Chương 3: Phiền Não Của Lưu Manh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3.

Kim Khánh sờ tay vào túi áo nhưng chẳng có gì cả, thì vốn dĩ trong túi áo chỉ có ví tiền không tìm được tức là mất rồi, người lấy cắp không ai khác chính là cái cục đã đụng vào cô khi nãy. Kim Khánh tức đến muốn bốc khói.

"Hồi nãy em thấy nó chạy về phía bên kia"

"Mày có chắc không"

Kim Khánh dóng tai lên nghe ngóng, đằng sau thì đã ồn thành một đoàn, ngay sau đó xuất hiện một đám người mà cầm đầu là một cô gái, trên khuôn mặt cô ta còn có một vết sẹo dài. Hình như chính là đại tỷ hồi trước truy đuổi Đoan Thảo. Nhìn thấy đám người ai ai cũng hừng hực khí thế Kim Khánh chợt lạnh sống lưng, lông tóc gì cũng dựng đứng hết cả lên. Còn chưa kịp suy nghĩ gì đã ba chân bốn cẳng chạy vào con hẻm tối trước mặt, Kim Khánh gấp gáp nhìn bốn phía, giây thần kinh căng lên như giây đàn.

"Đại tỷ đằng trước em vừa thấy có cái gì đó vừa chạy vào hẻm"

Người được gọi là đại tỷ kia gõ vào đầu đứa đang nói một cái quát.

"Còn không đuổi theo"

Con bé này đúng là oan ức thấu trời, không phải nó phát hiện con nhỏ kia lẻn vào phòng đại tỷ lấy trộm đồ sao, đi được đến đây cũng là nó chỉ đường còn gì, chưa khen một câu mà nãy giờ bị đánh tới mấy lần rồi, nhưng cũng phất tay nói với đám đằng sau.

"Chị em đuổi theo"

Đám người đằng sau hô lên rồi chạy về phía con hẻm. Tiếng bước chân vọng đến càng lúc càng gần, Kim Khánh sợ phát khóc, dù mình chẳng làm gì sai cả nhưng chạy vẫn là thượng sách, đã thế đám người đó còn cực kỳ hung dữ. Đang gấp gáp nhìn xung quanh, mắt Kim Khánh dừng lại trên một mái nhà nhô ra giữa bức tường. Như thể vớ được pháo cứu sinh cô không suy nghĩ nhiều lập tức phi thân thi triển võ công trèo lên. Nói không phải tự khen, bao nhiêu lần trốn nhà đi chơi Kim Khánh đều là trèo bờ rào trốn đi, cho nên Kim Khánh vô cùng tự hào vào khả năng leo trèo của mình. Quả nhiên cô không tốn tý sức nào đã trểm trệ trên mái nhà kia, bên ngoài con hẻm đám người kia cũng vừa đến, chúng bắt đầu lục từng tấc đất lên tìm kiếm thứ chúng muốn tìm.

"Không tìm thấy đại tỷ"

Cô gái cầm đầu nhổ một bãi nước bọt, tức giận đá bay cái thùng dưới chân, đám đàn em nín thở chờ cơn thịnh nộ của ả.

"Con khốn kiếp, để tao bắt được là mày chết m* mày với tao"

Đứa hồi nãy mới bị đánh không biết ăn trúng gan hùm gì lại mở miệng ra nói.

"Đại...đại tỷ, giờ mình làm gì"

Ả ta trợn mắt nhìn lại phía nó, con bé kia tưởng lại chuẩn bị phải ăn đòn theo phản xạ đưa tay lên che đầu. Nhưng đợi mãi chẳng thấy đâu chỉ nghe thấy đại tỷ của nó nói.

"Tiếp tục tìm, hôm nay tao nhất định phải đánh bầm đầu con ranh đó"

Kim Khánh nằm trên mái nhà kia khẽ thở phào, nhưng niềm vui còn chưa trọn vẹn một viên ngói từ trên mái nhà không biết tại sao tự nhiên rơi xuống. Kim Khánh trong lòng thầm chửi thề. Đám người đang chuẩn bị rời đi kia bị động liền quay lại, đồng loạt nhìn viên ngói đã rơi đến vỡ nát dưới chân tường, sau đó không hẹn mà đồng loạt nhìn lên mái nhà phía trên. Đại tỷ kia nhếch mép cười đắc ý.

"Mày tới số rồi con"

Nói rồi quay lại hất đầu nói với đám đằng sau.

"Lên lôi nó xuống đây cho tao"

Kim Khánh sợ đến mức mồ hôi đổ đầy mặt. Bụng cũng có như có hàng ngàn con sâu đang loạn động. Mà chính xác hơn là cô cảm thấy trong người nhột nhột sau đó từ trong bụng lòi ra một cục lông trắng muốt. Mắt Kim Khánh sáng lên, là mèo con, thì ra từ nãy đến giờ mèo con nằm trong túi áo của cô ngủ. Mèo con bước ra ngồi ngay mép mái nhà liếm lông, như sợ người ta không biết nó là mèo còn khoa trương kêu lên mấy tiếng.

Bên dưới đám người kia đang quan ngại nhìn nhau, mái nhà cao như thế lỡ sảy chân ngã xuống có thể chết đó, đã thế cái gì phía trên còn chưa biết. Nhưng khi xuất hiện một bộ lông trắng muốt đang liếm lông rồi còn meo meo mấy tiếng, đại tỷ kia không vui quay lưng bỏ đi trước. Đám đàn em cũng thở phào theo sau. Không phải trèo lên đó là tốt rồi.

Kim Khánh nằm bẹp trên mái nhà lần nữa thở ra, đưa mắt nhìn sang mèo con thầm cảm ơn, mang theo mèo con quả nhiên là đúng đắn mà. Đợi đám người kia đã đi hết mới ngồi thẳng dậy vươn tay đến xoa đầu mèo con.

"Cảm ơn em cứu chị một mạng nhé mèo con"

Đợi thêm một lúc nữa Kim Khánh mới nhìn xung quanh tìm đường xuống. Kim Khánh bây giờ mới nhận ra, cái mái nhà này không phải cao, mà là rất cao lại không có lối nào dễ xuống cả, Kim Khánh hoài nghi nhân sinh, hồi nãy là thế lực nào đã độ cô trèo lên đây vậy.

Dù thế nào đi nữa thì bây giờ cũng nhất định phải xuống được chỗ này, Kim Khánh bám vào mái nhà tìm một chỗ đặt chân, vất vả nữa ngày mới xuống được. Đến lúc gần xuống được thì từ trên mái nhà lao xuống một thứ gì đấy, Kim Khánh trượt tay cũng rơi xuống theo, nhưng rơi xuống rồi cũng không thấy đau. Kim Khánh đang nghĩ đến khả năng mình có siêu năng lực.

"Không lẽ có siêu năng lực thật"

Nhưng còn chưa kịp tự cho là thật thì đã nghe thấy một giọng nói mang theo đau đớn cùng tức giận vọng lên.

"Siêu năng lực cmg, đi xuống"

Kim Khánh nhìn xuống, thấy mình hiện tại đang ngồi trên người của ai đó mới tá hỏa nhảy ra. Người kia ngồi dậy xoa xoa cái lưng của mình. Kim Khánh thông cảm nhìn người kia. Ánh đèn đường mờ ảo nhìn không rõ ngũ quan nhưng cũng đại khái nhìn ra khuôn mặt người này chính là một cô bé rất đáng yêu. Kim Khánh đoán cô bé này có lẽ nhỏ hơn mình. Cô bé kia khó chịu khi cứ bị Kim Khánh nhìn chằm chằm nó cáu kỉnh đứng lên định rời đi.

"Chị giúp em"

Kim Khánh thấy vậy liền muốn chạy đến đỡ cô bé kia, nhưng nó rất không thân thiện đẩy Kim Khánh một cái.

"Tránh ra"

Dường như nó cũng cảm thấy phản ứng của bản thân có chút thái quá liền nói thêm.

"Tôi không thích đụng chạm"

Kim Khánh chống đất đứng lên phủi tay mấy cái đi đến phía cô bé kia, đưa tay ra muốn làm quen.

"Chị là Khánh"

Cô bé kia nhếch môi cười như có như không, biểu tình khinh bỉ thấy rõ. Nhưng ở góc độ của Kim Khánh mà nói, lúc nhìn khuôn miệng nhỏ nhắn kia nhếch lên, đầu chỉ nghĩ được có hai chữ "mèo con". Trong lòng đang cực kỳ ngứa ngáy muốn chạy qua nựng má người ta ngay lập tức.

"Cảm ơn em hồi nãy đã đỡ chị"

Cô bé kia nghe xong câu này đầu mày giật giật, mặt cũng đen thêm vài phần. Kim Khánh thì vẫn chưng ra bộ mặt lưu manh như muốn ăn tươi nuốt sống con người ta. Chuyện này cũng không thể trách cô được, cô chỉ là một thiếu nữ có tình yêu mãnh liệt với mèo, mãnh liệt tới mức có chút biến thái thôi mà. Với lại ai bảo cô bé này lại giống mèo như thế chứ.

Cô bé kia một câu cũng lười không muốn nói với Kim Khánh, quay lưng một mạch bỏ đi. Nhưng mà Kim Khánh cũng đâu có dễ dàng bỏ cuộc như vậy. Một thân một mình lưu lạc nơi xứ người, khó khăn lắm mới gặp được cô bé đáng yêu thế này Kim Khánh nhất định phải kết giao bằng được, sau đó thì có thể nhờ bố mẹ của cô bé này giúp mình trở về nhà. Nghĩ là vậy Kim Khánh bắt đầu tiến hành kế hoạch của mình.

"Mèo con ơi"

Cô bé kia khựng lại, Kim Khánh lập tức chạy đến tiếp tục nhiệt tình lãi nhãi.

"Em tên là gì? Vì chị không biết tên em"

"Thảo"

Đoan Thảo đảo mắt phun ra một chữ rồi tiếp tục đi. Kim Khánh nhẩm lại cái tên này vài lần rồi cũng bám theo Đoan Thảo như một cái đuôi.

"Thảo ơi, em đi đâu vậy"

"..."

"Thảo ơi, nhà em ở đâu"

"..."

"Sao muộn thế này rồi em vẫn còn ở ngoài đường"

"..."

"Thảo..."

"Cmn chị nói ít thôi"

Đoan Thảo nghe nhiều đến phiền lập tức hét lên, Kim Khánh nuốt nước bọt ngoan ngoãn im lặng đi theo sau. Đi được một đoạn Đoan Thảo ở phía trước lại lần nữa dừng lại Kim Khánh đi sau Đoan Thảo không cách bao xa liền va vào lưng nó. Kim Khánh xoa mũi định nói đã nghe thấy giọng nó.

"Theo tôi làm gì"

Không nhắc thì thôi nhắc đến lại đau lòng, Kim Khánh mếu máo tủi thân kể lại quá trình, ngủ một giấc thành người lưu lạc, không nơi để về. Một cái lý do nghe vô cùng vô lý cũng chẳng có tý thuyết phục nào. Đoan Thảo đến phản ứng một cái cũng không có khiến cho Kim Khánh cực kỳ không hài lòng.

"Em thật vô tâm"

"Chị như thế nào thì liên quan gì đến tôi"

Nói cũng phải, cái này là tự Kim Khánh đi lạc đến đây, Đoan Thảo với Kim Khánh không hơn không kém chỉ là người dưng nước lã, Đoan Thảo đối với kiếp nạn này của Kim Khánh một chút liên quan cũng không có. Đoan Thảo mới là người bị làm phiền.

Kim Khánh đi đến bên ghế đá ven đường, đau lòng ngồi xuống, tự mình gặm nhấm nỗi đau. Đoan Thảo một chút áy náy cũng không có, xoay người một mạch đi thẳng, quả nhiên chưa đi được mười bước đằng sau lại nghe thấy tiếng bước chân đi theo. Kim Khánh chạy lên đi song song với Đoan Thảo bắt đầu quá trình làm quen mà bản thân vừa kỹ càng suy nghĩ.

"Thảo ơi, thực ra chị cũng không muốn làm phiền em đâu, chỉ là như em biết đấy, chị một thân một mình ở đây chẳng biết ai cả, cho nên là em cho chị đến nhà em ở tạm vài hôm, rồi..."

Nghe đến chữ "nhà" kia Đoan Thảo đột nhiên cười khẩy làm cho Kim Khánh đang say sưa nói cũng phải khựng lại.

"Nhà hả? Tôi nghĩ chị không muốn ở 'nhà' của tôi đâu"

Chữ "nhà" kia Đoan Thảo còn cố gắng nhấn mạnh tạo cảm giác không an toàn để Kim Khánh từ bỏ ý định điên cuồng này đi. Mà nói chính xác hơn là muốn đuổi cái con người phiền phức này đi. Tuy không nói thẳng ra nhưng ý đuổi người rất rõ ràng, người bình thường nghe vào đều hiểu. Với lại, Đoan Thảo hiện không rãnh để lo chuyện bao đồng, nó cũng chẳng có khả năng lớn đến mức có thể che chở thêm một người nữa. Nhưng còn chưa kịp nói thẳng thì Kim Khánh mang một bộ mặt đầy hớn hở đã la toáng lên.

"Muốn muốn"

Đoan Thảo mặt đen hơn đít nồi, câm nín toàn tập. Còn người này còn liêm sỉ không vậy. Biết sao được, Kim Khánh bây giờ chẳng còn nơi nào để về, nguy hiểm đến mấy cũng phải liều một lần, với lại cô bé dễ thương thế này thì làm sao mà là người xấu được chứ. Chắc sẽ không hại tuyệt thế mỹ nữ thiên hạ vô song ngàn năm có một lại thông minh sáng lạng như Kim Khánh đâu nhỉ?!

Chắc thế!

"Nhà em ở đâu"

Hớn hở nhìn Đoan Thảo trong mong chờ, trong đầu còn tưởng tượng ra căn nhà của nó trông như thế nào, còn nghĩ xem nên chào hỏi bố mẹ Đoan Thảo như thế nào rồi nói làm sao để ba mẹ nó giúp cô trở về quê tiếp tục trồng rau. Nhà Kim Khánh tuy cái gì cũng không có nhưng rau thì loại gì cũng có, nếu muốn Kim Khánh sẽ tài trợ rau cả đời cho nhà Đoan Thảo.

"Em có anh chị em gì không"

"..."

"Nhà em có mấy người"

"..."

"Thảo..."

"Chị phiền vãi, mau cút ra chỗ khác cho tôi, chị bị ngu hay giả vờ ngu, muốn tôi nói thẳng ra mới chịu à, tôi không rãnh để giúp chị cũng không có thói quen giúp đỡ người khác, đặc biệt là kiểu người như chị, chị đặc biệt rất không nghe lời, sao chị không nghĩ đến vì chị quá phiền phức nên ba mẹ chị mới tìm cách tống cổ chị lên đây, chị còn tìm cách về làm gì, ba mẹ chị không cần chị nữa, chị mà còn đi theo tôi là tôi đánh chị đấy, đồ thần kinh"

Kim Khánh chính thức đứng hình, ngơ ngác không biết nên làm gì, càng không biết nên đáp trả cái gì, cái cảm giác đầu óc trống rỗng xung quanh quay cuồng này thật không dễ chịu, lần đầu tiên có người nói với Kim Khánh nhiều từ cay nghiệt như thế, lại còn được nói ra từ miệng một người đáng yêu như thế này Kim Khánh cảm thấy bị tổn thương. Thì ra người xinh đẹp nói ra những lời không xinh đẹp càng khiến cho người nghe cảm thấy bị đã kích nặng hơn.

Như cảm thấy bản thân đã thành công dập tắt hi vọng của người ta, Đoan Thảo lạnh nhạt rời đi. Kim Khánh vẫn đang khá sốc, tinh thần vẫn chưa hoàn toàn bình thường trở lại, hai mắt nhìn chằm chằm mặt đất. Kim Khánh muốn khóc, cô thật sự phiền lắm sao, điều mà Đoan Thảo nói hoàn toàn có khả năng, hay là ba mẹ cô thực sự không cần cô nữa, không đâu cô sẽ không tin đâu, ba mẹ cô thực sự muốn bỏ cô đi rồi sao.

Tìm đến một gốc cây, Kim Khánh uể oải mà dựa vào. Trong lòng nhớ đến sự dịu dàng ân cần của ba, nhớ đến bà Phương và ba anh nhà Yên Anh Giang làm thuê cho nhà Kim Khánh, nhớ đến bà chị họ phiền phức Linh Mai, nhớ đến người mẹ một chút dịu dàng cũng không có với cán chổi của bà, nhớ bữa cơm toàn rau mà Kim Khánh ăn đến phát ngán, nhớ đến một nơi mà người ta hay nói với nhau rằng nếu đi hết cánh đồng lau sậy, đi xuyên qua một con đường mòn nhỏ trên ngọn đồi vắng sẽ đến được nơi gọi là xóm Chùa. Nhưng bây giờ Kim Khánh không thể trở về rồi.

~~~~~~~~~

Hết chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro