oneshot;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bản nhạc này làm mình liên tưởng đến cảnh hai người gặp nhau giữa phố, nhưng không nhận ra nhau. hai người đều mang thứ cảm xúc gì đó, nhưng lại tự mình phủ nhận nó.

-

cốc cà phê trước mặt thật thơm, trừ khi nhấp môi uống thử một miếng, nhăn lên vì vị đắng lan toả từ đầu lưỡi đến cuốn họng.

- anh thường cho sữa vào để ngọt hơn.

tôi gật đầu, vươn tay với lấy những gói sữa nhỏ đã được đóng sẵn ở đầu bàn, chần chừ một chút.

- bao nhiêu gói?

- 3 gói, anh thường thích uống ngọt.

tôi gật đầu, đếm đúng 3 gói, khuấy tan sữa vào cốc cà phê. tiếng muỗng nhỏ va vào tách nghe leng keng, thật lạ lẫm nhưng cũng rẫt quen thuộc. tôi chau mày, tự hỏi không biết đã trải qua bao nhiêu ngày như thế này.

-

tôi tỉnh dậy sau cơn ác mộng mà tôi chẳng thể nhớ nỗi, mồ hôi đã thấm đẫm sau lớp áo, một vài giọt còn vương lại trên trán. mệt mỏi bước xuống nhà, tôi cần chút cà phê để tỉnh táo. cốc cà phê với 2 gói sữa hình như vẫn còn quá đắng, chắc phải bỏ thêm vài gói nữa mới đủ ngọt. tôi chồm người với lấy và để ý rằng ricky chỉ im lặng quan sát tôi mà chẳng nói gì. có gì lạ lắm sao?

ngoài đường còi xe đang bấm còi inh ỏi, thỉnh thoảng lại có tiếng chim hót ắt hẳn đi những âm thanh ồn ào ngoài kia. em lấy bớt 1 gói sữa trong tay tôi, rồi tiện tay xé bao bì, quậy lên cho sữa tan đưa đến trước miệng tôi. tôi nhún vai rồi uống một lần hết cả cốc cà phê, mép miệng còn dính dính tôi nhanh chóng lấy lưỡi liếm cho sạch, một vị ngọt đằc đặc ứ đọng lại trong họng, tôi ho khan vài cái. tôi thấy ricky ngạc nhiên, nhanh tay đưa cho tôi một ly nước lọc.

tôi nhìn đồng hồ trắng treo trên tường, kim dài chỉ số mười hai, kim ngắn chỉ số mười. được rồi, có lẽ hôm nay tôi đã ngủ nướng. tối qua tôi đã ngủ mấy giờ nhỉ?

-

- ricky, hình như anh đang quên.

tôi bắt gặp jiwoong nói với tôi như thế khi anh ngồi vắt vẻo trên song cửa sổ, trong một chiều mưa tầm tã.

- quên gì hả anh?

tôi hỏi, nhận ra khuôn mặt anh có chút hoảng loạn và trống rỗng.

- em biết không? từng mảng kí ức loang lỗ và trống rỗng, dù là kí ức gần nhất cũng trở nên thật rời rạc. anh không thể chắp vá được một mãnh ghép nào.

anh trả lời, đôi mắt anh đã ngấn nước, nắm chặt lấy tay mình, móng tay cắm vào da thịt, đã rĩ một chút máu. tôi nắm lấy bàn tay, hôn lên tay anh thật nhẹ.

- đừng sợ, chỉ là anh suy nghĩ quá nhiều rồi thôi, anh à.

tôi nghĩ anh đang làm quá mọi thứ lên. anh là hoạ sĩ, khi anh không tìm thấy ý tưởng nào anh lại căng thẳng như vậy.

nhưng bây giờ đây, thật lạ lẫm, anh trở nên thật lạ lùng, hơn những lần mà tôi biết.

- anh không nhớ được sinh nhật của em, cũng không nhớ được ngày chúng ta quen nhau. ricky, anh..

tôi lại gần ôm lấy anh vào lòng, thật chặt. ngắm nhìn khuôn mặt anh vì lo sợ mà xanh xao đi một chút, đôi mắt đỏ ngầu phủ một lớp sương mỏng.

- đừng lo, thỉnh thoảng em cũng không nhớ. chẳng phải những lần em mệt mỏi, anh đã luôn làm em bất ngờ hay sao?

tôi khựng lại, nhớ ra những năm trước, luôn luôn là anh khiến tôi bất ngờ trong những dịp kỉ niệm. khi công việc văn phòng mệt mỏi chồng chất, những thứ phù phiếm như ăn mừng chẳng bao giờ nằm trong tâm trí tôi.

anh chưa một năm nào quên. tôi thấy sợ hãi, khi ngày hôm nay, mọi thứ đã tan biến trong đầu anh.

nỗi bất an bao trùm lên cả chúng tôi.

một ngày chủ nhật ãm đạm, nặng nề nhất mà tôi từng biết đến.

-

lại gặp ác mộng, như mọi khi, tôi chẳng nhớ nỗi. phòng tôi lúc nào cũng mang một màu trắng như thế ư? từ bức tường, đến tấm ra giường, tủ kệ cũng trắng xoá. chỉ có một vài bức ảnh của tôi và ricky được treo trên đầu giường, trừ thứ đó ra tất cả đều như một cái bệnh viện hay một nhà thương điên như vậy sao?

trống trãi, quá trống trãi và đơn điệu. mọi màu đều bị phai mờ đi và mất đi cái riêng của chúng. cũng như tôi, mất đi những bản chất riêng, phủ vô hình và dần chìm vào hư không.

não tôi màu trắng, tôi khá chắc là như vậy.

tôi buộc miệng nói cái ý nghĩ vớ vẫn trong đầu khi đang đi dạo bên bờ sông với ricky. em nghe xong tròn mắt ngạc nhiên, mặt em nghệch ra và cứ nhìn tôi như thằng điên. và em bật cười thành tiếng, mái tóc màu trắng hơi dài, rũ xuống che gần hết cả tầm mắt rung lên vì bờ vai không ngăn được tiếng cười.

- sao anh biết được? anh đã xem qua não của mình rồi à?

- anh đoán vậy. - tôi nhún vai, rồi nhanh chóng bước đi để lại khoảng cách khá xa.

;

ricky mang ý cười, ngỡ người yêu của anh lại giận dỗi, thế là nảy ra ý này.

- hay là cuối tuần em đưa anh về quê nhé? cho khuây khoã, tiện thể lấy cảm hứng mới. 

- quê anh hả?

giọng anh bất chợt, bỗng nhiên nhìn xa xăm, tôi rùng mình.

- quê anh.. quê anh ở đâu?

anh nhíu mày, run rẫy. tôi sửng sốt, kinh ngạc vô cùng. em đã quên mất vùng đất mình đã ở suốt mười mấy năm trời tuổi thơ. quên mất làng quê, phong tục, quên tất cả về quên hương.

tôi vội thu hồi lại nét kinh ngạc khi nhìn thấy khuôn mặt anh đang bối rối cực mạnh, nhẹ giọng nói.

- wonju ấy. cũng phải thôi đã 7 năm nay anh không quay về, không nhớ là phải.

nói dối, thật ra anh vừa về vào năm ngoái thôi.

- anh nhớ anh từng..

bàn tay anh siết chặt lấy tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi mà hỏi.

- có phải rất lâu rồi anh không về quê?

tôi gật đầu, cầu mong anh không nhận ra rằng tôi đang dao động.

- ricky, rõ ràng là anh đang quên.

tôi thoáng rùng mình, khuôn mặt đã trở nên vặn vẹo vì lo sợ. tôi ôm lấy anh.

- đâu có sao, nếu anh quên, em sẽ nhắc. chỉ cần có em, anh sẽ không quên những thứ quan trọng.

- vậy nếu cái mà anh quên mất.. - anh buồn bã nhìn tôi.

anh chợt ngập ngừng, không nói nữa, thay vào đó là khuôn mặt đã biến sắc. tôi càng siết chặt anh vào trong lòng.

- em vẫn ở đây mà, anh ơi. dù anh quên mất em vẫn ở bên cạnh anh. em yêu anh, jiwoong à.

anh nhìn tôi, tay anh đan vào tôi, minh chứng cho sự tin tưởng.

tối đó, tôi và anh khoanh trên tấm lịch chung của cả hai những ngày quan trọng: sinh nhật anh, sinh nhật tôi, ngày kỉ niệm yêu nhau,.. tôi nhìn thấy nụ cười thanh thãn hiếm có trên khuôn mặt khi anh nhìn tấm lịch.

anh lôi ra muộn cuốn sổ nhỏ, dịu dàng nói với tôi:

- em viết vào đây em thích cái gì, ăn gì, làm gì hoặc bất cứ thứ gì em thích.

- thế thì dễ quá

tôi mĩm cười, ghi vào cuốn sổ một dòng thật to và rõ ràng: "EM THÍCH ANH, KIM JIWOONG."

anh cười, trên khoé mắt đã không ngăn nỗi những giọt lệ, tôi biết, là anh đang hạnh phúc. anh thì thầm.

- anh cũng rất thích em.

-

khuôn mặt anh nhìn tôi đượm buồn. anh muốn khóc nhưng không thể khóc được, thế nên những giọt nước mắt cứ đua nhau trào ra rồi ngấn động lại. chúng dây dưa mãi, ngang nhiên không chịu khuất phục bởi cảm xúc nặng nề. môi anh khô khốc mấp máy vài ba câu hát.

- sao anh lại khóc?

tôi nhìn bàn tay gầy guộc của mình đưa lên gò má hốc hác của anh mà lau đi những giọt lệ. một cái chạm nhẹ nhưng tưởng như anh có thể vỡ vụn ra ngay lập tức. anh giật mình, ngã người ra đằng sau, ánh mắt nhìn tôi kinh hãi như con mồi dưới tay thú dữ. ngực tôi nhói lên một cơn quặn đau.

- jiwoong..

- tr..tránh ra

anh đưa tay xua đuổi tôi, miệng liên tục hát những bài hát không rõ cứ như đang trừ tà. tôi ôm chầm lấy anh, cầu mong anh trở nên bình tĩnh. vừa chạm vào, anh như hoá thuỷ tinh, vỡ vụn, từng mảnh, từng mảnh, đâm vào da thịt tôi đau đớn. tiếng gào thét của anh vẫn còn động lại bên tai nghe nhức nhối.

tôi bật dậy trên chiếc giường xiêu vẹo, tiếng thét chói tai vẫn còn đọng lại, và điều quan trọng hơn, lời thì thầm vương vấn vẫn không thể nào quên: "anh thích em nhiều lắm."

bàn tay tôi run rẩy áp lên khuôn mặt, nhận ra một dòng ươn ướt vẫn còn đọng lại bên khoé mắt, chảy dọc bên gò má gầy gò.

tại sao tôi vẫn còn nhớ về anh?

tại sao tôi lại khóc vì anh?

chúng tôi đã chia tay rồi, ngưng hoài niệm về anh đi.

rõ ràng cả hai đều đã mệt mỏi.

-

nhớ lại ngày trước,

vẫn là anh với cốc cà phê trong tay. tôi nhìn anh xoay xoay chiếc muỗng cà phê, mắt đượm buồn, và dường như thấu hiểu được một điều gì đó, tôi biết mình phải nói gì.

- em là ricky.

tôi nói, anh lẫm bẫm trong miệng vài lần cái tên đó để không quên đi nó.

- anh có muốn biết tại sao anh lại ở đây không?

- không.

- tại sao?

- anh lại sẽ quên thôi.

- thật mỉa mai thay, anh có thể nhớ là anh sẽ quên. vậy, anh muốn biết gì cho hôm nay?

anh lại trầm ngâm, không trả lời.

- ricky.

- em đây.

- anh là ai?

jiwoong thấy khuôn mặt thoáng buồn của ricky, em cười nhưng chẳng như cười. có lẽ như em không trả lời được.

-

ricky ngồi đối lưng với tôi ở một góc phòng, tôi để ý em ngồi hơi khom lưng xuống, tóc hôm nay được vuốt ngược rất gọn gàng. em đang đọc cái gì đó, thỉnh thoảng lại cười làm hai gò má nâng lên thoắt ẩn thoắt hiện. là không có gì, nhưng tôi cảm thấy rất thú vị. tôi bật dậy khỏi ghế và tiến đến gần em thật nhanh, em nghe tiếng tôi, vẻ mặt thoáng ngạt nhiên khi quay lại nhìn.

- có chuyện gì sao jiwoong?

tôi đưa tay ra giữa không trung, toan chạm vào má em. bỗng dưng khựng lại trước câu hỏi quá đổi bình thường, tôi chỉ cần trả lời là muốn chạm vào má của em. nhưng cái thứ em vừa gọi tôi kéo tôi rơi vào một mớ rối mù. jiwoong? là tên tôi sao? tôi cũng không biết nữa.

- jiwoong?

ricky đọc được vẻ mặt bối rối của tôi. em biết, rằng tôi mất trí nhớ. thật kì lạ, tôi lại nhớ rằng mình mất trí nhớ, chúa thật trớ trêu thay.

- đó là tên của anh, jiwoong.

tôi lại rơi vào hoảng loạn, rối ren trong mớ câu hỏi hỗn độn trong đầu. tôi vò tóc, hét lớn lên.

- anh là ai?

     -

tôi yêu em.

ánh mắt của em, mái tóc của em, đôi môi của em và góc nghiêng dưới ánh chiều tà trên khuôn mặt em. tôi không biết vì sao, nhưng người ngồi trước mặt đây khiến tôi xao động rất nhiều. tôi đã ở đây bao lâu rồi? những ngày qua chúng tôi đã nói chuyện gì, tôi cũng không nhớ nữa.

tôi nhìn em, khuôn mặt thánh thiện đang chăm chú đọc sách bên song cửa sổ. đôi lúc gió lại đùa giỡn thoảng qua, lẽn vào trong khẽ tóc của em nhẹ nhàng đu đưa. trông em như một vị thiên sứ đang toả nắng dưới ánh chiều tà, đẹp đến nỗi tôi chỉ có thể ngồi từ xa im lặng ngắm nhìn.

và tôi tự hỏi với bản thân. một kẻ bị mắc căn bệnh mất trí nhớ như tôi, cảm giác này có phải thật hay không?

- jiwoong?

em nhận ra có người đang nhìn mình, khuôn mặt hơi ngượng và gọi lớn tên tôi.

- ricky, anh là ai?

tôi ước tôi có thể yêu em.

-

hôm sau tôi không đi làm, tôi đưa anh đến bệnh viện. họ làm thật nhiều xét nghiệm, nhiều lần chụp cho anh, trong khi đó tôi ở ngoài thong thả hút điếu thuốc ở khu vực hút thuốc.

đã lâu rồi, tôi mới hút thuốc lại, anh không thích khói thuốc, và tôi cũng rất hạn chế hút thuốc. tôi chỉ làm vậy khi quá phiền muộn và mệt mỏi.

dòng suy nghĩ bị đứt đoạn khi tôi thấy anh đi ra khỏi phòng khám, ngơ ngác nhìn xung quanh. tôi dập điếu thuốc, lắc lắc người để mùi thuốc lá vội phai đi.

tôi đến gần vỗ vỗ vai anh rồi theo bác sĩ lấy kết quả xét nghiệm.

từ ngày hôm đó, anh trầm lặng hơn, anh chỉ mỉm cười khi dựa vào người tôi, mệt mỏi và bất lực. anh mãi mê hằng ngày hằng tuần để vẽ và ghi lại những gì anh nhớ, những điều đó khiến anh quên mất tôi, người đã ở cạnh anh bấy lâu.

anh trước kia là một đứa trẻ thuần khiết, năng nổ. anh mỉm cười với tất cả những người xung quanh em, tôi yêu anh ngày đó, yêu cậu bé xinh đẹp năng động đó, chứ không phải người thiếu niên tiều tuỵ và trầm mặc này. 

tôi hết yêu anh rồi. 

tôi lạnh nhạt hơn, và anh cũng xa tôi hơn.

những cuộc gọi hỏi han cũng thưa dần, tôi nhớ lần cuối anh gọi tôi.

"chiều nay chúng ta gặp nhau ở sông hàn nhé?"

tôi biết, cuộc hẹn này, cuộc gọi này là lần cuối giữa tôi và anh.

một chiều lạnh, tôi và anh hẹn nhau ở đó.

- ricky, anh là gánh nặng cho em quá lâu rồi. anh quên mất em vì những thứ phù phiếm. anh đã quên mất, hiện tại mới mà thứ quan trọng. anh đã quên mất bản thân. chúng ta.. buông tay thôi.

tôi muốn níu anh ở lại. nhưng tôi chẳng làm gì cả. buông tay, như chính lời anh nói.

chúng tôi không yêu nhau đủ nhiều để có thể đi hết cuộc đời, cũng không quá ít để buông tay.

chỉ cần níu giữ thêm một chút nữa hoặc lạnh nhạt với nhau thêm một chút nữa, tất cả sẽ vẹn toàn, không ai đau khổ cả.

nhưng, chúng tôi ở giữa ranh giới đó.

tối hôm đó, tôi khóc.
tối hôm đó, anh khóc.

-

ricky chán chường nằm trên ghế sofa, bỗng chuông điện thoại reo lên, phá tan bầu không khí tĩnh lặng, là zhanghao.

- ricky, em đang làm gì thế? em biết bệnh tình của jiwoong không ổn định mà? ricky, không có em, anh ấy phải làm sao đây?

zhanghao nói một tràng, giọng điệu còn mang chút gấp gáp, giận dữ. nghĩ lại, từ ngày jiwoong đặt chân lên đất seoul, ngoài hắn ra thì không còn ai bên anh nữa.

ricky không thể phủ nhận hắn thường có những giấc mơ về jiwoong, rồi không ít lần bật dậy khóc, đau đến tim gan.

có lẽ, tôi nên đến tìm anh.

        -

em đến tìm tôi vào một ngày đông.

em mặc áo len màu be, bên trong phối thêm một chiếc sơ mi trắng, một chiếc quần tây màu cà phê sữa. khuôn mặt em gầy gò, những lọn tóc không nghe lời mà loà xoà trước mặt, em mệt mỏi, đứng đó nhìn tôi.

tôi mời em vào nhà, xin lỗi vì căn nhà bừa bộn. cũng phải, từ khi em đi, căn nhà chẳng có ai chăm sóc nó nữa, tôi chẳng buồn đụng tay vào.

cuốn lịch với những dấu vẽ đỏ chót vẫn còn nằm ở đó. em thản nhiên tiện tay dọn dẹp lại mọi thứ gọn gàng hơn chút.

- jiwoong này, anh còn nhớ em chứ?

- anh nghĩ anh sẽ quên, nhưng không ngờ anh lại nhớ rõ như cách em rời đi vậy. còn em?

- có lẽ.. em nhớ anh.

chỉ một câu trả lời thôi, đầu tôi đau như búa bổ, nhói lên một tia đau đớn, dường như chứng bệnh quên của tôi đã mất sạch.

- em làm anh tưởng chúng ta còn yêu nhau.

là thật, tôi vẫn yêu em, nhưng em đã mệt rồi. tình yêu của tôi lại không đủ để bù đắp cho em.

em ôm tôi, cúi đầu hôn nhẹ lên môi tôi, quen thuộc như cách chúng tôi vẫn thường yêu nhau.

- jiwoong, em vẫn còn yêu anh.

em nói câu làm tôi kinh ngạc, nước mắt không ngăn được lã chã rơi, tôi gục đầu trên vai em, nức nỡ, đến khi áo em đã ướt đẫm một mãng.

em bối rối, đưa bàn tay lên chần chừ không biết có nên lau những giọt lệ trên mắt tôi không. tôi cầm tay em, đặt lên gò má đã nóng lên vì khóc của tôi.

- em biết chúng ta không còn hy vọng mà, em ơi..

- em biết, nhưng không thể không ngừng hy vọng.

người tôi đã mềm nhũn ra, ũ rũ.

- em về đi.

tôi nói vậy, nhưng vẫn không buông em ra, đôi tay ôm em chặt thêm. em cũng ôm chặt lấy tôi. chặt như thể muốn hoà làm một, muốn giam đối phương lại bên cạnh mình, mãi mãi.

hoá ra, đã hai tháng rồi, tôi vẫn không thể quên được em. tôi vẫn ôm em, em lại không buông tôi ra. cả hai nắm chặt lấy tay nhau, chúng tôi gục xuống sàn.

tôi ước gì, cả hai có thể quay lại, nhưng tôi sợ, tôi biết em cũng sợ. tôi là vết thương lòng của em, anh là kẻ rạch nát trái tim tôi.

tôi bừng tỉnh, gạt lấy tay em.

- ricky, phải buông thôi.

tôi thấy khuôn mặt em thống khổ. cơn đau dữ dội nơi lồng ngực lại nỗi lên.

- anh muốn hỏi em một câu. ngày đó, lúc biết anh mắc bệnh, em đã bao giờ sợ rằng anh sẽ quên mất em chưa?

nếu em từng sợ rằng tôi quên mất em, thì ngày ấy, tôi từng có giá trị.

tôi sợ rằng, quan tâm ngày ấy chỉ là sự giả tạo.

tôi sợ rằng, tôi chỉ là gánh nặng của em.

tôi chỉ muốn giữ lại những kí ức cũ, chứ không muốn làm đẹp hiện tại.

em đứng đó, nhìn tôi, khuôn mặt méo mó vì đau đớn, nhìn tôi đầy tuyệt vọng, bất lực, còn mang một chút đỗ vỡ.

- em chưa từng.

tôi thu tay mình lại, cuộn tròn ngồi dưới sàn nhà lạnh lẽo.

em chưa từng...

em đứng dậy, nhìn tôi, tôi thấy em khóc, tôi khóc. rồi em dời tầm mắt hướng về khóm hoa hồng xanh bên phía cửa sổ.

em bước đi, tiến lại gần bên phía cửa chính.

tiếng cửa đóng sầm lại, em đi rồi.

-

mệt mỏi tỉnh dậy, tôi đã li bì trên sàn suốt 6 tiếng. tôi đã ngủ quên từ lúc em đi, thật đáng thương.

căn phòng ũ rũ đến lạ. với lấy điện thoại, ngẫu nhiên chọn bừa một bài hát. bài hát đầy ma mị và dồn dập, dồn dập đến nỗi khiến tôi hô hấp khó khăn, nhưng không khóc nỗi.

khệ nệ kê bộ giá vẽ bên cửa sổ, tôi hồi tưởng lại, tôi vẽ ngày hôm nay. chúng tôi đã chia tay, sau hai tháng, chúng tôi lại chia tay lần nữa, tôi không biết cả hai sẽ dây dưa đến khi nào.

"dừng lại thôi."

đầu cọ nhẹ nhàng lướt qua, tôi vẽ em, nhìn từ đối điện. tôi vẽ em, nhìn từ dưới lên, vẽ mặt đau đớn nhìn khóm hoa hồng xanh, trong chiếc áo len màu be, quần tây dài, khuôn mặt gầy gò còn vương chút mỹ lệ.

tất cả những bức vẽ lồng ghép vào nhau, tôi không tô màu, tôi muốn giữ em trong hồi tưởng, tổng thể đen trắng, như đang hoài niệm.

thuận tay kí tên của mình, hình như tôi muốn viết gì đó.

ngày -/-/20--, chúng tôi chia tay.

tôi khựng lại khi suy nghĩ đó thoáng qua, nếu ghi vậy, mỗi khi nhìn, tôi sẽ buồn lắm. toi dừng lại ngẫm nghĩ và nhẹ nhàng ghi.

ngày -/-/20--, chúng tôi quên nhau.
kí tên: king. (*)

(*) nghệ danh của jiwoong khi là hoạ sĩ.

-

ngồi trên băng ghế bệnh viện trống trãi sau khi làm một vài thứ xét nghiệm, tôi ngồi im lặng. đầu óc trống rỗng, nhạt nhoà về những kí ức cũ.

bác sĩ có nét bất ngờ khi cầm tờ khám nội soi đứng trước mặt tôi. hiểu ra vấn đề, tôi ngồi cúi mặt trầm ngâm.

trí nhớ này, đến lúc phải chữa trị rồi. thậm chí tôi không nhớ hôm qua đã làm gì, hoặc lần cuối tôi làm phẩu thuật là khi nào.

-

zhanghao ngồi bên cạnh jiwoong, nhắc nhỡ anh nên xem xét kĩ trước khi đưa ra quyết định.

- cứ tiến hành phẩu thuật như dự định ban đầu đi.

- cái này, khá nguy hiểm đấy. nếu như phẫu thuật thành công, chắc chắn sẽ để lại một số dị chứng.

- không vấn đề gì, cậu cứ đặt lịch đi rồi báo lại cho tôi.

nói rồi jiwoong bỏ đi, để lại zhanghao ngồi đó với nhiều suy nghĩ trong đầu.

"rốt cuộc vì cái gì lại khiến con người trở nên thế này."

-

cuối cùng, ngày đó cũng đến, ngày mà tôi sẽ quên hết đi cuộc sống cũ.

- anh ổn chứ?

bác sĩ hỏi tôi, chắc hẳn cậu ấy đã giật mình khi nhìn thấy bộ dạng tiều tuỵ của tôi.

- đây là bạn của anh. có thể người này sẽ khiến anh ổn hơn.

tuỳ tiện giật lấy điện thoại trong tay tôi, cậu ấy tìm trong danh bạ, "ricky", rồi đưa đến bên tay tôi. nhấn gọi, không nhớ đó là ai, khi nghe về cuộc phẩu thuật, người đó lập tức đến bệnh viện.

tôi ngờ nghệch lắc đầu, đột nhiên cảm thấy lòng bình yên đến lạ thường. người trước mặt rốt cuộc là ai? là một người bạn cũ? hay một người bạn đã quen qua mạng? người sẵn lòng đến bên tôi, lúc tôi khó khăn. tôi không biết họ có thực sự vì tôi nhiều điều như thế không.

- cậu là ai? có phải.. đã từng rất thân với tôi không?

tôi hỏi, người đó nhìn có vẻ bi thương không tưởng.

- dù sao cũng phẫu thuật mà, anh không cần biết.

tôi nhìn sâu vào đôi mắt nâu, lòng mang một nỗi chênh vênh không tưởng.

- vậy.. sau khi phẫu thuật. có thể làm quen lại từ đầu không?

- được! - hắn như thể sắp bật khóc, xoa nhẹ tóc tôi.

người ta đặt tôi lên giường trắng, phủ một tấm chăn trăng lên người tôi. tôi nhìn theo ánh mắt người kia, lòng chợt rã rời, không thốt nên thành lời.

- em..

chặn lời nói của tôi, em đặt lên trán tôi một nụ hôn.

- em nói dối đấy, em không muốn anh quên em.

câu nói không đầu đuôi khiến lòng tôi quặn thắt lại. xe lăn bánh tiến vào phòng phẫu thuật, tôi cảm nhận được cánh tay đau nhói khi có thứ thuốc gì đó đang truyền vào người tôi. bỗng, tôi muốn gào thét lên: "ricky!"

ký ức - hai chữ này thường gợi cho tôi những áng buồn man mác. và chắc hẳn ai trong số chúng ta đều muốn quên đi ký ức cũ, hoặc là cắt bỏ một phần để bước tiếp một cách nhẹ nhàng hơn. và tất nhiên có cầu nguyện bao nhiêu lần, chẳng có điều ước có lợi như vậy xảy xa.

vậy mà, người không mong ước được xoá bỏ ký ức như tôi lại phải loại bỏ hoàn toàn về cuộc sống cũ.

thuốc mê đưa tôi chìm vào giấc ngủ, cùng trái tim nhức nhối đầy vết thương.

-

-  jiwoong! kim jiwoong!

tôi tỉnh dậy dưới hàng ngàn con mắt và tiếng thở phào nhẹ nhõm của bác sĩ.

đầu óc tôi rỗng tuếch và nhẹ tênh.

- anh còn nhớ được điều gì không ?

- không..

tôi không nhớ được gì nữa. cái cảm giác mất sạch dữ liệu trong đầu thật thanh thãn, tôi cảm thấy sảng khoái vô cùng. nhưng cái sảng khoái đó không phải là cảm giác duy nhất, còn một cảm giác nữa, mạnh hơn, là trống trãi. như thể đang đứng giữa một căn phòng có rất nhiều cửa sổ nhưng bên ngoài lại trắng toát không có gì cả.

- bệnh của anh không còn. nhưng thật tiếc, ký ức của anh sẽ mất sạch. chúng tôi có thể cung cấp cho anh một số thông tin cần thiết về bản thân.

tôi gật đầu, nhưng trái tim trống rỗng.

- được biết anh không có người thân, anh có cần chúng tôi giúp đỡ không?

lắc đầu, tôi nằm vật xuống giường, bỗng khoé mắt tôi cay xè, tôi muốn khóc, dù không biết lý do gì.

-

ba ngày sau, tôi được ra viện.

tôi quay về nơi mà bác sĩ bảo là nhà của tôi đang sống. với số tiền còn trong người sau khi phẩu thuật xong, chỉ đủ để tiêu xài trong thời gian ngắn.

tôi bắt đầu đi lang thang, tôi làm những công việc chỉ trong một thời gian ngắn, như là làm thay thế một nhân viên bị ốm, sau đó nhận tiền, rồi đi về.

lang thang trên đường phố, làm việc nọ việc kia khiến đầu óc tôi đỡ bị trói buộc hơn.

tôi tò mò về kí ức cũ.

nhưng tôi không thể nhớ ra nó.

một ngày, tôi nhận ra mình đang lang thang ở gần khu chung cư nọ, có hàng ngàn bức tranh màu sắc sặc sỡ được treo bán đấu giá ở phía trước sân.

có vẽ như là tác phẩm của một người hoạ sĩ đã mất, vẽ về những kỉ niệm cùng với người yêu.

tôi đi dọc sân vườn, vuốt ve từng bức hoạ sặc sỡ, tự nhiên tôi lại muốn vẽ vô cùng.

giữa một hàng tranh nhiều màu, lọt thỏm trong đó một bức tranh nguyên nét chì đập vào mắt tôi.

nó vẽ một chàng trai, nhìn từ phía đối diện, mặc áo len màu be, quần tây dài cà phê sữa, khuôn mặt gầy gò mệt mỏi. dan xen với một khuôn mặt giống chàng trai ấy, nhìn từ dưới lên, khuôn mặt cam chịu hướng tầm mắt về khóm hoa hồng xanh.

phía dưới bức tranh, có một chữ kí cùng dòng chữ nắn nót.

ngày -/-/20--, chúng tôi quên nhau.
king.

tôi ngẩn người, dùng tay chạm vào dòng chữ. một dòng ký ức lạ dậy lên. một nỗi buồn, thật quen thuộc biết bao. tôi nhẹ nhàng gỡ bức tranh khỏi khung, nhẹ nhàng ôm lấy bức tranh vào lòng, xoay mặt tìm kiếm người bán tranh.

đằng sau tôi, tự bao giờ ở đó, có một người lặng lẽ đứng nhìn. tôi ngước nhìn hắn, thật hoài niệm. chỉ là, vẫn không biết người này là ai.

- tôi muốn mua bức tranh này.

đôi mắt người này nhìn tôi chăm chú, rũ xuống một vẻ bi thương.

- không cần, anh có thể lấy nó đi.

- cậu chắc chứ? không cần trả tiền?

tôi chợt thấy chạnh lòng khi mắt người nọ nhíu lại bi thương như sắp khóc.

- được mà, cứ cầm lấy nó đi.

tôi ôm bức tranh, cúi đầu nói lời cám ơn, rồi đi lướt qua anh.

tôi thấy bờ vai người kia run lên, như đang khóc trong câm lặng.

thống khổ vô vàn.

tôi không quay đầu lại nhìn, nhưng chẳng hiểu sao khoé mắt lại cay lên.

và ngay lúc đó, một cảm giác cô độc chiếm lấy cơ thể tôi. như thể vừa rút sạch tâm hồn tôi vậy. cảm giác cô độc ấy khiến tôi trống rỗng. nó như vết dầu loang bao phủ khắp con người tôi, nó biến thành cảm giác mất mát. nhưng tôi không tài nào nhớ nổi tôi đã mất mát cái gì.

---

mình quyết định dừng lại ở đây. vì viết tiếp nữa sẽ không hay.

có nhiều lý do để kết thúc một chuyện tình: không hợp, không xứng, cũng có thể vì yêu thương quá nhiều nên phải xa nhau. vì thế trong tình yêu, không phải ở bên nhau trọn đời mới là hạnh phúc.

chỉ cần những tháng năm bên nhau ấy, chẳng có gì để ta phải nói lời hối tiếc cả. yêu nhau bằng cả trái tim, cả tâm can, đã cùng nắm chặt tay nhau đi qua biết bao thăng trầm trong cuộc sống. không được ở bên nhau, nhưng lại yêu nhau da diết, lại tha thiết cả cõi lòng. như vậy, cái kết của một cuộc tình, dù được ở bên nhau, hay chỉ còn là những vấn vương về nhau, đều là cuộc tình đẹp. quan trọng là, khoảng thời gian đó họ đã yêu và được yêu.

mong rằng chuyện tình đẹp đẽ của ricky và jiwoong vẫn còn nằm đâu đó trong kí ức của jiwoong, và của mọi người nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro