Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rầm rầm!

Đùng!

Trên hành lang vắng vẻ, từng bước chân mà cô gái trẻ đặt xuống rồi nhất lên là từng tiếng nổ chói tai của đống bom mìn đã được đặt sẵn dưới lòng đất từ trước. Cả một trại nghiên cứu xây dựng hơn 10 năm giờ đây nổ tan tác. Cô tiến sĩ trẻ dìu một cậu trai tóc bạc trắng đang gục xuống, cô không dám nhìn về đằng sau của mình. Một biển lửa, từng chút một đều muốn vươn tới kéo cô về và thiêu rụi cùng đống hóa chất đó. 

"Ư..ha..ha..ha"

Cô thở hổn hển, cố gắng gồng mình lên chạy tiếp, thầm mong đội trưởng đáng kính của mình không sao cả. Cuối cùng cô lại mang Eland'orr chạy đến ngõ cụt, trước mặt chỉ có một bức tường và một cái cửa kính.

"Ơ...chết rồi, làm sao bây giờ."

Tiến sĩ trẻ lúng túng loay hoay mãi, trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan, muốn tiến không được mà rút cũng không xong. Cuối cùng cô nhìn lại đám lửa đang dần đến gần, cô mới ôm chặt bảo vệ lấy Eland'orr vào người như cái cách mà đội trưởng của cô đã từng bảo vệ cô lúc xảy ra động đất vậy.

"Chỉ lần này thôi, hãy để tôi được học cử chỉ của chị, đội trưởng ạ."

Dùng hết sức bình sinh cô bật lên xuyên toạc qua cửa sổ kính. Âm thanh vỡ vụn vang lên, cô gái người đầy vết thương đau rát nhẹ nhàng tiếp đất. Mồ hôi lạnh toát ra không ngừng, cô cắn răng chịu đựng lôi cậu trai kia chạy tiếp.

Bịch bịch bịch.

"Này, đứng lại!"

Cô chạy ra khỏi vườn cây rậm rạp liền chạm mặt với mọi người trong liên minh. Richter mắt thấy Eland'orr tàn tạ được vác đi như vậy liền không kìm chế được cảm xúc của mình, cầm lấy thanh kiếm phi tới kề trước cần cổ của cô gái kia. Mặt anh hầm hầm sát khí làm huyết sắc của tiến sĩ kia không còn hiện diện trên khuôn mặt nhút nhát kia nữa.

Dù sợ nhưng cô vẫn cố lắp bắp nói: "A-Anh bình tĩnh đã, tôi theo lời của đội trưởng đem cậu ấy ra khỏi đống hỗn tạp kia. Tôi không có muốn làm hại cậu ấy đâu. T-Thật mà."

"Tôi lấy gì để tin cô?"

"Ơ.."

Nhưng mà nhìn cả người cô ấy run cầm cập, còn đầy vết thương như thế chắc là thật rồi. Anh thở dài thu kiếm lại, tiến sĩ thở phào rồi bỗng giật mình vì người trên vai mình bị nhấc đi.

"Ahh..Anh khoan đã, cậu ấy đang bị thương rất nặng, đến nỗi mắt cũng chẳng mở ra được đâu. Đừng di chuyển cậu ấy nhiều quá, máu sẽ tuôn ra nhiều hơn đó."

Lúc này Richter mới nhìn lại, thật sự là chảy nhiều máu quá, làn da của cậu xanh xao tái nhợt, gần như trong suốt đến nơi rồi. Nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống đất, vuốt nhẹ lên gương mặt kia, tim anh như ngừng đập, từng nhịp từng nhịp đều muốn chuyển cho cậu.

"Đừng để thằng bé nằm, ôm nó dậy. Nằm chỉ khiến chất độc lan nhanh hơn thôi."

Richter loay hoay, lúng ta lúng túng vụng về ôm lấy cơ thể gầy guộc kia. Từng chút một là nâng niu, từng chút một là sự ôn nhu hối lỗi. Không muốn cậu đau cũng không thể nào buông thả cậu. Hàng lông mi dài nhắm lại, hơi thở thật sự yếu ớt, có thể tắt ngúm mất bất cứ lúc nào.

"Eland'orr..."

Tel'Annas đến gần, trông thấy khuôn mặt như sắp chết liền cảm thấy thương em trai mình, nhưng cũng thầm cảm ơn người mẹ nuôi, nếu không có bà ấy chắc gì bây giờ cô còn được thấy cậu. Cô thật sự không thể tha cho tên tiến sĩ bắt đầu cái kế hoạch này, khi bắt được hắn phải đem về xích tay xích chân luyện bắn cung mới được.

"Ơ, sao vậy Krixi?"

"C-Cô Tel'Annas nhìn đáng sợ quá đi."

Cô bé tóc hồng nép nép vào sau lưng của Bright, tay run lập cập chỉ vào chị của cậu, cả hai nhìn qua thì không ngừng toát mồ hôi.

"Hừ..."

"Tên tiến sĩ kia sắp không xong rồi."

Eland'orr trong lúc mê man không tránh khỏi chút khó chịu vì vết thương cứ rỉ máu và những đóa hoa hồng sau lưng cứ chậm rãi nở rộ. Cha cậu đương nhiên nhận ra việc này, y lấy chút vải sạch từ trong túi và cầm lấy kim tiêm chứa dung dịch tím kia, đẩy dần toàn bộ chất lỏng kì lạ đó vào người cậu.

Mi tâm xinh đẹp nhíu lại, dù trong trạng thái bất tỉnh cậu vẫn có thể cảm nhận được mũi kim nhọn lạnh toát đâm xuyên qua từng lớp da mỏng, cùng với đống thuốc sát trùng nồng nặc đổ dần lên các vết thương vốn đã nhiễm trùng nặng nề. Cả cơ thể nhỏ bé run bần bật lên, thu người lại đáng thương thấy rõ.

"Ư.." Có phải hay không ở khóe mắt nhắm chặt kia đã xuất hiện thủy quang lấp lánh, dù nó không chảy xuống nhưng có lẽ thật sự đã phủ mờ tầm nhìn con người rồi.

"Nào, Eland'orr. Không đau, không sao cả, đừng khóc."

Richter đưa tay lên quệt đi từng giọt nước đọng lại trên hàng mi nhắm chặt, quan sát từng cử chỉ chịu đựng sự đau rát tột độ của người trong lòng. Cũng từng chút một nhìn thấy những vết sẹo đen ngòm kia dần tiêu biến. Cả một bầu không khí trầm lặng giữa một đám người, cuối cùng lại kết thúc bằng tiếng thở phào nhẹ nhõm của người cha.

"Được rồi, tạm thời thằng bé không còn nguy hiểm nữa, nhưng vẫn phải bế nó lên, vết thương mà chạm đất thì cậu không xong với tôi đâu, Richter."

"Vâng."

Anh dám khẳng định chắc nịch, anh sẽ không bao giờ buông tay, không bao giờ đánh rơi cậu nữa đâu.

Cả đoàn người hiên ngang tiến vào bên trong, mặc kệ biển lửa liên tục trở nên lớn hơn. Richter ôm lấy thân thể yếu ớt kia trong tay, từng chút một là ôn nhu, từng chút một là yêu thương. Sau khi chuyện này kết thúc, anh thề là sẽ không để cậu phải đau khổ nữa.

Trong lúc đó, ở khu thí nghiệm...

Rầm!

Bốp!

"Chậc, dai như đỉa vậy, bảo sao tên điên kia làm xem trọng hai đứa chúng mày như vậy."

"Urgh..grrrr.."

Hai tên to con vừa ăn một đạp bay thẳng vào tường, va chạm mạnh đến độ lỏm cả bức tường kim loại lạnh lẽo. Cả hai miệng mồm chảy đầy nước dãi, thở hồng hộc .Thứ thuốc bà tiêm cho hai tên này thật sự không có tác dụng, bọn chúng đã ngấm độc lâu lắm rồi đấy.

Đưa tay vuốt mái tóc nâu đỏ lòa xòa vướng víu, bà tặc lưỡi thêm vài tiếng liền liếc mắt tìm đường lui, đứng đây thêm chỉ tự dẫn mình đến đường chết. Con đường cô bé kia vừa đi đã thành biển lửa rồi, chỉ còn trước mặt, nhưng chạy ngang qua phòng giam của Eland'orr sẽ bị tên tiến sĩ kia làm khó dễ đây.

Vẫn đang trầm tư tính toán, bà không hề để ý một trong hai tên đã lổm ngổm bò dậy, chậm rãi nặng nề đi đến phía sau, đưa bàn tay có thể bóp nát hộp sọ người trưởng thành ra muốn bóp gãy cái cổ kia.

Chỉ sau một cái chớp mắt, tiếng đổ vỡ lại vang lên cùng tiếng súng đạn phát ra. Bà giật mình nhìn lên thì thấy hậu bối của mình đang nửa quỳ trên cái trần bị lủng, thật không ngờ cũng có một ngày bản thân được người khác cứu. Ngoài chồng của bà ra thì chưa có ai nguyện ý giúp bà cả.

"Đội trưởng, mau lên đây."

Cô đưa tay xuống kéo người phụ nữ kia lên, cả hai mặc kệ cơn gió trên nóc trại thí nghiệm như cắt da cắt thịt mà chạy. Cuối cùng cô gái trẻ được đội trưởng của mình nắm tay cùng nhảy xuống mặt đất. Hai bóng người một cao một thấp chạy ra tới cánh cổng lớn, muốn trốn thoát ra ngoài. 

Nhưng đến gần ranh giới thì người phụ nữ kia đứng lại làm cô gái hoang mang vô cùng.

"Đội trưởng, chị...?"

"Hầy, làm như vậy cũng không được, tôi nợ cậu ấy một mạng, phải trả thôi."

"Cậu ấy?"

"Chồng tôi.."

Nói rồi bà dùng tay đẩy cô hậu bối ra ngoài, bấm nút đống cánh cổng sắt lại, thứ cuối cùng nhìn thấy chỉ là khuôn mặt giàn giụa nước mắt cùng tiếng cầu xin phía sau cánh cổng vô tình.

"Đ-Đội trưởng, xin hãy cho em vào trong đó phụ với. Làm ơn đi, một mình đội trưởng không thể đâu. Làm ơn đi mà.."

"Em không có lý do gì để bị mắc kẹt trong đây cả, chạy đi."

Cánh cổng đóng lại hoàn toàn, phía bên kia chỉ nghe được tiếng bước chân của người phụ nữ lớn tuổi. Cô gái bé nhỏ đứng chơ vơ giữa cánh rừng rộng lớn, rồi lại bật khóc, tìm mọi cách để vào trong. Tường bảo vệ thật cao, thật dày. Leo lên thì cũng chắc tới sáng, đục thủng thì càng không.

"Phải có một cách khác vào được bên trong."

.

.

.

Đằng sau cánh cổng to lớn là cả một đống hỗn loạn, người phụ nữ kia chạy thật nhanh quay lại bên trong đống đổ nát. Rất nhanh tìm thấy được người chồng của mình. Bà chạy tới tương trợ, cả hai như rất quen từng cử chỉ của đối phương. Người này thiếu hành động nào, người kia sẽ bồi vào ngay. 

"Sao cô không chạy đi còn quay về đây làm gì?"

"Tôi không thích nợ nần người khác đâu."

Vừa dứt lời, bà nhấc chân đá văng một tên bảo vệ ra xa. Cả hai cùng nhau tiến vào khu giam giữ những vật thí nghiệm lỗi, mùi máu ngày càng nồng nặc, tanh tưởi thối nát đến khó chịu. Bước tới trước hành lang mọi thứ còn tàn tạ hơn, dưới sàn là một đống thịt bầy nhầy, máu me cùng nội tạng người nằm khắp nơi, nhìn lại thì có thể đoán là của hai tên đô con vừa nãy mà người phụ nữ kia vừa cho ăn đạp.

Cả hai người nhìn thấy cảnh tượng đó đều toát mồ hôi. Cảm thấy sau lưng thật lạnh, cuối cùng tên điên kia đã làm gì hai tín đồ của mình vậy?

"Chà...có lẽ,  khó rồi đây."

Bà cười khổ nhìn qua đôi mắt xanh có phần lạnh lẽo kia, hơi lạnh từ hành lang nhuốm đỏ tỏa ra, mang theo mùi máu tanh tưởi. Nam nhân lắc đầu đưa tay kéo áo choàng lên che mũi, nữ tiến sĩ cũng lấy khẩu trang ra đeo vào. Nếu còn hít phải mùi này thì ngày mai phổi không còn nguyên vẹn nữa đâu.

Hai người thấy một thí nghiệm hỏng, hắn đang ngồi ngấu nghiến cánh tay của một trong hai tên lớn xác kia, trông rất thỏa mãn nhưng cũng không kém phần man rợ. Cả cơ thể của hắn có rất nhiều khối u, có chỗ da bị dày vò, xé nát để lộ một mảng thịt đỏ máu, tóc hắn rụng gần hết, mặt thì hóp lại.

"Ugh...ghê quá."

"Tôi tưởng cô đã quen với việc này?"

"Không có đâu, dù làm trong đây nhưng tôi vẫn xin kiếu việc đi kiểm tra mấy tên này."

Cả hai là vợ chồng, nhưng chỉ là trên danh nghĩa. Họ chỉ xưng hô thân mật trước đàn con để đóng kịch, còn không thì chỉ xem nhau như chiến hữu. Người đàn bà vẫy vẫy tay từ chối cho việc tiếp xúc với đống hỗn loạn này. Nhưng cuối cùng đó cũng chỉ là một sự đùa giỡn.

"Argh...cứu..tôi.."

Xem như tên thây ma kia vẫn còn ý thức, chỉ là cơ thể bị biến thành thế này, khi trở lại bình thường không bị tật thì cũng trông vô cùng xấu xí. Tiến sĩ thở dài, tiến lên tiêm vào người hắn một liều, rồi đặt hắn nằm xuống dưới sàn.

Vừa xong đã nghe thấy giọng ai gọi cả hai vang vọng cả hành lang.

"Bố vợ, mẹ vợ."

"Mẹ vợ? Ôi trời, là sao vậy?"

"Cô hỏi cậu ta đấy."

"Nhìn mặt là biết trao con cho người khác rồi."

"Thì sao? Dù gì có thể chúng ta sẽ mất mạng trong đây mà."

Bà cười trừ, nhìn Richter rồi lại thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng có người mà con trai bà có thể nương tựa vào. Hẳn là nên chúc phúc cho tụi nhỏ.

"Xong chuyện này..ta ly hôn nhé?"

"Tùy cô."

Mái tóc đỏ nâu xuề xòa liền lắc nhẹ. Rồi lại chạy theo sau hai người kia.

"Eland'orr sao rồi, cậu có làm rơi thằng bé không đấy?"

"Không có đâu ạ, huhu."

Ầy, thật mệt mỏi. Tại sao bố vợ mãi không tin tưởng anh vậy.

Cả ba người, thêm một người bất tỉnh nữa, đang chạy ra đến gần lối thoát, thì tên tiến sĩ cầm đầu lại điều khiển con robot hình nhện to lớn bước ra chặn trước mặt.

"Chậc, thôi nào sếp, cho bọn tôi ra khỏi đây đi."

"Đến giờ này mà cô vẫn đùa được?"

Người phụ nữ nhún vai quay mặt đi cười mỉm. Thật bất công a, nam nhân trước mắt thường ngày rất hiền lành, dễ tính, đến khi làm việc thì lại nghiêm túc quá độ, thật sự có chút làm bà sợ đó. 

Tên tiến sĩ ngồi trên con robot to lớn kia cười khà khà. Như nắm thóp được những con người nhỏ bé phía dưới rồi, tính mạng của họ đang nằm trong tay hắn. Hắn cười đến độ sặc, vẫn không ngừng cười. Con robot được điều khiển đưa một cái chân sắt khẳng khiu nhọn hoắc hướng tới đám người kia mà đạp.

"Richter! Cậu bảo vệ thằng bé cho tốt vào, chạy trước đi."

"Còn hai người?"

"Không cần lo cho bọn tôi."

Cả hai đều rất cứng đầu, đứng đây ngoan cố chỉ tổ làm tốn thời gian hơn thôi, chi bằng tận dụng lúc hai người còn chịu được đem Eland'orr đến nơi an toàn theo nguyện vọng của họ.

Anh ôm cậu trong tay, cả cơ thể kia vẫn buông thỏng

Nhìn vẻ mặt của người kia đã có lại chút huyết sắc, trong lòng Richter bỗng nhen nhóm niềm vui kì lạ. Chỉ có hàng mi kia vẫn còn đóng chặt, nhưng rồi nó cũng sẽ mở ra, để lộ hai viên ngọc thạch lam được che giấu kĩ càng. Chỉ cần cậu tỉnh lại, thì có bao lâu anh cũng sẽ kiên nhẫn chờ đợi. Chờ ngày cậu tỉnh lại rồi nói một từ yêu.

Tiếng ồn vỡ vụn ngày càng xa dần, Richter chạy về phía nhóm người kia đang đối phó với đám bảo vệ, đưa thân hình nhỏ bé kia đặt xuống nhẹ nhàng trước Payna nhờ cô chăm sóc giúp. Cô chỉ mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu, không phàn nàn gì thêm.

Cả hai trường hợp lực lại cũng có chút yếu thế khi đối đầu với lực lượng bảo vệ và đám dị nhân của khu này. Thật sự bọn chúng quá đông, thêm sức khỏe vượt trội cùng độ trâu bò không biết từ đâu ra.

"Ilumia, cô ổn chứ?"

"Ừ, vẫn ổn, phiền anh qua phía học trò giúp đỡ nhé."

Nghe lệnh nàng, Richter vội vã chạy qua nhưng cuối cùng lại đứng đực ra nhìn cảnh tượng trước mắt.

"Mẹ kiếp, dai như đỉa vậy."

"Laville, không được chửi thề."

"Vâng ạ."

Một tiếng đạn nổ lên tàn nhẫn, máu của tên bảo vệ đó bắn ra, hắn la hét đau đớn tột cùng. Quằn quại, khó khăn dùng cánh tay đã vặn vẹo của mình ôm lấy cái chân chảy đầy máu. Rõ ràng tên nhóc này bình thường rất lạc quan, hồn nhiên đến ngẩn ra, tại sao bây giờ lại trở nên như thế này?

Nhưng nó đã chưa là gì đâu.

Bởi vì bên kia còn có em học sinh gương mẫu nào đó một mình cân hết chục tên đang nằm la hét dưới đất với cái tướng nằm không thể nào yếu đuối hơn.

"Ôi trời ơi ông tướng của tôi, em dừng lại được rồi đấy. Em đã hành tụi này hơn nửa tiếng đồng hồ rồi. Nếu sau này tôi có dạy lịch sử tiếp thì tôi sẽ dạy cho đám học sinh về người con trai có máu S cao nhất lịch sử nhân loại."

Cái gì đang diễn ra ở bên này? Những tên bảo vệ nằm bẹp dí dưới đất, khuôn mặt nửa phê pha nửa thống khổ kia là như nào? Tại sao mọi thứ lại trông như thế này?

Hàng nghìn câu hỏi khác hiện lên, Richter hoang mang nhìn cậu học sinh đầu cắt moi kia không ngừng hành hạ mấy tên bảo vệ kia, phía sau thì ông thầy Hayate còn đang cố gắng ngăn cản cậu ta lại. Làm ơn cho mấy ổng được siêu sinh đi, hấp hối tới nơi rồi còn bị như thế.

"Thế thầy cho em xin cây kéo đi."

"Hả? Làm gì?"

"Thì triệt sản chúng nó, xuống âm phủ cũng không được nhân giống."

"Ông tướng của tôi ạ, em tha cho bọn chúng đi được không?"

"Không."

Đáp một câu gọn lởn, chàng trai cắt moi lườm bọn bảo vệ đang la liệt dưới sàn, vẫn chưa đủ thỏa mãn nhưng Hayate đã vác cậu lên đem ra chỗ khác để lại bọn bảo vệ nhìn y với ánh mắt đầy sự biết ơn.

Cảm ơn ngài, chúng tôi nợ ngài mười mạng.

Thật sự bên này cần anh giúp sao? Richter thấy bên các giáo viên mới thực sự cần giúp, bên này đã có đống cẩu lương thồn vào những tên này khiến cho bọn chúng choáng váng rồi.

Nếu đã vậy thì mình nên qua xem bên phía học viện Carano như thế nào nhỉ? Mong rằng họ vẫn ổn, phải nhanh chân đến đó.

Cánh rừng đêm âm u lạnh lẽo trùm lên khu thí nghiệm đang hừng hực ánh lửa. Cuộc chiến vẫn chưa dừng hẳn lại nhưng đã phần nào trôi qua rất lâu. Mọi người đã thấm mệt và cố gắng trụ lại.

Phía cửa sau của nơi đây là cuộc hỗn chiến giữa học viện Carano, âm thanh nổ vang trời, tiếng ma pháp va chạm truyền đến tai Richter từ rất xa. Dường như cảm thấy không ổn, anh bắt đầu chạy nhanh hơn. Gió kêu vù vù bên tai, lạnh lẽo tột độ. Ở nơi đồng không mông quạnh này đúng là làm người khác phải dựng tóc gáy.

"Mọi người, không sao...chứ?"

Rầm!

"Haha, mấy tên như các ngươi sẽ không thể nào động được đến ta."

Dirak vừa từ tướng đứng chưởng như songoku thì chậm rãi chỉnh sửa lại. Vừa nói vừa cười ha hả vào mặt mấy tên bảo vệ gục lên gục xuống.

Trên cao bầu trời đầy mây mù kia chính là một luồng ánh sáng vàng thần thánh. Một phi đao mang thánh quang dương khí bay thẳng xuống, rất nhanh xiên qua hai ba tên rồi hoàn hảo găm chúng vào tường.

"Bé cưng của tôi, em ngầu quá!"-Một fan cuồng nào đó cho hay.

Trong khi tay vẫn  còn cầm cầu điện chứa lực từ trường phát ra xung quanh khiến mấy con quái thú giật người bay lắc như vừa chơi thuốc, Lorion đã nhanh chóng hét lên cổ vũ hết mình cho chàng trợ giảng vừa đến cách đây không lâu.

"Anh tự để ý bản thân mình đi."

Thật là lạnh lùng quá đi mà, Dirak bước tới vỗ vai Lorion đang mếu máo khóc, giãy nãy khiến cho luồng điện trên tay tăng vọt lên và giật cháy đen những gì trên đó.

Lần hai ngơ ngác đứng nhìn. Richter thật không hiểu nổi những người mình quen thường ngày sao lại lột xác trở nên đáng sợ thế này.

Vậy thì...

Nếu như không bên nào cần sự giúp đỡ thì nơi cần anh nhất vào lúc này chính là...

Trạm cấp cứu của Payna.

Chưa kịp quay người chạy về, đã thấy Payna vội vã chạy tới.  Cô nàng hươu này giỏi về y học và may vá, thường sẽ nhận các đơn hàng để kiếm sống và làm y tá trong các bệnh viện lớn.

"Richter, không ổn rồi."

"Sao vậy?"

"Tôi vừa đưa một người đã hồi phục ra xa khỏi nơi chất độc lan đến, khi quay lại, Eland'orr, thằng bé đã..."

Cả câu nói với âm thanh nhẹ nhàng êm ái của Payna nhưng nó là một tiếng sét đánh một tiếng rõ to vào tai anh. Hai mắt sắc bén thường ngày trợn lên kinh ngạc, Richter thật sự hoảng rồi. Anh rất nhanh chạy khắp nơi đi tìm cậu.

Eland'orr, anh chạy đi đâu vậy?

.

.

.

Rầm!

"Rất vui vì em đã quay lại, báu vật của ta. Ta tưởng em đã bỏ đi mãi mãi rồi, phải rồi, là do em nhớ cái cảm giác đó?"

Tên tiến sĩ cười ha hả, ngồi lắc qua lắc lại, nghiêng ngả trên con robot cao tít ở trên đó. Giọng hắn dặt dẹo, bỡn cợt xem thường lũ con người bình thường quá đỗi nhỏ bé ở phía dưới. Đôi mắt của hắn láo liên nhìn xung quanh, nhưng cuối cùng vẫn là dành một ánh mắt yêu thương khiến người khác nổi da gà nhìn vào nam nhân tóc trắng kia.

"Này...tôi nổi hết da gà rồi đấy, cậu thì sao?"

"..."

Nhìn là biết muốn xỉu tới nơi rồi, mặt tái mét thế kia mà. Nghe hắn nói chuyện có vẻ ngầu lòi, biến thái khó xơi thế thôi chứ thật ra cũng không căng thẳng đến thế. Con robot nhện kia vốn là một đống phế liệu, mà phế liệu đưa vào tay một tên bất tài như thế kia thì cũng chỉ mãi là phế liệu. Đống đinh vít được gắn vào lộn xộn, lỏng lẻo. Những mối hàn muốn đứt gãy, nguy hiểm đến đáng sợ. Chỉ cần đánh vào những mối nối kia thì xong.

Vừa cười xong hắn liền lập tức cho robot phóng đến giẫm liên tục vào đống đổ nát phía dưới. Cả hai nhẹ nhàng đơn giản tránh né từng đợt tấn công. Vì họ biết rằng nó chỉ cần đạp thêm vài lần nữa thôi thì đống phế liệu kia sẽ hoàn toàn sụp đổ, và đó cũng là lúc tên điên kia bị kết liễu.

Chà...nếu mọi thứ đơn giản như thế thì còn gì là thú vị.

Từ rất xa, Eland'orr tập tễnh bước tới. Như một đứa trẻ biết đi phải đi một quãng đường thật xa đến với cha mẹ mình. Hai mắt cậu ngập nước, nhìn vào bóng dáng trước mắt. Nơi đó hiện hữu một hơi ấm mà rất lâu rồi cậu chưa được cảm nhận.

"Eland'orr?!!"

Cậu vẫn chậm rãi, từng bước khó khăn mà bước tới, mặc kệ hai người kia can ngăn. Chốc chốc lại thều thào gọi hai tiếng "cha mẹ". Vì cơ thể còn đang tồn tại độc tố mà vẫn gắng gượng di chuyển, khiến cho lượng độc ấy lan nhanh đến đáng sợ. Chỉ trong chốc lát đã thấy hai cánh tay gầy gò kia tê liệt không thể nhích lên được.

"Ư..."

"Eland'orr đừng tới đây. Mẹ xin con đấy. Làm ơn."

Làm ơn.

Đừng để mẹ cảm thấy tội lỗi hơn nữa.

Tên tiến sĩ biết được cậu chính là điểm yếu của hai người kia. Toàn bộ mọi đòn tấn công đều cố gắng chuyển mục tiêu nhắm thẳng vào thân thể yếu ớt phía dưới.

"Ồ ồ, xem ta có gì này. Một con tin?"

"Không được động đến thằng bé, nếu không thì đừng hòng ông chết nguyên xác."

Bà hẳn lại một người phụ nữ đáng sợ, bà sẵn sàng xé xác tên tiến sĩ kia ra, hoặc tiêm cho hắn một liều kịch độc nếu hắn dám động đến những gì bà yêu thương, trân trọng. 

Một con nhện hôi hám, đáng kinh tởm đừng hòng động đến những gì mà một con sư tử to lớn trân quý hơn cả mạng sống nó.

"Gào cái gì chứ? Thử nói xem ngươi có thể động được đến ta vào lúc này."

Hắn cười khẩy liếc mắt nhìn xuống đôi mắt kia như nhuốm huyết sắc, đôi mắt đặc biệt nếu đem đi mổ ra xem thì sẽ tìm thấy rất nhiều thứ đặc biệt. Nam nhân tóc trắng, người im lặng nãy giờ, cốt yếu là để quan sát mọi thứ, tìm kiếm đủ điểm yếu từ tên tiến sĩ điên kia, cuối cùng cũng thở dài quay sang nhạt giọng nói với bà.

"Hắn nói đúng đấy, cô không có động chạm được gì đâu."

"Hả...cái gì?! Chắc chắn phải có cách, đừng có coi thường tôi như thế, cậu ngậm mồm lại."

Câu nói trên, cốt yếu là để khích cái máu hoang dã của loài dã thú nơi đồng cỏ thấp nhiệt đới từ sâu trong bà, y rõ ràng biết rõ bà có thể cáu xé cái đống phế liệu đó thành 1 đống đổ nát. Và một lý do nữa là trêu bà rất vui.

À thì cái lý do thứ hai không liên quan đến lúc này lắm.

Eland'orr từ xa đã thấy mái tóc bồng bềnh đỏ rượu kia của mẹ mình như muốn bay lên liền không khỏi kinh ngạc, dùng hết sức mở to mắt đứng trơ ra đó nhìn. Cậu cũng muốn đến đó dập đám lửa này lắm, nhưng hiện tại cả cơ thể này đã lạnh toát, tê dại đến từng phần nhỏ của nó.

Thật lạnh lẽo, dù đang đứng giữa một vòng lửa bốc cháy hừng hực.

Hai chân này sắp không trụ được nữa rồi, tầm mắt cũng bắt đầu mờ đi rất nhiều, cậu không thể thấy được gì cả. Ai đó, giúp cậu với.

Làm gì có ai vào lúc này cơ chứ...

"Ahhh!! Đi chết đi tên tiến sĩ điên kia!"

Âm thanh đó như tiếng gầm của một con sư tử thật thụ vậy, nó làm cậu sợ. Eland'orr cố gắng nhìn lên, bầu trời đen kịt phản chiếu chút ánh sáng từ đám lửa có một hình bóng của một người phụ nữ bay lên phóng thẳng vào ghế ngồi mà rút trong áo ra một ống tiêm, găm thẳng vào tên điên kia.

"Mẹ..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro