Chap 1. Ngày đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lên tuyển, thì việc đầu tiên phải làm là gì nhỉ? Tất nhiên là chia phòng rồi. Và việc những đôi chim cu có được ở cùng nhau không thì hãy xem lại cách ăn ở với đội trưởng Quế Ngọc Hải đi nhé. Ừm, sau khi tốn mất mấy gam nơron thần kinh thì vị thủ lĩnh đáng kính đầy sự nạnh nùng đã quyết định danh sách chia phòng, vì Omega không thể nào ở cùng Alpha trừ khi là Alpha của họ nên các phòng được chia theo phong cách ngẫu hứng:

Phòng 1: Lương Xuân Trường (A) , Phạm Đức Huy (B)

Phòng 2: Bùi Tiến Dũng (A), Bùi Tiến Dũng (B)

Phòng 3: Nguyễn Văn Toàn (B), Đoàn Văn Hậu (O)

Phòng 4: Quế Ngọc Hải (B), Đặng Văn Lâm (A)

Phòng 5: Nguyễn Công Phượng (B), Nguyễn Phong Hồng Duy (O)

Phòng 6: Vũ Văn Thanh (B), Phan Văn Đức (O)

Phòng 7: Hà Đức Chinh (B), Trần Đình Trọng (O)

Phòng 8: Nguyễn Trọng Đại (A), Nguyễn Quang Hải (A)

Phòng 9: Đỗ Duy Mạnh (A), Trần Minh Vương (B)

Và tất nhiên các phòng khác toàn cẩu FA nên chúng ta chưa cần nhắc đến.

.......................

Omg, đội trưởng à....Anh sống lỗi ghê. Có mỗi anh với ông thủ thành người Nga của anh ở với nhau là sao? Tính chia rẽ uyên ương à? Chậc chậc. Sống lỗi hơn cả anh Thanh.

Và tất nhiên sau khi danh sách phòng được công bố, hàng tá tiếng kêu vang trời đất đã lay động cả khách sạn.

- Đội trưởng, trả công chúa cho em....

- Huhu, Mèo của em...

- Đồ sống lỗi, em muốn cùng phòng với Di Di...

- Anh ơi em chưa muốn mọc sừng tiếp đâu.

- Sao anh nỡ xếp con hồ ly kia với cục than nhà em chứ. 

Vân vân và mây mây các lời than vãn từ những thằng chồng bị chia cắt khỏi vợ của nó. Còn "vợ" của họ thì sao? Chắc chắn là không hề mảy may đến rồi. Vị công chúa của tuyển lạnh lùng bước lên lấy chìa khóa và kéo cái con khỉ nhỏ bên cạnh lên phòng mặc cho thằng nô tài đi theo níu kéo. Còn người cùng phòng với Văn Thanh thì sao, tất nhiên là không muốn xa Nắng của cậu rồi, nhưng lời đội trưởng là trên hết nên Mình chia tay nhau từ đây......Tổn thương trong anh cũng như vậy..... 

Thật chẳng ra làm sao, cái lũ có người yêu, để tụi này chống mắt lên xem được bao lâu nhé!

Văn Hậu tí ta tí tởn ôm chầm lấy Văn Toàn. Hậu biết chắc chắn cậu sẽ chẳng thể nào từ chối được bất cứ yêu cầu nào của nó đâu mà. Đưa ra nụ cười chói lóa, Hậu nũng nịu với Toàn:

- Tòn, đi dạo phố với em đi....Đi mà..

Nhìn cái thân hình 1m85 dụi dụi vào người mình, Toàn chỉ thấy buồn cười. Liếc sang tên lùn đang đen mặt đứng bên cạnh càng khiến cậu cảm thấy thế giới này thật hài hước. Tên có thân hình lùn à không nhỏ bé thì là Alpha, còn cái đứa cao ngồng kia lại là Omega, rồi chúng nó còn thành đôi nữa chứ, haha, cuộc sống mà.

- Đi lên cất đồ đã nào. Hải à, đi cùng không, mà thôi trông sắc mặt không được tốt đâu ở nhà đi. Haha...

- Không đi để tui mất vợ như chơi à.

- Ai thèm cái tên lùn như ông chứ. Đi nào anh Tòn.

Và thế là giải tán được ba đứa. 

Khoan còn tên đáng ghét Lương Xuân Trường ở đâu rồi nhỉ? Hắn liếc mắt nhìn mấy tên thê nô rồi lạnh lùng lấy chìa khóa lên phòng trước. Thực sự hắn không thể nào hiểu được mấy người này lên tuyển thi đấu hay hẹn hò nữa, nhìn nhức cả mắt. Quay người bước vào thang máy thì Toàn và Hậu chạy muốn đi lên cùng. Và tất nhiên trong mắt hắn hiện lên một vẻ khinh thường, ghê sợ khi nhìn thấy Văn Hậu. Cho dù cậu em út của tuyển có đáng yêu thế nào thì trong mắt hắn vẫn chỉ là một Omega không hơn không kém. Nhưng ánh mắt đó chỉ là trong giây phút rồi lại trở về trạng thái bình thường, một Alpha ấm áp, mà vui vẻ nhường chỗ. Thực sự thế giới nợ anh một giải Oscar rồi.

Sau khi lên nhận phòng thì tất cả đều tập trung dưới sảnh để nghe ban huấn luyện nhắc nhở. Họ sẽ có một ngày nghỉ trước khi bước vào kì luyện tập, vì Omega có sức khỏe yếu hơn nên được tĩnh dưỡng hai ngày, và tiêm thuốc ức chế trước giải đấu. Tất nhiên là sẽ có một buổi kiểm tra sức khỏe tổng thể để các cầu thủ có một giải đấu tốt nhất.

Và tất nhiên không từ cơ hội, các cặp đôi liền kéo nhau đi hẹn hò, Seoul thực sự là một nơi lí tưởng để "chim chuột". Hội FA nhìn chúng nó với ánh mắt khinh bỉ. Đi thì đi luôn, đừng về nữa, tụi này không cần chúng bay phát đường. Đi rồi hy vọng chúng bay nhớ đường về, thủ đô mình còn lạc nữa là nhà người ta. 

- Mọi người tính đi đâu? - Duy "Bikini" lên tiếng.

- Seoul nhiều cảnh đẹp lắm, hay để em dẫn mọi ngừi đi nhá. - Chọng Chần lên tiếng.

- Thôi anh ạ, cho em xin, anh mà dẫn tụi này đi thì có mà hết đường về nhà. Tui đẹp chứ không có ngu. - Út Hậu said.

- Mày tính trèo lên cổ các anh lớn hả Hậu? 

- Nó lại chả trèo rồi chứ lấy đâu ra mà muốn.

- Thôi tốt nhất anh nghĩ là nên chia thành cặp hoặc nhóm mà đi. Chứ đi cùng tụi mày anh thấy cuộc sống này đầy rẫy nguy hiểm. - Đội trưởng như nói lên tiếng lòng của con dân. 

- Anh Quế nói đúng đấy. Chúng ta cứ chia nhau ra mà đi, ai ở khách sạn thì ở thế tiện hơn. Chốt là 8h tập trung lại nhé.

- Tuân lệnh sếpppp. - Chinh "trắng trẻo" và các đồng bọn đã rõ. Cả nhà giải tán. Khỏe.

__________________________________

Bộ truyện này chỉ là do tớ đang ngáo nên viết thôi, đào hố nhưng chưa chắc đã lấp được. Khổ nỗi, kịch bản lên hết rồi nhưng lời văn quá ngáo nên "ai hiểu được lòng tớ" đây... T_T

_Mon_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro