Quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có người từng bảo với tôi, rằng khi yêu, người ta thường nhớ hết mọi sở thích, thói quen của nhau, và rồi chúng ta cũng dần hình thành nên những sở thích, thói quen hệt như vậy. Đấy như là một cách, để người đó luôn hiện hữu trong tâm trí của ta.

Lắm lúc, giữa dòng đời tấp nập, chúng ta vô tình lạc mất đôi tay của nhau. Và rồi, suốt nhiều năm tháng, day dứt hờn trách bản thân tại sao không quên được người ta? Tại sao vẫn luôn nhớ thương người ta? Nhưng, cái chúng ta nhớ đến, là những thói quen, những nơi từng đến cùng nhau, hay là nhớ nhau?

Quên, mỗi con người chúng ta thực chất vốn không thể nào quên được. Chỉ là ta dần lãng quên đi những thói quen mà trước đây từng hình thành khi bên cạnh người đấy. Ta thôi không gọi ly trà sữa trân châu mát lạnh, thay vào đó là quay trở lại với tách Espresso nóng hổi mà trước đây từng bị người ấy bảo là thứ thức uống chán ngắt. Ta thôi không thức đến lúc đồng hồ điểm ba tiếng sang ngày mới chỉ để đơn thuần nhắn tin cùng với người đó.

Cái chúng ta nhớ, là kỉ niệm, là những điều ngọt ngào nhất giữa hai người. Còn quên, chỉ đơn thuần là không còn giữ những thói quen cũ giống người ấy. Không-còn-nữa.

Đấy, nào có phải là chúng ta quên được nhau đâu.

Và rồi tim cũng thôi thổn thức, thôi dông bão mỗi khi cái tên thân quen ngày nào được nhắc đến nữa.

Kỉ niệm mãi vẫn là kỉ niệm,

Người yêu cũ, đã là người cũ, thì chỉ nên dành một góc nhỏ, thật nhỏ, gọi là kỉ niệm cũ, thói quen cũ, với người cũ ở trong tim thôi. Nhớ đấy, một góc nhỏ, rất nhỏ thôi.

Nên các cô gái à, đừng cố níu kéo, khi người ta đã thay đổi, đã trở thành người cũ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro