right by your side, I want to breath and be alive

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(oneshot)

Một luồng sáng chói mắt xé tan màn trời âm u. Ngay tiếp sau đó là những tiếng nổ chấn động không gian. Eunho cảm nhận rung động vang dội trong lồng ngực mình, thầm nghĩ rằng, lại một thành phố sụp đổ rồi.

Hay nói đúng hơn là lại thêm một vùng không gian tự đổ sập rồi tan biến vào hư vô.

Eunho nhanh chóng kiểm tra định vị trên đồng hồ. Chấm hồng quen thuộc vẫn ở vị trí cũ. Nơi ảnh hưởng là vùng rìa cách đó không xa.

Cậu phóng xe lao đến.
---

Chứng kiến một thành phố đồ sộ bỗng chốc bùng nổ rồi hóa thành bụi ngay trước mắt, những bước nhảy của Bamby vậy mà chẳng mảy may suy suyển.

Hẳn là em đã quá quen thuộc.

“Miễn là mình còn nhảy...” Bamby nhủ thầm.

Eunho không có ở đây. Những âm thanh vang vọng từ họ không ngừng quấy nhiễu em.

“Đã sắp đến ngày tái sinh rồi. Năm nay cậu tính thế nào?” – giọng nói vô hồn kia lên tiếng.

“Có gì để tính đâu.” Bamby nhàn nhạt đáp lời.

“Mỗi 2 năm các cậu đều có cơ hội lựa chọn lại. Vùng không gian mà con người sống được chẳng còn lại bao nhiêu. 2 ngày tới là cơ hội tốt để cậu tái sinh, đi cùng chúng tôi.”

“Tái sinh? Sao lại có thể tái sinh khi thậm chí một chút ký ức cũng không thể giữ lại, một chút ý chí cũng không thuộc về bản thân?” Bamby dừng lại, ổn định nhịp thở, ngước nhìn lên chuỗi Caligo trước mắt. Phải, em không biết dùng từ gì chính xác hơn để hình dung ngoài “chuỗi Caligo”, vì rõ ràng là những khuôn mặt khác nhau, dáng vẻ khác nhau, nhưng bọn họ đều rập khuôn và vô hồn một cách đáng sợ.

“Caelum ban cho cậu khả năng sinh tồn mới vượt xa sự yếu ớt của con người. Cậu hiến tế linh hồn và bản thể để phụng dưỡng ngài. Đó là lẽ công bằng.”

“Đó là sự dị hợm bẩn tưởi!” Bỏ lại câu nói đó, Bamby quay về phía động cơ mô tô đang lao đến gần. Và rồi em ngẩng lên khi chiếc mũ to sụ được người trước mắt chụp vào, nhảy lên xe và cùng nhau phóng đi, như rất nhiều lần hai người đã từng.
---

“Lúc nãy họ nói gì với anh?”

“Cũng như mọi lần thôi. Có gì đặc biệt đâu.”

“Khác chứ, vùng rìa đã sụp đổ hoàn toàn. Em nghĩ là hôm sau chỗ của anh sẽ chao đảo rất dữ dội.”

“Thì sao? Vài ngày là quen ngay í mà.” Bamby đáp thản nhiên. Và rồi hai người họ chìm trong suy tưởng.

Quả thật là rất khác. Các không gian lần lượt biến mất khiến cho những nơi còn trôi nổi mất cân bằng nghiêm trọng. Địa hình thay đổi đến mức khó mà đứng vững trong khoảng cách hai đầu vai chứ đừng nói là nhảy.

Mà khả năng nhảy lại là sức mạnh sống còn của Bamby lúc này.

Không biết bằng cách nào, nhưng Eunho và Bamby đã nhận ra điều giữ lại sức mạnh thể chất của họ và giúp họ thích nghi với sự biến động của vũ trụ này là khả năng của bản thân. Với Bamby là nhảy. Còn với Eunho là cảm âm.

Mức độ cảm âm của Eunho đã phát triển đến mức mà Bamby không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí Bamby hoài nghi rằng Eunho có thể nghe được những tần số mà em không hề hay biết, và có khi đã đáp trả lại chúng mà em cũng chẳng thể thăm dò.

Giống như cách Eunho chế tạo thiết bị phá sóng âm để chặn tần số tiếng nói của Caligo trong bán kính 2m vậy.

Thế nên từ rất lâu Bamby đã chẳng rõ Eunho đối đáp thế nào trong những ngày tái sinh của cậu ấy.

Ngày tái sinh là thời gian mà Caelum đặt ra để đoạt lấy linh hồn của một người, chuyển đổi thể chất sinh lý của họ trở thành Caligo và phục tùng Caelum. Nó được định vào sinh nhật của chính người đó. Tất cả những người không được chọn thành Caligo đều sẽ biến mất cùng từng không gian sụp đổ. Vì vậy mà nó có một cái tên mỹ miều: “ngày tái sinh”. Mỉa mai làm sao khi người ta “tái sinh” để không còn là chính mình nữa.

Sinh nhật của Eunho đến trước Bamby 2 tháng. Bamby chẳng thể nghe được Eunho trao đổi những gì với Caligo. Chỉ biết rằng Eunho vẫn kịp đến bên em trên chiếc mô tô ấy, băng qua những nẻo đường càng lúc càng chông gai.

Suy tư rồi cũng kết thúc. Họ đặt chân vào gian phòng quen thuộc. Bỗng Bamby hụt chân. Và trong lúc Eunho chưa kịp phản ứng, người anh nhỏ của cậu loạng choạng bám vào chiếc máy game đầy rêu phong bên cạnh.

Một luồng khí lạnh len lỏi vào lồng ngực cả hai.

Giữ thăng bằng động là khả năng mạnh nhất của Bamby.

Những gì sắp xảy đến có vẻ tồi tệ hơn họ nghĩ.

“Caligo! Là các ngươi làm phải không?” Bamby đột nhiên hét lên, múa may vài động tác cứ như một nhóc võ sinh nghịch ngợm. “Ah, ah, woa woà woa yah yah, ooh ya yá ya yàh ~~” Bamby ngẫu nhiên với một vài thanh âm không theo quy tắc. Eunho ở một bên ngắm người anh nhỏ của mình làm trò đáng yêu, lẩm nhẩm cao độ.

“Adlib nhỉ, pha thăng, mi, đô thăng...” Eunho cười nhẹ “nếu anh kết thúc với nốt đô thì sẽ hay hơn đó. Cùng em này, “yá ya yàh~”

Cả hai ngân nga trong tiếng cười thân mật. Bamby bắt đầu tìm lại nhịp bước của mình. Cậu lắc lư chiếc hông nhỏ, tung tẩy những bước chân thăm dò. Và trong lúc Eunho phiêu một giai điệu ngẫu hứng, Bamby bật mình nhảy lên.

Chạm đất. Đôi chân Bamby không hề lay động, nhưng cậu cảm nhận rất rõ ràng sự chông chênh dưới gan bàn chân trái của mình. Và ngay khoảnh khắc Bamby tư lự sau khi cú nhảy kết thúc, Eunho biết rằng đáng lẽ một tích tắc đó không nên xuất hiện.

Giống như một đoạn mã đã đến lúc đồng bộ, Eunho dang tay ra cùng lúc Bamby ngả vào lòng cậu, nhỏ giọng thầm thì “Không nhảy nữa, muốn ngủ thôi.”

Eunho dịu dàng: “Ngủ, em ôm Bamby ngủ nhé!”
---

Cả hai chen chúc trên chiếc ghế dài trong toa tàu bỏ hoang. Bamby gối đầu lên lồng ngực dày rộng ấm áp quen thuộc. Một bên tai em lắng nghe tiếng gió rít bên ngoài, tai còn lại cảm nhận từng tiếng tim đập trầm ổn. Từng tiếng từng tiếng, dội vào lòng em, dường như cũng vỗ về được nhịp tim xao động bất an của em lúc này.

“Anh bây giờ không giữ thăng bằng được nữa” Bamby mở lời, chầm chậm mà rõ ràng.

Eunho lần tìm đến bàn tay của em, bao lấy trong tay mình, siết nhẹ “Chỉ là do anh chưa quen thôi. Vừa mới biến động lớn như vậy mà...”

“Ngày mai anh có thể thích nghi được không?” Bamby lẩm bẩm.

“Nếu nơi này không phù hợp, anh có thể nhảy trên ghế sau xe của em” Eunho đáp với ý cười trêu ghẹo “Lúc nào nó cũng sẵn sàng chờ anh hết.”

“Nói gì vậy?” Bamby bĩu môi. “Có khi ngày mai chỗ này sẽ toàn là nước, hoặc toàn là bụi, thế thì ngay cả xe của em cũng không thể đứng được nữa.”

“Thế thì anh cứ ở trong lòng em là được.”

“Thế thì tụi mình sẽ cùng ngạt nước..”

“Vậy em sẽ cố gắng một chút, ngạt sau anh một tí nhé?” Eunho cúi xuống nhìn vào đôi mắt nai hồng.

Một khoảng im lặng dài.

“Em đã biết gì từ họ?” Bamby cất tiếng phá vỡ tịch mịch. “Nếu nơi này sụp đổ, chúng ta không thể biến mất cùng lúc, em biết điều đó, có phải không?” Giọng em rành mạch như một lời khẳng định.

Eunho nhìn vào ánh mắt hồng kiên định kia. Cậu không khỏi tự hỏi, trải qua tất thảy những chuyện này, vì sao vẻ long lanh ấy mãi không thay đổi. Ánh mắt long lanh trong sáng này sẽ là thơ ngây trong những ngày hửng nắng. Nhưng, đi qua giông bão, dáng vẻ ấy chính là sáng tỏ, là thấu suốt.

“Họ cần chúng ta.” Eunho chậm rãi. “Những Caligo chuyển đổi kia đều không linh hoạt và định hướng kém. Họ cần khả năng vận động của anh và cảm âm của em. Nếu chúng ta tự nguyện chuyển đổi, họ sẽ thu được trọn vẹn khả năng này. Kể cả em và anh không tự nguyện và biến mất thì họ cũng sẽ thu nhặt được phần nào, miễn là họ kịp giữ được một phần t.h.ân t.h.ể của chúng ta. Quan trọng là, họ cần thời gian đồng bộ từng năng lực này cho hết thảy đội quân của họ.”

“Vậy ra, chúng ta không thể nào chuyển đổi cùng nhau đã đành, càng không thể tan biến cùng lúc. Vì họ sẽ bằng mọi cách cứu một trong hai ta, để có thời gian đồng bộ năng lực”. Bamby tiếp lời.

Eunho không đáp.

Bamby duỗi những ngón tay đang được bao bọc, đan vào tay Eunho.

“Tại sao tụi mình không sinh cùng ngày nhỉ?”

“Nếu hai ta thành cái thứ kia trong một ngày, thật ra cũng không tệ lắm nhỉ?”

“Nhưng em thích ăn như vậy, thành thứ kia rồi thì còn biết ăn uống gì nữa không nhỉ?”

Eunho dùng một tay vỗ nhè nhẹ lên eo Bamby, lắng nghe giọng nói mềm mại kia lẩm bẩm những câu hỏi đứt quãng.

Bamby ngẩng lên nhìn vào đôi mắt hổ “Nếu tụi mình sinh cùng ngày thì tốt rồi.”

Mỉm cười, Eunho bảo “Không được! Anh phải sinh trước em chứ. Có thế thì em mới theo đuổi anh được!”

Bamby mím môi, lại dụi đầu vào lòng Eunho. Bàn tay của em len lén điểm những cú đấm mềm mại như bông lên ngực cậu. Eunho nhắm mắt, cảm nhận những rung động dịu dàng mà người anh nhỏ dội vào tim mình.

Lại một khoảng yên lặng êm đềm. Và rồi vẫn là Bamby cất tiếng.
“Chân trái của anh không vững.”

Nhíu mày, Eunho tự hỏi vì sao đêm nay Bamby lại chịu tâm sự nhiều đến thế. Cậu bỗng thấy e dè trước sự mở lòng đột ngột này.

Cậu quyết định thả trôi theo nó.

“Vừa hay, tai phải của em cũng không nghe rõ nữa."

Rùng mình, Bamby bật dậy.

“Từ lúc nào? Sao lại không nói cho anh biết?” Em vội vã rướn người nhìn vào tai phải của Eunho. Nơi vành tai đọng những vệt máu khô. Có thể lờ mờ thấy nhiều vẩy nâu li ti bám quanh rìa ống tai.

Bamby cảm thấy cả người như bị rút sạch sức lực. Trong đầu em ong lên một tiếng nổ lớn. Bamby vô lực ngã vào vòng ôm của Eunho. Cậu đưa tay xoa mái tóc hồng của em.

“Bamby đừng khóc!”

Bamby nức nở, đôi tay siết chặt vạt áo Eunho “Không khóc, đã khóc đâu!” Em nghẹn ngào. Đáng lẽ em phải nhận ra sớm hơn. Khi những cú nổ liên tục dội xuống, thính lực bình thường như em đã không chịu nổi. Huống chi Eunho nhạy cảm với từng tần số nhỏ như thế, làm sao có thể không bị tổn thương?

Eunho thản nhiên “Giờ thì Bamby sẽ trụ bằng chân phải, vừa hay tai trái của em còn nghe rất rõ. Chỉ cần em luôn ở bên phải của Bamby, thế là vừa vặn đúng không nào?”

Bamby ngẩng đầu lên, em vỡ òa trong tiếng nấc “Đừng tiếp tục nữa! Thứ gì sụp đổ cứ sụp đổ đi, biến mất cũng biến mất đi. Chúng ta cứ thế này, mặc kệ hết thảy có được không?” Bamby tuyệt vọng tự hỏi tất cả những cố gắng trong bao tháng ngày qua có nghĩa lí gì. Nhưng sâu trong đáy tim em vẫn còn một chút không cam lòng. Biến mất hoặc chuyển đổi thì có gì khác nhau? Thật ra Bamby chưa bao giờ quan tâm nhiều đến thế. Em chỉ không chịu nổi cảnh Eunho tan biến trước mắt mình, hoặc không còn nhận ra em.

Nhưng đổi lại nếu là Eunho phải một mình thui thủi chịu đựng cảm giác ấy, em cũng không đành lòng.

Họ chỉ muốn được cùng nhau mà thôi.

Thời không đằng đẵng như thế, sao họ không thể tranh thủ được một khắc cùng nhau?

Eunho thở dài “Bamby vừa nói sẽ không khóc mà..”

“Thật ra, em đã nghe được một vài âm thanh...”

“Ở ngoài kia, dường như có một khe nứt đang giãn nở.”

“Em cũng không biết đằng sau đó là gì.”

“Mà thật ra em cũng chưa thể chắc chắn vị trí của nó nữa...”

“Nhưng có vẻ đó là lỗ hổng mà họ không mong muốn”

“Vậy nên Bamby ngoan, đừng khóc nữa. Em đau lòng!”

Bamby bật ra những tiếng nức nở cuối cùng, dụi đầu vào ngực Eunho như một lời đồng ý. Và rồi em vùi mặt nơi hõm cổ người em yêu, nhắm mắt thả một nụ hôn rơi trên thính tai cậu. Eunho ấn môi lên trán em, đáp lại bằng tất cả dịu dàng. Họ ru nhau vượt qua một đêm tĩnh lặng.

---
Sáng hôm sau.

Bamby biết rằng toa tàu quen thuộc này sẽ là chỗ trú ẩn phù hợp với tình hình của bản thân hiện tại. Em vẫn cần cố gắng thích nghi những bước nhảy sinh tồn. Eunho cũng ngầm hiểu mình phải lao đi tìm kiếm vị trí khe nứt kia trước khi quá muộn. Họ tách nhau ra trong khi lòng liên tục gọi tên đối phương.

Nhưng, kể cả khi họ đã nghĩ về những điều tệ nhất, mọi thứ vẫn có thể vượt xa tưởng tượng.

Đoàn tàu bỗng chốc lao đi. Những khung cửa bật tung trước sức gió thét gào.

Rõ ràng có thế lực đã tác động vào nó.

Bamby không kịp suy nghĩ nữa. Em phải guồng chân chạy và tìm mọi cách bám víu, trước khi bị vụt khỏi toa cuối cùng và rơi vào thinh không.

Ở ngoài kia, thái dương Eunho căng chặt trước những luồng sóng âm chồng chéo.

“..Xin chào?...” – đó là... tiếng nói ngập ngừng của một nam thanh niên?

“Vũ trụ đang giãn nở! Vá nó lại ngay!” Âm thanh ồm ồm bao trùm không trung. Caelum đã trở nên mất kiên nhẫn.

“Chúng tôi không biết bắt đầu từ nơi nào.” Tiếng đội quân máy móc đáp lại.

“Tản ra tìm kiếm!”

“...Có ai không?” Lại là âm thanh xa xăm cô độc kia.

Xen lẫn là những tiếng sét khi gần khi xa, nhưng mỗi lúc lại một dồn dập.

“Có thể định vị. Nhưng cách rất xa.”

“Đoạt người vận động đó đi. Đoạt lấy nó!”

“..Cần một trăm phần trăm..”

“Đoạt
Lấy
Nó!”

Tiếp sau đó là tiếng đoàn tàu xình xịch ầm vang.

Eunho quay đầu xe vụt đi.

Ở đằng kia, người anh nhỏ của cậu sải những bước nhảy dài khập khiễng. Nhưng mỗi lúc lại càng trượt về phía sau.

Từ toa tàu cuối, Bamby bật người. Ghế sau của Eunho vững vàng đón lấy em.

Dưới ánh sáng của ngàn tia sét chớp động trên nền trời, đôi mắt Bamby chứa trọn dáng vẻ người thương nở một nụ cười điềm tĩnh, hai vành tai nhuốm màu đỏ rực. “Em cũng không rõ đằng sau vết nứt đó là gì nữa” Eunho bình thản như một lời trò chuyện thường nhật nhất.

“Thì sao chứ?” Bamby nhoẻn miệng cười “Chở anh bằng motorbike một lần nữa đi!”

Và rồi họ lao tới, cùng nhau, trước khi bầu trời sập xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro