậu rung động đến không đứng yên được cậu vẫn không rời tay mình. Mình đáp lại cậu một cách thờ ơ nhưng chẳng ảnh hưởng gì đến sự phấn khích đang tỏa ra cả người cậu. 

Một số lúc cậu đột nhiên lại giận dỗi với mình, có vẻ cậu chỉ muốn đùa nhưng đâu đó có một công tắc được bật làm mình không cư xử bình thường được. Cậu sẽ thấy tội cho mình và gạt qua một bên như chưa hề xảy ra. 

Các dòng chữ cứ như vậy lặp đi lặp lại, mượt mà một cách đáng sợ. Có lẽ đã một năm hay gì đấy từ khi cái vòng lặp này bắt đầu, và từng ngày một, nỗi sợ ấy lớn dần lên. 

Nếu một ngày đẹp trời nào đấy khi mình trở về và được chào đón bằng hình ảnh của một ngôi làng toàn là tro tàn và đổ nát...

Những trang và những chữ phía sau nhòe đi, như tan thành khói xám trên giấy. 

Mình là một kẻ dối trá, đạo đức giả nữa, mình gạt bỏ quá khứ một cách hèn nhát để bắt đầu lại nhưng đó như thể là một cái cớ để không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào. Đầu mình kêu ca bảo mình tránh xa cậu, tỏ ra vô tình hay xấu xa để cậu ghét mình luôn càng tốt, mình biết mình nên làm vậy nhưng mình chẳng bảo giờ làm được. 

Hoàn cảnh này thật mâu thuẫn. Để giữ cậu vẫn lấp lánh như viên ngọc quý không vết xước mình không thể làm cậu bị xước được, mình phải che chở cậu,  nhưng cứ dính đến mình thì rồi cũng có lúc cậu bị xô đẩy đến mờ đục và tệ hơn là vỡ vụn. Đó là số phận phải xảy ra khi dính đến một kẻ dối trá, mình chẳng bao giờ hứa với cậu điều gì, mình không có gan làm vậy nữa.

Mình đã sai ngay từ khi chúng ta gặp nhau lần đầu. Mình đã không còn tùy tiện ngủ quên ngoài rừng hay vẫy tay đáp lại một người mới gặp vài lần. Giá như mình biết điều này sớm hơn.

Làng của cậu có tín ngưỡng với lửa, các cậu tôn thờ ngọn lửa, xem nó là biểu tượng cho tình yêu thương và hạnh phúc, quấn quanh người một chiếc khăn màu đỏ thêu hình tượng một loài chim mà gọi là vị thần bảo hộ của các cậu. Mình chẳng có tín ngưỡng và cũng chẳng hiểu tại sao lại đặt niềm tin vào một thứ như thần thánh, nhưng mình nghĩ các cậu cũng có lí. Nếu so sánh thì cậu rất giống một ngọn lửa, không phải loại dữ tợn như loại mình hay gặp, giống trong lò sưởi hơn. Nhảy múa vui vẻ và ấm áp dịu dàng. Cả tình yêu thương bập bùng nồng ấm nữa, thế là đủ cho mình rồi.

Mình thay một quyển sổ mới và cậu là người đầu tiên viết vào đó bằng nét chữ tinh khôi. Người đầu tiên Ria quen biết, có lẽ cũng là người duy nhất, không giống những người khác, cậu chỉ biết mỗi một Ria. Chỉ như vậy thôi là được, ý định ban đầu của mình vốn là vậy nhưng xung quanh mình những người khác đều có thêm hoặc chẳng cần biết đến Ria là ai. Mà cũng không sao, cả mình còn chẳng biết Ria là người thế nào nên mình cũng chẳng mong được công nhận. 

Không nhớ từ lúc nào mà mình đã chọn được tên cho cảm giác này với cậu. Mình thích cậu. Cậu không biết, không thể biết được vì mọi người quanh cậu luôn giữ khoảng cách và bố mẹ thì quá bận để dạy cậu phân biệt. Cậu sẽ nghĩ rằng mọi thứ mình làm là vì chúng ta là bạn thân, vừa đúng ý mình nên mình đã im lặng, riêng cái nhận định này mình sẽ không chỉ ra chỗ sai cho cậu. 

Chúng ta cứ tiếp tục mối quan hệ thế này cho đến khi mình tìm được cách sửa sai hoặc cậu nhận ra được và tự mình lùi ra xa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro