Mông lung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang nghe một bài hát tiếng Trung có tên "Anh hùng thiếu lâm" ngẫm ra vài thứ và muốn viết vài điều. 

Thiếu lâm được biết là cái nôi của nền võ học Trung Quốc, ai ai cũng biết và có lẽ cứ nhắc đến 2 từ "Thiếu lâm" thì ắt mọi người sẽ tức khắc nghĩ đến những cao thủ, những anh hùng nhỉ?! Nhưng đằng sau ánh hào quang đó là hàng nghìn năm xây dựng và khẳng định, từ những con người đặt nền móng cho đến các thế hệ kế tiếp nhau, gánh trên vai trọng trách phát quang danh tiếng được đánh đổi bằng máu, mồ hôi, nỗ lực không biết ngừng nghỉ từng ngày, từng tháng, từng năm. Đến nay, cái lịch sử này khiến nhân loại đều phải gật đầu thốt lên một câu: Đáng lắm!!!

Sự thật ở đời cũng thế. Không phải cứ vào một trường đại học tốt là bạn đã thành công. Vào được rồi bạn còn phải làm sao để xứng đáng với cái danh tiếng ấy, biến nó trở thành đòn bẩy chứ không phải là vật cản trên con đường tương lai bạn chọn. Thử tưởng tượng xem, không có thời gian khổ luyện của từng cá nhân thì theo dòng lịch sử "Thiếu lâm" còn được người đời biết đến như ngày hôm nay??? Người ta nói: Mưu sự tại nhân, hành sự tại thiên. Tất cả phải có tính toán, thắng thua thành bại khi đó không còn quan trọng nữa rồi. Miệng lưỡi thế gian ta không quản được, chỉ là sống không thẹn với lương tâm, với bản thân ta mà thôi.

Con đường phía trước vẫn còn mờ mịt. Ý chí chưa đủ, khiến mọi lý tưởng mới dừng lại ở việc nghĩ mà thôi. Bao giờ thực hiện được thì cũng còn mông lung lắm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dimotminh