violent

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"sunu ơi! em đâu rồi?"

em nghe tiếng tên mình được gọi, vô thức dùng tay che kín miệng, tuyệt nhiên không để phát ra một tiếng động nào.

"sunu! bé đâu rồi?"

tiếng bước chân càng lúc càng tiến đến gần phía em. sunwoo ngồi trong góc tủ, không thể khiến bản thân ngừng run rẩy. hắn sẽ không phát hiện ra em, đúng chứ?

"cạch"

"a. em đây rồi, sunu."

cánh cửa tủ mở ra, hắn tay nắm chặt tóc em, kéo thân ảnh nhỏ bé đó ra khỏi tủ, mặc kệ em cố gắng gỡ tay hắn ra.

"sao lại trốn anh vậy, bé?"

"xin anh...anh đừng hành hạ tôi nữa... xin anh..."

"anh có làm gì bé đâu chứ? bé sợ anh sao?"

kim sunwoo là y tá của bệnh viện, đã có rất nhiều kinh nghiệm trong việc chăm sóc bệnh nhân. cho dù họ có vấn đề gì em cũng có thể chăm sóc tốt nhất. cho đến khi em gặp hắn - eric sohn.

hắn có vấn đề về tâm lý. là một kẻ bệnh hoạn đúng nghĩa. hắn thích hành hạ người khác, thích nhìn người kia phải khóc lóc van xin hắn.

và lần này, người hắn chú ý đến, là kim sunwoo.

"bé sợ anh hả? anh đã làm gì bé đâu?"

"anh tránh xa tôi ra...buông tha cho tôi đi...tôi đau lắm..."

"buông tha?"

"...anh là đồ bệnh hoạn. anh có biết không hả? tha cho tôi, buông tha cho tôi đi..."

nhìn người trên giường đang run rẩy lùi về sau, miệng cơ hồ chửi rủa xả vào người hắn, eric trong lòng liền nổi cơn bực tức. em muốn hắn buông tha em? em muốn rời xa hắn ư?

"không sunu. em không được rời xa anh. anh không cho phép! là anh yêu em. anh yêu em mà sunu."

"yêu? yêu của anh chính là hành hạ, giam cầm tôi từ ngày này qua ngày khác ư? với anh đó là yêu sao?"

"không. ở bên ngoài kia nguy hiểm lắm. anh giữ em ở lại đây là vì muốn bảo vệ cho em mà sunu. là anh yêu em."

"anh thôi đi. yêu sao? cái chó gì chứ? đồ khốn như anh biết thế nào là yêu sao?"

một cái tát giáng xuống, khóe môi của em cũng vì thế chảy ra một ít máu.

"anh tát tôi?"

"không sunu. anh không cố ý!"

"ha, anh là cái gì mà tát tôi? là tôi sai sao hả?"

"không sunu. nếu em ngoan ngoãn anh hứa sẽ không bao giờ đánh em nữa."

"anh hứa? anh hứa bao nhiêu lần rồi? sau đó thế nào chứ? vẫn là đánh tôi, hành hạ tôi!!"

"...hôm nay em mệt rồi, nghỉ ngơi đi."

"anh nhất định không thả tôi đi đúng chứ? vậy thì tôi sẽ tìm cách bỏ trốn! tôi sẽ không ở đây để cho anh hành hạ đâu! đồ khốn!"

sợi dây kiềm hãm eric cuối cùng cũng đứt. hắn tiến lại gần em, một tay giữ lấy cằm em, tay còn lại ghì vai em vào tường phía sau.

"đau!"

"em không được phép rời khỏi anh!! sunwoo anh không cho phép!!!"

"anh điên rồi eric! buông tha cho tôi đi! tôi xin anh!"

mắt hắn hằn lên những tia đỏ, không nói không rằng hướng đến môi em mà dày vò. điều đó khiến sunwoo giật mình, tay huơ loạn muốn đẩy người kia ra. nhưng sức em làm sao bì lại eric được em ơi? cuối cùng cũng phải chịu đựng để hắn tùy ý chiếm tiện nghi.

"em là của một mình anh sunu. anh không cho phép em đi."

hắn nói, tay giữ chặt cằm em cũng từ từ di chuyển xuống, tháo đi nút áo đầu chiếc sơ mi em đang mặc. hắn thích nhìn em mặc sơ mi trắng, nên hắn chỉ cho phép em mặc sơ mi trắng, và cũng chỉ mình hắn được nhìn.

còn nhớ trước kia có một tên người làm nhìn chằm chằm lúc em mặc nó, hắn cũng vì thế mà đánh tên đó thừa sống thiếu chết.

trở lại với lúc này đây, em cố kháng cự lại hắn, nhưng cũng nhanh chóng bị người kia đưa vào thế bị động. hắn lấy ở chiếc tủ kế bên giường sợi dây trói tay em lại, lấy thêm một chiếc cà vạt đeo lên che mắt em.

bóng tối sẽ làm con người ta trở nên hoang mang và nhạy cảm hơn, và đúng như hắn nghĩ, em run rẩy nhiều hơn khi bị bịt mắt. điều này càng làm eric thấy hứng thú hơn. tay miết nhẹ lên đường xương quai xanh xinh đẹp của em mà hắn yêu thích, trên đó cũng đã sẵn có rất nhiều dấu vết do chính hắn để lại. sunwoo bật một tiếng rên khẽ, khiến eric cười thỏa mãn, tiến đến hôn nhẹ lên, sau đó lại cắn thêm một dấu, thật sâu, như muốn đóng dấu em là của riêng mình hắn.

"đau!!"

mặc kệ tiếng kêu đau của em, hắn vẫn chăm chăm vào nơi yêu thích của mình. đến khi thật sự thấy đủ, hắn mới buông tha cho chúng mà di chuyển xuống vị trí khác.

hắn kéo áo em, để lộ hai nụ hoa đã dựng đứng lên từ lúc nào. một bên dùng tay chăm sóc, bên còn lại dùng miệng liếm láp như đang thưởng thức viên kẹo ngọt. sunwoo nhạy cảm bật ra vài tiếng rên nhỏ, nhưng sau đó lại cắn chặt miệng, nhất quyết không phát ra tiếng kêu nào nữa. hắn thấy em im lặng cắn môi đến tưởng như đã bật máu, liền tiến lên hôn nhẹ vành tai nhạy cảm.

"rên lên đi, sunu."

"không..."

"ngoan nào."

"tôi sẽ không để anh đạt được điều anh muốn..."

"xem ra dạo này bé lại hư rồi."

nói rồi hắn rời khỏi người em mà tìm kiếm gì đó. sự im lặng bỗng làm em thấy căng thẳng, hắn muốn gì đây?

lát sau hắn quay trở lại, lột phăng chiếc quần ngắn không đủ che hết cặp chân cùng vết tích hắn gây ra. yết hầu hắn di chuyển, dùng tay xoa lên vết lằn đỏ ở đùi trong của em.

"thật xinh đẹp, sunu à."

"anh buông tôi ra! đồ chó chết!"

"suỵt! để dành sức đi nào."

"chó chết! mau thả tôi ra!"

để mặc em chửi rủa, hắn lật người sunwoo sấp xuống. dự cảm không lành ập đến em, muốn vùng chạy thoát nhưng người kia đã kịp giữ chân em lại, dùng dây trói chặt ở hai góc giường.

"anh...anh muốn gì...thả tôi ra..."

"một hình phạt nhỏ thôi. sẽ không đau lắm đâu." (0 đau cái nịt)

"eric...đừng mà...đừng..."

nước mắt em trào ra. những lời cầu xin cùng nước mắt của em lúc này chỉ khiến hắn thỏa mãn hơn thôi. cầm roi da hắn đã chuẩn bị từ lúc nào, nhẹ nhàng lướt ngang mông em, sau đó đánh một phát vừa đủ, nhưng cũng đủ khiến em đau đớn.

"đau! eric đau...đừng mà...xin anh..."

mỗi một câu em xin xỏ, cầu xin eric dừng lại, lại càng khiến hắn hưng phấn mà ra tay với em hơn, mỗi lúc một mạnh. 2 tay bị trói chỉ biết nắm chặt ga giường đến nhăn nhúm. những lằn đỏ dần xuất hiện khắp mông em, có vài vết còn bật cả máu, nhưng hắn vẫn không quan tâm.

đây là hậu quả khi chọc giận eric.

đến khi đánh thấy đủ, em cũng đã khóc ướt đầy cà vạt, hắn mới vứt roi da đi. tưởng rằng đã kết thúc, nhưng không. hắn đứng dậy thoát y cho bản thân, không nhanh không chậm cho hẳn cự vật vào trong em. không dạo đầu, không khoái cảm, chỉ toàn là đau đớn ập đến em. không màng đến việc em đã quen hay chưa, lập tức luân động không ngừng bên trong. em hét lớn vì đau, một phần do của hắn cũng thuộc dạng to lớn, máu cũng từ đó rỉ ra do không chịu được cơn đau. sunwoo ngất lịm đi, người kia vẫn không quan tâm. đến khi bắn vào trong em từng đợt, hắn mới hài lòng cúi xuống hôn lên tóc em, không quên cắn nhẹ lên tai và gáy của em, như muốn đánh dấu tất cả vị trí trên người kim sunwoo đều thuộc chủ quyền của eric sohn hắn.

"em là của anh. đừng nghĩ đến việc rời khỏi anh sunu à."

/nhẹ đúng như lời chôc hứa 👁️👁️/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro