Right Now

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mấy...giờ?"

Cô vừa tỉnh dậy, khép hé đôi mắt lục tìm điện thoại- Chủ nhật, 5 giờ rưỡi chiều.

Bệ cửa sổ, lớp bụi đọng lại khá dày.
Sàn nhà, quần áo vất lăn lốc, ẩn hiện trong đấy vài tấm ảnh, một nam một nữ, trông họ rất hạnh phúc.
Cô thẫn thờ ngồi lặng trên giường. 

*Ting!*
Chuông báo tin nhắn tới, cô mở ra xem.
Người gửi tin là mẹ cô, bà nhắn: "Con nên ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa. Con cứ thế này, mẹ xót lắm".

Tắt màn hình điện thoại, cô thở dài, mệt mỏi lấy chiếc áo khoác đen rộng quá khổ mà rời nhà.

Cơn gió lạnh nhẹ nhàng lách qua từng người trên phố. Cô cho tay vào túi áo, thả cho đôi chân mình tự do bước đi trên con đường nhộn nhịp huyên náo.

Càng đi, dòng kí ức cũ càng tuôn về.

"Lạnh chết mất! Nắm tay anh đi"
"Sao phải nắm?"
"Hầy! Em không nắm thì thôi"- Đoạn, anh bắt lấy tay cô, kéo đi.

Anh đi trước, cô cất bước theo sau.

"Em không nắm tay anh cũng được. Bây giờ, ngày mai hay thậm chí cả sau này, bàn tay em có được ai khác nắm lấy, anh vẫn chịu. Chỉ mong em biết rằng, miễn là em còn cho anh cơ hội nắm tay em lần nữa, anh nhất định sẽ nắm thật chặt, và độ ấm tay anh truyền đến mãi không đổi". Giọng anh tuy nhỏ, nhưng cô lại nghe trọn hết cả câu, tim lỡ mất một nhịp.

Hồi ức kết thúc, cô mơ màng nhìn xung quanh. "Công viên?". Ngơ ngác hồi lâu, cô cười. "Đi thế nào lại đến ngay chỗ này cơ chứ?"
Ngồi xuống băng ghế gỗ gần đó, cô lấy tai nghe cắm vào máy, bật nhạc.

Băng ghế này, anh và cô cùng nhau ngồi nói chuyện phiếm.
Băng ghế này, anh và cô đùa giỡn, cười rạng rỡ dưới tán cây xanh mát rượi xum xuê lá.
Băng ghế này, anh và cô cùng nhau tranh giành một ly kem.
Băng ghế này, anh để cô khóc nấc lên bờ vai rộng ấm áp của mình.
Băng ghế này, anh tỏ tình với cô.
Băng ghế này, anh ôm cô.
Băng ghế này, đôi môi anh rụt rè chạm môi cô.
Băng ghế này, chất chứa đầy hoài niệm.
Băng ghế này, băng ghế...

*Tách!*
Giọt nước tràn ly, cô đứng bật dậy, chạy thật nhanh.

5 phút, 10 phút, 15 phút,...30 phút. Đến rồi!

Cô đứng thở dốc, khó nhằn thốt ra từng chữ: "Này! Nắm tay em đi, anh hứa không buông rồi kia mà...hứa rồi cơ mà". Cô gục mặt xuống, khoảng đất nhỏ dưới chân bắt đầu lấm tấm nước. Ban nãy gắng chặn lại bao giọt lệ, giờ đây chúng cứ đua nhau lăn dài trên má cô, mau chóng lăn xuống cổ và thấm vào mảnh áo cô mặc.

Anh không làm gì, cũng chẳng nắm tay hay vỗ về khuyên bảo. Chỉ nhìn cô rồi mỉm cười, mãi mãi.

Khói nhan trắng bay lên, hòa tan vào không trung mang sắc cam đỏ của cuối ngày.

Nhạc trong điện thoại cô hẵng còn phát.

"Right now, (Ngay lúc này)

I wish you were here with me (Em ước gì có anh kề bên)

Cause right now, (Vì giờ đây)

Everything is new to me (Mọi thứ thật quá đỗi lạ lẫm với em)

You know I can't fight the feeling (Em thật sự không thể chịu đựng được thứ xúc cảm này)

And every night I feel it (Và chúng gặm nhấm em hằng đêm)

Right now, (Vì vậy ngay lúc này đây)

I wish you were here with me. (Em ước rằng mình có anh gần bên)"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro