Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Richter đang thắc mắc,rất thắc mắc về yêu cầu của cô nàng cấp trên.Tại sao lại bắt anh làm việc ở đây?Đã thế còn tận một tháng.

"Cô Ilumia ạ,tôi là giáo viên,làm sao tôi có th-"

"Không việc gì là không thể cả,thầy Richter à.Thầy là một con người mang trong mình đầy tài năng,thầy dường như có thể đảm nhiệm mọi bộ môn của trường chúng ta,lí nào thầy lại sợ việc phải học cách pha chế những tách cà phê?"Ilumia nói với giọng điệu mang đậm tính chất cà khịa.

Richter bị khích đến sôi máu,nhưng anh vẫn nhìn rõ mưu kế của cô nàng kia.Anh có thể dễ dàng buông câu từ chối.Nhưng hãy nhìn đám học sinh với đôi mắt long lanh kia đi,và cả vết thương trên chân ai kia nữa.Eland'orr cảm thấy Richter như bị gượng ép liền có chút buồn.

"A,nếu như Richter không muốn thì cô cũng đừng nên bắt buộc thầy ấy như vậy chứ."

"Không,Eland'orr ạ,thầy ấy rất tốt bụng và muốn giúp bất cứ ai đang gặp khó khăn."

"Nhưng tôi đâu có khó khăn nào?Với cả thầy ấy phải dạy học nữa."

Ilumia chợt nhận ra điều đó liền ngồi ngẫm nghĩ,đúng thật là ngôi trường của cô đang thiếu nhân sự trầm trọng,dù chỉ là một tháng cũng là vấn đề rất nan giải cho nàng hiệu trưởng đây.Eland'orr mừng thầm vì tưởng chừng như đã thuyết phục được nàng hiệu trưởng kia và thành công giải vây cho Richter,nhưng cô giáo Lauriel liền lên tiếng.

"Việc nhân sự thì cô không cần lo đâu,tôi đã xem hồ sơ và tuyển thêm được chừng ba giáo viên mới vào rồi.Dù là tập sự nhưng tôi thấy họ không tồi đâu."Lauriel nháy mắt nhẹ với Ilumia,vì cô nàng cũng hóng cái cặp đôi tóc trắng này đến với nhau lắm rồi.

"Ô,vậy thì được rồi,mời thầy Richter ở lại đây và trợ giúp cho cậu Eland'orr nhé,chúc may mắn."Cô nàng tính tiền xong thì cả tốp người liền đứng lên và rời khỏi,trả lại cho quán cà phê này cái bầu không khí yên tĩnh vốn có.Nhưng nó im lặng đến đáng sợ rồi,giữa hai người chả có gì để nói với nhau cả.Thậm chí mối quan hệ giữa cậu và anh cũng chỉ vừa tiến triển được một chút,vẫn chưa tốt là bao.

"Uhmm...Richter à,n-nếu như anh không muốn thì...có thể không đến đây,tôi ổn mà nên anh không cần bận tâm đâu."Eland'orr lên tiếng trước,rồi mọi thứ lại chìm vào im lặng cùng với tiếng nhạc.

Richter chả nói gì,quay người bước vào trong phòng nhân viên.Cánh cửa đóng sầm lại,thiếu điều muốn rớt cả ốc vít.Anh bỏ lại con người kia sợ đến bủn rủn tay chân ngồi thụp xuống sàn nhà,hồn vía như vừa bị cơn gió xuất phát từ cánh cửa kia thổi bay đi.Richter lục đục trong căn phòng nhỏ bé đó hồi lâu mới bước ra.Vẻ ngoài của anh lúc này làm cho mọi cô gái trong quán đều phải ngoái đầu lại nhìn,thậm chí còn có tiếng bàn tán nhỏ.

"Ê,anh kia là nhân viên mới hả mày,đẹp trai dữ!"

"Tao không biết nhưng mà đúng là đẹp trai thật,còn cao nữa,muốn được ảnh ôm quá đi."

"Tao thiết nghĩ cái tiện cà phê này đổi thành tiệm ngắm trai đi là vừa chúng mày ạ.Anh chủ quán đã đẹp rồi giờ nhân viên cũng đẹp nốt."

Rồi cả ba cô gái tuổi mới lớn ngồi đó la hét trong thầm lặng.Richter lắc đầu chán nản,anh nhìn thấy người con trai nhỏ nhắn kia đang ngồi thất thần dưới sàn nhà liền bước tới,đưa hai tay lay lay cậu để kéo cậu về với thực tại.Eland'orr vừa giật nảy mình lên một cái,đôi mắt đã có hồn,long lanh trở lại như cũ,điều này làm Richter có chút mừng rỡ trong thâm tâm.

"Ơ..ơ?"Eland'orr hối hận khi hoàn hồn lại,giờ cậu muốn ngất xỉu tại đây.Hãy nhìn con người trước mặt cậu đi,anh đang mặc đồng phục của quán cà phê này.Chiếc áo sơ mi trắng cùng với cái tạp dề đen cỡ lớn,nếu cậu mặc vào thì sẽ rộng thùng thình cho mà xem,vậy mà anh lại mặc vừa khít,còn có chút chật chội không thoải mái.

Bộ đồng phục rộng này là thứ cậu xem như thừa thải,cậu luôn tự cười nhạo bản thân mình vì đã mua thứ này.Nhưng bây giờ đó là niềm tự hào của Eland'orr.Việc chọn mua nó là cả một câu chuyện dài trong ký ức của cậu chàng.

.

.

.

2 năm trước...

"Ưm...chị lấy giúp em chừng năm bộ S và một bộ L được không ạ?"Đầu dây bên kia có tiếng bút viết hí ha hí hoáy.Còn có một giọng nữ trẻ trung lanh lảnh vang lên.

"Ơ,em đặt một bộ size L làm gì vậy,Eland'orr?"

"À...chắc là em sẽ tuyển thêm nhân viên,nhỡ cậu ấy cao to quá thì sao,phòng trước vẫn tốt hơn mà,nhỉ?"Mọi thứ hoàn toàn là nói dối,chỉ là cậu mong sẽ có ngày Richter cùng làm chung một quán với bản thân mà thôi.

Payna ậm ừ gật đầu,mọi thứ nghe cũng hợp lý,nếu cứ làm một mình thì sớm muộn gì Eland'orr cũng sẽ đi theo cha cậu ấy vì kiệt sức mất.Cô thở dài,cúp máy và đứng dậy bắt tay vào đơn hàng.

Còn về phần Eland'orr thì...cậu đang ngồi trên một chiếc ghế đẩu cao,tay vân vê màn hình điện thoại.Trên hình nền là cậu năm mười một tuổi và một cậu bé tóc trắng khác chừng sáu tuổi.Eland'orr cười trừ,nằm gục xuống bàn,trước một chậu hoa tulip.

"Sao cứ phải làm việc dư thừa vậy chứ,em ấy chắc gì còn nhớ mình."

Một vài giọt nước mắt chực tràn khỏi khóe mi,chảy xuống khuôn mặt mỹ lệ kia như những viên pha lê lấp lánh...

.

.

.

Eland'orr vừa thoát khỏi cảnh hồi ức của mình liền mắt đối mắt với Richter.Khuôn mặt ửng đỏ của cậu giờ đây đã đỏ hoàn toàn,cứ như quả cà chua chín vậy.Cậu có thể cảm nhận được một luồng nhiệt hiện hữu trên lớp da trắng mỏng kia.Richter giật mình đưa trán của mình áp vào của người kia,điều này làm Eland'orr thiếu điều ngã ngửa ra đằng sau.

"Ơ...này,có sao không đấy,này!"Richter đưa bàn tay to lớn lay liên tục nhưng người kia vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại.Anh lại bế bổng con người kia lên phòng.

Đứng trước cửa căn phòng ngủ nhỏ nhắn,Richter lần nữa đứng hình,đây liệu có phải là phòng cho người ở không vậy,trông chả khác gì cái chuồng heo mà bà của anh sở hữu dưới quê cả.Quần áo vứt lung tung,những tờ giấy vất vưởng khắp nơi,trên góc trần nhà còn có cả mạng nhện.Cái máu gọn gàng của anh dâng tới não,đành phải đặt nhẹ con người kia xuống hành lang mà vén tay áo lên dọn dẹp.

Richter đang tự hỏi tại sao cậu có thể ngủ một cách ngon lành trong một căn phòng bề bộn đến đáng kinh ngạc như thế.

Thu gom xong đống quần áo anh có thể xếp thành bốn chồng cao chót vót.Đống mạng nhện nhiều đến độ có thể làm thành một cái hang đầy nhện bò ngang dọc,số bụi thì miễn bàn,hít vào có khi viêm phổi luôn chứ đùa.

Sau khi thu dọn tổng thể,anh đặt Eland'orr lên chiếc giường nhỏ trông không mềm mại và thoải mái là bao.Richter quay sang cái bàn gỗ với đống giấy tờ với rất nhiều chữ trên đó.Anh tò mò cầm một tờ giấy đã ngả vàng lên đọc thử.

Ngày xx tháng xx năm xx

Hôm nay trời lại xấu nữa rồi,cơn mưa lại sắp kéo đến,không biết Richter đã xuất viện chưa?Em ấy có ổn không?Mong rằng em ấy đừng để bị ngã,không thì sẽ đau lắm.Thật nhớ em ấy,nhưng chắc em ấy không còn nhớ mình đâu.Nhưng mà không nhớ cũng không sao,chỉ cần em ấy an toàn là được rồi.Không biết Richter có còn giữ cây bút đó không nữa,haizzzz.Do trời mưa nên mình cũng buồn theo luôn đó...

Richter vừa đọc vừa nín cười với lời văn có phần trẻ con,câu từ có hơi lộn xộn của ai kia.Nhưng rồi anh chợt nhận ra,Eland'orr đã biết tên anh từ trước khi anh gặp cậu,thậm chí còn biết anh đã từng nằm viện,và...biết cả cây bút.Anh nhìn lại trong tờ giấy vàng kia,màu mực thật sự rất quen thuộc.Richter cất nó đi cùng những tờ giấy khác,tất cả đều là nhật kí,đọc trộm thì kì lắm,dù anh đã đọc một tờ rồi.

Dọn dẹp xong Richter mới để ý có một vật gì đó trắng trắng trông rất mềm mại nằm ở góc bàn,trốn sau những chồng giấy thô sơ.Anh vội rút nó ra,một chiếc lông vũ trắng tinh khiết,có đầu bút ở phía dưới,còn có thêm sợi dây mảnh nối thân bút cùng với một cái móc khóa hình chú bướm vàng.Khá giống với cây bút anh có,nhưng của anh là hình một thanh kiếm trông rất mạnh mẽ.

Richter cảm thấy bối rối vào lúc này,mọi thứ đã bắt đầu rối tung lên,giữa hiện tại và ký ức cứ hòa lẫn vào nhau khiến anh nhức đầu.Cố gạt bỏ mớ hỗn loạn nằm trong đầu của mình,anh đóng cửa phòng lại và đi xuống quán.Thật may mắn,quãng thời gian vừa qua vẫn chưa có vị khách nào mới,hoặc anh nghĩ là vậy.Ba cô gái trẻ lúc nãy vẫn chưa về,họ rón rén đi đến chỗ của Richter,mỗi người đều cầm một chiếc điện thoại trên tay.

"Um...anh có thể cho em xin số điện thoại được không ạ?"

"Em nữa."

"N-nếu anh chưa có người yêu thì,có thể hẹn hò cùng em không?"

Richter bị vây cảm thấy rất khó xử,không thể từ chối một cách thẳng thừng được,cũng chẳng thể nói anh là một giáo viên bị bắt vào đây làm.Loay hoay một lúc vẫn chưa thoát được,Richter thầm hận đời,tính mở miệng ra từ chối thì anh nghe thấy âm thanh quen thuộc phát ra phía sau.

"A,Richter,anh sao vậy,có gì không hiểu sao?"Eland'orr đã tỉnh lại từ lúc nào không hay.Giúp anh giải vây."Mấy đứa à,cậu ấy chỉ nhân viên vừa mới đến,đừng gây khó dễ như vậy,lần sau lại đến xin số,nha.Giờ này cũng muộn rồi đấy,mấy đứa nên về nhà kẻo bị ba mẹ gank nha."

Lời đe dọa của Eland'orr đánh trúng đòn tâm lí sợ hãi của bọn trẻ,các cô liền lững thững tính tiền rồi đi về.Eland'orr thở phào quay ra đằng sau,vỗ vai Richter."Ngày đầu đi làm mà anh đã vất vả vậy rồi."Rồi lại nở một nụ cười khiến cho Richter đứng hình mất vài giây.Richter thật sự khâm phục cách mà người này giải vây,cách mà người này cướp mất hồn của anh đi trong một khoảng khắc nhỏ,mọi thứ đều rất nhẹ nhàng,cứ như một cánh bướm lướt nhẹ qua vậy.

"Này,tôi thắc mắc,sao cậu có thể ngủ trong căn phòng chả khác gì cái chuồng heo vậy?"

"Hả,à ừ,tôi ít có ngủ trong phòng lắm.Khoan đã,sao anh lại biết phòng tôi bừa bộn?"

"Thì nãy cậu xỉu tôi xách cậu lên."Richter nói với giọng điệu tỉnh bơ như đây là điều hiển nhiên.Nhưng nước đi này đã thành công cho anh ăn một cái bao cà phê vào mặt.

Eland'orr chạy lên phòng và khóa cửa,lăn lộn giãy giụa các kiểu,không chịu thừa nhận thực tại rằng mọi bí mật về việc cậu quen anh từ rất lâu đã bị bại lộ.Richter đứng chết trân dưới bếp,cơn bực tức xộc thẳng lên não khiến anh phóng lên phòng của Eland'orr và đạp tung cánh cửa đáng thương.

"Này,sao đột nhiên ném bịch cà phê vào mặt tôi rồi bỏ chạy lên đây là sao?"Anh hậm hực bước từng bước thật mạnh đến chỗ con người đang cuộn mình trong chăn kia.Đưa tay giật lấy tấm chăn ấm,anh nhận thấy con người kia không phải là dạng yếu đuối như anh nghĩ.

Và cuộc chiến giật chăn cứ thế diễn ra giữa hai người,đến khi Richter dùng một lực rất mạnh tung cái chăn lên.Bắt gặp một con sâu bên trong cái kén kia đang đỏ mặt gay gắt.Bị giật bỏ lớp phòng bị,Eland'orr vội vàng giấu mặt mình vào chiếc gối.Nhưng cậu bị cánh tay hữu lực của ai kia kéo dậy,không thể giấu giếm bất cứ điều gì.

"Này,sức khỏe của cậu có vấn đề à?Sao mặt cứ đỏ hoài thế,nếu đúng là vậy thì cậu nên đóng cửa quán vài ngày đi."Richter khuyên nhủ đủ điều cho Eland'orr rồi lại thả cậu cái phịch xuống chiếc giường kia.

Eland'orr xụi lơ xuống,tưởng chừng người kia đã buông tha cho mình mà đi xuống dưới,cậu thở phào nhẹ nhõm bước từng bước khó khăn đến gần chiếc bàn gỗ cũ kĩ mà đưa tay vuốt một đường dài trên mặt bàn mà thở dài.Có chút thất vọng về việc dù Richter đã nhìn thấy đống nhật ký bề bộn,thậm chí anh còn bị nhắn tên trong đó mà vẫn không thể nhớ ra chút gì.

"Sao em có thể ngốc đến vậy chứ."Eland'orr cười trừ lê lết về cái giường gỗ kia mà nằm xuống.Lại bắt đầu tự nói với bản thân về những điều đã xảy ra trong quá khứ.Richter đứng bên kia cánh cửa mà cúi đầu lặng im,lắng nghe mọi thứ Eland'orr nói trong phòng.Lòng thổn thức muốn lên tiếng thắc mắc nhưng rồi lại im lặng.

Sau khi giọng nói của ai ngừng hẳn,Richter mới mở cửa bước vào như không có chuyện gì xảy ra với một ly nước ấm trên tay.Anh ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường,đưa ly nước trên tay cho Eland'orr.

"Này,uống đỡ đi,trong quán chả có nổi một vỉ thuốc nữa."

"Thì...tôi có bệnh đâu?"Eland'orr thắc mắc khi nhìn thấy ly nước trên tay đang nghi ngút từng làn khói bay lên rồi tan biến trong khoảng không.

"Mặt cứ đỏ mãi mà lại nói là không bệnh?"Richter chất vấn,rồi lại vô thức đưa tay vò mái tóc của Eland'orr.

Tóc cậu rất mượt,khi dứt tay ra khỏi đó thì còn có chút quyến luyến không muốn buông.Giống Richter bây giờ vậy.Tay anh còn đang nâng niu một lọn tóc bạch kim nọ.Mái tóc người này tỏa ra mùi lavender thật dịu nhẹ,nó khiến Richter như bị cuốn vào đấy.Cảm giác thật sự rất dễ chịu.

"Uhm...Richter à,anh có thể...bỏ tay ra khỏi tóc tôi được không?"Eland'orr lên tiếng nhắc nhở con người đang chìm đắm trong cái vẻ đẹp không tì vết của cậu.

Richter có chút xấu hổ bỏ tay ra đứng dậy toang tính tạm biệt người kia mà đi về.Nhưng anh lại nhìn về phía Eland'orr cùng với chiếc giường gỗ và căn phòng chật chội này,có chút thương hại cho người con trai nọ.

"Này,cái giường ấy...cậu nên thay đi."

"Hả,không cần đâu tôi nằm cũng quen rồi."Nói thế thôi chứ cậu có mấy khi nào ngả lưng lên chiếc giường này.Toàn ngồi co ro ngủ trong một góc của căn phòng nhân viên chật chội ở dưới kìa.Đôi lúc trần nhà bị dột,nước mưa rơi xuống lạnh lẽo lắm.

Thật đáng thương.

Richter thật hết nói nổi với con người cố chấp coi thường sức khỏe của mình như Eland'orr.Anh thở dài ngao ngán đưa tay day trán lắc đầu lộ rõ sự thất vọng,mọi hoạt động đều thu vào tầm mắt của con người trên giường kia,không sót một giây,một khắc nào.

"Phì,em ấy vẫn như xưa,tính cách vẫn hay lo cho người khác,thậm chí có chút giống một ông cụ non."Đó là những gì Eland'orr nghĩ trong đầu lúc này khi thấy phản ứng của Richter vẫn quen thuộc như vậy.

"Nhìn gì đấy,bộ trên mặt tôi có gì à?"Bị người kia nhắc nhở khi đang lơ đễnh suy nghĩ mà quên mất bản thân đang nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của người kia làm Eland'orr có chút xấu hổ mà quay mặt đi.

Richter được đà lấn tới có ý muốn chọc người này liền bước đến gần chiếc giường gỗ.Vỗ nhẹ vào vai của cậu con trai đang ngồi thu người lại quay lưng về phía mình,phản ứng thật quá sức dễ đoán.Cơ thể nhỏ bé ấy vừa giật bắn lên như bị dọa cho sợ mất hồn mà ỉu xìu xuống ngay sau đó.

Người này thật sự quá thú vị,thật đáng để anh tìm hiểu.

"Này,cậu bao nhiêu tuổi?"Richter vừa chọc chọc vào con sâu hổ thẹn vừa hỏi và đoán rằng người này chẳng thể hơn tuổi anh được,nhìn trẻ thế cơ mà.

"Hả,tôi...32,hơi già nhỉ,hì hì."

Richter sốc,rất sốc,sốc thật sự,sốc hết cả tám đời con cháu vẫn sốc.

Anh thật sự không thể lường trước nước đi này của Eland'orr,nhìn cậu ta xem,có chỗ nào giống một người đàn ông hơn 30 nồi bánh chưng chứ.Ai không quen nhìn vào lại tưởng trai đôi mươi.

"Cậu đang đùa tôi đấy à?Trả lời thật cho tôi."Richter gặn hỏi thêm một lần nữa vì không thể tin vào những gì mình đã nghe thấy.Quá tầm nghĩ suy nghĩ của anh mà.

"T-Thì cậu hỏi tôi bao nhiêu tuổi thì tôi trả lời vậy thôi..."Chả ai biết được trong thâm tâm Eland'orr đang nỗ lực nín cười như thế nào khi thấy được cách mà Richter hồi đáp cho câu trả lời không ngờ tới đó.

Richter không tin được,người con trai trước mặt mình lúc này,thật sự lớn tuổi hơn anh tận 5 tuổi.

"Vậy thì cậu Richter đây bao nhiêu tuổi nào?"Eland'orr hỏi lại Richter với chất giọng châm chọc trong khi anh vẫn còn rất ngơ ngác với câu trả lời vừa trên.

"Hở...???"Richter vẫn còn rất ngáo,bộ não vẫn chưa tiếp thu được thông tin vừa rồi.

"Để tôi đoán xem...cậu chắc tầm 27,nhỉ?

Richter nghe xong liền toát mồ hôi,ngay lập tức thủ thế,ánh mắt không mấy thân thiện nhìn thẳng vào người kia đang ngồi giơ ngón tay ra tính toán gì đó.

"Sao anh lại biết tôi 27 tuổi?"Richter đang hoàn toàn nghiêm túc,ngay cả trong cách xưng hô anh cũng thay đổi hẳn,điều này khiến Eland'orr cũng có chút sợ.

"Thì trên thẻ giáo viên của cậu kìa."Eland'orr tìm được cứu tinh trên chiếc áo khoác nâu mà vị thầy giáo này mang theo,thở phào nhẹ nhõm mà chỉ vào.

"Ừ nhỉ.."Richter ngơ ngác lần hai.Anh cảm thấy giây phút bản thân lú đã đến,anh chống tay lên chiếc bàn gỗ một cách mạnh bạo như muốn đập vỡ nó vậy.Cố chống chịu cơn đau đầu ập đến khiến anh có chút chóng mặt mà đứng không vững.

Eland'orr đang ngồi trên giường nhìn ra ngoài khung cửa sổ nhỏ,từng cơn gió lạnh của mùa thu đem chút lá của cây táo vào căn phòng nhỏ,từng chiếc một đều đã úa một lớp vàng.Cậu lạnh,nhưng lại thiếu thốn người để cậu có thể rúc vào lòng mà sưởi ấm.

Đang lạc trong cái suy nghĩ mê man không lối thoát,Eland'orr bỗng nghe thấy tiếng động lớn phát ra.Hoàn hồn nhìn lại thì đã thấy thân ai kia yên vị trên sàn nhà rồi.Cậu nhẹ nhàng đặt đôi chân trần trắng muốt xuống sàn gỗ lạnh lẽo kia,đưa cánh tay gầy gò mà chọc chọc vào người Richter một xíu,suýt thì bật ngửa đập cả đầu vào cạnh giường.

Richter ngất xỉu giữa nhà rồi.

Với cái cơ thể và sức lực của một con kiến lúc này,Eland'orr đang gượng hết sức cố gắng kéo con voi siêu to khổng lồ đang nằm la liệt dưới sàn nhà lên giường và cẩn thận đắp chăn cho.Bản thân thì chạy xuống bếp lấy chút đồ hộp cậu dành ra để ăn tối rồi hâm nóng lại đem lên phòng cùng với một ly nước ấm.

"Tỉnh rồi à?Đây,chắc do cậu mất ngủ và đói quá nên mới ngất ra giữa nhà như vậy đấy."Eland'orr đặt khay thức ăn còn đang bốc khói nghi ngút xuống trước mặt Richter,từng làn khói trắng mỏng bay lên và tan biến mất trong không khí.

Richter nhìn vào khay thức ăn đơn sơ,anh thầm cười cái cậu con trai vừa mới lo sốt vó đến nỗi chuẩn bị một bữa ăn "thịnh soạn" cho mình giờ đây đang đứng chống hông nhìn anh với ánh nhìn trách móc.

"Tôi biết là nghề nhà giáo các cậu rất bận nhưng cũng phải quan tâm đến bản thân chút đi chứ."

Richter nghe câu này chỉ biết cười trừ,anh đâu phải như cậu,loại người mà quên bản thân chỉ toàn nhớ đến người khác trước.Là một thầy giáo,anh vẫn ăn uống đầy đủ đó thôi nhưng chả hiểu vì sao hôm nay lại bị như vậy.

Trong lúc ngất,bản thân anh bị một bầu trời đen mù mịt bao vây,cơn mưa như dập tắt mọi âm thanh khác dưới đất liền.Anh thấy bản thân lúc bé đang ngồi co ro,mặt buồn bã,run rẩy trong cái lạnh xé da xé thịt dưới cơn mưa này.Bỗng một cậu bé khác trông lớn hơn bản nhỏ của anh bước ra từ quán cà phê phía sau,cậu ta ngồi xuống cạnh Richter nhỏ,xoa đầu một cách nhẹ nhàng,cảm giác thật sự quen thuộc.

Cậu con trai kia,tóc trắng,da trắng,mắt xanh cùng hai cánh môi mỏng phớt hồng nở một nụ cười nhẹ.Một nụ cười quá đỗi quen thuộc.Lần đầu tiên trong tiềm thức,anh thấy được vẻ mặt của người mà anh cho là một "ân nhân bị lãng quên".Richter lớn thực sự bất ngờ,đến nỗi phải thốt tên của người kia lên,nhưng âm lượng là rất nhỏ trong màn mưa này.

"Eland'orr..."

Eland'orr nhỏ như nghe được tiếng gọi của anh trong cơn mưa,quay sang phía anh mà đặt một ngón tay kề lên cánh hoa mỏng và vẽ một đường cong hoàn mỹ.

"Trở về đi,có người sẽ đợi em."Chỉ sau khi câu nói đó ngừng hẳn,Richter lớn chưa kịp phản hồi thì đã mở mắt về thực tại.

Nhìn thấy Eland'orr lớn đứng cạnh mình,thấy mình nằm trên chiếc giường nhỏ và nhận ra đôi mắt xanh kia đang hướng sự lo lắng đến cho mình,trong lòng bỗng dáy lên một cảm xúc vui mừng khó tả.Sau khi nghe xong câu nói với âm giọng trách móc nhưng đầy nỗi lo và sự ấm áp càng khiến cho Richter cảm thấy thật ấm lòng.Đối với một người đàn ông đã đơn độc nhiều năm,việc nhận được tình yêu và được chăm lo cho từng chút như vậy thực sự là một cảm giác mới mẻ nhưng cũng thật hạnh phúc.Richter vui đến nỗi ngớ người ra,bất giác nhẹ chất giọng trầm khàn của mình lại mà nói.

"Cảm ơn anh,Eland'orr"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro