Chap 4(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất nhiên, mọi người đều biết, chiếc gương kì dị đó là lối đi duy nhất tới thế giới của Yuu-kun cũng như là cánh cửa duy nhất để liên lạc với thế giới khác. Tuy vậy, do có quá nhiều sự kiện người thế giới khác lạc vào Twisted Wonderland cộng với việc tấm gương đã bị vỡ do lần chuyển đồ đó nên rất khó để sửa chữa lại.
"Ta sẽ liên lạc với hiệu trưởng trường Royal Sword để xử lý vấn đề này"
___oOo___
"Ồ nơi này rộng thật đó Sebastian" Ciel vừa đi vừa trầm trồ về diện tích khuôn viên trường
"Ồ, nhiều học sinh thật đó. Quả là một ngôi trường chính thống nha, ban đầu ta không nghĩ nó là một ngôi trường thật đâu"
"Thần cũng nghĩ vậy thưa chủ nhân"
"Ủa mà sao họ lại tránh xa chúng ta vậy nhỉ?" Cậu có chuyện chút thắc mắc hỏi tên quản gia của mình
"Thần nghĩ có thể là do chúng ta không đến từ thế giới này đấy ạ" Sebastian ngoan ngoãn trả lời
Những học sinh khác nghe thấy cuộc nói chuyện bắt đầu lạnh run. Thầm nghĩ chẳng phải do khí tức khổng lồ đến từ gã tên Sebastian hay sao? Nếu không phải do sự cố của cánh công không gian thì họ cũng chẳng thèm cho con quái vật này vào đâu
Ciel vừa đi vừa im lặng nhìn theo biểu cảm của đám học sinh bên NRC cũng đã đoán ra được tình hình
"À giờ ta đói rồi, ngươi có biết nhà ăn ở đây ở đâu không?" Ciel ra vẻ thật thà mà rờ cái bụng của mình.
"Vâng thưa chủ nhân. Để xem, theo như sơ đồ mà gã hiệu trưởng tên Crowley đó đưa thì nhà ăn ở hướng này ạ"
Sebastian vui vẻ dẫn chủ nhân của mình đến phòng ăn
___oOo___
Riddle thở dài. Từ khi Yuu-kun đi, thế giới này đã xảy ra biết bao chuyện lạ. Từ vụ đống quái overblot thoát ra khỏi Styx cho đến vụ gần đây nhất là một người một quỷ không biết từ đâu lạc vào cổng không gian và rơi xuống Twisted Wonderland. Và không hiểu tại sao cậu bị tên hiệu trưởng bắt đảm đương vụ này cơ chứ, chẳng phải xử lý một đống công việc ở kis túc xá Heartslabyul đã điên lắm rồi sao? Nghĩ đến đây, đầu óc cậu càng trở nên rối rắm.
"Riddle-kun, tôi có thể vào được không?" Một giọng nam trầm ấm vang lên.
"Trey đó à, cậu cứ vào đi" Riddle thoát ra khỏi dòng suy nghĩ và đáp lại.
Cậu trai trẻ tên Trey bước vào, nhìn thằng bạn của mình đang muốn nổ não đến nơi, cậu bất lực thở dài.
"Bánh mousse dâu cùng trà của cậu đây"
"Cảm ơn cậu"
"Có chuyện gì thế Riddle? Công việc nhiều quá chăng? Dạo này tôi thấy cậu thất thần lắm đấy."
"Không cần cẩu quan tâm" Riddle bực dọc đáp lại
"Cậu vẫn cố chấp như ngày xưa, chả thay đổi tí nào". Trey thất vọng đáp lại.
"Cảm ơn cậu... Hôm nay bánh ngon lắm đấy..."
"Tôi khuyên cậu hãy dành cho mình một ngày nghỉ đi." Nói xong, Trey bước ra ngoài, để cho Riddle một mình suy nghĩ về mớ hỗn độn trong đầu.
Riddle tự xoa xoa thái dương trấn an bản thân. Bỗng, cậu nhớ ra gì đó, cầm bút và bắt đầu viết
"Gửi Earl..."
___oOo___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro