mít u

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Tuyền Duệ biết Thành Hàn Bân đã về rồi, cũng biết anh sắp đi vào tới nơi, cũng biết dù trong TV có gì nữa mình cũng chẳng xem nổi tiếp. Nhưng lưng còn đang tựa vào nệm sofa thật êm, tay còn đang quen có sức nặng của điều khiển nhỏ, có phần không tiện buông ra, không tiện đứng lên, không tiện ra ngoài mở đèn, không tiện làm bộ niềm nở đón anh nhà.

Vậy thì cậu chỉ đành ngồi lại, đợi anh nhà tự vào mà báo cáo điểm danh.

Hàn Bân đứng ở một bên sofa ngơ ngẩn. Đèn đã không mở, Tuyền Duệ lại mở loại phim tư liệu không nhiều màu khó hiểu nên lượng ánh sáng trong phòng khách càng thêm phần đạm bạc. Hàn Bân nhìn màn hình, rồi nhìn Tuyền Duệ, cảm thấy không hiểu lắm: Cậu rõ ràng là xem không tập trung, vì sao vẫn chỉ chăm chăm chú ý đến nội dung bên kia, và một mực ngó lơ anh đã đứng đây được một lúc, vốn là người thật việc thật sừng sững?

"Rick, anh về rồi."

Anh nhà cũng đã ngoan ngoãn điểm danh đầy đủ, cậu nhà lại chỉ ậm ừ một câu phê duyệt, sau đó nhàm chán ngáp dài một cái, đứng lên, không thèm nhìn anh lấy một lần, xoay người đi thẳng về phía phòng ngủ.

Thành Hàn Bân giật mình vội kéo tay Thẩm Tuyền Duệ lại. Rèm mi cậu hơi động, liếc xuống nhìn khuỷu tay mình bị giữ trước, rồi mới ngẩng lên, chớp đôi mắt mèo sắc lẻm, không nói một lời mà lại như đang có ngàn lời chất vấn chì chiết anh.

Lúc này Thành Hàn Bân thấy hơi chột dạ. Bởi nó nào chỉ đơn giản là không hiểu và chán chường như khi cậu xem truyền hình khi nãy, mà cái này lại yêu cầu một trình độ phân tích cao hơn rất nhiều.

"Em... Em chưa tắt TV."

"Xin lỗi."

Thẩm Tuyền Duệ như thể đặt lời này trước môi từ rất lâu, đại khái chỉ cần Thành Hàn Bân nói ra một từ thôi, bất kể là gì thì cũng sẽ nhận được câu đáp chí mạng như vậy. Trong lòng anh nhà không từ từ bồn chồn từng chỗ nữa mà đã bắt đầu cuộn lên từng đợt sóng trào bão tố, bất an không chịu nổi.

Người nhỏ hơn với tay lấy điều khiển vừa làm rơi trên sofa, mà sofa lại cách cậu một anh nhà đang sừng sững đứng chết trân, nên động tác vô tình biến thành "bỏ qua Thành Hàn Bân, với tay lấy điều khiển", vô cùng gây hiểu lầm.

"Anh đã làm sai gì sao?"

Tuyền Duệ chưa đáp anh vội, chỉ giơ điều khiển lên tắt TV, ánh sáng lập loè cuối cùng cũng đã biến mất, cả phòng khách tối om. Hàn Bân nơi lỏng lực nơi khuỷu tay cậu, nhẹ nhàng lần xuống, tìm bàn tay của Tuyền Duệ để nắm lấy, anh nghĩ mèo nhỏ trong bóng tối có thể sẽ thấy an toàn hơn, và để lộ nhiều yếu đuối hơn.

"Anh không làm gì sai. Là em sai."

Là một người nuôi mèo có thâm niên, đương nhiên là Hàn Bân đoán đúng. Bàn tay anh siết lại vừa để đảm bảo Tuyền Duệ sẽ không tìm cách chạy trốn nữa, vừa để tìm kiếm sự đồng thuận từ cậu.

Câu hỏi không được cất lên thì cũng sẽ chỉ nhận được sự đồng thuận im lặng như thế. Thành Hàn Bân kéo Thẩm Tuyền Duệ vào lòng ôm, Thẩm Tuyền Duệ để yên cho Thành Hàn Bân kéo mình vào lòng ôm.

Trong tiếp xúc gần gũi mà quá lâu cả hai chưa có lại ấy, họ đều cảm nhận được nhịp tim vừa nhanh vừa mạnh của đối phương đang chất chứa bao nhiêu là nỗi lo cùng với bất an không tên, nhưng cũng đang dần nhẹ nhõm tan ra, uyển chuyển nhẹ nhàng mà đến để lấp đầy khoảng trống bên lồng ngực phải của mình.

Thẩm Tuyền Duệ nhắm mắt, hít vào một hơi, cho mình một sự thật rằng cậu đã thực sự sống lại rồi, với Thành Hàn Bân trong vòng tay, với hơi ấm của anh quanh quẩn, với sự hiện diện của anh đầy an toàn. Cậu đã không còn một mình nữa.

Bấy giờ Hàn Bân cũng được tiếp đủ năng lượng để nói một câu thanh minh, "Nếu em đúng thì anh sai, nếu em sai thì là do anh không đúng, chúng ta trở về thời điểm anh làm sai. Anh xin lỗi."

Anh nào biết từ khoảnh khắc được anh nhà kéo vào lòng thì bao giận dỗi, lo âu hay hình tượng gì cậu nhà cũng đã đánh rơi hết ở ngoài cái ôm ấm áp của anh rồi. Chỉ là Tuyền Duệ của anh chẳng giỏi nói lời ngọt ngào, nên anh không nghe được câu hồi đáp.

Một lúc sau, anh lại tự mình tiếp, "Anh rất nhớ em."

"Em thì không..."

Hàn Bân bật cười, vùi mặt vào mớ tóc đen hơi dài đang cọ lên cổ mình, yêu chiều mà nói với cậu. "Cảm giác đó thật khó chịu, anh cũng không hy vọng em nhớ anh."

Mèo nhỏ trong lòng anh rục rịch phản đối bằng cách lắc đầu, cảm thấy mỗi lúc như một bé lại, rúc sâu hơn vào người Hàn Bân, nhỏ giọng thủ thỉ. "Nhưng dù sao em cũng nhớ anh rồi. Em không thích nhớ anh, nhưng em vẫn nhớ anh. Em không thích anh nhiều đến vậy, nhưng em vẫn muốn ở gần anh. Anh biết anh khiến em khó khăn thế nào không?"

"Anh biết, Rick, là anh sai rồi."

"Ngoài nhận sai anh còn biết nói gì khác không?"

Anh nhà khi nãy mới chỉ điểm danh, còn chưa làm báo cáo.

"Còn biết nói yêu em nữa. Rick. Anh yêu em."

Cũng may cậu nhà không phải người hay xét nét so đo, rất nhanh cũng bị dỗ ngọt, nghiêng đầu dùng môi ấn nhẹ lên má anh nhà một dấu đóng tình yêu nho nhỏ.

Cuối cùng Hàn Bân cũng để mèo nhỏ chạy đi mất. Không quên mang theo cả trái tim anh khi cậu lẩn đi trong tiếng cười nghịch ngợm.

"Được rồi, vào nghỉ đi..."

"Với cả..."

"...Ừm, em cũng yêu anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro