chương 1 : Đêm không trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu tên là Rian Berlanny. Cậu đang đi đường vòng để về căn nhà cũ kĩ, tàn tạ mà cậu mua được với cái giá cho không từ một kẻ lạ mặt nào đó. Con đường vắng vẻ đến u ám. Chẳng có ánh sáng nào lẻ loi giữa đêm như cậu ngoài ánh đèn đường và đôi khi là vài căn nhà còn quên tắt đèn.

Cậu vừa đi vừa nhìn lên trời, nghĩ về cuộc đời đen tối của cậu.

Mẹ cậu mất năm cậu 2 tuổi. Sau đó 1 năm bố cậu lấy người khác, mẹ mới của cậu ghét cậu, bà ta chửi rủa, đánh đập, bỏ mặc cậu đói khát và cô đơn.

Tuổi thơ bất hạnh của cậu thay đổi vào năm cậu 7 tuổi, khi bố cậu nghe theo lời bà vợ mới vứt cậu vào cô nhi viện.

Năm 11 tuổi, cậu được một người dì nhận nuôi,  ả là một doanh thành đạt. Nhưng ả nhận nuôi cậu chỉ để khoe khoang cái lòng tốt giả tạo của ả, nên cậu thà ở cô nhi viện còn hơn ở nhà kẻ mà cậu gọi là dì kia, vì ít ra ở cô nhi viện không ai bắt cậu làm việc từ sáng đến tối, cũng chẳng ai ép cậu chỉ được ăn thức ăn thừa vào cuối ngày.

Năm 12 tuổi, cậu bị bắt nạt ở trường. Cậu giết bọn bắt nạt và cắt xác chúng ra rồi làm bento để ăn. Thứ này ngon hơn hẳn đồ ăn thừa. Sau đó cậu bị tống vào bệnh viện tâm thần.

Năm 14 tuổi, cậu cùng một kẻ đa nhân cách khác giết cô y tá vì cô ta khinh bỉ bạn cậu, thật ra là ngụy biện cho lí do bệnh hoạn rằng chỉ vì cậu thích thế thôi, cậu thì làm gì có bạn bao giờ!

Năm 17 tuổi, cậu ra trại và lấy số tiền ít ỏi mà cậu trộm được trên xe buýt để mua nhà. Và cậu cũng đi làm bồi bàn ở một quán cà phê nhỏ.

Năm 18 tuổi, cậu thiếu tiền nên nghe theo lời rủ rê của một tên lạ mặt đi buôn ma túy với hắn, và cả nội tạng nữa. Thế là cậu chính thức sa chân vào con đường nghiện ngập.

Giờ thì cậu - kẻ vừa tiêu hết số tiền cướp được từ nhà của người luôn căm ghét cậu vì làm hỏng danh tiếng đẹp đẽ của bà ta và đổ tội thảm sát cho người bạn ngây thơ mắc mưu cậu ta - đang lang thang nghĩ ngợi và tự cười một nụ cười bí ẩn. Cậu hiểu rõ mình chẳng hề bị điên, chỉ là cậu không có bất cứ cảm xúc nào ngoài sự phấn khích tột cùng khi nhìn lũ linh trưởng tầm thường kia gào thét, rên rỉ với tia hy vọng đang lụi tàn dần đi, sau đó là tiếng hơi thở đứt quãng mệt nhoài, cuối cùng là sự lặng yên cùng nụ cười bí ẩn kì lạ.

"Sao mọc rồi, có lẽ nên về nhanh thôi" cậu nghĩ.

Rồi cậu thở dài một hơi, lặng lẽ kéo cái khăn choàng mỏng che khuất một phần môi dưới.

"Lạnh quá" ... sải chân cậu như gấp gáp hơn ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro