-Trang thứ tư: Người ấy và khế ước-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm khuya heo hắt lạnh lẽo, rừng cây già không thấy nổi một chiếc lá trên những cành cây khô héo, những con quạ đen đậu trên cành thành đàn chực chờ một thứ gì đó.

"Bắt hắn ta lại!"

"Ở đâu rồi?"

Đám binh lính triều đình người mặc áo giáp sắt trắng bạc lóe sáng lôi kéo nhau vào đứng trước phía trước bìa rừng nhìn vết máu nhỏ thành từng giọt kéo dài đằng đẵng vào bên trong khu rừng già kia. Cả một đám người chen chúc chạy vào, dường như muốn bắt một ai đó.

Bên sau trong rừng một gã người sói tóc trắng bạc, bụng mang một vết thương lớn, khập khiễng dựa vào những thân cây khô khó khăn tiến về phía trước. Chẳng qua là vừa rồi gã đã "lỡ tay" ném cái ly rượu vào tên hoàng đế ham mê sắc dục vô sỉ mà chẳng thèm nghe các quan triều báo cáo, thành ra bị quân lính rượt đến nông nỗi này, bọn chúng còn thật tốt bụng tặng cho gã một mũi tên găm thẳng vào người thế này đây.

"Ugh..."

Khi đã chắc chắn rằng bản thân đã tạm thời an toàn, Richter mới mệt mỏi không gắng gượng cơ thể nặng nề này mà ngồi bệch xuống dưới nền đất cát bẩn. Đưa bàn tay ôm vết thương vừa nãy ra xem xét, gã khá chắc là bản thân đang bị thương khá nặng, có lẽ gã sẽ chợp mắt một lúc.

Rắc!

Một âm thanh đứt gãy giòn rụm vang lên phía sau gã, cách một thân cây to lớn tầm bốn người trưởng thành nắm tay thành vòng.

"Ai!?"

Richter gào lên giận dữ, cơ thể đau đớn gượng dậy ngay lập tức phóng về phía sau thân cây chộp lấy hai tay người kia chế ngự, áp sát vào thân cây.

"Ah...Ahhh!! K-Khoan đã!"

Người đối diện giật mình hét lên, chỉ trong chốc lát mà có thể cảm nhận được yết hầu của bản thân đang bị một thứ gì đó sắc nhọn chĩa vào. Richter nhìn người trước mặt sợ hãi mà cơ thể có chút căng chặt, mắt nhắm tịt lại. Thầm đoán trong bụng đây không thể là lính hoàng gia được, bộ đồ mặc trên người cũng quá là...mát mẻ đi?

"Làm gì ở đây?"

Gã thô bạo siết chặt tay, ép hai cổ tay nhỏ bé bất lực kia đến đỏ lên. Người phía dưới nhăn mặt thảm thiết thả ra một tiếng la khàn khàn, gương mặt nhịn đau đến nín thở mà trở nên ửng hồng. Lần đầu tiên trong đời cảm nhận được việc bị đối xử tàn nhẫn như thế này khiến hai chân cậu thiếu niên kia nhũn ra, muốn ngã khuỵu xuống đất.

Chợt nhận ra bản thân quá thô bạo với người ta, Richter vội vã buông lỏng bàn tay to lớn với mấy  vết thương còn đang âm ỉ đau rát. Nhìn người trước mặt hai bên khoé mắt đã sớm tồn tại thuỷ quang, gã có chút áy náy trong lòng mà cầm tay người kia lên lần nữa làm cậu giật mình cố rụt tay lại.

Nhưng lần này, gã nhẹ nhàng hơn.

"Ngươi là ai? Làm gì ở đây vào giờ này?"

Người kia dường như nhận ra sự nhẹ nhàng kia, liền thôi sợ hãi mà ngồi thẳng lên giới thiệu bản thân cho gã người sói kia.

"Ta là...Eland'orr, là Hươu Sao Băng, khu rừng già này là địa bàn của tộc ta, và..."

Chàng trai tên Eland'orr kia như rơi vào bế tắc, dừng lại và ngẫm nghĩ, không biết nên nói gì tiếp theo. Vì bình thường mấy tên vệ sĩ hoàng gia được cử theo sẽ là người giới thiệu cậu đến mọi người xung quanh, đây là lần đầu cậu lẻn ra ngoài vào đêm khuya mà gặp phải người lạ.

Đây có lẽ là người đầu tiên mà cậu tự mình giới thiệu bản thân.

Richter im lặng nghe người kia kể về mình nhưng lại không biết nói gì tiếp theo, liền nghĩ rằng cậu chàng này có xu hướng chơi với cái bóng của mình. Eland'orr loay hoay hồi lâu, hai mắt hết nhìn xuống mũi giày lại ngước lên bầu trời đêm không mây lộ rõ những ngôi sao đang thay phiên nhau tỏa sáng. Sau một sự yên tĩnh đến rợn người, Eland'orr mới kiếm ra thêm chuyện để nói với người ta.

"Ta đang lẻn ra ngoài, chỉ là ta muốn thấy thế giới bên ngoài thế nào thôi, vì mọi người trong thành đều không biết bên ngoài bức tường thành trông ra sao cả. Tộc hươu này ắt hẳn là rất ít xuất hiện nhỉ?"

"Mỗi lần xuất hiện thì liền gây ra tai họa."

Không thể không nói, người dân trong vương quốc này luôn truyền tai nhau rất nhiều tin đồn xấu về cái loài Hươu Sao Băng đó. Văn kiện xử lý mấy vụ trộm cướp, ngoại tình gửi đến cho Richter gã đã chín phần mười góp mặt của mấy con hươu kia trong đó.

Tên nghe thì huy hoàng lắm nhưng lát sau mới lòi ra thế này đây.

"H-Hả? Thật á, làm sao có thể như vậy được?"

"Có cần ta đưa bằng chứng cho xem không?"

Eland'orr vốn lớn lên trong điều kiện giam lỏng nhưng bản thân thật sự không nhận thức được mình đang bị đối xử như thế, ngày nào cũng chỉ nghe người hầu kể về chiến công của mấy vị anh hùng ít ỏi đã từng tồn tại trong tộc.

Hươu Sao Băng phải nói là một vết ố trong lịch sử của vương quốc nhân thú hưng thịnh này. Nhưng lão vua đang trị vì hiện tại lại chẳng đuổi cùng giết tận họ, đánh đến diệt tộc cho xong. Lý do rất dễ hiểu là do trong tộc luôn có những mỹ nhân mà lão hoàng đế kia mê mệt, mỗi lần mở tiệc là hai tay ôm mỹ nhân, thậm chí còn tặng vài người trong số đó cho mấy tên nịnh thần phía dưới.

Thậm chí còn vì nhan sắc, dục vọng mà đẩy tộc Hỏa Hồ đến gần diệt vong.

Nói không ngoa nhưng số lượng người dân trong vương quốc ủng hộ tên hoàng đế vô sỉ đê tiện này chưa đầy một làng nhỏ. Họ chỉ là đang chờ thời cơ để lật đổ cái đế chế mục nát này thôi.

Thất vọng khi nghe sự thật rõ ràng về giống loài của mình, Eland'orr cúi mặt xuống, hổ thẹn không dám nhìn mặt người đối diện. Hai hàng lông mi cụp xuống, màu mắt xanh sáng lên khi nãy cũng tối đi. Tất cả sự việc đều thu vào mắt Richter, và gã hiểu rõ rằng những việc vừa xảy ra có nghĩa là gì.

Người trước mắt gã là một cá thể hoàn hảo đến từ một loài vật khan hiếm như Hươu Sao Băng.

Nếu như gã, và một vài người bạn khác như Butterfly hay là Zata tự hào vì bản thân đã thuộc loài hiếm, thì chàng trai đối diện gã lúc này phải cực kì là tự hào vì bản thân là hình ảnh của sự tuyệt mỹ.

"Một cá thể "hoàn hảo" như ngươi còn dám đi loanh quanh vào buổi tối thế sao?"

"Ể? "Hoàn hảo" gì cơ?"

Richter trố mắt nhìn vào đôi mắt xanh lơ như không hề có một điểm nhìn xác định kia. Sau đó lại thở dài vỗ bộp vào mặt, ngay cả bản thân cậu ta còn không biết chút gì thì có trời mới cứu được những tình huống nguy hiểm trong tương lai.

"Nhưng mà..người của ngươi đang toàn là vết thương đó. Ta có mang theo chút thuốc nè, ngồi xuống đi ta sẽ giúp ngươi."

"Không cần đâu, chỉ là vết thương nhỏ."

"Nhỏ cái đầu ngươi."

Không ngờ nhìn vẻ ngoài hiền như vậy nhưng anh chàng đây cũng cục tính quá nhỉ?

Eland'orr hoàn toàn không lép vế trước gã đàn ông cao lớn trông rất dữ tợn trước mặt. Cậu ấn gã ngồi bệch xuống nền đất ẩm ướt, bản thân nửa quỳ, lục trong chiếc túi đỏ nâu cạnh bên hông lấy ra vài bông hoa trắng và một nắm cỏ xanh. Richter nhìn vào bọn chúng, ánh mắt nghi hoặc không giấu gì, cơ thể gã đã quá sức rồi, gắng gượng đến thế là cùng, nếu người trước mặt muốn giết gã thì hẳn đây là cơ hội tốt.

"Ngồi im đi."

Bông hoa trắng đáng thương cùng nắm cỏ đều bị nghiền ra, hương thơm thanh nhẹ của thảo dược thoang thoảng trong không khí, xoa dịu đầu óc của Richter một chút, khiến gã muốn chợp mắt ngủ một giấc. Vết thương kia có thể cảm nhận được bản thân được đối xử dịu dàng mà ngoan ngoãn không quấy rầy chủ nhân của nó nữa.

Đêm trăng sáng chiếu rọi từng mảnh đất, hạt cát nhỏ dưới chân. Richter nhắm mắt, mệt mỏi cố tìm chút bình yên làm một giấc thật say, người tên Eland'orr kia cũng không muốn làm phiền gã, ngồi im lặng trên cành cây đưa ánh mắt xanh thẳm về phía vầng nguyệt toả hào quang nhẹ nhàng. Chốc chốc lại có một cơn gió thổi qua, cậu sợ gã lạnh, sợ mấy vết thương vì khô sẽ trở nặng nên leo xuống, lấy áo choàng ấm áp trên người, cẩn thận mà đắp cho gã.

"Loài sói cũng có lúc ngủ vào ban đêm sao?"

Không có gì có thể giấu được ánh mắt dò xét của kẻ hoàn hảo.

"Sói tuyết trăng bạc,  ngươi nghĩ rằng ta không nhận ra ngươi? Nghĩ rằng ta không biết đến cái sự phân hoá giống loài thối nát của thế giới này sao?"

Đôi mắt xanh hiền hoà ban nãy biến mất, đanh lại sắc bén như nhìn thấu từng suy nghĩ lúc trước, hiện tại và tương lai. Eland'orr nhìn kĩ con sói ngu ngốc kia hồi lâu, cũng đứng dậy leo lên một cành cây khác, ngồi trên đó cùng cây đèn phát ra thứ ánh sáng xanh vàng quỷ dị lập loè, ghi ghi viết viết một thứ gì đó.

"Ta đến để cứu các ngươi khỏi sự tàn tạ của thời đại này đây."

Bản thân cậu lúc ấy như biến thành một người khác, giống hệt vai phản diện. Eland'orr mãi mê suy nghĩ đến độ không nhận ra đôi mắt sói của gã kia đã luôn dán vào mình. Chỉ là khoảng cách quá xa để Richter có thể nhận ra ánh mắt nguy hiểm của con hươu ngây thơ kia, những gì gã thấy chỉ là một sinh vật huyền ảo, xung quanh như toát lên một vẻ đẹp thần thánh nào đó. Bản năng trong lòng thôi thúc gã nghĩ thêm nhiều điều bí ẩn về cậu.

[Không thể rời mắt.]

Eland'orr bất chợt quay về phía gã không báo trước, lộ rõ mồn một ánh nhìn sắc lẹm, lạnh lẽo tột cùng hướng về đó. Richter đối diện với ánh mắt đó, cả cơ thể có to lớn, có khoẻ mạnh cũng điêu đứng, hai chân vững chãi thường ngày run lên mãnh liệt. 

Một nỗi sợ to lớn đè lên, khiến gã hô hấp có chút không thông, ánh mắt muốn dời đi, nhưng sau cùng trong tầm nhìn cũng tối đen như mực, chỉ còn hình dáng của người kia từ từ đứng dậy trên cành cây, quay lưng lại với ánh trăng là hiện hữu rõ rệt.

"Thật đáng thương..."

Gã có thể nghe thấy nó, âm giọng kì quái của cậu.

"Xem ra ngươi đang rất tuyệt vọng."

Từng suy nghĩ, hoàn cảnh của gã hiện tại đều bị đọc thấu.

"Xem ra... ngươi cần một thế lực đủ mạnh để giúp ngươi nhỉ?"

Đúng vậy, gã cần nó!

"Lại đây, ta chính là kẻ được sai đến để cứu giúp các ngươi."

Richter nhìn thấy người trước mắt đang chậm rãi tiến về phía mình, đằng sau cậu còn có một con hươu lông xanh ngọc mượt mà mờ ảo "lộc cộc" bước theo sau. Eland'orr đang đứng trước gã, cách chừng một cánh tay, đôi mắt xanh bí ẩn liếc xuống nhìn cái bộ dạng thê thảm của gã lúc này, gương mặt ủy mị kia còn biểu lộ sự thích thú khi trông thấy gã trở nên bất lực thế này.

Gương mặt mệt mỏi của Richter được nâng lên, gã có thể cảm nhận được lòng bàn tay của người kia, nó mát lạnh tựa như dòng suối cho kẻ khát giữa sa mạc, thật dễ chịu. Richter vì mệt mỏi và tâm trạng rối bời không khỏi cảm thấy như bản thân được vỗ về mà hoàn toàn nương vào hai bàn tay kia. Việc làm này khiến Eland'orr không khỏi giật mình, vội vã rụt tay lại, vẻ thần bí nguy hiểm đã biến mất khỏi khuôn mặt kia.

Ánh mắt xanh kia khẽ động, chăm chăm nhìn vào con sói đáng thương kia, mái tóc trắng bạch kim của gã thật mượt, nhìn là biết gã là một quý tộc. Eland'orr biết rằng tộc hươu của mình vô lại, không biết xấu hổ mà đi khắp nơi làm điều xấu, chúng dân khinh thường, ghét cay ghét đắng cũng phải. Nhưng thứ cậu cần bây giờ là sự tin tưởng từ nhiều người để có thể lật đổ được cái đế chế tàn tạ này.

Khi đằng đông vừa tờ mờ sáng, Richter động đậy một chút, đôi mắt lạnh toát kia biếng nhác mở ra nhìn xung quanh. Vết thương đêm qua của gã cũng đã đỡ đi phần nào, trong đầu của gã vẫn còn ong ong đau nhức, hình ảnh ủy mị, nguy hiểm của người kia tối qua chợt ùa về, lấp đầy bộ xử lý trong đầu gã trong giây lát, khiến Richter buộc phải lia mắt đi xung quanh tìm kiếm Eland'orr.

"Ú òa, dậy rồi đó hả? Đêm qua ngươi ngủ ngon nhỉ?"

Người cần tìm ngồi từ trên cành cây phía trên, treo ngược người mặt đối mặt với gã, cách chỉ một gang tay mà cười cười ngây ngô. Khiến gã nghi ngờ về cái hình ảnh tối qua của cậu chỉ là một giấc mơ hay một ảo giác trong lúc đau đớn, mệt mỏi mà gã tự tạo ra cho bản thân.

"Nè Richter, ngươi có điều gì muốn làm không?"

"Hử?"

Đột nhiên cậu hỏi một câu như vậy, làm gã cũng hoang mang, miệng tự động hỏi lại mà không cần suy nghĩ gì. Eland'orr từ trên cành cây kia nhảy xuống, vươn vai một cái rồi ngồi phịch xuống cạnh Richter làm hắn giật mình kéo giãn khoảng cách ra một chút.

"Có ai làm gì ngươi đâu mà hoảng loạn thấy ghê vậy. Ta chỉ muốn hỏi là ngươi có việc gì muốn làm mà chưa làm được không? Ta có thể giúp ngươi."

"Chắc gì ngươi đã giúp được?"

"Coi thường ta hả? Cứ nói ra việc đó trước đi đã."

Nhìn người kia ngang bướng, phải hỏi cho bằng việc mà bản thân gã muốn thực hiện, Richter lại tự mình cảm thấy Eland'orr có phần cố chấp đến đáng yêu, cứ như một đứa nhóc chưa làm được gì nhiều nhưng cố hết cách để giúp bạn cảm thấy tốt hơn. Nhưng bản thân gã lại nhớ lại dáng vẻ kia, nó không hề đáng yêu, mà thật sự là một hình bóng uy quyền, có một sức mạnh khủng khiếp có thể giúp gã làm mọi thứ.

Chỉ cần gã sở hữu được sức mạnh đó.

Việc lật đổ tên hoàng đế bất tài kia không còn là viễn vông nữa.

"Eland'orr."

"Sao vậy?"

"Việc mà ta muốn làm, chưa chắc gì ngươi đã giúp được. Nhưng ngươi lại cố chấp muốn biết nên ta có một điều kiện."

"Ah...Ừm được thôi."

Richter không ngờ cậu lại vô ưu vô lo, nhanh chóng gật đầu một cách dứt khoát chắc chắn như vậy. Làm gã cũng cảm thấy bối rối vì việc sắp tới gã yêu cầu có lẽ thật sự khó mà chấp nhận đối với một cá thể hoàn hảo như Eland'orr.

"Ta.. muốn lật đổ tên hoàng đế cai trị vương quốc hiện tại."

"Biết ngay mà!"

Người bên cạnh đột nhiên đứng dậy, ánh mắt như muốn dò xét hỏi tội quay sang nhìn Richter làm gã hốt hoảng giật mình thêm lần nữa. Tuy nhiên với cái tình trạng ngây ngô đáng yêu như cục bông màu xanh nhạt đi lòng vòng thế này thì ai mà sợ cái ánh mắt trách móc kia cho được?

"Tại sao lại không hành động?"

Dẹp bỏ đi cái vẻ ngây thơ khi nãy, đôi mắt băng ngọc kia hoá đậm, lạnh lẽo như đáy biển sâu hàng nghìn thước, muốn lôi những ai nhìn vào đôi mắt đó xuống biển dìm đến chết. Richter biết rằng mọi thứ không phải đơn giản, vốn định cảnh giác nhưng cuối cũng vẫn bị sự trong sáng giả tạo kia che mờ mắt.

Giờ phát hiện ra, người cũng chỉ còn cách người một bàn tay.

Hai bàn tay trắng tựa ngọc, đẹp đẽ không tì vết đang đặt trên cổ gã, thân nhiệt người kia tuột xuống không phanh, như muốn đem theo gã nhảy vào hầm băng lâu đời.

"Đừng hòng giấu ta chuyện gì, ngươi hẳn đã tỉnh giấc vào đêm qua, đừng cố gắng trở nên cái bộ dạng không biết gì."

Richter bị dồn ép đến bước đường cùng, cảm nhận lấy đôi bàn tay lạnh lẽo kề sát cổ khiến sống lưng của gã như có một luồng điện đi qua. Hai mắt của gã bây giờ chỉ có thể nhìn vào người kia, dán chặt vào cái ánh mắt đầy sát khí kia. Richter nuốt nước bọt, không ngờ đến người này vốn đã nhận ra bản thân bị vạch trần, muốn giết người diệt khẩu.

"Muốn giết ta để bảo vệ tên hoàng đế thối nát đó sao? Cũng đúng, tộc hươu các ngươi được hắn ta ưu ái như thế."

Vừa ngắt lời xong, trong tâm trí của con sói bạc này đã xung đột dữ dội. Một bên tự thầm rủa mình đang nói ra một câu nói có thể khiến người trước mắt đoạt mạng gã đi bất cứ lúc nào. Trong khi bên còn lại đang tự khen bản thân dũng cảm.

"Hahaha, ngươi nghĩ ta cần đến mấy thứ đồ rách nát mà tên đó cung cấp cho sao?"

"..."

Richter im lặng, nhìn người kia giảm bớt đi sự căng thẳng, cười lớn. Vẻ ủy mị rất nhanh chóng đã trở lại, như muốn mời gọi gã một điều gì đó không nên.

Các nhân thú có thể kí khế ước với nhau, trong mối quan hệ đó mỗi một người sẽ có vai trò riêng. Kẻ đánh dấu sẽ phải phục tùng, bảo vệ kẻ bị đánh dấu, trong khi kẻ bị đánh dấu sẽ mãi mãi không thể chạy khỏi ánh mắt săn mồi kia.

"Nè, làm một thỏa thuận không?"

Nụ cười kia thật sự đẹp, nhưng vẻ đẹp đó có  thể giết chết một người nếu như nhìn vào nó quá lâu. Một vẻ đẹp nguy hiểm, nhưng cũng thật hoàn mỹ.

Lời mời của Eland'orr đến với Richter, làm cho bộ xử lí thông tin trong đầu gã đứng lại đôi chút. Rõ ràng hiểu được "thỏa thuận" đó có nghĩa là gì, nhưng bản thân gã lại không thể đưa ra một câu trả lời cho câu hỏi đó, ngược lại còn đi hỏi người ta.

"Thỏa thuận gì?"

Eland'orr đứng hình, á khẩu bất lực không nói nên lời. Vỗ trán một cái, quay mặt đi thở hắt ra. Không biết nên nói gì với gã này bây giờ. Xem như cậu xui xẻo không thể thuyết phục được kẻ này, cứng đầu quá sức cứng đầu, thậm chí còn chậm hiểu, là một tên đầu gỗ đích thực.

"Ngươi đi đi, về với cái biệt thự to lớn của ngươi mà ngồi một chỗ chôn mình trong đống giấy tờ đó."

Eland'orr thẳng thừng, phũ phàng đuổi con sói bạc ngơ ngác kia ra khỏi lãnh địa của mình. Cậu chán nản toang đứng lên quay lưng bỏ đi, chẳng thèm đoái hoài người phía sau lưng đang mang ý định không mấy tốt lành. Đặc tính săn mồi nổi dậy, Richter không chờ gì nhiều, trong nháy mắt đã tiến tới chộp lấy con mồi, một khắc vật nó xuống nền đất cát ẩm ướt.

Người kia không những không hốt hoảng, trên mặt thậm chí còn biểu lộ ra sự thích thú.

"Bạo quá đấy, Richter."

Tiếng cười khúc khích vẫn vang lên bên tai của Richter, lý trí của gã vẫn đang bình ổn lại, cố gắng không tạo ra án mạng với người dưới thân. Tầm mắt của gã không còn tinh tường, nhìn không rõ cảnh vật trước mắt. Thấp thoáng thấy được cánh hồng mỏng bên dưới khẽ cong lên.

"Ngươi làm cái gì vậy? Trông ngươi không được ổn? Ah!"

Tên thô bạo kia không chần chờ gì nhiều, tính khí nóng nảy khiến gã trở nên không giống một quý ông cho lắm. Bản năng của loài thú săn mồi của sói như trỗi dậy, Richter không kiểm soát được bản thân vội vã muốn thực hiện một ước muốn điên rồ của mình.

[Phải có được con hươu này trong tầm tay.]

[Hoặc không...]

[Bản thân ngươi đừng hòng lật đổ được cái đế chế kia.]

Tách...tách...

Một giọt, hai giọt, rồi ba giọt đỏ thẫm rơi xuống thảm cỏ xanh huyền bí phía dưới. Mà tất cả những giọt đỏ ấy đều xuất phát từ vết cắn của kẻ săn mồi kia. Phía trên cần cổ trắng muốt, hiện giờ tình trạng của nó chẳng khác tờ giấy bị nhàu nát là bao.

"Ugh..."

Con mồi duy nhất ở đây, chỉ có Eland'orr, người duy nhất có thể cảm nhận được sự đau đớn phát  tán từ vết ngoạm, cũng đang cảm thấy được rằng tầm mắt của bản thân đang dần mờ đi, bị bao phủ bởi một màu đen đáng sợ.

Mà thứ chất lỏng màu đỏ kia, đích xác là máu, một thứ tanh nồng mùi sắt, hiện tại đang nhanh chóng tràn vào lấp đầy khoang miệng của kẻ săn mồi kia, làm cho gã như càng say vào nó, vô thức dồn lực vào nhiều hơn, vết cắn cũng theo đó mà trở nên sâu hơn. Hai tay của Eland'orr buông lỏng, không còn đủ sức đẩy tên kia ra. Bản thân cậu cũng không ghét việc này, chỉ là Richter quá thô bạo, làm cho cậu sắp chết vì hết máu rồi.

Tâm trí Richter bây giờ  vô cùng mơ hồ, không thể nào nhận ra mình đang làm gì, mọi thứ chỉ là vô thức hành động. Gã vẫn không buông khỏi chiếc cổ trắng nõn kia. Đến khi mà gương mặt còn sắc hồng khi nãy đã dần tái nhợt đi, trắng đến đáng sợ thì gã người sói kia mới chợt nhận ra việc mình đang làm mà tách ra, kéo theo đó là một đường chỉ bạc loang lổ màu đỏ đậm của máu tươi.

Vốn cái cắn kia đang là thứ chặn cho vết thương không bị chảy máu ồ ạt, vậy mà Richter rút ra một cách dứt khoát như vậy khiến cho máu từ sau bên trong chen chúc nhau tuông ra ngoài. Tên hung thủ thấy cảnh người đối diện nhăn mặt, làn da trắng hồng chuyển tái vì mất máu liền cuống quýt lên tay chân trở nên vụng về không biết làm gì, cuối cùng lại tự tay xé đi vạt áo của mình cầm máu cho đối phương.

Không biết tại sao, khi nhìn thấy Eland'orr như vậy, gã xót lắm. Tim gã nhói lên, là vì gã cần cậu như một công cụ lật đổ nhà vua hay là do một nguyên nhân khác?

Người nằm dưới nền đất khẽ run lên, hơi đất ẩm ướt lạnh lẽo bốc lên xung quanh, Richter thử đưa tay chạm vào người kia, tá hỏa nhận ra thân nhiệt của Eland'orr đang xuống dốc không phanh. Richter vì thế cũng vội vội vàng vàng vụng về ôm người đang bất tỉnh kia vào lòng, cố gắng truyền đi thân nhiệt của mình cho cậu.

[Loài sói có thân nhiệt ấm hơn bình thường, nhưng ta lại thấy rằng bản thân càng trở nên ấm áp để sưởi ấm cho người.]

Trông thấy Eland'orr trong lòng mình mặt đã có chút huyết sắc trở lại, trong lòng Richter vui mừng, hớn hở ra mặt. Gã đưa cái ánh mắt mong chờ của một con chó to lớn đang chờ đợi chủ nhân của mình nhìn mình lấy một cái. Bỗng gã để ý tới cặp sừng xanh ngọc mờ mờ ảo ảo xinh đẹp kia, vươn tay định sờ thử, lại rụt về, sợ sẽ làm đau con hươu trong lòng. Rồi ánh nhìn lại lia xuống, trông vào cái đuôi cùng màu ngắn ngắn phía dưới tấm lưng để lộ, lần này Richter gã nhịn không nổi, chạm nhẹ vào cục bông đó cảm nhận sự mềm mại trong bàn tay. Người kia như cảm nhận được cái đụng chạm, đuôi nhỏ cũng vẫy nhẹ theo.

"Uhm..."

Âm thanh nhỏ phát ra, làm Richter giật mình thu tay lại. Đôi mắt băng ngọc khẽ mở, hàng mi dài cong vút lay động. Eland'orr vừa tỉnh dậy, chậm rãi nhìn xung quanh, nhận ra mình đang được vòng tay rắn chắc của ai kia bao bọc. Richter không thấy người kia nói gì, nghĩ rằng cậu không thích bản thân bị ôm như thiếu nữ thế này, định thả tay ra. Mà con hươu xanh này, như biết rằng gã định làm gì, hốt hoảng đưa hai tay ôm chặt lấy cổ gã, dùng hết sức đu lên để giữ bản thân không bị rơi xuống, hai mắt nhắm tịt, môi hồng mím chặt.

"Đừng có thả ta xuống!!"

Richter vì thấy tình cảnh này cũng vội vã đưa tay lên đỡ lấy thân thể mảnh mai đang co rúc lại, cho người kia một điểm tựa an toàn để thả lỏng. Eland'orr sau khi bình tĩnh liền thở phào, đưa tay sờ sờ vào cổ của mình, cảm nhận rừng lớp vải bao bọc lấy vết cắn của gã kia.

"Cái này là ngươi làm?"

Richter không muốn nhận, gã băng bó rất kém, một phần là do việc này thường được người hầu trong dinh thự của gã làm. Hành động tiếp theo của Eland'orr càng khiến gã suy sụp hơn, cậu thẳng tay tháo bỏ lớp bông băng trắng muốt quấn quanh cổ, gương mặt vẫn không biểu lộ gì nhiều.

"Ồ..."

Ngay vị trí của vết cắn khi nãy, cái thứ chất lỏng sắc đỏ tanh nồng đã ngưng rỉ ra từ những vết thương loang lổ kia, trên nước da trắng ngần sớm đã xuất hiện một dấu ấn cầu kỳ đen tím nổi bật. Bản thân Eland'orr không bất ngờ gì, chỉ nhướn một bên mày sờ vào cái dấu ấn vừa xuất hiện kia.

"Ta không ngờ là tên thô bạo như ngươi lại có một dấu ấn cũng ra gì đấy."

Eland'orr ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh lạnh buốt đối diện với cái ánh nhìn lo lắng của Richter, điều này khiến gã cảm thấy lạnh sống lưng, khẽ nuốt nước bọt một cái chờ đợi điều tiếp theo sẽ đến với mình. Người trong lòng cúi xuống cười khúc khích, tiếng cười không mang âm sắc đáng yêu của một đứa trẻ mà lại là đến từ một thứ có thể kéo theo Richter cùng nhảy xuống vực sâu đầy gai góc.

Nhưng quyết định này là của gã, đã đặt quân cờ xuống còn có thể đi lại sao?

"Xem ra từ bây giờ...ta đã trở thành con mồi của ngươi rồi nhỉ?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro