Richard

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   

    

        Richard, anh đã luôn tự lừa dối mình có phải không? Anh đã sống trong ảo tượng tuyệt đẹp của mình, cái ảo tưởng mà mỗi sáng thức dậy, có Kai nằm bên cạnh, thủ thỉ yêu thương, âu yếm vỗ về. Cái ảo tưởng đó, tốt đẹp đến mức anh không muốn chấp nhận sự thật có phải không anh?

         Em biết cảm giác đó nó đau lắm. Em biết nỗi đau khi đi qua con phố hai người đã từng đi, sống trong ngôi nhà hai người đã từng sống, ở trong cái thành phố mà cả hai đã từng hạnh phúc. Vậy nên anh đã ko chịu chấp nhận sự thật, chỉ đến khi cuối phim, khi anh ngồi nói với mẹ của Kai, người phụ nữ từng ghét anh, người phụ nữ cùng chịu nỗi đau mất ng quan trọng nhất như anh, anh đã bật khóc. Anh nói Kai là gay, và con là người yêu của Kai, Kai đã luôn muốn nói với bác về chuyện của chúng con,... , Con nhớ Kai nhiều lắm. Cảm xúc như vỡ òa theo câu nói, anh ôm mặt khóc, khóc cho nỗi đau đã cố chịu đựng trong những ngày qua, khóc cho một thành phố sương mù, cô đơn, quạnh quẽ vì vắng bóng tình nhân, khóc cho những tháng ngày ko còn Kai, ko thể gặp lại được nữa, ko thể nắm tay, ko thể ôm hôn,... cảm giác hạnh phúc khi ở cùng Kai cũng ko còn nữa.....

Khi thấy anh khóc, em nhẹ nhõm lắm, em cứ xem đi xem lại mãi thôi, từng ánh mắt, từng câu nói của anh đều khiến em cảm động. :') Cố gắng hạnh phúc anh nhé, hạnh phúc ở một thế giới không có Kai, em chắc rằng, ở nơi rất xa đó, Kai luôn cầu chúc những điều tuyệt vời nhất cho mẹ và cho anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro