❄️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày mai là đến noel rồi. tuyết dần phủ trắng khắp các con đường ở seoul. sự lạnh giá bao phủ lên tất cả mọi người.

sunwoo hai tay chà xát vào nhau cố tạo hơi ấm. vì có việc nên em mới phải ra ngoài, chứ với thời tiết như vậy ở trong chăn có phải tốt hơn không.

em vui vẻ vừa đi vừa nghịch tuyết. lí do khiến em vui là vì năm nay, youngjae - người yêu em hứa sẽ về cùng em đón noel đó.

youngjae là người yêu của sunwoo. cả hai đã quen nhau hơn ba năm. khi cả hai chỉ vừa quen nhau được vài tháng thì youngjae đã phải sang nước ngoài làm việc. có thể nói rằng, sunwoo đã đón hai mùa noel không có youngjae rồi. năm nay anh đã hứa sẽ về, điều đó khiến sunwoo vui lắm.

nhìn những cặp đôi nắm tay nhau đi dạo thật lãng mạn, em lại càng mong chờ, ngày mai sẽ được cùng youngjae đi dạo ngắm tuyết rơi như thế này.

tiếng điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của em. sunwoo mở điện thoại, là youngjae.

"alo? cậu ra sân bay chưa? chừng nào cất cánh? khi nào cậu về tới để tớ ra đón?"

"sunwoo này."

"hả? tớ nghe."

"...có thể năm nay...tớ vẫn chưa thể về."

"...tại sao?"

"tớ vẫn còn khá nhiều việc ở bên này."

"...cậu trêu tớ đúng chứ? không vui đâu. cậu hứa rồi mà! tớ còn vừa mua thức ăn để nấu cho chiều mai."

"tớ nói thật. tớ còn khá nhiều việc."

"...năm thứ ba rồi youngjae...tớ nhớ cậu..."

giọng sunwoo càng về sau càng nhỏ đi. youngjae biết cậu đang kiềm không khóc đây mà.

"tớ xin lỗi. cậu ráng thêm một năm nữa nhé. tớ hứa năm sau-"

"tớ không chờ được nữa!"

"...đây là cơ hội để tớ thăng tiến và phát triển hơn cho sau này, rất quan trọng."

"quan trọng hơn cả tớ?"

"...sau những dự án này thì tớ có thể đảm bảo cho cậu được cuộc sống tốt hơn."

"tớ không cần!! tớ cần cậu youngjae!!"

"...ngoan nào. tớ hứa là-"

"cậu đừng có hứa nữa!! đồ giả dối..."

sunwoo tắt máy, tắt cả nguồn điện thoại. ngẩng lên nhìn tuyết rơi. haiz, lại thất hứa rồi. năm ngoái cũng vậy, năm nay cũng thế.

sunwoo không khóc, đơn giản vì em không muốn khóc ở ngay ngoài đường. em im lặng cố kiềm những giọt nước mắt đang chực chờ trào ra.

giáng sinh, lại một mình em với em rồi.

.............
sunwoo lang thang ở bên ngoài đến gần 10h tối mới về nhà. lúc về em bật nguồn điện thoại lên. không có cuộc gọi nhỡ nào hết...youngjae là không hề gọi lại cho em.

những giọt nước mắt nín nhịn ban nãy bây giờ như bùng nổ, sunwoo hai tay áp lên mặt mà nức nở. sự cô đơn và lạnh lẽo chết tiệt của căn nhà lại làm em khóc nhiều hơn. khóc đến khi gần như lịm đi, sunwoo tay ôm điện thoại ngủ luôn trên sofa.

sunwoo nhớ youngjae lắm rồi...

~~~~~~~~~~~~~~~~
buổi chiều noel, sunwoo ở nhà nằm trên sofa lướt web. lướt tới lướt lui cũng không có gì thú vị.

em không có nhiều bạn, cũng không thích mấy nơi xô bồ. nên giáng sinh đối với em mà nói, chỉ là ở nhà, nấu chút gì đó, cùng một cái bánh kem nhỏ đón giáng sinh. chỉ vậy thôi.

sunwoo mặc áo khoác, ra ngoài mua vài lon bia uống. năm nay em quyết định sẽ uống say, để không phải chịu sự cô đơn đó.

nhìn mọi người xung quanh đều đang đi với nửa kia của mình khiến em càng chạnh lòng hơn. cảnh này nhìn ba năm rồi cũng không thể quen.

"chào bác ạ."

"sunwoo đến mua gì sao?"

"vâng."

sunwoo là khách quen ở cửa hàng tiện lợi này, vì hầu như đồ ăn thức uống em đều đến đây mua.

"youngjae về chưa? năm nay gặp lại youngjae chắc ăn noel vui lắm nhỉ?"

"...cậu ấy...bận rồi ạ..."

sunwoo vừa nhìn cây thông noel ở góc cửa hàng vừa nói, mắt hiện rõ sự buồn bã. bác chủ cửa hàng cũng im lặng.

"...vậy bác miễn phí cho con mấy lon bia này nhé."

"cảm ơn bác ạ. bác giáng sinh vui vẻ."

"ừ, cảm ơn con."

sunwoo dừng chân ở băng ghế đá nào đó, bật nắp lon bia uống một ngụm. em chẳng muốn về nhà nữa, về lại thấy cô đơn.

cũng lâu rồi, em mới lại uống bia.

youngjae từ hôm qua đến giờ đều là không gọi cho em. thật là, đồ đáng ghét mà.

"...giáng sinh vui vẻ kim sunwoo. không có cậu ta thì sao chứ? vẫn vui mà! không sao cả!"

sunwoo bật cười, sau đó lại trở về dáng vẻ u sầu. nước mắt không biết đã rơi từ bao giờ. em đã cố gắng không khóc rồi, nhưng nước mắt vẫn cứ rơi không ngừng.

tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang những suy nghĩ quẩn quanh. là youngjae. sunwoo vội gạt nước mắt, nhấc máy trả lời.

"chuyện gì?"

"còn giận tớ sao? tớ xin lỗi."

"sao dám giận cậu?"

"giọng điệu này là còn giận đây mà."

"không có."

"thôi mà! giáng sinh vui vẻ nhé!"

"...tất nhiên phải vui rồi. tớ rất rất vui luôn á."

"...đang làm gì đấy?"

"...đang đi ăn với vài người bạn. này nhá, vui cực luôn!"

"...thật sao?"

"...thật mà! tớ đang ăn món yêu thích của tớ đây này."

"...đang ăn với bạn, hay là uống bia một mình?"

sunwoo sững người, sao anh lại biết được?

"...sao..."

"đằng sau."

em quay người lại, thấy youngjae đang đứng đó gọi cho em.

điện thoại từ từ trượt khỏi tay. nước mắt lại một lần nữa tuôn ra. em chạy về phía anh, vòng tay ôm lấy youngjae.

"youngjae...tớ nhớ cậu..."

"tớ về rồi sunwoo. nào đừng khóc."

"hức...tớ nhớ cậu...tớ nhớ cậu lắm..."

"tớ xin lỗi. nào, giáng sinh không nên khóc. ngoan có tớ ở đây."

................
"sao cậu lại về rồi? không phải nói có việc sao?"

"tớ chuyển dự án cho người khác làm giúp rồi, không sao."

"...cậu về đây bao lâu vậy?"

"tớ về luôn."

"hả? còn sự nghiệp của cậu thì sao?"

"tớ đã xin chuyển về đây làm rồi, mặc dù không thể phát triển được như ở bên đấy, nhưng được gần cậu. mỗi năm đều phải nghe cậu khóc, thật không đành lòng."

"...ngốc."

"cậu mới ngốc đấy. sao? bảo là gì mà đi ăn với bạn rất vui. vui của cậu là ngồi đây uống bia rồi khóc đó à?"

"...thì..."

youngjae nhìn sunwoo đang cúi đầu xuống cố né tránh ánh mắt của anh, trông cứ là dễ thương quá đi, liền dùng tay xoa đầu em một cái.

"lâu không gặp, cậu vẫn dễ thương quá đấy sunwoo."

"thôi đi!"

"tớ khen người yêu tớ thôi mà?"

"khéo nịnh thôi!!"

"vẫn còn dỗi tớ đúng không? kì này tớ về đây luôn với cậu mà."

"đâu có dỗi chứ!"

cả hai bỗng chốc rơi vào yên lặng. tuyết bắt đầu rơi nhiều hơn, sunwoo theo thói quen vươn tay đùa với tuyết. youngjae nhìn bạn bồ vui vẻ nghịch tuyết liền cười nhẹ một cái, đáng yêu thật đấy.

"sunwoo này."

"hả? có chuyện gì s-"

chưa nói hết câu, người kế bên đã bất ngờ hôn lên môi em. sunwoo ngẩng người, bất ngờ trước hành động của anh.

"c-cậu..."

"giáng sinh vui vẻ, sunwoo của tớ. từ nay về sau, chúng ta không còn phải cách xa nhau nữa rồi.

tớ yêu cậu."

"...tớ cũng yêu cậu, youngjae... ch-chúng ta về nhà đi..."

mặt của em đỏ ửng lên, đứng dậy bỏ đi trước. mỉm cười một cái, sunwoo của anh đang ngại đây mà. sau đó cũng chạy lên kế bên, nắm lấy bàn tay có chút lạnh của em.

dưới bầu trời tuyết, có hai con người tay đan vào nhau vừa đi vừa cười nói. thời tiết giá lạnh, nhưng hai người họ lại chỉ cảm thấy ấm áp mà thôi. đơn giản, vì họ đã chờ đợi được nhau, và đã có nhau trong mùa lễ giáng sinh này.

letter from choco:
khum biết là có ổn hong ha 🤧 mong là sẽ không nhận được phản ứng tiêu cực nào nhé vì mình cũng sửa đi sửa lại suốt từ hồi noel đến giờ. và vì mình cũng sắp phải chờ đợi một người như thế này, nên...yeah, up luôn cũng hợp lý mè.
okay, bye bye, choco đi ngủ sớm mai hai tiết toán hình nữa 🤧
from.chocowithluv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro