1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thưa quý khách, máy bay vừa hạ cánh xuống sân bay quốc tế Incheon !

Hàn Quốc, bây giờ là 20:17...

Chaeyoung bước ra khỏi sân bay, dưới cặp mắt kính râm đen quen thuộc che đi đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ. Chiếc áo thun đen ôm lấy cơ thể mảnh mai phối quần ống rộng họa tiết sọc đen xanh ngang lộ cái dáng vẻ thuần khiết nhưng lại có chút phóng túng lướt đi.

Em kéo lê chiếc vali nặng trịch, từng bước di chuyển chậm rãi theo hướng của vệ sĩ đang mở đường trong biển người hâm mộ tấp nập chen chúc vây quanh. Ánh sáng từ đèn flash, máy ảnh liên tục chớp nháy từ phóng viên và người hâm mộ hướng về phía em. Tiếng hò hét tên em, tiếng bước chân dồn dập bên tai. Dù đang rất mệt mỏi nhưng em vẫn vẫy tay chào, miệng nở nụ cười quen thuộc và những cuộc trò chuyện ngắn ngủi với người hâm mộ. Giọng nói ngọt ngào, cử chỉ nhẹ nhàng của em luôn khiến người khác cảm thấy được sự ngọt ngào và yêu thương.

Tóc em tung xõa rối bời, đôi vai gầy mệt mỏi oặt xuống, chiếc vali nặng nề như kéo theo cả sự mệt mỏi của em sau chuyến bay dài. Chaeyoung biết rằng giờ đây những mệt mỏi sẽ dần tan biến, khi em trở về ngôi nhà của mình có một người luôn ở đó đợi em.

Những bước chân dường như bị thôi miên di chuyển nhanh hơn về phía chiếc xe hộp màu đen quen thuộc. Em vội bước vào, vẫy tay chào tạm biệt các người hâm mộ đáng yêu của mình.

Chaeyoung mệt mỏi, lưng tựa vào ghế một cách hờ hững, hai mắt nhắm hờ, đôi môi hé mở.

"Anh lái xe về căn hộ em nhanh một xíu, em muốn về nhà."

"Được rồi, anh sẽ cố gắng trông em mệt mỏi quá."

"Cảm ơn anh."

Chiếc xế hộp màu đen lăn bánh rời khỏi sân bay vừa đủ xa, từ vị trí ghế phía sau xuất hiện bóng người với chiếc áo hoodie màu đen trùm kín hết mặt trên tay cầm bó hồng đỏ rực rỡ đang dần di chuyển lên phía ghế ngồi của em một cách lén lút như tên trộm, trộm đi trái tim em.

"Chaeyoung ahhh ~~..."

"Mừng em trở về, bé cưng của chị"

Em bất chợt mở mắt sang phía bên cạnh, giọng nói, mùi hương, hơi thở thứ mà hằng đêm luôn quấn lấy em khôn nguôi. Em ôm chằm lấy tôi như thể được cứu rỗi lấy linh hồn kiệt quệ của em mấy ngày qua, thổn thức cất lời

"Suzyy, em đã nhớ chị hơn những gì em đã nghĩ" giọng em run lên, vẫn là câu nói ấy sau hằng ngàn lần, chúng tôi yêu xa bởi kẻ thứ ba lịch trình cá nhân.

"Bé cưng bỏ chị đi mà" tôi vờ tỏ vẻ trách mắng, thèm khát cái nũng nịu nhõng nhẽo từ cô gái nhỏ của mình.

"Chị là không bằng lòng rời xa em, đừng có mà đổ lỗi cho em?" Chaeyoung bĩu môi phụng phịu

"Thì đã sao, đi vừa xa vừa lâu như thế, xem em bây giờ với cái thân xác mệt mỏi đó mang về cho chị, nuôi em đã đời mấy tháng qua trắng trẻo mập mạp xem như bằng không rồi" Nhanh chóng rời khỏi cái ôm của em, dằn dỗi trách cứ vì em đã không chăm sóc bản thân mình tốt khi tôi vắng mặt.

"Có chị ở đây rồi chẳng phải tốt rồi sao, chị sẽ chăm sóc cho em mà đúng không?

"Em biết chị yêu em, Suzy àhh" em cho rằng mình đáng yêu nên dùng cái tone giọng cao vút cá heo đó để dỗ dành kẻ nuồng chiều em vô điều kiện. Thế nhưng có ai mà biết được vốn dĩ bản chất con người em luôn vô tư, hồn nhiên không lo nghĩ thích làm điều mình muốn. Chỉ trách thói đời hung hăng, xã hội hà khắc, số mệnh là người công chúng không thể cho bản thân mình buông thả, phóng túng bừa bãi.

"Chị đang cau mày đấy, mặc phong phanh thế này sao, đã dặn trước khi lên máy bay là tối bên Hàn rất lạnh em phải mặc áo dài tay rồi." Hai chân mày chau lại, không hài lòng với em, nhanh chóng lấy chiếc áo khoác từ bên cạnh choàng lên người em.

Chụt ~~ cái âm thanh của ái tình mà tôi khao khát cả đêm

"Vừa rồi còn mới bảo là nhớ người ta mà bây giờ mắng em, chị trở mặt với em đúng không, Suzy?" mắt em nhìn tôi dịu dàng, âu yếm khẽ dựa vào lòng ngực tôi, tay ôm bó hoa đỏ rực mà tôi đem đến bày tỏ nỗi lòng của mình đến em.

Nét mặt tôi đờ ra vì cái thói yêu cuồng nhiệt của em. Giờ đây, tôi cảm nhận được mọi mong muốn ân ái lấp đầy những khoảng trống nơi em những ngày qua.

Mặc kệ sự gượng ngùng của kẻ chen chân phía ghế lái cũng phải nhường chỗ trống cho đôi tình nhân tham muốn được một lần tự do luyến ái trước những áp đặt định kiến xã hội cho rằng tình ái này có quá nhiều chướng ngại rủi ro tiềm tàng trao cho nhau trọn vẹn thế là cùng, kết thúc tan vỡ phải đối diện với những hậu quả của nó. Tôi biết điều đó thật tồi tệ nhưng ở bất cứ phương diện nào thì chúng ta chẳng phải một lần vấp ngã hay sao...

Người đời hay nghĩ về những cái kết nhưng hầu như chẳng có cái gì gọi là kết cả nó cứ diễn ra hết cái này đến cái khác.

Tội tình gì mà tôi lại để những tham muốn si mê của tín ngưỡng đời mình bị cuốn hút bám lấy vào trong những thành kiến của thói đời nghiệt ngã.

Không cần biết là tôi sẽ sống bao lâu, một năm, mười năm hay hằng trăm năm cuối cùng tôi sẽ chết, đánh mất cuộc sống mà con người quý báu.

Một khi ái tình bén rễ lên trong linh hồn tôi không còn gì có thể đè nén, kiềm hãm tình yêu tôi dành cho em.

Tay tôi nâng nhẹ cằm, em trong vòng tay tôi thật nhỏ bé, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi em không nhanh không chậm nhưng đủ để làm em say đắm. Tôi đã nghĩ thế..

"Hoa tặng em có hài lòng không? Đừng bướng bỉnh, sau này đừng thế nữa, phải nghe lời chị" giọng tôi thủ thỉ bên tai em

"Ai cho chị hôn em, đồ trở mặt mắng em? Hoa em nhận nhưng tình thì chưa." nét mặt em nghịch ngợm nơi hỏm cổ tôi, đòi hỏi sự nuông chiều.

"Là đang dạy dỗ em, đời này chỉ muốn trở mặt với đời để được bên cạnh em" tôi đáp

"Sao mà giỏi ăn giỏi nói thế, em rất hài lòng với thái độ đó, tối nay về em nhận tình này của Suzy" em nháy mắt, mỉm cười một cách yêu nghiệt, dùi mặt vào lòng tôi.

"Được rồi, chị rất mong đợi. Ngủ một xíu đi, về đến nơi chị đánh thức em dậy" tôi vừa cười vừa nói cũng vừa hay mình là kẻ may mắn có được em nhưng cũng là kẻ thất bại dưới tay em Park Chaeyoung. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro