Oneshot: Kẻ cuồng tín và vị thần (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú ý: H+, tục, quyết định đọc là chịu trách nhiệm với hành động của mình.

Các thân ái nhớ lưu ý nhé~

.

.

.

Phía Bắc bán đảo anh đào có một ngôi làng nhỏ, nghe nói ngươi dân trong làng rất hoà thuận với nhau. Ai ai cũng khoẻ mạnh, phụ nữ thì xinh đẹp, trẻ con thì lanh lợi, còn người già thì có thể thọ hơn trăm tuổi. Ngôi làng dù nhỏ bé nhưng không khi nào gặp khó khăn trong việc chóng đỡ thiên tai. 

Mọi người truyền tai nhau rằng người dân trong làng có một vị thần mà họ hết mực tôn thờ. Họ còn lập một ngôi đền rất to, chiếm gần nửa diện tích ngôi làng ấy. Vào mỗi năm, đến ngày lễ tình nhân thì tất cả người dân nơi đây sẽ làm một lễ bái lạy, cầu nguyện và dâng tiến cho một bức tượng dưới gốc cây anh đào lâu đời nở hoa quanh năm.

Và tất cả người dân trong ngôi làng này còn quen biết một gã thợ săn cuồng tín, ngày nào từ lúc tờ mờ sáng cũng thấy hắn đi trên con đường mòn đến ngôi đền đó. Chẳng ai biết rằng hắn làm gì ở đó, có thể là cầu xin một việc gì đó mà đã cầu từ rất lâu nhưng vị thần kia vẫn chưa ban cho hắn.

Hôm nay cũng như vậy.

"Ồ..Richter, hôm nay cũng đi đến đền sao?"

Một bà lão lom khom bước ra từ trong nhà, trên tấm lưng còn có một em bé chưa mở mắt đang ngủ say. Richter đi ngang qua, hắn cũng chỉ cúi đầu chào hỏi và trả lời câu hỏi kia của bà. Hắn chẳng mảy may quan tâm gì đến những người xung quanh, chỉ là bà lão này ngày nào cũng thấy hắn, cũng chào hắn nên hắn cũng niệm tình đáp lại.

"Có thể giúp bà lão này cầu xin Hồ thần cho đứa bé này khoẻ mạnh được không?"

Richter gật đầu, lấy trong giỏ tre đang đeo phía sau một con gà rừng to béo, đưa cho bà lão. Nếu không gặp mặt nhiều thì chắc chắn ai cũng nghĩ hắn ta là một tên câm. Hắn lại quay lưng bước đi, về phía sườn núi phía trước, bước lên từng bậc đá chênh vênh, cuối cùng cũng đến trước cổng đền. Lối vào nhuộm sắc đỏ thiêng liêng kiều diễm, giản dị dễ nhìn, Richter đã quá quen với quang cảnh này, quen luôn cả cô bé thuật sư hay ngồi trên một tảng đá lớn trong khuôn viên đền.

"Ủa, Richter, chú lại tới đây nữa sao?"

Krixi hướng ánh mắt chán nản qua nhìn hắn, tay vẫn vô thức vẽ vẽ xuống đất mấy con vật đáng yêu mà cô từng thấy qua trong cuộc đời. Giọng nói ngái ngủ lười biếng, chẳng quan tâm mấy đến việc người kia có trả lời mình hay không.

"Tel'Annas đâu?"

"Không có được gọi thẳng tên chị ấy như vậy!"

Hắn vẫn luôn là không quan tâm cách bản thân gọi những cô gái thuật sĩ, những nữ chủ tế trong ngôi đền này. Trên đời này chắc có một người mà Richter hết lòng cung kính mà thôi.

Vừa muốn tôn trọng, cũng muốn vấy bẩn.

"Hừ, đột nhiên đứng đực ra vậy? Bất kính rồi bị Hồ thần quật cho rồi chứ gì?"

"Có bao giờ thấy vẻ ngoài của y chưa mà dám nói như vậy?"

Krixi nói đến đây liền cứng họng, bản thân cô vốn bị bỏ rơi. Được những thuật sĩ trong ngôi đền dẫn về đây nuôi lớn, cũng theo đó mà trở thành một thành viên của nhóm nữ tu sĩ trong đây. Krixi có kinh nghiệm tu luyện không tồi, nhưng nói đến việc nhìn thấy hình dáng thật của vị thần mà cả làng vốn tôn thờ thì chắc chắn là cô chỉ có thể tưởng tượng.

Cô nghĩ y là một người không rõ nam nữ, có chín đuôi phe phẩy và sức mạnh kinh khủng đẩy lùi mọi tai ương bảo vệ dân làng.

"Tôi thấy cô cũng nghệch mặt ra đó rồi."

Richter cười khẩy, lướt qua Krixi đi vào trong ngôi đền, mặc cho cô bực bội trong lòng muốn đánh hắn một trận. Bản thân hắn bước đến trước sàn gỗ lâu năm, gõ vào cánh cửa vài cái. Không lâu sau, cánh cửa đó mở ra, người mở không phải là phụ nữ với tóc đen xõa dài mà là một cô gái với con hổ cưng của mình.

"Ồ, Arum."

"Suỵt! Tel'Annas đại nhân đang làm việc."

Cô gái tên Arum kia, cùng với con hổ to tướng của mình đặt tay lên miệng, nheo mắt lại "suỵt" một cái ý bảo hắn im lặng, rồi chỉ vào bên trong đền. Tel'Annas ở giữa trung tâm ngôi đền, từng chút một uyển chuyển, thướt tha nhảy một điệu thanh tẩy nơi này. Đây là một việc làm cần thiết mỗi ngày, để ngôi đền được sạch và ngăn chặn tà khí còn sót lại lớn mạnh.

"Cô đem cái này vào đi, các cô tự làm đồ mà ăn."

"Cái gì đây?"

Tên Richter ngu ngốc này đúng là không thương hoa tiếc ngọc gì hết. Arum trông vẻ bề ngoài thì có vẻ dũng mãnh nhưng người ta cũng là con gái, hắn thả nguyên một giỏ tre đầy ắp những con gà rừng nặng trịch, làm cô thiếu điều muốn ngã xuống thềm gỗ.

"Ngươi rất nhanh sẽ bị Hồ thần quật cho bán sống bán chết đó Richter!"

Arum cũng nổi cáu, quay sang chửi rủa tên thợ săn không biết điều ngang nhiên đi lòng vòng khu vườn xung quanh của ngôi đền này. Rồi hắn tiến thẳng tới cây anh đào lâu đời, nở hoa quanh năm.

"Thật là, mấy cô ấy đã bao giờ nhìn thấy y đâu mà nghĩ rằng y có quật được mình chứ."

"Ta mà không có hứng thú với ngươi thì ngươi cũng không có biết đâu."

Richter vì càu nhàu về mấy nữ tu, không nhận ra người mà hắn tìm đang ngồi trên thềm gỗ, chơi với mấy con chim sẻ nhỏ xíu, chẳng thèm để ý đến hắn mà bồi thêm vào câu nói kia. Hắn liếc mắt lên nhìn bức tượng, những đường vân được khắc vốn tràn trề năng lượng đỏ hồng bây giờ tắt ngúm. Trông nó bây giờ chẳng khác gì một bức tượng con hồ ly bằng đá bình thường.

"Đó là ngài tự quyết định mà, cũng xem như vinh dự cho tôi khi được biết hình dạng thật của ngài."

Richter nhún vai, nhìn người kia nhẹ nhàng chơi với mấy con chim. Vị Hồ thần này có tóc trắng dài ngang thắt lưng được buộc lại bởi một sợi dây thừng đỏ ở gần đuôi tóc chuyển hồng, vắt sang một bên vai, trên đỉnh đầu cũng có đôi tai cáo dài nhọn. Da cũng trắng, đôi mắt mị hoặc mang sắc hồng của cánh anh đào ngày xuân, hai bên đuôi mắt cũng điểm màu đỏ nổi bật.

Hắn nhìn tới bộ đồ không khác gì mấy những nữ tế thần trong đền, chỉ có điều những chiếc váy đỏ trở thành một chiếc quần dài ống rộng thùng thình. Phía sau y còn có chín cái đuôi trùng màu với mái tóc đang phe phẩy nữa.

"Chơi với mấy con chim đó làm ngài thích thú đến vậy à? Đuôi ngài vẫy mãi kìa."

"Ừ, những sinh vật đáng yêu này làm ta cảm thấy bản thân mình không cô đơn khi ngồi một chỗ nhìn xuống hàng trăm người bái lạy mãi như thế."

Đột nhiên hắn cảm thấy ghen tị với mấy con chim sẻ này ghê.

Không nghĩ nhiều, Richter nhào tới làm mấy con chim kia sợ hãi bay tán loạn, hắn nửa quỳ dưới mặt đất, đặt cằm lên trên đùi của vị thần kia làm y khó hiểu, chẳng biết hắn đang muốn gì. Richter ngồi im thin thít như vậy, mắt lại làm như con chó bự cần chủ nhân an ủi.

"Đôi mắt đó là sao hả?"

Hắn vẫn không trả lời, Hồ thần kia khẽ bất lực, không biết nên làm gì cho đúng. Trong vô thức y dùng bàn tay xinh đẹp của mình, nhẹ nhàng xoa đầu tên thợ săn to con lớn xác kia. Richter cảm thấy mình đạt được thứ mà mình muốn liền chưng ra bộ mặt thiếu đòn, ý nghĩ độc chiếm vị thần này ngày càng dâng lên.

"Richter, ngươi sắp trở thành một ông chú rồi đấy? Không đi tìm một cô bạn gái nào để vui vẻ sao?"

"Eland'orr, ngài biết là tôi không cần ai khác ngoài một người mà?"

"Ta đâu phải người, thế thì đó là a- uhm.."

Hình phạt cho những kẻ thích trêu người khác đó là khoá miệng. Richter vừa đọc được trong cuốn luật dài lê thê được treo trong đền hôm qua, ngày hôm nay liền mang ra thực hành, nhưng có lẽ mấy hình phạt đàng hoàng, thanh sạch đó bị hắn biến tấu thành thứ dục vọng nhơ nhuốc này mất rồi. Hắn từ dưới mặt đất phóng lên đè ngửa người kia ra sàn gỗ mà hôn lấy hôn để. Hôn đến người dưới thân mặt đỏ cả lên, nước bọt không kịp nuốt chảy dọc theo khuôn miệng. Hắn như con chó hoang bị bỏ đói lâu năm, tìm được một bữa thịnh soạn liền nhào đến tham lam ngấu nghiến.

"Mmmph...ha..R-Richter. Khoan, từ từ- Ahh.."

Tên này đúng là mạnh bạo, không thương không tiếc gì đã cắn vào cánh đào kia làm nó bật máu, huyết sắc lan ra, hoà cùng nước bọt trượt xuống cần cổ trắng nõn. Richter lại cúi xuống hôn y thêm một lần nữa, một nụ hôn nồng mùi sắt, tanh tưởi nhưng thật sự làm hắn hứng lên.

Khi nụ hôn kéo dài quá lâu, vị thần kia cảm thấy bản thân không chịu được nữa liền đưa tay nắm lấy tóc Richter giật ra, làm hắn đau đớn buông bỏ đôi môi đã bị dày vò đến hơi sưng đỏ, vết thương khi nãy vẫn còn rỉ máu.

"Đau đấy, ngài không thể nhẹ tay hơn được à?"

"Thế thì ngươi nhẹ nhàng với ta chắc?"

Nhìn lại đôi môi đáng thương của Eland'orr, Richter cũng hối lỗi không cãi lại nữa, tiến đến bế xốc người kia lên trên tay, đem vào trong nhà kho của ngôi đền để dễ bề hành sự.

Bên trong không gian chật hẹp tối tăm, Richter nhẹ nhàng đặt người trên tay xuống, nhẹ nhàng hôn lên đuôi mắt phiếm hồng, bàn tay to lớn sờ nắn một bên tai hồ ly kia khiến người dưới thân run lên không ngừng.

"Kìm giọng lại một chút, được chứ?"

Hắn thủ thỉ bên tai y, Eland'orr chậm rãi gật đầu. Richter được sự đồng ý, trong lòng vui sướng muốn hét lên, nhưng vẫn là giữ im lặng để không ai biết hắn độc chiếm được một vị thần xinh đẹp hoàn hảo đến thế này.

Y là báu vật của hắn, hắn không giao cho ai được.

Richter chậm rãi từng chút một cởi bỏ lớp y phục trắng tinh khiết nổi bật những đường chỉ đỏ bên ngoài, dần dần lộ ra nước da trắng hồng phía trong. Hắn cúi xuống, vùi đầu vào hõm cổ người kia, tham lam hít lấy mùi hương của những cánh hoa anh đào nở trong sương sớm, Richter vẫn luôn say mê hương thơm này. Chỉ là người phía dưới luôn luôn rất nhạy cảm, chút hơi thở ấm nóng đầy ái muội phả lên đã khiến làn da kia ửng đỏ, trông rất vừa mắt.

Như một con thú săn mồi, Richter thô bạo cắn vào cái cổ mảnh khảnh kia khiến Eland'orr giật nảy người đau đớn. Thuỷ quang từ hai khoé mắt điểm đỏ trượt dài xuống khuôn mặt thẹn đến phớt hồng, vì cơn đau ập đến quá bất ngờ, bản thân vị Hồ thần này cũng không thể nào chống cự lại, cổ họng bị chặn không la lên được.

Khi trong khoang miệng của bản thân đã tràn ngập mùi máu ngọt của đối phương, Richter ngẩng đầu ngồi thẳng dậy, ngắm nghía kiệt tác nghệ thuật của mình trên làn da trắng không tì vết của Eland'orr. Bản thân hắn cũng thấy xót nhưng sự thoả mãn và tính độc chiếm đã lấn át đi phần nhân cách của hắn.

Hắn muốn độc chiếm y, nhưng y mãi mãi là một vị thần được cả làng ca tụng, là vị thần của trăm nghìn người.

"Sẽ không ai được động vào ngài, ngoài tôi."

Hắn tự thủ thỉ một mình, không để ý người dưới thân đang vừa lạnh vừa đau mà run cầm cập. Bên trong y lại như lửa đốt, từng chút một đau rát râm ran không tả được. Nâng đôi ngọc anh đào còn chìm dưới một lớp sương lên nhìn tên thợ săn kia đang dán chặt ánh nhìn vào mình, Eland'orr thẹn quá hoá giận lại trở nên ương bướng, đưa tay kéo vạt áo trắng của mình vào toang ngồi dậy đi mất.

"Ngài định đi đâu?"

"Chứ ta nằm đó chịu lạnh chỉ để ngươi nhìn chằm chằm chắc?"

Chợt nhận ra từ nãy đến giờ bản thân chỉ có hôn hít vài cái rồi cắn người ta, ngoài ra chẳng làm gì hơn, Richter mới tự muốn gõ vào đầu mình một cái cho tỉnh mộng. Thân là thần, Eland'orr chịu giao tiếp với hắn như người phàm đã là một đặc ân, đã thế y còn cho phép hắn làm bừa trên thân thể ngọc ngà kia. Đúng là cả đời này hắn vớt được một viên ngọc quý rồi.

"Xin lỗi, ngài đừng giận nữa."

Lại điệu bộ ư ử như chó cụp tai cụp đuôi thế này, Eland'orr đưa tay day trán, cuối cùng cũng khuất phục ngồi xuống thềm gỗ đối diện với Richter.

"Được rồi, ta không-Ơ?!!"

Chưa kịp nói gì thêm, vị Hồ thần cao quý kia chợt nhận ra bản thân đang trở thành một con mồi thực thụ, trông không khác gì một con cáo bị trói lại là bao.

"Richter, ngươi-?"

Tên thợ săn vô sỉ kia, đã từ bao giờ lục trong mấy thùng xốp trong kho, tìm ra được một món đồ mà hắn nghĩ là "sẽ có ích" cho bản thân hắn. Richter làm công việc này lâu như vậy, việc trói một sinh vật nào đó lại thật sự không phải là chuyện khó, huống hồ Eland'orr vóc dáng lại nhỏ, vừa đủ một vòng tay.

"Ngươi cởi ra cho ta! Tên vô sỉ!"

Từng tiếng rít trong cổ họng của Eland'orr thoát ra, nhẹ nhàng đến vụn vỡ. Thứ âm thanh tức giận, qua khỏi miệng của người này lại trở nên đáng yêu, mang chút uỷ khuất nghe như hờn dỗi chứ không phải là loại mắng nhiếc chửi rủa thậm tệ.

Eland'orr giãy giụa trong bất lực, từng chút cố gắng cũng chỉ làm cho sợi dây thừng đỏ chói kia siết chặt vào từng tấc da trắng làm cho y trong càng gợi tình hơn. Thân là thần, y sống đủ lâu để biết được rất nhiều loại người, thiện ác, trắng đen, đa tài hay khờ khạo y đều đã gặp qua. Chỉ duy tên Richter này, lại gan dạ đến bất thường. Dám dùng dây trói y, còn bày ra cái tư thế khiêu gợi này nữa.

"Ồ, mặt ngài đang đỏ lên kìa, ngài bệnh à?"

Bị đối xử như thế này đã đủ nhục nhã, tên Richter kia còn không biết điều, ngứa đòn cực độ mà buông lời châm chọc. Hồ thần xinh đẹp không biết phải đem cái sự tủi nhục này đi đâu để giấu, liền uất ức phát khóc.

"Hức..."

"Ơ?!! S-Sao ngài lại khóc? Tôi, tôi thắt dây chặt quá sao? Làm ngài đau sao?"

"Tên ngu ngốc nhà ngươi, một là cởi trói cho ta, hai là đi chết đi."

"Tôi chết cũng được nhưng...ít nhất hãy để tôi thực hiện mong ước của mình trước khi lìa đời đi."

Richter bày ra gương mặt đáng thương ban nãy. Nhưng lần này Eland'orr thật không thể mủi lòng được, nghe xong câu trên lại càng tức đến xì khói, không ngờ đến tên thợ săn này có một bản mặt đắp năm mười lớp xi măng.

"Ngươi, tên vô sỉ!"

Nghe người kia tức muốn thổ huyết nhưng không làm gì được khiến Richter cảm thấy rất giải trí, còn xem đây là một cảnh tượng đáng thưởng thức. Eland'orr luôn miệng chửi rủa hắn như thế, nhưng bản thân hắn lại cảm thấy vui, hắn biết rằng trên trần đời này vẫn còn người để ý đến từng hành động của hắn nhiều đến vậy.

Không có người, thế gian bỗng hoá trầm lặng.

Sau khi nói đến hết hơi, Hồ thần chỉ còn biết nằm đó lấy lại lượng không khí vừa bị xài hết. Nhưng ai cho y được toại nguyện dễ như vậy, trong khi bản thân y đang là kẻ bị động. Richter ác ý lấn đến, lại một lần nữa cướp đi quyền được thở của Eland'orr khiến cho y ngạt đến đỏ ửng hết cả khuôn mặt. Tâm trí của y bắt đầu trở nên mù mờ, như có một tầng khói dày đặc bao phủ, không suy nghĩ được gì, Eland'orr dám cá rằng bản thân còn thấy tầm mắt tối đen đi, giống như bước một chân vào cửa tử.

"Mphh!..Hahh...hức.."

Cả hai tách ra, kéo theo một đường chỉ bạc gần như trong suốt. Richter thích thú cúi xuống ngắm nhìn thành quả của mình. Người dưới thân, đôi mắt anh đào khi nãy còn tinh tường, bây giờ trông thiếu phòng bị hơn hẳn. Ánh mắt không mấy thiện cảm kia lại lướt xuống lồng ngực trắng sau lớp áo xộc xệch đang phập phồng đáng thương, hai điểm hồng trên đó còn thực sự mời gọi người khác đến chiếm hữu.

"Hah..ahhh...uhm.."

Thân thể vị Hồ thần kia giật bắn lên, không dám động đậy gì nhiều, chỉ nằm im như vậy để cho tên vô sỉ kia cúi xuống ngậm lấy một bên nhũ hoa đáng yêu. Da thịt Eland'orr thật sự rất mềm mại, có cảm giác giống bánh mochi, trắng trắng mềm mềm lại khiến người ta muốn cắn lấy nó mà thưởng thức. Richter chỉ dây dưa một bên, bên còn lại chẳng hề đá động gì đến khiến Eland'orr khó chịu, thiếu điều muốn đưa tay tự dày vò đầu ngực còn lại, nhưng hiện tại bị trói cả hai tay sau lưng cũng đành bất lực chịu đựng.

Richter đương nhiên nhận ra người kia muốn gì, chỉ là hắn thích bắt nạt vị thần của mình thêm nhiều chút, để người kia vứt bỏ thứ tôn nghiêm mà y thường hay chưng ra với người dân trong làng để cầu xin hắn thỏa mãn y.

Môi đào vẫn cắn chặt, run run không nói, không phát ra một tiếng động gì, chỉ có những âm thanh run rẩy gãy vụn trong cổ họng lọt ra ngoài. Richter nhìn y, cảm thấy y thật ngu ngốc, chẳng phải chỉ cần mở miệng ra nói một câu là hắn đã có thể trực tiếp làm cho y những điều mà y muốn rồi sao? Hà cớ gì phải cam chịu cùng cực như thế.

"Ngài quyết không chịu mở miệng ra nói sao?"

Một cái lắc đầu.

"Thật sự là sẽ không nói?"

Lại thêm một cái lắc đầu nữa.

Richter thực sự là tức đến sôi máu não, vẫn không hiểu tại sao vị thần của hắn lại cố chấp đến thế, thà là không được thỏa mãn nhưng nhất quyết không chịu vứt bỏ cái tôn nghiêm cao quý ấy.

Hắn quyết phải vấy bẩn y cho bằng được.

Eland'orr từ nãy đến giờ khó chịu kinh khủng, từng cơn ngứa ngáy cứ chạy ngang dọc khắp cơ thể. Nhưng cuối cùng y vẫn chẳng chịu mở miệng ra, thậm chí còn cắn chặt môi của mình đến mức nó đỏ lên.

Bản thân gã thợ săn này không muốn người kia chịu đau, càng không muốn y tự làm tổn thương mình. Trong phút chốc, hắn đã lưỡng lự xem mình có nên đầu hàng hay không?

 Dù hắn rất muốn xem thấy cái cảnh vị thần xinh đẹp kia khẩn cầu mình, nhưng cuối cùng Richter vẫn là kẻ xuống nước trước, hắn chưa bao giờ đọ lại cái sự bướng bỉnh, cứng đầu của vị thần hắn yêu, một khi y đã muốn làm gì thì chắc chắn không có gì cản được. Richter thở dài, đưa tay vò đầu chịu thua.

"Được rồi, tôi chịu ngài luôn rồi đấy. Người gì đâu cứng đầu quá."

"Ta đâu phải người."

Còn biết trả treo ngược lại hắn cơ.

Sau khi nhận được thứ mình muốn, cơ thể vị Hồ thần kia thả lỏng rõ rệt. Richter nhìn thấy điều này, trong lòng cũng an ổn phần nào. Hắn chậm rãi tiếp tục công việc nãy giờ của mình. Cúi xuống liếm mút một bên đầu ngực hồng hào, bên còn lại không để nó phải trống trãi nữa mà dùng bàn tay thô ráp của mình xoa nắn nó.

Hơi thở của Eland'orr dần trở nên gấp gáp, nước da trắng cũng theo đó mà ửng đỏ lên bắt mắt. Nhưng vẫn còn một điều y cảm thấy khó chịu nữa, đó là bị trói lại, không thể động đậy theo ý mình. 

"Hahh..Richter..."

"Hửm?"

"Ngươi..uhm...cởi trói cho ta đi."

Tên thợ săn kia cười khẩy, mơ đi hắn mới chiều lòng y thêm một lần nữa. Eland'orr thấy tín đồ của mình lại không thuận theo ý mình lại trở nên ngứa ngáy trong lòng. Y không còn sức để cứng đầu nữa khi hai nhũ hoa cứ bị chơi đùa như thế này. Một bên bị Richter bao trọn trong khoang miệng ẩm ướt của hắn, bên còn lại bị ngắt, bị dày vò đến đỏ lên rồi.

Không còn cách nào ngoài việc cầu xin nữa rồi.

"Richter à..."

Giọng nói của y mềm nhũn, thêm một chút giọng mũi khiến âm thanh Eland'orr phát ra trở nên mềm mại, nhu hoà như thân liễu hoà cùng nước xuân êm ái. Thứ âm thanh như vậy, làm sao những người khác có thể được nghe?

"Ngài muốn gì?"

Nhìn bản mặt của hắn kìa. Rõ ràng hắn biết Eland'orr muốn gì, nhưng lại đi hỏi ngược lại y, rõ ràng là mặt dày muốn trêu chọc người dưới thân thẹn đến điên lên.

"Ng-Ngươi...umm.."

Richter thật sự là một tên độc ác.Chưa kịp nghe người kia nói ra mong muốn của mình, hắn đã tiến tới khóa chặt đôi môi anh đào mọng nước, lại ấn Eland'orr vào một nụ hôn sâu. Môi lưỡi giao triền, âm thanh lép nhép phát ra dâm mĩ, hai tay của hắn vẫn còn bận rộn vân vê hai hạt đào phía dưới. Phía dưới của Eland'orr đã đứng lên từ rất lâu, bây giờ chịu kích thích từ hai nơi, dòng khoái cảm dồn dập xuất hiện, khiến cơ thể trong vòng tay Richter khẽ run lên, giật nảy lên một cái.

Nụ hôn kia dứt ra, trả lại không khí cho Eland'orr, y thậm chí không biết mình vừa mới phát tiết, bây giờ đầu óc còn lâng lâng trên mây. Đã vậy Richter còn buông lời chọc ghẹo y.

"Kích thích đầu ngực cũng làm ngài ra được sao?"

Người kia dường như không nghe thấy gì, còn đang bận lấy lại thần trí, bởi đợt lên đỉnh vừa nãy đã khiến cho y cảm thấy mình như sắp chết đến nơi rồi. Richter cũng chỉ cười trừ kiên nhẫn, chờ đợi một chút cho Eland'orr nghỉ ngơi, nếu như tiếp tục ngay lúc này sẽ có thể giết chết y mất.

"Hahh...ngươi, tên biến thái."

Eland'orr vừa lấy lại được sức đã bắt đầu buông lời vô tình, làm Richter cảm thấy buồn cười. Hắn nhún vai bỏ qua, tiến đến gần người kia một lần nữa, mặc cho y giãy giụa muốn thoát ra khỏi vòng tay hữu lực kia.

"Đừng giận, giận sẽ không tốt cho sức khỏe."

"Ngươi nói xem vì ai mà ta trở nên thế này!"

Hồ thần lại xù lông lên rồi, Richter phải công nhận rằng y như thế này rất đáng yêu, nhưng cái vết cắn của y trên tay hắn thì không đáng yêu tí nào.

Đôi mắt sắc bén của Richter lại lia xuống nhìn người kia, y phục xộc xệch, một bên vạt áo còn bị kéo xuống khiến hắn nhớ lại việc mình muốn làm bấy lâu nay. Hôm nay vị thần của hắn bị trói lại như thế này, chắc chắn không có cách phản kháng.

Phải nhân cơ hội một chút chứ nhỉ?

"Thứ lỗi cho tôi nhé, nhưng có một việc tôi muốn làm từ rất lâu rồi nhưng cứ bị ngài từ chối. Lần này thì người nắm quyền không phải là ngài rồi, Eland'orr."

Còn giả vờ lịch sự, rõ ràng việc tiếp theo hắn làm rất đồi bại.

Trong khi Eland'orr còn đang khó hiểu, không biết việc hắn làm là gì, thì Richter đã tụt phăng cái quần đỏ ống rộng kia ném đi mất.

"Không lẽ ngươi định..."

"Đúng vậy."

Gương mặt thiếu đòn kia chưng ra, Eland'orr tức khắc biết được tên thợ săn mặt dày như tấm thớt này định làm gì liền giãy nảy muốn đạp Richter ra xa như mọi lần, nhưng lần này hai chân của y cũng bị khống chế rồi.

Y không có cách nào để tự vệ.

Chỉ còn biết bất lực khép hai cánh đùi trắng nuột nà, gương mặt của Eland'orr lại một lần nữa đỏ đến phi thường, khiến Richter không khỏi hứng khởi muốn khai phá nơi bí hiểm kia.

"Ngươi...không sợ nó bẩn à?!"

"Tất cả mọi thứ của một vị thần sao có thể bẩn được."

Tên này đích thực là một tấm thớt biến thành, là một cái bức tường bê tông xi măng cốt thép thành tinh rồi. Người bình thường sao có thể không thẹn mà nói ra câu đó chứ.

"Hahh.. ahh, đừng..."

Hai bàn tay to lớn khô ráp của Richter chậm rãi tách hai cánh mông phấn nộn kia ra, để lộ bên trong tử huyệt hồng hào ướt át đang khép mở mời gọi. Hắn liếm mép một cái, như đang thưởng thức một bữa ăn thịnh soạn, hắn đưa lưỡi của mình vào, dò thám bên trong. Hồ thần của hắn vốn chẳng bao giờ cho phép hắn làm cái hành động đồi truỵ này. Richter không biết lý do, hắn nghĩ có thể y thật sự nghĩ rằng bản thân ở nơi đó rất bẩn, nhưng thật ra nếu bẩn thì ngay từ đầu bản thân hắn chẳng động gì đến y đâu.

Hoặc có thể là một lý do nào đó khác.

"Ngươi...hức.. tên đồi truỵ, biến thái... ahhh.."

Eland'orr uất ức không nói nên lời, không còn sức đâu mà kháng cự, cũng chẳng còn đủ nước mắt để khóc lóc. Cổ họng y khô khốc, âm giọng phát ra khàn khàn, cũng một phần vì nãy giờ y rên rỉ, chửi mắng tên thợ săn kia mà ra. Phần Richter, hắn chỉ cười khẩy môt cái lại tiếp tục công việc khai phá vách tường thịt ấm áp kia, hắn còn lia mắt qua lại, thấy có vài cái đuôi bông trắng mượt mà đang phe phẩy bên cạnh.

Bên trong tử huyệt của vị Hồ thần này có một phần đặc biệt hơn so với người bình thường. Chắc cũng vì cái thân thể ngọc ngà này không thể để bị tổn hại, chỉ cần có một dị vật xâm nhập vào bên trong, động thịt hồng hào kia liền lập tức tiết ra dịch nhầy trong suốt, nhiều đến kì lạ.

Chiếc lưỡi thô bạo của hắn càn quét bên trong, khiến cơ thể của Eland'orr ngày một nhũn ra, không còn sức lực. Y chỉ còn thở dốc và phát ra những âm thanh rên rỉ vụn vỡ, cơ thể lâu lâu lại giật nảy lên. Hai con ngươi anh đào kia đã ẩn hoàn toàn sau một màn sương dày đặc, Eland'orr nhắm chặt mắt lại, không muốn nhìn thấy cái cảnh tượng dâm mĩ trước mặt nữa.

Nhưng bên dưới thì vẫn cảm nhận được tên kia đang lộng hành thôi.

Bên trong động thịt đỏ hồng kia thật nóng, thật ướt át, thật nhạy cảm. Nó cảm nhận được cái lưỡi của tên nào đó đang ngày một phá phách, di chuyển ngày một nhanh nên lại tiết ra dâm dịch nhớp nháp. Âm thanh lép nhép dâm đãng liên tục thoát ra, bị gò bó lại trong không gian chật hẹp của nhà kho. Lỗ nhỏ co rút dồn dập, khiến Richter hứng lên không ít, vật lớn phía dưới đã sớm cứng rắn, dựng lều ở dưới đũng quần hắn chờ được giải phóng.

Đến khi Richter thấy rằng mình đã khai phá tấn tần tật mọi nơi bên trong, từng ngóc ngách của cái hang động nhỏ ẩm ướt đó, hắn mới thoả mãn rút lui. Đưa mắt nhìn ngắm tình trạng của vị thần xinh đẹp dưới thân hiện giờ, trong lòng hắn thầm vui sướng khi biết thêm một lý do y không cho mình làm cái hành động như vừa nãy.

Vì nó khiến y gần như đánh mất đi cái tôn nghiêm vốn có của mình.

"Ngài không mở mắt ra xem cảnh tượng tuyệt vời trước mắt à?"

Lồng ngực trắng trẻo của Eland'orr phập phồng theo nhịp thở vội vã của y, phân thân vừa phát tiết lại một lần nữa ngẩng đầu, gương mặt cũng ửng đỏ với hai cái tai bông cụp xuống. Mặt y bây giờ chính xác là đỏ đến lợi hại, cơ thể của y giờ cũng như có một cỗ nhiệt khí bên trong, nóng rát râm ran, ngượng ngùng không chịu được.

Richter thấy sóng lưng của vị thần dưới thân hắn căng cứng, cả người cơ hồ có hơi run, vì vậy cũng không vội tiếp tục mà lại cúi xuống đưa tay cầm lấy một bên tai dài lên, hôn nhẹ vào mái tóc, trượt xuống mí mắt đã sớm ướt rồi lại hôn lên chóp mũi. Tất cả đều như một sự an ủi, vỗ về khiến Eland'orr ngày một cởi bỏ lớp phòng bị căng thẳng vừa nãy đi.

Mí mắt nhắm chặt khẽ hé mở, đôi đồng tử hồng nhạt dần lộ ra, thẹn thùng nhìn sang Richter.

Hắn đang nhếch mép cười thoả mãn, một điệu cười ngứa đòn cực điểm. Nhưng bây giờ sức lực của Eland'orr đã bị rút cạn, bản thân còn không thể tự không chế cơ thể phát run, đến ý thức cũng bị tước đi rất nhiều. Vì thế y không giống thường ngày, nhìn về phía Richter với đôi mắt khát cầu dục vọng, cầu xin khoái cảm trần tục.

"Hahh... Richter..cho ta..."

Âm thanh vị thần này phát ra quá nhỏ, quá vụn rất khó nghe, vì thế Richter nghe y lầm bầm, cũng phải cúi người xuống hỏi lại.

"Ngài nói gì cơ?"

Nhưng ý tốt của hắn là như vậy, lại bị Eland'orr hiểu nhầm thành hắn đang trêu mình, vì thế nhăn mặt uỷ khuất, cả gan rướn người lên môi lưỡi giao triền với tên tín đồ kia một lần nữa.

Đến khi tách nhau ra, Hồ thần mới khó nhọc từng chữ nói rõ rành rạch cho Richter nghe.

"Ta...muốn, ngươi...đâm vào."

Lời vừa dứt, trong đầu Richter nổ một tiếng thật to, chấn động đến kinh hồn. Hắn không ngờ một ngày nào đó, hắn lại có thể nghe được những câu từ thẳng thắn, phóng đãng thế này từ vị thần của mình. Có lẽ việc hắn làm khi nãy, khiến y cảm thấy phía dưới của mình trở nên trống rỗng ngứa ngáy kì lạ, nó bức y đến bước đường cùng, bắt y phải buông lời van xin.

"Nhanh lên..hahh"

Cả người của Eland'orr không tự chủ được giật nảy, y khó khăn trở mình từng chút, cố thoát khỏi dục vọng nóng như lửa đáng xấu hổ này. Thần tiên sống vốn không cần dục cầu bất mãn như thế, nhưng từ khi biết đến tên thợ săn kia, y cảm thấy bản thân như đã vứt bỏ đi thân phận cao quý của thần linh, vứt bỏ luôn cả pháp lực uy nghiêm của mình mà chìm vào triền miên với hắn. Richter mang đến cho y quá nhiều, khiến y nhận ra trước giờ mình không khác gì một thứ vô tri vô giác, một món đồ may mắn được đặt ở trong làng để cầu phước.

Dù sao mọi câu chuyện đau thương, những ưu phiền của Eland'orr cũng đã sớm bị khoái cảm như sóng cuồn cuộn đánh tan thành bọt, trong nháy mắt bị nhấn chìm xuống đáy của bể ái dục mà hai người tạo ra.

Richter nhìn làn da trắng hồng của người dưới thân bị dây thừng đỏ chói mắt siết chặt, hằn lên những vết trầy, trong lòng hắn nổi trống, đau nhói từng hồi. Cuối cùng hắn đưa tay, nhẹ nhàng cởi bỏ dây trói, dùng lực bế xốc vị thần kia lên để y ngồi trên đùi mình, cả thân trên vô lực dựa vào lòng ngực rộng lớn ấm áp của hắn.

Thở dài một tiếng, Richter khó khăn đưa tay xuống vội vã lột quần ngoài lẫn quần trong của mình ra, giải phóng cho côn thịt đã sớm cương cứng đến trướng đau của mình. Dương vật đàn ông trưởng thành thường nồng mùi nam tính, khi cương lên lại trông thiếu điều muốn xé rách, cắn nuốt bạn tình hòa làm một với họ. Người anh em của Richter lại trời sinh thô to hơn những người khác, lúc này khi đứng thẳng lên lại nổi đầy gân guốc dữ tợn.

Hai ngón tay vừa dài vừa thô, lại có vết chai trên đầu ngón đưa vào trong nhuỵ hoa ướt át đang hé mở mà luận động. Richter dường như vội vã, cố gắng làm nhanh mà nới rộng cho người kia nên đầu ngón tay cứ vô tình chọc vào điểm nhạy cảm chết người bên trong hang thịt kia khiến Eland'orr giật nảy người rồi run rẩy. Khuôn miệng hồng nhạt mỏng như cánh anh đào mở lớn, phát ra những âm thanh đáng xấu hổ.

"A...Richter.. Richter đủ, đủ rồi...á ưm..a, đừng đùa nữa."

"Tch, ngài muốn mấy nữ tu kia tìm thấy chúng ta đúng không?" - Richter khẽ nhăn mặt, tặc lưỡi, cố gắng giữ lại chút lý trí cuối cùng mà kiên nhẫn nới lỏng cái lỗ chật chội kia.

Nếu như hắn không làm vậy, cá chắc tử huyệt đáng thương kia sẽ bị cái của hắn chèn ép mở lớn đến rách.

Richter chộp lấy một miếng vải vụn đỏ chói nằm ở dưới sàn gỗ, dùng nó cột qua loa bịt miệng của Eland'orr lại. Hắn không muốn ai khác ngoài hắn nghe thấy thứ âm thanh ngọt ngào như vậy.

Rên rỉ nhỏ bị giữ lại trong miệng, vị Hồ thần kia khó chịu giãy nãy muốn đưa tay gỡ miếng vảo kia đi. Nhưng cánh tay trắng ửng hồng kia vừa đưa đến giữa đường đã bị bàn tay to lớn của tên tín đồ kia giữ lại.

"Ưm ưm...hức..ư..."

"Hah...ngài rên ư ử như cún vậy? Có thật ngài là hồ ly không đấy?"

Hắn lại chọc y nữa rồi. Eland'orr không biết làm gì khác ngoài trừng đôi mắt còn phủ nước kia nhìn hắn. Thế quái nào bị nhìn như thế Richter lại thấy hưng phấn hơn, dương vật to lớn cũng vì thế mà lớn thêm một vòng.

Hai ngón tay chọc ngoáy bên trong của vị thần kia cũng đã rút lui, để lại dưới kia một khoảng trống trải ngập thứ nước dâm mỹ. Richter hít một ngụm khí bí bách của nhà kho chật hẹp, đưa quy đầu đỏ tím hung hăn của mình đặt trước cửa huyệt đang hé mở đón chào, nhẹ nhàng ấn vào đó vài cái, kéo ra một vài sợi trong suốt từ thứ nước dâm dính nhớp kia.

Rồi cuối cùng hắn chẳng nói chẳng rằng, dùng hai tay mình bóp lấy hai cánh mông đầy thịt trắng hồng kia tách ra, đem côn thịt to lớn tiến vào một phát lút cán. Quy đầu của hắn đập mạnh vào điểm nhạy cảm bên trong kia, sượt qua nó, đâm đến tận thành ruột nóng rực bên trong khiến bụng dưới Eland'orr không tránh khỏi nhô lên một chút.

Vì bị kích thích quá lớn như vậy, khoái cảm từ phía dưới xộc thẳng lên đại não khiến Hồ thần xinh đẹp phải ưỡn người ngửa cổ rên lên một tiếng mềm mại nhưng đủ sức cắt đứt lý trí của ai kia. Cần cổ trắng nõn cùng yết hầu lộ ra, toàn bộ điểm yếu đều phơi bày trước mắt Richter. Hắn không nhân nhượng gì cắn vào thịt trắng mềm, như đang thưởng thức mỹ vị trên đời. Hai tay cũng buông bỏ mông thịt, chuyển đến dày vò đầu ngực đỏ hồng, bên dưới vẫn liên tục đâm vào rút ra rất nhiệt tình, xem chừng tốc độ còn tăng lên.

Giờ đây hắn chính thức lộ ra bản năng săn mồi hung bạo của mình. Và cả ham muỗn chiếm hữu của giống đực.

Eland'orr bị tấn công từ nhiều phía, thứ bé bé xinh xinh hồng hào phía dưới cũng chậm rãi ngóc đầu lên. Khoái cảm như thuỷ triều lớn, như một cơn đại hồng thuỷ khủng khiếp đánh vỡ đi chút ý thức tỉnh táo cuối cùng của y. Cơ thể y bắt đầu trao quyền sở hữu cho kẻ đang ra vào trong y liên tục, giật nảy từng đợt theo những cú thúc thô bạo của gã thợ săn.

Lần nào cũng vậy, y không thể giữ được cái vai thần linh cao quý trước những kích thích nhục nhã mà nhân loại mang đến.

Nhưng Eland'orr thầm cảm thấy may mắn vì đây là Richter, và hắn sẽ chẳng bao giờ chê cười y là một vị thần quá mức dễ dãi, dâm đãng tột cùng như thế này.

Vách thịt bên dưới không ngừng chảy nước, tiếng lép nhép vang lên cùng tiếng va đập từ nơi hai người giao hợp. Eland'orr bị chặn miệng bởi miếng vải, chỉ có thể rên ư ử không tròn tiếng, đồng tử hồng anh đào mị hoặc như có như không nảy lên trái tim bên trong. Khoé miệng đã sớm chảy đầy nước, gương mặt đỏ đến lợi hại của y ướt át đáng thương không chịu được. Richter nhìn thấy nó lại gầm gừ trong họng, đưa tay tháo miếng vải đỏ kia ra hôn lấy hôn để vị thần của hắn.

Lưỡi của hắn mạnh bạo sục vào trong vòm họng mẫn cảm của Eland'orr, đưa cái lưỡi nhỏ của y ra chơi đùa, tham lam lấy đi hết không khí của y.

Khi hắn vừa dứt ra, Eland'orr lại không thể khống chế mà rên lớn, khiến Richter lại phải hôn y thật sâu, ngăn chặn âm thanh gợi dục kia phát ra.

Richter cảm thấy phía dưới của Eland'orr đang ngày càng ép chặt vào hắn, như vòi vĩnh thứ dịch trắng đục đặc sệt của đàn ông. Hắn cắn răng, đem y đè xuống nền nhà, hông của hắn tiếp tục đâm rút không kiêng nể gì, thô bạo ấn lên vách thịt của Eland'orr khiến y choáng váng đầu óc. Lúc rút ra lại đem theo ít nước kéo chảy ra sàn ướt cả một mảng lớn.

"Mẹ nó... ngài đúng là lăng loàng, đĩ thoả quá mức rồi. Nói xem, ngài muốn gì, hửm?"

Giọng nói trầm khàn của Richter như một thứ ma pháp thôi miên vị thần kia. Giờ này hắn nói năng ngông cuồng, tục tĩu dơ bẩn như vậy, giống như muốn xúc phạm vị thần kia, y cũng chẳng còn ý thức để mà cáu gắt với hắn, ngược lại thuận theo ý hắn mà trả lời câu hỏi kia.

"Richter...cho ta..a.. lấp đầy ta đi...ta muốn mang thai con của ngươi..a..a..ưm.."

Richter không ngờ đến một câu trả lời dâm đãng quá sức tưởng tượng của hắn như vậy từ vị thần kia. Vì thế kích động đến điên loạn đâm rút kịch liệt, cố gắng ấn sâu vào bên trong y hết sức có thể như cố gắng thụ thai, cho y sinh ra mấy chục tiểu hồ ly chạy đầy đền.

"Chết tiệt, tiểu hồ ly dâm đãng, dạng chân của ngài ra rộng thêm chút."

"Là tiểu hồ ly dâm đãng duy nhất của ngươi...á"

Đâm thêm một lúc nữa, Richter ấn vào thành ruột của Eland'orr, bắn đầy tinh dịch đặc sệt trắng đục vào bên trong, đốt cháy hang thịt ẩm ướt. Thứ dịch kia nhiều đến tràn ra, chảy xuống hai cánh mông, chảy xuống cả sàn gỗ thấm đẫm nước dâm của vị thần kia.

Eland'orr đón nhận hạt giống của Richter cũng căng cứng người rên lên, phía dưới cũng run rẩy bắn đầy lên bụng, sau đó hai mắt bắt đầu mất tiêu điểm mà tối dần đi.

Y ngất, bình thường không khó để y mất tỉnh táo như thế, nhưng có lẽ hôm nay Richter đã quá sung sức, làm y hăng hái đến mức rút cạn đi sức lực của y.

Dương vật chôn bên trong nơi ấm nóng kia một lúc sau mới chậm rãi rút ra khiến tinh dịch vừa bắn cũng bắt đầu chảy ra. Richter đưa tay khép hai chân thon dài của Eland'orr lại, không để cho công sức của mình đổ sông đổ bể được. Hắn lặng lẽ hôn nhẹ nhàng lên trán, lên chóp mũi còn sụt sùi, lên đôi môi còn hé mở của y, vuốt lấy mái tóc trắng, vuốt luôn cả những cái đuôi bông dính tinh dịch.

"Tôi yêu ngài, tiểu hồ ly."

Hắn định sẽ đợi y tỉnh lại, đợi y quay về bức tượng dưới gốc hoa anh đào kia mới rời đi. Nhưng mấy nữ tu bên ngoài đã bắt đầu đi tìm hắn.

"Richter! Ngươi đâu rồi?"

"Chú đâu rồi Richter!"

Lông mày hắn giật giật mấy cái.

"Chết tiệt..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro