-Trang thứ sáu: Thành phố, bầu trời và em-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháp đồng hồ lớn ở trung tâm vừa điểm sáu giờ. Âm thanh của nó vang dội đến khắp nơi, kể cả những ngõ nhỏ của thành phố Le Chóice. Gió bắt đầu thổi, hiu hiu lạnh khiến cho cả thành phố chìm vào im lặng hơn so với thường ngày. Mặt trời đã bắt đầu trốn đi mất, trả lại một khoảng không xinh đẹp lộng lẫy với những cây cột đèn dọc đường. Trên phố tấp nập người qua lại, ăn mặc giữ ấm vì gió mùa thu khô hanh đã ùa về.

{Năm nay lạnh sớm hơn so với những năm trước. Cũng là một điều kiện tuyệt vời để các cặp đôi nắm tay nhau dạo bước dưới phố. Những cơn gió sẽ là thứ đẩy hai người đến gần nhau hơn và chúc tất cả cư dân của Le Chóice một buổi tối an lành.}

Trong một cửa hàng nhỏ bán những cái đài radio cũ kĩ, đang chỉnh tất cả những cái máy ấy đồng loạt về một kênh, âm thanh kia phát ra không rõ ràng, mang chút hoài cổ gửi đến toàn thành phố Le Chóice đầu thu.

Eland'orr chậm rãi nắm chặt bàn tay to lớn của Richter kéo gã đi lon ton trên vỉa hè, tay còn lại ôm một xấp giấy rất dày.

Richter cảm nhận được từng đợt gió lành lạnh khô hanh thổi qua, sớm đã làm môi gã tê lên đôi chút.

Gã lo cho người đi phía trước gã.

Lo cho thân hình bé nhỏ kia chắn toàn là gió lạnh.

Nhưng Eland'orr sống ở đây hơn hai chục năm, sớm đã quen với thời tiết và nhiệt độ của nơi này. Nếu bắt cậu đi đến một nơi vào đầu thu vẫn còn ấm nóng thì chắc cậu sẽ chui rúc trong nhà trốn mất.

Trên con phố tấp nập người qua lại, những đôi tình nhân choàng tay nhau bước đi trông thật ấm áp. Những cửa hàng vẫn còn đông đúc, đã có nơi đã bật đèn lên. Ánh đèn vàng chiếu rọi qua khung cửa kính, trải xuống nền đất xám làm cho con người ta có cảm giác được sưởi ấm.

"Tôi nghĩ rằng mình nên mua thêm nhiều đồ cho anh."

Bỗng chợt Eland'orr cất tiếng nói, vội vã kéo Richter đi nhanh hơn, hướng về toà soạn thảo mà đi. Đến trễ hơn thì sẽ không có thời gian lựa quần áo cho Richter đâu.

Richter thật sự không đòi hỏi về thời trang mình mặc, miễn là chúng trông bình thường thì gã đều có thể mặc. Nhưng gã chắc chắn Eland'orr sẽ không cho gã qua loa trong việc này, kiếp trước cũng như vậy.

[Ngươi mặc cái gì vậy? Trông buồn cười quá.]

Âm thanh ấy lại vang lên rồi, câu nói vừa dứt còn tồn lại chút tiếng cười khúc khích vụn vặt. Thật là một kỷ niệm đáng nhớ về lần đầu gã mặc bộ đồ lễ phục cầu kì đến gặp cậu.

Những bước chân của Eland'orr dần chậm lại, bước vào trong tòa soạn thảo. Nãy giờ Richter toàn nghĩ lung tung đi đâu, không để ý cảnh vật xung quanh mình đã thay đổi, cả hai bây giờ đang đứng trước một cánh cửa kim loại của chiếc thang máy. Đống giấy tờ dày cộm lên thật sự không dễ gì cho Eland'orr ôm hết vào trong một cánh tay. Thường thì cậu sẽ phải dùng cả một vòng tay, nhưng hôm nay một bên bận nắm lấy tay của ai kia rồi.

Ánh mắt của Richter liếc xuống, trông thấy nhà văn của gã đang chật vật ôm lấy xấp giấy lộn xộn, trong thâm tâm có chút buồn cười. Nhưng dù sao cũng là vì mình nên người ta mới phải cực nhọc như thế, gã đâu thể đứng nhìn người kia loay hoay một mình như vậy.

"Đưa xấp giấy đây tôi cầm cho."

"Hả? À không cần đâu...tôi cầm được mà."

"Hay... bây giờ tôi bế cậu lên?"

"Thôi được rồi, anh cầm đi, của anh tất."

Eland'orr vừa nghe đến chữ "bế" đã cuống cuồng dúi xấp giấy còn đang nằm yên trong phong bì lớn mình đang cầm vào tay Richter. Nghĩ sao có thể làm cái hành động đáng xấu hổ đó ở nơi này, bọn họ thậm chí không phải quan hệ có thể làm việc đó.

Hoặc có thể đã từng là mối quan hệ đó.

Thấy nhà văn kia bối rối vội vã như vậy, khuôn miệng của gã sói kia không tự chủ được kéo lên thành một nụ cười nhạt như có như không đưa tất cả những sự ôn nhu ân cần trao cho người đối diện. Gã cầm trong tay xấp giấy dày, đưa mắt nhìn những con số đỏ trên màn hình thang máy đếm ngược về, chốc lát sau nó đã dừng đúng nơi.

Cánh cửa kim loại như bức gương trước mặt mở ra, bên trong là hai người con trai đang chực chờ bước ra. Ánh mắt xanh ngọc của Eland'orr bỗng chợt nhận ra cậu trai nhỏ con hơn là ai, mái tóc xanh kia thật sự không lẫn vào đâu được.

Cả cái miệng có thể nói cả ngày không mỏi kia nữa.

"Anh thấy em đoán chuẩn chưa? Giám đốc tòa soạn thế nào chả dẫn vợ đi nghỉ dưỡng, chứ bình thường ông ấy có hối người như thế đ- Ơ kìa.."

Mái tóc xanh nhạt kia chợt quay sang, ánh mắt cùng màu cũng bắt gặp một dáng người quen thuộc đứng trước mặt, ngay lập tức cái miệng tía lia nãy giờ cũng ngừng hoạt động. Như thể mười năm chưa gặp người quen, cậu nhóc kia nhảy cẫng lên vui mừng lao đến ôm chặt Eland'orr, để lại một chàng trai chầm chậm bước ra sau.

"Lâu quá rồi không gặp, nhớ cậu quá trời quá đất, nhớ muốn khóc luôn nè!"

"Laville, lâu rồi không gặp, cậu vẫn khỏe ha."

"Khỏe chứ, khỏe như trâu luôn là đằng khác."

Cậu trai tên Laville kia buông Eland'orr ra, tự hào vỗ vào ngực mình chứng tỏ sức khỏe và năng lượng tràn trề, để lại Richter và người phía sau khó nói nhìn vào cậu. Laville vội vã kéo tay người đi sau nãy giờ vẫn còn đang đứng nhìn ra đứng trước người bạn lâu ngày không gặp giới thiệu một hơi dài.

"Để giới thiệu cho cậu, đây là Zata, anh ấy là một nhân thú, cậu thấy cái cánh mà đúng không? Ảnh lạc qua đây được hai tháng, hôm tớ gặp ảnh thì lúc đó ảnh như một con chim đang hấp hối vậy á, bay không nổi đập cái rầm vào cửa sổ nhà tớ rồi rơi xuống vườn nằm đè lên khóm hoa hồng mà Rouie trồng khiến cho con bé khóc nức nở luôn."

Chưa nói thêm được câu nào, Laville đã bị nhân thú tên Zata kia bịt miệng, giới thiệu thì giới thiệu, có cần phải kể tường tận mấy chi tiết đáng xấu hổ này ra không vậy trời. Tên Laville này đúng là giỏi bép xép cái mồm, bị chặn lại mà vẫn ha ha cười sảng khoái sau khi kể hết mấy bí mật không đáng nhớ của nhân điểu kia ra cho người khác nghe.

Sau khi đã thành công tắt cái loa phát thanh kia đi, Zata mới thả tay ra thở phào. Xui rủi làm sao ông trời khiến anh ngày hôm đó bay trong cái thời tiết ảm đạm, mưa lớn như một cơn thịnh nộ nào đó giáng xuống mặt đất, anh bị đẩy ra từ một vết nứt trên bầu trời, tách khỏi vương quốc của mình mà lạc đến đây.

Cơn bão ngày ấy mang đến những đợt gió như lưỡi đao sắc bén cứa vào từng tấc da tất thịt. Zata cũng không tránh khỏi việc bị chúng vùi dập đến mức không thể giữ thăng bằng với đôi cánh rộng nữa, anh mất phương hướng và toàn bộ sức lực trong cơn giông tố, bị ông trời ném vào cửa sổ nhà Laville một cách không thương tiếc, bất tỉnh hoàn toàn rơi xuống vườn hoa của cô bé Rouie.

Lúc ấy Laville còn đang ngồi cắn bút không biết phải viết gì tiếp theo, chợt nghe một cái rầm từ ngoài cửa sổ. Bật toang tấm kính ra cúi đầu nhìn xuống mới thấy một con chim ưng thoi thóp nằm trong vườn. Cậu thả cây bút đang cầm trên tay, để nó lăn long lóc trên bàn vội vã chạy xuống xem xét tình hình. Đem được con chim đáng thương vào nhà mới biết nó bị gãy một bên cánh, bên còn lại vì chịu sức cản của gió mà thoát lực xụi lơ.

"Tội nghiệp quá vậy. Rouie em đừng khóc nữa, hoa vẫn còn trồng lại được mà, hơn nữa trong cái tiết trời mưa bão như thế này mấy đóa hoa đó cũng đâu có trụ nổi."

Một bên là một con vật đang hấp hối, một bên là đứa em khóc lóc vì mấy đóa hoa hồng bị đè bẹp. Laville bất chợt rơi vào một tình thế không thể nào khó xử hơn, cậu không thể dỗ em gái, cũng không thể đưa con vật trong tay đến trạm thú y được. Giờ này chỉ biết nhìn ra từng hạt mưa ngoài kia như kim, như mũi kiếm sắc nhọn mà lao nhanh tới vạn vật, mạnh mẽ dứt khoát như muốn đâm xuyên qua chúng.

Laville thở dài, người như cậu cũng có lúc phải nhức đầu sao? Đương nhiên là có, dù cậu trông có vẻ hi hi ha ha cười nói vui vẻ suốt ngày nhưng trong tâm có bao giờ là sóng yên biển lặng đâu. Sau khi nghĩ kĩ, Laville quay sang vỗ mái đầu hồng nhạt có một lọn tóc màu vàng của đứa em, bình tĩnh trấn an nó. Tay còn lại theo dõi hơi thở của con chim đáng thương trong lòng.

Bản thân Zata cảm nhận được sự ấm áp, muốn chui vào người kia, nếu ở dạng người thì muốn ôm con người này vào trong lòng, vùi mặt vào hưởng thụ cái thân nhiệt của nhân loại. Nhưng bây giờ vết thương chi chít, hơi thở sắp cạn kiệt, điều kiện không cho phép anh cử động được nữa, chỉ đành nằm im thở đều đều mê mang bất tỉnh.

Cho đến khi chân của Laville đã mỏi đến phát run vì nửa quỳ trên sàn nhà đỡ lấy con chim kia, cô bé Rouie mới ngừng khóc, nhìn lại con vật đáng thương thoi thóp chờ được cứu giúp. Cô cũng nhận ra mình quá trẻ con, nhưng mấy khóm hoa xinh đẹp đó thì đúng thật là đáng tiếc, nó là công sức và thời gian của cô.

Rouie học đại học thú y, bản thân cô có cả một kho kiến thức về sơ cấp cứu động vật hoang dã, trông thấy con chim ưng xanh đen kia bị thương, cô đã nhanh chóng cầm bộ sơ cứu ra đặt trên nền nhà. Tay bắt đầu cuộn những vòng băng trắng quanh một que gỗ nhỏ để cố định lại bên cánh bị gãy của con vật này.

Những ngày tháng tiếp theo, Zata sống với hai anh em kia cũng dần hiểu ra được rất nhiều điều, được đối đãi rất tốt, cũng vì thế mà mở lòng nhiều hơn. Thêm một điều nữa, đó là lần đầu tiên trái tim anh biết rung động vì một ai đó.

Ánh mắt của Zata hướng lên, rời khỏi hồi ức nhìn vào người đàn ông đang ôm xấp giấy đứng cạnh chàng nhà văn tóc trắng. Không nói cũng biết anh và gã có quen biết nhau từ trước, Zata là tư lệnh của hoàng gia, nhưng trong lòng vẫn có ý định muốn đem tên hoàng đế vô lại kia giết quách cho xong, hằng ngày hắn ta mở tiệc, mời mọi người đến cũng chỉ muốn chia sẻ vài mỹ nhân hay vài thú vui trần tục dâm đãng.

Mỗi lần như thế anh đều viện cớ đi tuần tra vương quốc để tránh né.

Gã người sói Richter kia chính là người cùng chí hướng với anh, cũng gặp cùng một hoàng cảnh, sau khi cá thể cuối cùng của tộc Hươu Sao Băng biến mất. Cả vương quốc nhân thú kia như phải hứng chịu cơn thịnh nộ của thần vì đã làm mất đi đứa con yêu quý của ngài. Suốt một tháng trời người dân không thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời, hàng loạt người phải chịu dằn vặt từ những căn bệnh quái ác không rõ nguồn gốc xuất phát.

Sự khủng khiếp của những hình phạt ngày càng lớn dần theo thời gian, đến ngày cuối cùng của cuộc đại hành hình ấy, mọi nơi trên khắp vương quốc bỗng xuất hiện những lỗ hỏng quỷ dị, chúng hút mọi thứ ở trong phạm vi vào và ném đi đến một nơi nào đó. Zata và Richter ngày hôm ấy cũng phải chịu cái cảnh khó khăn khốn cùng này.

Nhưng cũng nhờ đại nạn đó, mà Richter cảm thấy như mình được cứu rỗi.

Hai người con trai một xanh một trắng ôm ấp nhau đến chán rồi mới chịu buông ra. Eland'orr cười nhẹ, đưa tay vẫy vẫy chào tạm biệt người bạn của mình.

"Vậy thì, cậu với Zata về sớm đi nhé, nhớ đi đường cẩn thận đấy."

"Ừm, tạm biệt, hẹn gặp lại nha."

Thế là Laville nắm lấy tay nhân điểu kia kéo đi mất hút, để lại Eland'orr cùng Richter bước vào thang máy. Số tầng cao nhất sáng lên, chiếc thang máy bắt đầu di chuyển.

Không gian bên trong chiếc hộp sắt nhỏ bé này thật chật hẹp, cơ thể của tên sói kia lại to lớn, đứng trước Eland'orr liền muốn che cả người cậu. Thân nhiệt cao của loài sói từ Richter toả ra, đột ngột bao phủ lấy con người kia. Giữa cái tiết trời khô khốc lạnh lẽo, lại được một nguồn nhiệt ôm lấy, Eland'orr không cự tuyệt cũng chẳng muốn tránh xa cái thứ ấm áp kia.

Chút ký ức vụn vặt ùa về, một ngày trời đông tuyết rơi phủ trắng cả khu rừng rộng lớn làm ta muốn run lên ngay khi vừa bước vào. Ở giữa khu rừng ấy, có một người con trai tóc trắng mắt biếc đang ngồi gọn trong lòng một gã sói nào đó, cảm nhận lấy cái hơi ấm từ loài động vật ăn thịt hung dữ nhưng lúc này lại ngây ngốc để cho con mồi của mình được sưởi ấm bởi cơ thể to lớn kia.

Nước da trắng vì lạnh liền ửng hồng vài chỗ, chóp mũi của Eland'orr cũng phớt hồng, trên cặp sừng xanh ngọc xinh đẹp kia đọng lại chút băng tuyết vừa rơi xuống cách đây không lâu. Richter nhẹ nhàng, cưng chiều đưa bàn tay lớn đeo găng của mình lên phủi nhẹ lớp tuyết trắng mỏng trên thứ xinh đẹp kia.

Cả hai người họ không ai nói gì, chỉ đơn giản là an tâm dựa dẫm vào nhau vượt qua cái lạnh khắc nghiệt của mùa đông nơi khu rừng này.

Ting!

Thông báo của thang máy vang lên, đánh thức Eland'orr khỏi miền ký ức mơ hồ, cậu có chút hoang mang về mảnh hồi ức đó, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu chối bỏ, chuyện hoang đường như trọng sinh nối lại tình duyên gì đó, cậu chưa từng tin vào.

Richter thấy người kia đứng im lìm như vậy liền không khỏi cảm thấy lo lắng, gã quay lại nhìn cậu, trông thấy đôi mắt xanh đọng băng kia cũng đang nhìn chằm chằm vào mình. Hai cặp mắt chạm vào nhau, ngay lập tức có một nguồn nhiệt xuất hiện, toả ra khắp cơ thể của cả hai, gã như nhìn thấy thứ không muốn nhìn, sợ hãi quay đi, bước ra khỏi thang máy trước, đưa tay giữ cửa để Eland'orr bước ra.

"Cảm ơn."

Hơn 20 năm cuộc đời trước đây, Eland'orr đã luôn một mình, đơn độc sống qua ngày, làm việc gì cũng chẳng có ai làm cùng. Đây có lẽ là lần đầu tiên cậu đi nộp bản thảo với một ai khác, là lần đầu tiên có người nguyện đưa tay giữ cửa thang máy cho cậu bước ra. Vì thế mà cậu lí nhí, không dám nhìn vào mặt người kia nói hai từ "cảm ơn".

Đi cạnh bên Eland'orr, Richter luôn cố gắng giữ cho sải chân của mình ngắn hơn so với bình thường gã thường hay bước đi, cốt yếu là để luôn được đi cạnh người kia, bảo vệ che chở cho cậu.

Cạch.

Cửa phòng giám đốc toà soạn mở ra, hôm nay văn phòng khá yên ổn, không hề có cảnh hỗn loạn thường ngày làm Eland'orr cũng bất ngờ đứng khựng lại trước phòng.

"Ồ chào Eland'orr, cậu đến nộp bản thảo à?"

Giám đốc Dirak đang liếc vào màn hình máy tính, trông thấy người kia mở cửa cũng dừng việc ra đón khách. Cũng không quên để ý đến gã đàn ông cạnh chàng nhà văn kia.

"Còn đây là..."

"Anh ấy là Richter, bạn mới của tôi."

Dirak bất ngờ, không ngờ đến một ngày mà Eland'orr cũng sẽ kết bạn, nhưng cũng đã cảm thấy mừng cho cậu vì đã tìm được một người bạn. Chỉ riêng có một gã nào đó, trong tim đã sớm chết lặng khi nghe hai chữ "bạn bè".

Những gì gã đã làm, chỉ xứng với cái danh bạn bè sao?

Eland'orr không hề có chút ký ức nào sao?

Sau khi đã nộp bản thảo xong xuôi, Eland'orr liền nhìn ra phía bầu trời ngoài kia, màu sắc đêm dịu dàng, êm đềm ôm lấy cả thành phố xinh đẹp. Khá chắc giờ này cũng đã trễ, cả hai người đều chưa có gì lót dạ.

Bàn tay của Eland'orr nắm lấy cổ tay to lớn, rắn chắc của Richter kéo gã đi xuống con phố sáng đèn, thành phố lung linh đầy những sắc màu tươi sáng. Cậu mua tạm mấy ổ bánh mì nướng bơ vừa ra lò, chưa kịp ăn đã vội vã đi đến một cửa hàng thời trang vắng khách sắp đóng cửa.

Chuông cửa vang lên, quý cô trẻ đang chán nản ngồi thẩn thờ trong quầy tính tiền bỗng dưng bật dậy nghênh đón. Mái tóc được buộc thành hai chùm lớn ánh lên màu vàng nhạt của cô theo chuyển động mà lắc qua lại một chút. Trông qua cô nàng này, không ai nghĩ rằng cô sẽ theo đuổi con đường may mặc cả.

Capheny đăm chiêu nhìn hai người vừa bước vào tiệm, cô có quen với Eland'orr vì từng là bạn học, còn gã kế bên thì cô chưa gặp qua bao giờ.

"Eland'orr, đến đây có việc gì sao? Còn đây là ai nữa?"

Không chờ người kia cất tiếng trước, Capheny rất nhanh chóng đã đưa ra hai câu hỏi rồi từ trong quầy bước ra. Cô nàng hết nhìn anh chàng tóc bạch kim da trắng kia rồi lại đưa mắt đến ngắm nghía gã đàn ông bên cạnh, cô đưa tay vuốt cằm, gật gật hai cái đoán chừng đã biết được mục đích hai người này đến đây.

"Vào đi, vào chọn vải rồi tôi mang đồ ra."

Eland'orr nghe thấy câu đó cũng biết rằng Capheny đã biết lý do cậu ghé qua tiệm quần áo của cô. Cậu nắm tay Richter dắt vào khu treo những mảnh vải đầy màu sắc, tất cả đều được sắp xếp và phân loại tỉ mỉ qua con mắt của người thợ. Cậu để Richter đứng ở đó, để cho gã tự chọn vải cho mình, cuối cùng nhận lại một gã đàn ông ngây ngốc đứng đực nhìn xung quanh.

"..."

Thật không thể nói được gì với gã này.

Chủ tiệm đã lấy xong dụng cụ bước đến, thấy gã kia vẫn còn đang loay hoay đứng giữa biển vải lụa mềm mại. Capheny đưa tay đỡ trán thở dài, bước đến đưa tay kéo đại hai tấm vải lớn sẫm màu đưa lên so với màu da của Richter.

"Cậu tính may gì cho anh ta đây, Eland'orr?"

Kỳ thật khi bước chân đến đây, Eland'orr cũng không thể mường tượng ra bản thân sẽ mua cho Richter thứ gì, sẽ cho gã mặc bộ đồ ra sao. Nhưng có điều sau khi trông thấy cái bộ dạng ngơ ngác của gã, cậu cũng hiểu ra gã chưa từng mặc những bộ đồ dù chỉ là đơn giản nhất ở thế giới loài người.

"Cho anh ta mấy bộ mặc thường ngày và hai bộ lễ phục đi, cho tối màu một chút nhé."

"Hoa văn không?"

Eland'orr đưa mắt xanh nhìn lại gã người sói cao lớn với cái thân thể to lớn nhưng lại thô kệch kia, bản thân cũng không tưởng tượng nổi nếu gã khoác lên mình mấy bộ lễ phục hoa hòe cầu kì sẽ trông thế nào nữa.

Hẳn là sẽ giống mấy gã hề trên đường phố lắm.

"Khỏi đi."

Capheny sau khi ghi ra đống yêu cầu, cũng bắt đầu lựa mấy tấm vải lớn, rồi dẫn Richter ra trước cái gương lớn để lấy số đo.

Ngắm nghía lại mấy con số trong sổ một hồi, Capheny mới chợt nhận ra gã kia to con, cao lớn ghê. Không biết nên nói gì về kích cỡ này, cô chỉ đành buông một câu nói nhiều nghĩa.

"Tốn vải à nha."

"Cậu cứ may cho anh ta thoải mái một chút, tôi không túng thiếu đến thế."

"Ừa, thiếu gia nhà cậu thì thiếu kiểu gì?"

Người gì mà dư dả, đã vậy còn hốt được cái nghề kiếm tiền quá tốt rồi.

Ghen tị chết mất thôi.

"Rồi, ba tuần sau tới lấy đồ."

Eland'orr tạm biệt Capheny, cậu cùng gã sói kia lại bước ra khu trưng bày của tiệm. Tầm mắt của Richter nhìn quanh, thầm cảm thán sự lộng lẫy của nơi này, gã chưa từng đến những nơi thế này, dù đã từng là một bá tước đi chăng nữa. Đồ hắn mặc đều do người giúp việc trong biệt thự đặt rồi đem về theo yêu cầu của hắn.

Bất chợt hắn nhìn thấy một bộ quần áo quen mắt nằm trong một tủ kính.

Nó sẫm màu, nhưng lại không mang đến cho ta cảm giác trầm tĩnh hay âm u, lại có phần bó sát vào cơ thể người mặc. Màu lam chàm của bộ đồ khiến con người ta được cảm nhận sự yên tĩnh của màn đêm không trăng, tối mịt mù nhưng đầy sự ấm áp được mang lại.

Chẳng phải bộ đồ này đã quá quen với gã rồi sao. Richter đã nhìn nó nhiều đến mức, bây giờ gã có thể phác hoạ lại bộ đồ đó mà không cần hình mẫu.

À mà đó là nếu như gã có khiếu nghệ thuật.

Thấy Richter đứng đực chôn chân ra đó, Eland'orr cũng có chút thắc mắc ngoái lại định hỏi gã. Mắt xanh cũng vì thế vô tình đập vào bộ đồ được trưng bày kia, chút hình ảnh quen thuộc ùa về, có cảm giác như cậu đã mặc nó trong một khoảng thời gian khá lâu rồi, mặc nó cho một người nào đó xem.

Cuối cùng sau khi Capheny cất dọn đồ dùng bước ra toang định tiếp tục canh quán thì thấy hai con người ngơ ngác cũng phải thở dài tiến tới hỏi chuyện.

"Làm gì mà lại đứng đực ở đây vậy? Tưởng hai người muốn ra ngoài tìm một cảnh đẹp về đêm của Le Chóice để có một buổi nói chuyện thật lãn-à hừm, thật vui vẻ chứ."

Cuối cùng cô lại đưa mắt nhìn bộ đồ trong tủ kia, cũng đoán mò đoán mớ lý do hai người đứng lại.

"Bộ đồ rất đẹp đúng chứ? Tôi vô tình nhặt được nó, nó bị vướng vào mấy cành cây ở ngọn núi sau thành phố. Lúc đó nó rách tươm rồi, tôi đem về nhà, khó khăn lắm mới có thể đi lại từng đường nét như lúc ban đầu."

Bộ đồ mà xanh với chất liệu vải đắt đỏ im lìm nằm trong tủ trưng bày sang trọng. Mang lại cho con người ta quá nhiều mảnh ký ức mơ hồ.

Về một con hươu bị chính người mình yêu kết liễu.

Richter không chịu nổi nữa, nếu cứ đứng đây gã sẽ liên tục nhớ đến cảnh tang thương kia. Gã dứt khỏi suy tư nhanh chóng kéo tay Eland'orr ra khỏi tiệm, không quên chào Capheny một cái.

Thành phố về đêm thật lạnh, thật lộng lẫy nhưng lại quá đỗi to lớn cho những kẻ cô độc. Eland'orr đã từng lững thững với những ổ bánh mì nóng, đi bộ một mình dưới cái khí trời lành lạnh này đến tận tối khuya mới về. Kết quả sang ngày sau lại bị cảm nặng.

Cậu cũng chưa bao giờ quên chia sẻ cho độc giả về những cơn gió đầu mùa lạnh thế nào, rằng cậu đã bị cảm và vật lộn một mình với nó ra sao.

Nhưng giờ đây nhìn lại, có lẽ Eland'orr đã không còn cảm nhận được từng đợt gió hiu quạnh, khô khốc mà lạnh lẽo liên tục ập đến nữa. Thay vào đó nơi lòng bàn tay đã có một nguồn nhiệt ấm áp truyền vào rồi.

Richter lôi lôi kéo kéo Eland'orr đi một quãng đường dài, mãi không thấy dừng. Cuối cùng lại phát ngốc đứng lại giữa trung tâm thành phố, trước một bồn hoa khổng lồ đang nở rộ.

Gã quay lại phía sau, chạm phải hồ nước đọng băng trước đông, tâm tư có chút lay động, lại mấp máy môi, không thể nói ra được những gì nghĩ trong đầu.

Muốn khen rằng:"Hoa thật đẹp."

Lại muốn nói: "Nhưng em còn đẹp hơn cả hoa."

Nhưng nhớ lại, cậu bây giờ hoàn toàn không còn một vụn ký ức nhỏ nào về gã. Đối với Eland'orr mà nói, Richter chỉ là một chú sói đáng thương được cứu về. Thật khó lòng mà giải thích cho cậu hiểu rằng gã đã từng và đang yêu cậu đến nhường nào.

Le Chóice náo nhiệt, ồn ào với những kẻ hát rong, những sạp hàng còn đầy ắp vừa dọn ra. Ánh đèn xung quanh sáng rực, có khi đã che mất ánh sáng lập loè của mấy ngôi sao trên bầu trời đêm đầu thu. Ánh sáng chói lọi ấy, cuối cùng lại làm nền cho người đứng cạnh Richter lúc này, đang mười ngón đan xen với gã trong vô thức.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro