1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


cậu - Lã Thành Long - Rtee
anh - Trần Tiến - Ricky Star

                       **

Trần Tiến gặp Lã Thành Long lần đầu vào một ngày nắng hạ. Cái oi ả của nắng khiến con người ta cũng cảm thấy bức bối theo. Trong khu casting Rap Việt chật kín người khiến cái nóng ấy lại càng thể hiện rõ.

Rap Việt là chương trình được lập nên để tìm ra những nhân tài của ngành rap - những rapper tài năng trong tương lai. Trần Tiến hay còn được mọi người biết đến với cái tên Ricky Star là người đã có chút danh tiếng. Nhưng với anh vậy vẫn chưa phải là đủ. Anh tham gia vào Rap Việt để mọi người có thể biết tới anh nhiều hơn và cũng là để kết giao với những rapper tài năng khác.

Nhưng đã có 1 chuyện đã xảy ra ngoài dự kiến của anh. Đó chính là việc anh gặp được cậu. Anh đã biết đến cậu từ trước với tư cách là 1 rapper feat với nhiều đàn anh đàn chị trong giới showbiz. Cậu có chất giọng mà theo anh thì rất ấm áp và khả năng viết lyrics tuyệt vời. Điều khiến anh ấn tượng nhất ở con người ấy chính là đam mê và nhiệt huyết ẩn sâu trong vỏ bọc của 1 cậu chàng ngây ngô kia. Nó tràn trề và mạnh mẽ tới lạ thường.

Trong khu casting có đủ gương mặt những rapper, có già, có trẻ, có lạ, có quen. Nhưng ánh mắt của anh lại chỉ dính chặt vào cậu. Dù có vóc người nhỏ bé và chiều cao khiêm tốn nhưng khi đứng trong đám đông cậu lại nổi bật đến lạ thường. Chắc là vì chiếc má lúm đồng tiền bầu bĩnh cùng nụ cười không lẫn vào đâu được đi.

Đúng như những gì Gducky từng nói "Rtee là người được thương nhất chương trình." Cậu dễ thương đến mức ai nhìn cũng thích, ai ai cũng muốn được nựng cái má kia một cái. Nhưng anh lại thích nhất cái nụ cười kia cơ. Cái nụ cười mà mỗi khi nó xuất hiện là anh lại cảm thấy như ánh mặt trời vừa chiếu qua ấy.

Đúng vậy, anh thích cậu, Trần Tiến thích Lã Thành Long. Anh đã say nắng cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên mất rồi. Nói theo cách của Tlinh thì là "Thích quá rùi nà". Nhưng biết làm sao bây giờ, cậu như một chén rượu mạnh vậy, lỡ nhấp môi một cái thôi là say tới quên lối về.

Đôi lúc, Trần Tiến cảm thấy thật ghen tị với Yuno Bigboi và 16 Typh. Họ có thể thoải mái cười đùa, thân thiết với cậu - điều mà anh không được phép. Cái tên bự con kia chẳng những ôm eo cậu trước sự bức xúc của anh mà còn dám hôn má cậu. Thật muốn đấm nó một trận cho bõ ghét. Còn 16 Typh á? Đương nhiên là phải gato rồi. Chịu sao được cơn tức khi ổng gọi em là "công chúa" rồi còn xoa đầu em các thứ nữa chứ. Hừ! Thế giới thật đáng ghét mà.

Nhưng mọi cố gắng rồi cũng sẽ được đến đáp thôi. Khỏi phải nói anh đã vui thế nào khi được làm Romeo và em thì lại làm Juliet (tất nhiên là sự vui vẻ đó sẽ tuyệt vời hơn nếu không có cái ôm của Yuno Bigboi). Có thể nói là duyên trời tác hợp đấy. Anh thấy biết ơn chị staff ghê. Sau vở kịch hôm ấy, anh và cậu đã thân nhau hơn hẳn. Anh đã có thể thoải mái xoa đầu cậu mà không phải ghen tị với tên Bad boy Hải Phòng kia nữa rồi.

Nhưng chuyện gì rồi cũng sẽ gặp sóng gió thôi. Cậu bị loại rồi. Em bé của anh bị loại mất rồi. Thật hài hước nhưng khi Tee bị loại thì anh còn khóc nhiều hơn cả em ấy. Trời không độ anh nữa rồi. Anh và em vốn đã chẳng gặp nhau được bao lâu thì giờ đây lại phải chia xa...

"Anh Tiến đừng khóc nữa mà. Bao giờ chung kết em lại tới thăm mọi người nữa. Nhớ thi tốt đó nha."

Chính câu nói này đã cho anh biết rằng : Anh phải dũng cảm đối mặt với cậu, với tình yêu của bản thân. Đắn đo mãi thì anh đã quyết định sẽ tỏ tình cậu vào đêm chung kết.

Vào cái đêm định mệnh ấy, khỏi phải nói anh đã hồi hộp và lo lắng thế nào. Cậu đã đưa anh từ sự ngạc nhiên đến vỡ òa vì hạnh phúc. Thật chẳng ngờ là cậu cũng thích anh. Trong giây phút cậu đồng ý, Trần Tiến thấy mình như muốn bay lên vì sung sướng vậy... Cơ mà anh vẫn không quên 2 phát đánh của cậu với Đặng Mai Việt Hoàng đâu đấy. Nhất định khi nào có cơ hội anh phải phạt cậu gấp đôi...

Yêu nhau 2 năm, ngày mà anh lo sợ nhất cuối cùng cũng đến. Anh và cậu đã đến lúc phải come out với bố mẹ rồi. Bố mẹ anh thì không sao. Anh và cậu qua ải một cách dễ dàng. Nhưng bố mẹ cậu thì khác, anh lo lắm. Anh từng nghe cậu kể rằng khi bé, chỉ vì 1 lần trốn học đi chơi game mà cậu bị ba đánh thừa sống thiếu chết. Vậy nếu ba cậu biết họ yêu nhau thì sao? Chưa kể cậu còn là đứa con độc nhất trong gia đình nữa...

Nhưng không sao đâu, bé nhỉ? Sóng gió miệng đời ta còn có thể vượt qua được thì chút thử thách cỏn con này có là gì.

"Bác à, cháu và Long không phải là bạn bè, chúng cháu là người yêu."

Lấy hết can đảm nói ra, anh và cậu hồi hộp chờ đợi phán quyết từ ông. Tự dưng anh có cảm giác như tử tù đang chờ kết án ấy.

"Long, con biết ba sẽ không ủng hộ mà. Thứ cho ba nói thẳng, nếu con và nó yêu nhau thì coi như không có người ba này."

Đây rồi, thứ họ lo sợ nhất đã đến rồi. Quả nhiên là bố cậu không hề cho phép. Còn cậu? Cậu vẫn cương quyết lắm, cương quyết vì tình yêu của bản thân.

Thế rồi mặc kệ sự can ngăn của mẹ . Cậu dọn ra ngoài sinh sống. Trong suốt thời gian ấy, anh và cậu vẫn tiếp tục đấu tranh vì tình yêu của mình. Phải mất tận 1 năm rưỡi ba cậu mới miễn cưỡng đồng ý.

Thật tốt nhỉ bé yêu ơi, chúng ta cố gắng đến vậy cuối cùng cũng thành công rồi. Anh và em đã được ở bên nhau. Quang minh chính đại ở bên nhau...
.
.
.
"Anh Tiến! Anh lại nghĩ gì vậy? Sao em gọi mãi không nghe hả? Hay anh yêu cô váy ngắn tóc xoăn nào rồi muốn bỏ em."

"Anh làm gì có, sao bé cứ nghĩ oan cho anh vậy. Lại muốn được phạt hả?"

"Không muốn, không muốn. Nhưn-... Ưm...a. Trần Tiến anh lại làm cái gì đấy hả, dừng ngay cho em."

Trần Tiến vùi mặt gặm gặm xương quai xanh của em người yêu mà lòng đầy hạnh phúc.

Nhưng chẳng sao đâu baby nhỉ? Dù chuyện gì xảy ra thì anh và em cũng vẫn ở đây. Chúng ta vẫn ở bên nhau.

                       **

"Người đau thương lại là người say, kẻ không say lại không thương mình

Anh bạc tình thì không vấn vương, em chân thành mà lòng vẫn thương anh hoài..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro